Chương 20: Nụ hôn của Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phừng phừng phừng

Trong mắt tôi là hình ảnh một tổ kiến đang nổi lửa ngùn ngụt, cháy lớn đến sáng cả một chiều hoàng hôn, từ trong tổ kiến rơi ra một đám kiến nhỏ đang quằn quại thê thảm vì bị thiêu cháy. Vậy mà cô gái ngồi bên cạnh chúng lại trơ mắt nhìn một cách thản nhiên, trên tay cầm một hộp diêm trống rỗng còn miệng thì nở một nụ cười thích thú như thể mình vừa phát hiện ra một điều thú vị.

.

.

.

Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại xuống hai gò má, thì ra chỉ là cơn ác mộng thôi sao...

Tôi trấn tĩnh lại nhịp thở, có chút bần thần khi nhớ lại giấc mơ đó... Nó đã từng xảy ra. Năm đó tôi và Bangkok mới bước vào lớp 10, cả hai đã rủ nhau chơi trong rừng suốt cả buổi chiều cho đến khi ra về thì một cảnh tượng kinh hãi đã đập vào mắt chúng tôi: một cô gái nhỏ nhắn đã đốt cháy tổ kiến lửa bằng cả một hộp diêm. Viêng Chăn! Khuôn mặt đó hiện ra rõ rệt trong tâm trí tôi. Mãi đến đầu năm lớp 11 Viêng Chăn mới chuyển vào, cũng không có gì lạ khi tôi đã quên mất ánh mắt thản nhiên và nụ cười rùng rợn đó sau một khoảng thời gian dài. Thậm chí chúng tôi còn chơi với nhau suốt cả năm như mọi chuyện chưa từng xảy ra, trong kí ức của tôi, Viêng Chăn vốn là một cô gái có phần nhút nhát và hiền lành chứ không phải là một kẻ nhẫn tâm như vậy.

-Con mợ nó, không lẽ nó là kẻ hai mặt như thế à?! - Tôi nghiến răng, tức điên cả người.

Điều đáng nói hơn, tại sao cô ta lại có thể dùng súng điện để đánh ngất tôi được? Và khi tôi nhớ đến kế hoạch thống lĩnh hoàn toàn Peruperu và sự trả thù của Bắc Kinh thì tôi lại cảm thấy tức giận không thôi, đặc biệt là với chính bản thân mình. Vẻ mặt và điệu bộ của Viêng chăn lúc bấy giờ đã dấy lên trong lòng tôi nỗi nghi ngờ không hề nhỏ vậy mà tôi lại gạt đi cái suy nghĩ đó, trở nên sơ hở như một kẻ ngốc vậy. Để rồi bây giờ, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở một góc xó nào đó tối tăm bẩn thỉu, không những hai tay mà cả hai chân mình cũng đều bị trói bằng những sợi dây thừng dày cộm chắc nịch. Bây giờ vẫn còn là ban ngày hay đã tối rồi? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Có gì đó đang lấm tấm rơi trên tóc tôi. Tôi nheo mắt, ngửa đầu lên trên để đón nhận những giọt nước nhằm rửa sạch đôi mắt vẫn còn lu mờ của mình. Lắc lắc đầu, khung cảnh xung quanh bắt đầu rõ nét hơn khi tôi chớp mắt thêm vài cái, nơi này là một căn phòng tĩnh mịch và trống hoắc. Nhìn xem, Từ trên trần nhà xám xịt kia đã sớm xuất hiện vết nứt nẻ, thậm chí còn ố vàng vì nước mưa thấm lâu ngày, có vẻ như nó thuộc về một tòa nhà nào đó bỏ hoang đã lâu. Bỏ hoang? Vậy có nghĩa là không ai biết tôi ở đây cả, hơi sợ rồi đây a...

-Này, thế là thế nào? - một giọng nói khản đặc vang lên đánh hỏng bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ, lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

-Thì vậy là nhẹ tay lắm rồi còn gì! - một giọng nói khác xen vào, đầy vẻ chống đối. - Tại nó cứ nghênh mặt với tụi tao nên tao phang nó vài gậy thôi.

-Mày đập nó mấy ngày rồi chưa đủ hả? Lỡ nó chết thì chúng mày định làm thế nào? Tao chưa muốn đi tù đâu!

_...

Cơ hồ toàn bộ những thanh âm kia đều tập trung về cánh cửa duy nhất dẫn ra khỏi căn phòng này, tôi lờ mờ thấy được ánh sáng le lói lọt qua một cái lỗ trên tường, bên cạnh cửa cái. Mắt tôi đang hoa lên vì cơn đau buốt truyền đến từ gáy sau nhát đâm của cây súng điện và chân tay thì lại đau rát vô cùng vì lằn dây trói cứ cạ vào người mỗi một lần lết người thật nhanh đến cái lỗ đó. Tôi nhắm mắt phải lại, cố gắng dồn thị lực vào bên còn lại để nhìn thì thấy được loáng thoáng có ba bóng lưng của một nhóm nam sinh đang đứng nói chuyện với nhau, họ cãi nhau điều gì đó thật ồn ào, hình như là về một cô gái nào đó... Nhưng đó không phải là vấn đề mà tôi quan tâm lúc này, tôi phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước khi chúng nó phát hiện tôi đã tỉnh dậy. Tôi nhìn sơ lại một lần nữa, quả nhiên chúng đủ thông minh để giam tôi vào một căn phòng không có bất kì một cái cửa sổ nào, chỉ có duy nhất một cái lỗ thông gió và tất nhiên nó quá cao để tôi có thể chạm tới với hai tay và hai chân đang bị trói thế này.

Trong lúc tôi đang loay hoay thì bỗng tiếng nói chuyện bên ngoài nhỏ dần, đồng thời tiếng bước chân tiến đến gần phòng tôi to hơn, chúng phát hiện ra rồi ư?! Tôi lùi lại vị trí cũ, gục đầu xuống giả vờ như mình vẫn còn ngất xỉu, đợi một khoảng im lặng kéo dài thì tiếng bước chân mới đều đều xa dần. Tôi thở phào, có lẽ chúng chỉ kiểm tra thôi, xem như vẫn tạm an toàn nhưng... Thật sự vẫn không khỏi cảm thấy đau đầu, làm cách nào để thoát ra khỏi đây đây... Tôi nhìn lên lỗ thông gió, rồi lại cúi đầu thở dài...

*Lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch*

Cái gì vậy?!! Một loạt tiếng động đột ngột phát ra như tiếng ai đó mở cửa làm tôi giật mình quay phắt nhìn về phía cửa cái, nhưng tuyệt nhiên không có một ai cả. Tiếng động kì quặc đó lại vang lên, tôi tập trung lắng nghe và phát hiện nó phát ra từ cái nắp thông gió. Cái nắp của lỗ thông gió run lên bần bật khiến tôi bất giác lết ra xa khỏi nó, rất nhanh nó liền rơi xuống cái rầm làm vang dội khắp cả căn phòng tĩnh lặng, từ trong ống thông gió lấp ló một thân hình bé nhỏ đang treo người. Tôi co rúm cả người theo bản năng, và khi cái bóng nhỏ đó phóng đến chỗ tôi thì tôi đã suýt thét lên nếu không nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia.

-I-Italy, sao chị biết tôi ở đây vậy? - Tôi mừng rỡ reo lên.

-Suỵt yên nào. - Italy đưa bàn tay bé nhỏ che miệng tôi, chị khẽ thì thầm. - Chuyện đó để sau đi, bây giờ thoát ra khỏi đây trước đã. 

-À vâng vâng...

Tôi gật đầu ngoan ngoãn, ngồi thật im lặng để Italy tháo dây trói cho mình. Dây vừa được tháo xuống thì những vết hằn rướm máu trên đôi chân rám màu nắng của tôi liền tê dại vì bị gió thổi vào. Bỗng nhiên Italy khựng lại động tác cởi dây trói tay tôi, tôi sợ chị tưởng chị làm tôi bị đau khi tôi vô thức nhíu mày nên tôi liền bảo rằng mình không sao cả, nhưng rồi đôi vai chị xìu xuống, ủ rũ.

-Chị xin lỗi... - chị nói, do bị bóng tối che lấp nên tôi khó nhận ra được biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia lúc này là đang như thế nào. Chị đang xin lỗi chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi ra vì chị đột nhiên im lặng một khoảng dài, nhưng rồi chị tiếp tục giải thích.

-Thật ra sáng nay chị đã theo em đến trường, chị đã chứng kiến tất cả nhưng chị không thể... chị không thể làm gì được, vì luật cấm Dị Nhân xen vào chuyện của con người... Chị...

Italy theo dõi tôi sao? Tôi chợt bắt ngay tâm điểm của câu nói đó và tự hỏi vì sao chị lại làm thế. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp vì quan trọng hơn hết, từng lời nói của chị, cái cách chị tự đổ lỗi cho bản thân như thế làm tôi ngứa ngáy không thôi. Nghe xong, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối đến nhường nào lúc bấy giờ, không khỏi nhói lòng một cái nhẹ. Giọng chị ngày càng run rẩy hơn, tôi vừa định lên tiếng cản lời chị thì bất ngờ cánh cửa phòng mở tung ra một cái ẦM, tôi giật mình ngước đầu lên, ra hiệu cho Italy mau trốn vào sau một vài mảnh rác xung quanh đó để tránh bị phát hiện.

-Nghe tiếng động ồn ào đâu đây, thì ra là do mày đã tỉnh lại.

-Tụi bây là ai?! - tôi nheo mắt la to.

Ánh sáng đột ngột chói lòa khắp căn phòng tối tăm làm mắt tôi có chút không thích ứng kịp, chỉ thấy được mỗi ba cái bóng cao mảnh khảnh đang đứng chặn ngay cửa. Một trong ba lên tiếng, giọng khản đặc, tôi đoán đây hẳn là nhóm nam sinh ban nãy mà tôi thấy qua khe cửa, kẻ thù của tôi, tay sai của thằng Bắc Kinh.

-Tụi tao hả? - Tên nam sinh có chất giọng khản đặc chậm rãi bước đến, dùng tay nâng cằm tôi lên và nói với tôi bằng một thái độ khinh khỉnh. - Tụi tao không có nghĩa vụ phải nói cho mày biết. Mày chỉ việc ở đây và ngoan ngoãn chờ chết thôi!

-Đám đầu đường xó chợ chúng bây mới là chuẩn bị chờ chết đấy!

-Con chó này!!! Mày...

Tôi nhếch mép, phun một ngụm nước bọt vào mặt gã khiến gã nổi khùng lên, mắt long sòng sọc, nhìn dữ tợn như một con hổ chuẩn bị vồ mồi của mình. Hắn rít lên rồi vung tay đấm thật mạnh vào mặt tôi làm tôi bị ngã nhào xuống đất, không mất quá lâu để tôi nếm được mùi máu mặn chát đang lan tỏa khắp miệng mình. Sau đó đồng bọn của hắn lợi dụng cú đó đi đến thay nhau dùng tay và chân đấm vào người tôi túi bụi đến hả hê. Khốn kiếp, ban nãy Italy chỉ mới kịp mở dây trói chân cho tôi, nếu như tay tôi không bị trói thế này thì lũ chúng bây đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Tôi chỉ có thể nằm co người chịu đựng từng đòn giáng xuống cơ thể, cũng cảm thấy thật may mắn vì mình đã lường trước chuyện này nên mới kêu Italy thay vì trốn vào người mình mà trốn vào mấy mảnh rác đằng kia. Bây giờ hẳn là chị ấy đang nhắm mắt, không dám nhìn tôi nhỉ? Tôi cười khổ, bị đánh đập tàn tạ thế này, bản thân tôi còn thấy nhục không thôi nữa là...

-Tốt nhất là mày nên biết thân biết phận mình đi, kẻo lại thân tàn ma dại như con bạn mày. - Gã cầm đầu nói, sau khi đã giơ tay ra hiệu cho hai tên còn lại dừng đánh.

-Bạn tao...?

Bạn tôi? Ai? Tôi gồng người ngước nhìn, thấy thế một đứa đi tới nắm tóc kéo tôi ngồi dậy, thì thầm vào tai tôi.

-Con bạn Bangkok của mày... Đã bị tụi tao xử trước rồi. - Hắn mỉm cười sung sướng nhìn vào khuôn mặt ngây ra vì sốc của tôi, tiếp tục nói.

-Sau khi đập nó một trận nhừ tử, tụi tao đã nhốt nó vào một nơi bí mật suốt ba ngày ba đêm, lâu lâu chán lại lôi ra "chơi" với nó tiếp thôi.

-Cái... Gì... Lũ khốn tụi bây dám... - tôi trợn mắt, không thể tin được cho đến khi hắn dí vào mặt tôi tấm hình Bangkok với bộ dạng quần áo rách rưới, hở trên lộ dưới mà da thịt thì bầm tím cả, hai con mắt sưng húp đến không mở nổi... Nhìn thảm đến đau lòng.

-Cơ thể con đó tính ra cũng ngon mày nhể?

-Đó là lí do vì sao tao nói tụi bây đừng có mạnh tay với nó quá, để tao còn hiếp nó nữa.

-Mày tục quá haha. - nói rồi hắn cùng hai tên kia quay qua nhìn tôi.

-Ngoài mày ra không ai thèm quan tâm đến con nhỏ mồ côi đấy đâu nên tụi tao cũng không sợ bị cảnh sát phát hiện.

-Tiếp theo là đến mày đó Việt Nam.

Nói rồi cả ba đều cười rộ lên, như thể bản thân vừa mới gặt hái một thành tựu xuất sắc đáng ghi nhận trong cuộc đời. Tôi sững sờ, không tin được trên đời lại có những kẻ thú tính như vậy, đến mức máu nóng bắt đầu tuôn chảy từ não bộ đến khắp thân thể, nóng ran cả người. Bangkok của tôi, bạn của tôi, không phải là đồ vật vô tri vô giác để chúng đối xử như vậy! Chúng không có quyền! Tôi gầm lên, dùng hết sức bình sinh lật người đứng dậy xông vào ba tên đó. Nhưng một kẻ thương tích đầy mình, tay bị trói chặt thì làm được gì? Kết quả là bị một tên trong đó dùng chân đạp cho té ngã, đầu đập xuống đất đến bất tỉnh...

.

.

.

.

Việt Nam ngã sóng soài, toàn thân bất động nằm im lìm trước mắt Italy khiến cô hoảng sợ vô cùng nhưng cô không thể chạy ra đỡ Việt Nam nếu như ba gã kia vẫn chưa đi khỏi căn phòng này. Bỗng nhiên cô nhận ra Việt Nam khẽ cử động, hai mắt đột ngột mở bừng nhưng... Biểu cảm trên gương mặt kia có chút bất thường đi... Italy chưa kịp gọi thì Việt Nam đã ra dấu bảo cô im lặng, rồi nhẹ nhàng gồng tay làm đứt toạc sợi dây thừng vốn phải mất khá nhiều sức mới gỡ được.

-Cái đéo... A!

Nghe tiếng động nên cả ba tên quay người nhìn lại, một tên vừa mới mở miệng ra liền bị Việt Nam giơ năm ngón tay đầy vuốt nhọn đâm thẳng vào mồm xé toạc ra chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng hãi hùng đột nhiên xảy ra trước mắt khiến không chỉ hai tên còn lại mà ngay cả Italy cũng cả kinh. Không qua một phút để Việt Nam xử gọn hai gã nọ, theo một cách vô cùng kinh hoàng, một tên thì bị cô vằm nát xương tay rồi bẻ đầu, một tên thì bị cô đập gãy xương sống rồi xé ra làm hai mảnh, trông căn phòng giờ đây như một trận thảm sát rợn người.

-Yêu quái kia, ngươi là ai?!

Italy từ một cô gái tí hon hóa trở lại kích cỡ bình thường, bước ra mặt đối mặt với Việt Nam lúc bấy giờ một thân nhuốm đầy màu đỏ tươi. Cô mặt lạnh băng hỏi, trong đáy mắt có chút sợ hãi và phòng bị.

-Ta chính là hậu duệ phong thần.

Việt Nam như không còn là chính mình, mỗi một hành động, mỗi một nhịp thở đều toát ra khí chất của một yêu quái. Đôi mắt Việt Nam vốn xanh hiền hòa nay hóa màu hổ phách trông vô cùng dữ tợn, mái tóc nhuộm tím dần chuyển màu hung đỏ cùng với những vết vằn lan tỏa từ dấu ấn "lốc xoáy" ở ngực trái ra khắp cánh tay phải và nửa mặt trái của cô.

-Hoặc ngươi cũng có thể xem ta là dòng máu yêu quái chính gốc trong thân thể cô gái con người kia cũng được. - Việt Nam nhún vai.

-Ngươi xuất hiện vì lí do gì? - Italy càng yêu Việt Nam đến đâu lại càng cảm thấy gai mắt trước tên hung thần này. - Tại sao ngươi lại ra tay dã man vậy chứ?!

-Tại sao lại không? - trước sự tức giận của Italy, Việt Nam chỉ bình thản đáp. - Thân thể của ta gặp nạn ta phải xuất hiện để cứu nó, để thay nó làm nguội đi sự căm thù trong nó, ngươi không biết cô nàng muốn tự tay giết chết ba gã đó như thế nào đâu. Huống chi vốn con người chẳng có giá trị gì đối với dị nhân chúng ta.

-Đừng đánh đồng ta với hạng man rợ như ngươi! Trả Việt Nam lại đây! - Italy ngày càng lạnh lẽo.

-Nếu ta nói không?

Vừa dứt lời Việt Nam liền thấy môi mình bị phủ lên một lớp mềm mại ấm áp, toàn bộ dây thần kinh trong não đều căng cứng và cô thì đứng sứng mặc cho mọi chuyện xảy ra trước mắt. Italy hôn cô. Cô đang bị cưỡng hôn, nhưng nụ hôn ấy lại ngọt ngào đến tan chảy, làm cô khuỵu xuống và ngất ngay trong vòng tay chị...

.

.

.

.

-Wwaaaaaaa !!!!

Tôi hoảng hốt bật dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng, nó thật đến mức khiến tôi toát cả mồ hôi, hai tay đều run rẩy không thôi. Trong mơ, tôi thấy mình trở thành một con yêu quái giết người vô cùng dã man, mỗi một lần máu thấm ướt đôi tay là trong lòng tôi lại thấy sung sướng vô cùng, mặc kệ tất cả mà xuống tay với từng tên nam sinh kia. Tôi quay ngang quay ngửa để xác nhận, phát hiện mình không còn trong căn phòng lúc nãy nữa mà đã nằm ở bên ngoài tòa nhà thuộc một khu công trình dang dở.

-Em ổn chứ?

-Tại sao chúng ta lại ở đây? Sao chúng ta thoát ra ngoài được?! Ba gã nam sinh kia đâu rồi?? - tôi cảm thấy mình sắp điên lên rồi, không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa.

-Em bình tĩnh lại đi.

Italy ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, với một thân thể mang kích thước bình thường, chị nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng khó tả. Chị giải thích với tôi rằng ngay lúc tôi bị đập đầu bất tỉnh, chị đã không chịu nổi nữa mà dùng năng lực điều khiển tâm trí của mình để làm chúng bị mất khả năng nhận thức tạm thời, sau khi chúng đều vô thức lăn quay ra thì chị mau chóng cõng tôi ra khỏi đó và dìu tôi vào bụi cây này. Nghe có vẻ cũng hợp lí, nhưng tôi vẫn hỏi lại một lần nữa để xác nhận và tất nhiên chị gật đầu khẳng định, ánh mắt chắc như đinh đóng cột. Vậy hóa ra ban nãy thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao? Tôi tự hỏi, bởi độ chân thật của nó như thể còn vương trên từng đầu ngón tay của tôi. Vậy còn... Nụ hôn đó cũng là mơ thôi à... Trước khi tỉnh dậy, tôi mơ thấy Italy hôn tôi một cách say đắm, môi chị mềm và thơm như kẹo ngọt làm tôi mê mẩn không thôi... Tôi đỏ mặt, liền lắc đầu lia lịa xua đi kí ức đó và chuyển chủ đề.

-Chị phá luật như thế có sao không?

-Có lẽ không...

-Thế thì lẽ ra chị nên giúp tôi ngay từ đầu cơ. - tôi lườm chị đến bó tay, còn chị chỉ cười, không nói gì thêm.

Không xong rồi, còn Bangkok? Chúng nhốt Bangkok ở đâu? Italy đọc được điều đó trong mắt tôi, cô liền dẫn tôi đến một khu chung cư cũ cách đó không quá xa. Tôi vừa nhìn liền biết đây chính là khu chung cư mà Viêng Chăn ở, liền tức tốc chạy như bay vào với mong muốn là bắt tận tay được kẻ phản bội hai mặt đó. Thế nhưng cửa vừa mở thì chỉ thấy những chiếc thùng cactong trống rỗng, một căn hộ hiu quanh không một bóng người, vậy là Viêng Chăn đã chuyển đi rồi sao? Tôi chỉ mới đi cách đây có một tuần mà sao mọi thứ cứ như vậy mà thay đổi một cách chóng mặt. Sau một hồi lục soát, tôi và Italy phát hiện Bangkok bị trói nằm ở trong bồn tắm toilet nhìn vô cùng thảm thương, chúng tôi ngay lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện để chữa trị...

Trở lại trước đó, ngay khi Italy vừa đỡ lấy thân thể tôi thì liền thấy một loạt xác của ba tên nam sinh kia bị phân hủy nhanh chóng, như những cái xác vốn đã bị thao túng nay mất đi vật chủ mà tan rã ra vậy. Italy nhíu mày... Chuyện này rõ ràng là không ổn rồi, sau khi về cô cần phải mở cuộc họp gấp thôi.

-Khụ khụ khụ!!!

-Chị có sao không Italy?

Chúng tôi đang dạo này bên ngoài khu rừng bảo vệ của Học Viện SE, tình cờ là nó lại nằm ngay sau đồi của bệnh viện nơi Bangkok vừa được đưa vào chữa trị. Không khí ở đây vô cùng thoáng đãng, vậy mà nãy giờ Italy cứ ho liên tục, chị ho như thể lá phổi bị bóp nghẹn, đến mức chị chống đỡ không nổi mà phải dựa vào vai tôi khiến tôi không khỏi lo lắng cho chị.

-...Khụ khụ... Không sao, chỉ là Dị nhân như chị không thể ở thế giới con người quá lâu được thôi... Khụ khụ...

-Để tôi đưa chị về.

-Nhưng em còn Bangkok... Ái!! - Italy định đẩy tôi ra để tự chạy về phía khu rừng thì tôi liền chẳng nói chẳng rằng bế xốc chị lên, đặt chị ngồi ngay ngắn vào một chiếc SH Mode gần đó.

-Lần này chị chỉ việc im lặng rồi ôm tôi thôi, nhé!

-Ừ ừm... - Italy ngồi phía sau, ôm lấy hông tôi thật chặt.

Tôi leo lên, thật ra có chút có lỗi với chủ hộ vì đã tự tiện lấy xe mà chạy mất, nhưng việc đang cấp bách a, tội tự hứa rằng sẽ trả lại xe một cách nguyên vẹn và bơm lại đầy đủ số xăng. Nghĩ thế tôi liền rồ ga, trong miệng lẩm nhẩm bài ca vui vẻ phóng thật nhanh hướng về phía Học Viện SE ở bên kia bức tường xanh. Đêm nay trăng sáng thật nhỉ.

***

-Ba gã hầu cận mới mà ngài vừa thâu tóm đã bị tiêu diệt rồi ạ.

-Ta biết rồi!

Cô gái với mái tóc nâu, trên đầu để lộ ra hai sợi râu màu đỏ hung bóng loáng của loài kiến, tỏ thái độ bực bội vì kế hoạch thâu tóm Hội trưởng Hội học sinh Italy của mình bị thất bại. Thằng Bắc Kinh ngu ngốc! Cô đã dặn dò rằng hắn phải chú tâm thật kĩ mục đích của bọn hắn chính là cô gái tí hon sẽ đi theo Việt Nam, vậy mà hắn lại cử ra ba tên ngu ngốc có Kiến kí sinh yếu bị dục vọng làm mờ mắt, quên lãng nhiệm vụ chính. Vốn dĩ cô định dùng Bangkok làm mồi nhử Việt Nam, rồi Việt Nam làm mồi nhử Italy vì nghe tình báo rằng Italy dạo này khá thân thiết với một cô gái, và cô gái đó lại vô tình là Việt Nam - "bạn thân" cô.

Viêng Chăn cầm trên tay cọc tiền Bắc Kinh ném cho cô mà cô đã sử dụng để diễn xuất nhằm đánh lừa thân phận Kiến Chúa của mình trước Italy vì cô biết lúc đó Italy đang theo dõi mình, khẽ mỉm cười, rồi đốt sạch đến tờ cuối cùng như cách cô đã đốt tổ kiến lửa vô dụng ngày trước của chính mình, trước sự chứng kiến của Bắc Kinh cùng hàng vạn lâu la đã bị thao túng bởi Kiến kí sinh.

End chương 20

Đôi lời: có lẽ chương này sẽ có một vài điểm gây khó hiểu nhưng mình sẽ giải đáp hết qua các chương sau.
Btw tác giả hứa lèo đã quay lại rồi :3

Bonus thêm tấm hình về dạng biến hình của Việt Nam, vì mình kiếm không ra nên phải tự tay vẽ cho các bạn đọc dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro