Chương 19: kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Viêng Chăn nè

=> Bangkok :3

=> Bắc Kinh

*Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng... *

*1 2 3 4 hít thở, hít thở, hít thở...*

*Tà đa đa đá tà đa la*


-Hàng xóm cái đéo gì ồn chết được!

Rõ ràng láng giềng xung quanh đã bị tách ra hẳn khỏi khu biệt thự chính của chú tôi bởi khu vườn rộng hơn vài chục mét vuông, vậy mà sáng nào tôi cũng vẫn phải hứng chịu sự tra tấn từ thứ âm thanh hỗn tạp ấy... Nhưng nói thật lòng, sự quen thuộc mỗi buổi sáng này vẫn dễ chịu hơn nhiều so với những ngày ở Học viện yêu quái kia, hoặc là toàn bị dập cho ngất xỉu, bằng không thì đêm về cũng nằm ngủ trong thấp thỏm âu lo. Lẽ ra bình thường là tôi đã vùi mình vào khối chăn mát lạnh để hưởng thụ cái cảm giác thoải mái đã mất đi từ lâu nhưng đáng tiếc, hôm nay tôi chính là có chuyện quan trọng cần phải làm, liền phải nặng nhọc trở mình xuống giường rồi chậm rãi bước vào nhà vệ sinh...

-Vết sẹo hình cái nón rơm này trông kém sang quá.

Tôi cởi chiếc áo ngủ bạc màu ra, lặng lẽ đứng trước tấm gương lớn được đặt cạnh tủ đồ, ngón tay chạm hờ vào dấu ấn hằn sâu trên ngực trái của mình mà không khỏi thẫn thờ. Tại sao suốt 17 năm qua tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó, nếu như tôi không hứng chịu nhát dao đó liệu cả đời này nó có hiện lên hay không? Tôi đã không ngừng tự hỏi chính mình câu đó suốt chặng đường từ Học viện về nhà, tôi biết sự hiện diện của dấu ấn này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi kể từ hôm nay, tôi không thể thay đổi số phận nhưng chí ít cũng phải hiểu được ngọn ngành sự việc. Đột nhiên hương thơm ngào ngạt của bữa sáng từ nhà dưới như kéo tôi bay ra khỏi những nghĩ suy vẩn vơ, chiếc bụng đói réo liên hồi hối thúc tôi khoác vội chiếc sơ mi rồi chạy xuống lầu ngay lập tức.

-Chào buổi sáng Hà Nội. - Trước mặt tôi là một mâm đồ ăn đơn giản nhưng trình bày rất chi là bắt mắt, tôi vẫy tay lấy lệ với Hà Nội rồi nhào vào ăn không hề kiêng nể.

-...

-Ngon quá! Hà Nội của chị có khác, rất có tiềm năng trở thành đầu bếp tương lai của đất nước nha~

-...

Tôi xoa cái bụng no căng, cơ mà... xong xuôi chén dĩa sạch sẽ hết rồi mới nhận ra đáp lại những câu khen ngợi của tôi là sự im lặng đáng sợ. Hà Nội nãy giờ ngồi cúi mặt ăn đối diện tôi, bỗng ngước lên liếc tôi một cái đầy ai oán, tay không tự giác xoa xoa cái trán nhức nhối của mình, phun ra một câu:

-Giận chị rồi!

-Sa... Sao vậy...???

-Chị cốc đầu em sưng đến giờ chưa tan này!

-Tại em cả, học đâu ra thói ăn nói bậy bạ như thế làm chị giật cả mình. - con bé phồng má, nũng nịu không cho rằng việc ngồi lên mặt tôi rồi hỏi một câu quá ư vô tư đêm hôm qua đó là sai.

-Nhưng em chỉ đùa thui mà... Tự dưng lại đi cốc đầu người ta thế... *hức*

Hà Nội hai mắt lóng lánh lệ rơi, giọng nói mềm nhũn ra vẻ vô tội làm tôi không nỡ cương với nó nữa, tôi cũng thừa nhận là có hơi mạnh tay một chút nên đành xuống nước xin lỗi rồi dỗ dành nó đến khi cười lộ cái răng khểnh ra mới thôi. Suy cho cùng nhỏ chỉ mới lên lớp 8, suy nghĩ vẫn còn ngây ngô và non nớt nên tôi cũng không nghiêm khắc, hay đúng hơn là không có tư cách để nghiêm khắc đi. Hồi cỡ Hà Nội tôi đã chửi thề không ngớt miệng, suốt ngày chỉ biết chạy lòng vòng kiếm chuyện đập phá chứ làm gì đảm đang được như em nó, hai chị em cứ thế ôn lại kỉ niệm cùng nhau rồi cười đùa vô cùng vui vẻ. Cũng nhờ tiếng cười vang vọng lại khắp nhà mà tôi mới nhận ra sự vắng vẻ lạ thường chưa từng thấy trong căn biệt thự tấp nập người ra kẻ vào này. Rồi chú tôi đâu? Đừng bảo là...

-Sao lại đi du lịch với ông Cẩu Huyết? Chị nhớ là đã dặn em kêu chú chờ chị về mà? - Tôi nhíu mày, không khỏi muốn bóp nát cái ly đáng thương trong tay.

-Em nói rồi mà Dượng kêu nếu có gì chị cứ hỏi mẹ em.

-Mẹ em? Thế cô Australia đâu? - tôi lại đưa mắt kiếm tìm.

-Đi chơi trai rồi, tối mới về.

Tôi có chút ngã ngửa với thái độ điềm nhiên của Hà Nội khi nhắc về mẹ mình trong tình huống như thế này... Mặc dù biết là chuyện thường xuyên nhưng vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên, vốn cô Australia đã mang thai Hà Nội trước khi về làm dâu nhà chú tôi, vì muốn che chở cho người bạn thân và vì che mắt thiên hạ về việc mình là gay nên chú đã đồng ý lấy cô Australia như một bức bình phong chung cho cả hai. Đó là lí do vì sao Hà Nội không hề cấm cản việc mẹ mình suốt ngày chạy đi kiếm người khác, một phần cũng do cuộc sống tự do ở nước ngoài đã tạo cho những người định cư như hai mẹ con Hà Nội suy nghĩ phóng khoáng như thế, nhất là trong suốt khoảng thời gian Hà Nội đi du học. Tính ra tôi và Hà Nội cũng chỉ là chị em họ trên danh nghĩa mà thôi, thậm chí lần cuối tôi thấy cô Australia cũng đã gần 10 năm rồi. Vừa khuấy ly trà tôi vừa trấn tĩnh tâm tình, đành phải đợi đến khi cô Australia về thôi, cuối cùng chả trông chờ được gì ở ông chú ruột mình.

Trong lúc đó tôi sẽ tranh thủ...

-Chị Việt Nam?? Cái đó xe em mà!?

-Cho chị mượn chạy lên trường giải quyết công việc chút!

-Ủa nhưng nay...

-Chị đi nhá. - tôi vặn ga phóng đi trước khi Hà Nội kịp mở miệng nói với tôi điều gì đó.

BRUM BRUM BRUMMMMMMMMMMMMMMMM


Hôm nay lên trường chắc mọi người ngạc nhiên lắm, nghĩ đến gương mặt vừa xanh vừa trắng của đám lớp làm tôi khoái chí không thôi. Đặc biệt là hai con bạn thân chí cốt Bangkok và Viêng Chăn của tôi, tụi nó sẽ thế nào ấy nhỉ, Bangkok hay làm lố không chừng bay vào nện tôi đo đất vài lần vì hạnh phúc quá đi?... Nhưng mà sao... Gì mà vắng hoe thế này? Tôi dừng xe trước cổng trường, cảm thấy so với căn biệt thự vắng vẻ mình vừa ở vài phút trước thì trường Peruperu còn muốn hiu quạnh bụi bay mịt mù hơn, tết chưa đến mà mọi người đã hăm hở dọn về quê hết rồi à? Ớ thôi tiêu rồi... Hôm...hôm nay là Chủ nhật kia mà, tôi thiếu chút nữa đâm đầu vào cột đèn phía trước để cho bản thân bớt ngu người hơn, lại nhớ ra lời nhắc nhở chưa kịp nói ra của Hà Nội ban nãy, tôi lại càng muốn lao vào cột đèn hơn. Hèn gì sáng trước khi đi gọi mãi không thấy Bangkok bắt máy, chắc hẳn nó ngủ lăn quay ở nhà cmnr.

-Oyyyyy Viêng Chăn, phải mày đó không?

Vừa nhìn vào sảnh chính tôi liền bắt ngay một hình bóng quen thuộc, thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái có mái tóc nhuộm màu nâu sáng thoáng giật mình khi nghe tiếng gọi của tôi, quay mặt sang thì đúng là Viêng Chăn thật.

-Việt Nam ủa mày đó hả...Lâu...lâu rồi không gặp.

-Lâu gì má ơi, con nhỏ này cứ đùa! - tôi xoa xoa quả đầu ngắn cụt của nhỏ, tò mò nhìn vào con iphone mới cóng nhỏ cầm trên tay. - đang nói chuyện với ai đấy?

-À à không gì đâu, người thân tao ấy mà, mày đợi tao chút...

-Ờ đi đi.

Phóng mắt nhìn Viêng Chăn vừa lẩm nhẩm nói chuyện điện thoại vừa chạy te te vào khu vệ sinh gần đó, tôi khoanh tay có chút trầm ngâm. Nếu không lầm thì ban nãy trong khi tôi chạy lại tay bắt mặt mừng với Viêng Chăn thì ngược lại vẻ mặt nàng ta trông cứ như bị bắt quả tang làm việc gì đó vụng trộm vậy, cũng giống như cái điệu bộ nghe điện thoại rồi cứ chốc chốc lại nhìn tôi, bộ dạng thập thà thập thò sao ấy.

Viêng Chăn nhanh chóng quay trở lại, trên trán có lấm tấm ít mồ hôi nhưng vẻ mặt rạng rỡ hơn hẳn nên tôi cũng xem như chưa thấy gì. Chúng tôi cùng nhau dạo một vòng quanh khuôn viên trường với một bầu không khí im ắng lạ thường, dù chỉ mới một tuần trôi qua nhưng ở đây quả thật có vài sự thay đổi kì lạ, tôi không thể tả rõ được nhưng lại có cái cảm giác dường như việc tôi từng làm đại ca ở đây đã bị xóa sổ bởi ai đó. Tôi khẽ nhìn lại khuôn mặt ngây ngô của Viên Chăn, không muốn nghĩ đến việc bạn thân quay ra cắn lại mình, nhưng sự thật rằng Viêng Chăn không hề đáng tin bằng Bangkok, đặc biệt là sau thái độ mập mờ vừa rồi... Giờ này đã điểm 12 giờ trưa, vậy mà Bangkok vẫn chưa trả lời cuộc gọi nhỡ của tôi. Lòng tôi lại nôn nao vài chập.

-Ủa mày dẫn tao vào đây chi vậy?

Mãi lo nghĩ ngợi mà tôi không để ý rằng mình đã cùng Viêng Chăn vòng ra sân sau trường lúc nào không hay, nhờ có những tán lá rộng đè lên nhau chằng chịt che chắn tầm nhìn của thầy cô nên khu này thường được chọn làm địa điểm yêu thích để đám chúng tôi dễ dàng "giải quyết" mọi chuyện với nhau.

-Tao xin lỗi mày...

-Oái!!! - Viêng Chăn đột nhiên xoay người lại, rút từ trong lưng quần ra một con dao con sáng bóng chạy lại chực đâm vào bụng tôi nhưng tôi đã nhanh chóng ghì lại được, kinh ngạc trợn mắt hỏi. - Mày làm cái chó gì thế? Mày điên à???

Vì quá bất ngờ và thất vọng trước hành động của Viêng Chăn mà tôi đã mất phòng thủ, không để ý đến âm thanh xé toạc không khí của thứ gì đó đâm thẳng vào gáy tôi xoèn xoẹt và trước khi tôi kịp bắt lấy cổ áo Viêng Chăn để hét vào mặt nó "Đồ phản bội" thì mọi thứ trước mắt đã tối sầm lại...

.

.

.

.

*Thịch*

Nhật Bản bỗng dưng hụt mất một nhịp tim, cô bất giác ôm ngực, cây cỏ xung quanh cô lay chuyển mạnh đến bất thường trước một tiết trưa không gió thế này.

-Sao vậy Nhật Bản?

-Không có gì... - Nhật Bản lắc đầu, sau đó nhìn vào bìa hồ sơ Nại Hà cầm trên tay. - Hôm nay bạn nộp bằng tốt nghiệp cấp 2 cho Hội trưởng Hội Học sinh đúng không?

-Ừ mà bả nghỉ rồi nên ta định về ký túc xá đây.

-Hả? Bình thường tiền bối Italy đâu có nghỉ vào Chủ Nhật, chị ấy luôn túc trực ở đây kia mà.

-Ai biết, ta mới chuyển đến mà ngươi còn hỏi ta. - Nại Hà tỏ vẻ mất hứng, sau một hồi trở về cùng Nhật Bản cô cũng bày tỏ sự khó hiểu về việc Việt Nam cũng rời trường thông qua lời kể của Trung Quốc, tại sao hôm nay ai cũng khoái đi về hết vậy nhỉ? Nhật Bản ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi Việt Nam sao lại vội vã rời đi vào đêm hôm khuya khoắt thế kia, đáng sợ hơn là Italy cùng lúc đó cũng biến mất tăm... Nại Hà và Nhật Bản nhìn nhau đăm thật chiêu... Có một dự cảm không lành dâng trào trong lòng cả hai.

.

.

.

.

-Ố ồ! Làm tốt lắm!

-Tiền đâu?

-Đây đây, cô em lạnh lùng quá! - Bắc Kinh bước ra từ trong đám đàn em đang hợm hĩnh đứng dàn xung quanh Việt Nam đang ngất xỉu trên mặt đất, hắn xảo trá nở một nụ cười rồi quăng vào tay Viêng Chăn xấp bạc. Viêng Chăn không đành nhìn Việt Nam, ánh mắt lãng tránh nhưng kiên định nhìn thẳng vào Bắc Kinh.

-Còn Bangkok?

-Nó chưa chết đâu. - Bắc Kinh cong cong môi. - Phản bạn rồi còn giả vờ quan tâm làm đếch gì?

-Mày câm đi! Không còn gì thì tao đi đây!

HAHAHAHAHAHAHAHA

Bắc Kinh cùng đồng bọn đồng loạt cười vào bóng lưng nhỏ bé của Viêng Chăn đang dần khuất sau cổng trường, mấy gã nam sinh sau đó cùnh nhìn vào Việt Nam đang nằm sóng soài dưới đất... Khẽ liếm mép...

End chương 19

Tác giả la liếm đã quay trở lại a~ 6 tháng trôi qua rồi không biết còn ai nhớ tui không *trấm nước mắt* :'(
Btw chúc mọi người ăn tết vui vẻ và gom được nhiều lì xì nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro