Chương 21: Trở lại Nhân giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bangkok sao rồi em?

-"Chị ấy ổn. Em cũng đã nhờ người quen làm xong thủ tục của bệnh viện rồi, bây giờ chỉ còn chờ chị ấy tỉnh lại thôi."

-Ok em, thật sự cảm ơn em nhiều lắm...

Đã được 4 tiếng kể từ khi tôi trở về Học Viện SE, tôi đứng bên cửa sổ, hồi hộp lắng nghe từng lời của Hà Nội rồi ôm trán xúc động. Tôi còn sợ Bangkok sẽ không qua nổi vì thể trạng của cô ấy lúc đó phải nói là vô cùng tồi tệ, nếu không vì tình trạng cấp bách của Italy thì tôi đã túc trực bên cạnh Bangkok đến khi cô ấy xuất viện rồi. Tôi lơ đễnh mỉm cười, mạch máu và gân cốt mình cũng dịu lại phần nào, ít nhất thì khi tôi vừa về Học Viện này thì tôi đã nhờ được cô em họ du học sinh giàu sụ của mình đến chăm sóc cho Bangkok, tôi thì chỉ là phận ở ké nên tiền bạc toàn phải vay con bé. Nhưng điều làm tôi khá thắc mắc, là làm thế nào Bangkok lại tỉnh dậy chỉ trong vài giờ đồng hồ với tình trạng tơi tả như vậy được nhỉ?

-"Ghi nợ chị nhá, lần sau em nhờ gì là chị phải làm lại đấy!" - Hà Nội hớn hở - "À mà nói nghe, em cũng chuẩn bị v... - Tút - ...chỗ của ch... - tút - tút - tút-----..."

-Alo? Alo? Hà Nội?

Phía bên kia đầu dây bỗng chỉ còn vang văng vẳng tiếng rè rè không tròn chữ, tôi khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại mới phát hiện mình đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Con bé định nói gì vậy? Câu nói của nó có vẻ... không ổn lắm... Hình như nó đang định nói gì đó liên quan đến tôi, tôi có linh cảm không lành chút nào. Thôi nào, tôi đã quơ quào cố gắng kết nối lại tín hiệu nhưng không được vẫn hoàn không được, cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng cúp máy cái cụp đầy hụt hẫng. Mệt mỏi cộng với những thứ phiền toái tích tụ trong lòng làm tôi bức xúc, tức đến nỗi mở miệng tuôn một tràng chửi thề như làm thơ, thiếu điều muốn ném hỏng luôn cái điện thoại si đa này.

-Em "năng động" nhỉ Việt Nam *khúc khích* Phòng y tế vốn hiu quạnh nhờ em mà náo nhiệt hẳn lên.

Tôi tròn mắt quay lại khi nghe giọng cười ngọt ngào ấy vang lên, tiền bối Italy với kích thước tí hon đang ngồi trên chiếc giường bệnh nhìn tôi, che miệng cười khúc khích. Những bệnh nhân khác nằm cạnh đó thì lại trao cho tôi những cái lườm thật không mấy thân thiện, tôi có thể cảm nhận được tất cả các ánh nhìn đó đang thiêu đốt cả hai gò má tôi. Tôi phát hiện mình hơi hố, thẹn quá hóa giận liền trừng mắt quát: "Nhìn cái gì mà nhìn! Thử mấy người đang nói chuyện bồ bịch yêu đương mà bị mất sóng xem! Gặp mấy người chắc thay 7749 cái điện thoại cũng không đủ". Thế là cả phòng liền im bặt, còn Italy thì như được mùa, nằm bò ra cười đến chết đi sống lại.

-Xin lỗi tiền bối... Tui hơi ồn tí, thật ngại quá. - tôi ngồi xuống cạnh chị, gãi đầu cười trừ, mặt vẫn không khỏi nóng bừng lên.

-Biết lỗi thật không đấy? Trông em dữ thế kia, làm chị sợ chết.

Chúng tôi trêu nhau một hồi thì chị dần trở nên im lặng, ngước nhìn tôi với ánh mắt cô đọng một màu xanh ngát, một màu xanh mang nỗi buồn, một nỗi lo âu khó hiểu.

-Này, ban nãy em gọi điện cho người yêu thật đấy à?

-Gì vậy bà chị này? Tui chỉ ví dụ thôi! Tui gọi cho em tui nhờ nó chăm giùm cho con Băng Cốc ấy, đời nào lại... - Tôi thấy Italy nghiêm túc quá nên định bụng trêu tí, giả vờ thở dài, khuôn mặt bất lực thì thầm. - ...đời nào lại có kẻ yêu một đứa không cha không mẹ, ưa bạo lực với hay khẩu nghiệp như tui chứ.

-Nhưng không sao! Ở đây gặp được người bạn tốt như chị là tui vui rồi!

Italy định nói gì nhưng rồi lại im lặng, chỉ lặng lẽ xiết nhẹ lấy tay tôi. Tôi cười hề hề, cảm thấy có chút ngượng nhìn ra chỗ khác nên không hề nhận ra ánh mắt của Italy đột nhiên buồn bực hơn hẳn. Bầu không khí lại một lần nữa yên tĩnh đến đáng sợ cho đến khi tôi cảm thấy bụng dưới của mình sôi sùng sục, co thắt khó chịu... Thiết nghĩ mình đã ăn gì sáng nay đâu mà bụng lại đánh trống rùm beng thế này. Sau hơn 5 phút đồng hồ ngồi uốn éo mông chịu đựng tưởng chừng như dài bằng cả 81 kiếp nạn trôi qua, tôi đã không thể nuốt ngược vào trong nữa liền vội kêu Italy chờ một chút rồi ngay lập tức phóng tung cả cửa phòng y tế với tốc độ 1 tỷ năm ánh sáng vào toilet.

Hà... Chưa bao giờ tôi cảm thấy sướng như bây giờ! Hai bàn tay tôi đan lại với nhau, chống cùi chỏ lên hai bắp đùi ngồi thở một cách thỏa mãn sau cú "bắn pháo hoa rực rỡ cả một trời" kịp lúc.

Tôi vệ sinh sạch sẽ xong rồi ngồi nán lại một chút để suy nghĩ lại những chuyện bất thường đã và đang xảy ra với tôi. Về việc có thật là Italy đã giải cứu cho tôi không thì tôi sẽ tạm gác lại vì đầu óc tôi thực sự trống rỗng sau cú ngã đó, mặc dù linh cảm của tôi cho hay rằng mọi thứ không hề đơn giản như thế. Cái tôi tò mò nhất là vì sao Bắc Kinh lại dám tấn công tôi một cách đột ngột như vậy chỉ sau 1 tuần vừa bị nhóm tôi "xử lí", nằm bệnh viện ít nhất phải gần nửa tháng. Thậm chí kế hoạch của nó còn đủ hoàn hảo và thời gian để bắt cóc, hành hạ Bangkok của tôi nữa. Không lí nào... Tôi nghĩ đến một chuyện rất phi lý, nhưng ít nhất cũng còn có lý hơn chuyện tôi có một nửa là yêu quái. Khả năng chính là khoảng cách giữa Học viện Yêu Quái và thế giới con người không chỉ đơn thuần là một khu rừng bạt ngàn mà nó còn là có khoảng cách về không gian lẫn thời gian. Thời gian ở Học Viện ngắn hơn so với thời gian ở thế giới loài người, vì thế mà chỉ mới một tuần trôi qua nhưng khi gặp thì Viêng Chăn lại tỏ vẻ như thể cả tháng rồi mới gặp lại tôi. Nếu thế thật thì cũng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Yêu Quái lại sống thọ hơn con người.

Italy. Dường như chị ta còn giấu tôi rất nhiều điều về nơi này, tôi cần phải quay lại và hỏi chị ta cho ra lẽ.

.

.

.

.

Trong khi Việt Nam đang "bắn pháo bông" thì Phó Hội trưởng Hỏa Tây Ban Nha đã nhận được tin từ cô y tế Pháp và tức tốc chạy đến bên Italy. Trông thấy bộ dạng Italy xanh xao khiến Hỏa Tây Ban Nha không khỏi xót xa, vừa biết nguyên nhân thì cô liền nhịn không được mà chửi Việt Nam tới tấp, lần trước nể mặt cô ta bao che cho cô nên cô mới tha thứ cho tội sàm sỡ Hội Trưởng đáng kính aka bạn thân của mình, nhưng làm hại đến sức khỏe Italy thì cô không thể nể mặt thêm nữa. Italy chỉ cười trừ, nói vuốt cho Việt Nam vài câu đủ để Hỏa Tây Ban Nha hạ lửa rồi thôi. Ngay lập tức Italy nhớ đến vấn đề mà cô đã chú ý khi ở thế giới loài người, liền đem ra bàn bạc với Hỏa Tây Ban Nha.

-Cô ta đã xâm nhập thành công thế giới loài người rồi sao?! - Hỏa Tây Ban Nha sửng sốt khi nghe toàn bộ câu chuyện trên, giận dữ đáp lại. - Chết tiệt! Chúng ta đã quá lơ là!

-Ừm, tớ chỉ không ngờ cô ta lại giả trang thành một cô gái trung học với... độ tuổi như thế. - Italy cầm cốc nước mini, vẻ mặt trầm ngâm. - Hơn nữa cô ta đã vi phạm nghiêm trọng một trong những quy tắc bất khả xâm phạm giữa hai thế giới, hay phải nói là cô ta đã cố ý làm như vậy!

-Cậu không có bằng chứng, sẽ không ai tin cậu đâu.

-Tớ biết.

-Rốt cuộc bà già đó muốn cái gì vậy?! - Hỏa Tây Ban Nha vò đầu bứt tai.

Italy không muốn nói cho bạn cô biết rằng có vẻ như cô đã bị Viêng Chăn ghim, chỉ thầm nghĩ phải nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Tuy hai người họ nói chuyện với một tần suất âm thanh rất nhỏ thế nhưng ngồi cách đó không xa, Pháp lại nhìn Italy bằng một ánh mắt sắc bén, miệng nhẹ nhàng vẽ lên một nét cười, nhìn không ra cô ta đang nghĩ điều gì trong lòng...

.

.

.

.

.

Tôi nghĩ cái lập luận phi lý của mình hẳn là không sai, thời gian ở đây trôi chậm hơn rất nhiều so với thế giới loài người. Chính vì thế sau 2 ngày tôi ở Nhân giới thì bây giờ cũng chỉ mới là sáng ngày chủ nhật, tức là chỉ mới có vài tiếng trôi qua ở Yêu giới kể từ khi tôi trốn khỏi trường vào đêm trước, đương nhiên là hành lang trường ngày cuối tuần sẽ vắng tanh như chùa Bà Đanh, không khí cứ như thế cũng trở nên dễ thở và ôn hòa hơn nhiều. Tôi chậm rãi rảo bước và tận hưởng cái không khí dễ chịu ấy, mắt ngó nghiêng bầu trời xanh trong lành trải dài qua khung cửa sổ suốt quãng đường, cho đến khi ở phía cuối dãy vang lên tiếng bước chân hiên ngang kèm theo dáng dấp vô cùng quen thuộc. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó ôi thôi rồi, tôi liền co giò lên mà nhảy vào bờ tường nhô ra kế bên, phải ẩn nấp ngay lập tức nếu không sẽ lại gặp rắc rối với cô ta.

-HÙ!!!

-Á Á Á kondime hết hồn !!! - Nhật Bản từ đâu nhảy ra khiến tôi một phen té nhào xuống đất, la một trận muốn nứt cả vách tường.

-Ây dà cô bé của tui lại chửi bậy nữa dồi. - Nhật Bản khoanh tay lắc lắc đầu, ngón tay vươn ra chạm vào môi tôi. - Như vậy là khẩu nghiệp đó nghe chưa!

-Chời má nín nín, làm tui bị lộ bây giờ!

Tôi kéo Nhật Bản vào lòng, vội vàng dùng tay bịt miệng cô ấy trước khi bị phát hiện. Nhật Bản bị ôm bất ngờ mà lại nằm im vô cùng ngoan ngoãn, mặt cô ấy không hiểu sao lại đỏ rần rần đến nỗi tôi cảm thấy như bỏng hết cả bàn tay, tôi ngạc nhiên, có phải là bị bệnh rồi hay không? Tôi nhìn Nhật Bản đang liếc nhìn tôi, tay nâng mặt cô ấy lên áp trán mình vào trán cô ấy thì cô chỉ xua tay bảo do trời nóng làm tôi có cảm giác thế thôi. Vừa nói mặt cô lại càng đỏ gay gắt hơn, mắt thì liếc ngang liếc dọc né tránh ánh mắt tôi, cọng ăng ten trên đầu ngoe nguẩy như cành bông trước gió. Sống 17 năm cuộc đời lần đầu tôi mới biết có vụ bị cái "ảo giác" kì cục này đấy? Mà sao cũng được, quan trọng hơn hết là tôi chỉ sợ tiếng la to quá đà của mình sẽ làm tôi bị lộ vị trí mất, liền thập thò ngó lại ra sau thì không còn thấy bóng dáng đó nữa, không khỏi vuốt ngực thở phào như thể vừa thoát nạn.

-Thì ra là ngươi ở đây. - Nại Hà ngồi chồm hỗm trước mặt tôi, tay chống cằm nhìn tôi bằng cặp mắt ngây ngô và hờn giận. 

-Oái! C...c...cô sao lại... Tôi vừa mới thấy cô đằng kia, và rồi???

-Thì ta nghe tiếng la của ngươi nên chạy đến xem sao, không lẽ ngươi đang trốn ta...? - Nại Hà nói đến đây thì đen mặt lại, sát khí bốc lên ngùn ngụt làm tôi co rụt lại, theo phản xạ lắc đầu chối bây bẩy. Ấy vậy mà vẫn ăn trọn cái tát đau điếng vào mặt khiến tôi bị đơ cả người, Nhật Bản vừa thấy vậy cũng vội đẩy tôi ra, ngạc nhiên nhìn Nại Hà im lặng đến lạnh xương sống.

-Ngươi đi đâu mà bỏ ta lại ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ vậy hả?

Nại Hà vui vẻ thường ngày bây giờ nổi giận trông thật đáng sợ, uy quyền của một nàng công chúa con Diêm Đế vĩ đại bộc lộ mạnh mẽ đến mức lấn át cả đối phương. Mình làm cô ấy tổn thương rồi sao? Nghĩ vậy làm tôi không mấy giận dữ về cú vả thẳng tay vừa rồi mà ngược lại cảm thấy có chút cắn rứt không thôi, đang định giải thích về sự hiểu lầm thì Nại Hà trừng mắt nhìn tôi, quay qua chỉ tay vào Nhật Bản, giận dữ quát:

-Trốn ta ra đây, thì ra là để ôm ấp con nhỏ này! Ngươi làm ta chướng mắt đấy! Ngươi đừng tưởng được phong làm Hầu Cận là sẽ được ưu ái, tốt nhất là đừng xem thường ta!

Cái gì cơ? Sao lại lôi cái vụ ôm ấp này vào vậy, cô ta muốn gì chứ? Tôi khó xử nhìn hết người này tới người kia, cảm thấy giải thích không xong, mà đúng hơn là không có gì phải giải thích cả vì sự thật rằng chuyện tôi thành hầu cận của cô ta đều là do cô ta tự nghĩ tự quyết. Nghĩ vậy lương tâm tôi liền hết cắn rứt, tự hỏi tại sao Việt Nam lừng lẫy này lại đi sợ sệt một con công chúa đầu cắm ba cái bông cẩm hường kia được? Thế là vừa định đứng dậy phản bác lại mọi thứ thì Nhật Bản đứng sau lưng kéo tôi lại, rất nhanh thì thầm nhỏ vào tai tôi vài lời. Tôi ngạc nhiên nhìn Nhật Bản, gật gù đồng ý xong suy nghĩ một chút rồi quay qua lấy hết sức bình sinh và bình tĩnh để vuốt xuống cơn giận của Nại Hà, nhẹ nhàng giải thích rằng Nhật Bản ngã vào người nên tôi đỡ lấy làm cả hai té xuống, còn chuyện tôi đi mấy tiếng là vì cô giáo có việc gấp nhờ tôi nên bla bla bla. Quả đúng như Nhật Bản nói, Nại Hà tuy nóng mà lành, chỉ là hơi trẻ con một chút nhưng thật ra bản tánh rất thích được nịnh nọt và ngọt ngào nên rất dễ dỗ, và còn... Tôi không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng Nhật Bản dường như không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài. Cô ấy bảo rằng tốt hơn hết cứ làm hầu cận của Nại Hà, vừa có được bảo kê tốt trong môi trường nguy hiểm như này vừa tránh được việc chọc tức đến vị cha Diêm Vương đã góp phần tạo nên Học Viện, nói cách khác... Cần phải lợi dụng Nại Hà để bản thân tôi được an toàn. Nhật Bản đứng đó nhìn tôi nịnh nọt Nại Hà, miệng vẽ nên một nụ cười thuần khiết...

-À này người hầu, con nhỏ mái bàn ủi tối qua nghe thấy tên ngươi xong cái phản ứng lạ lắm nha.

-Con mái bàn ủi là đũy nào má?

-Thì cái đứa mà giành chỗ với ta ngày đầu á, con nhỏ lớp trưởng gì nè, nó vầy... - Nại Hà kể lại cho tôi nghe việc cô ấy đến phòng tìm tôi và thấy Trung Quốc có thái độ lạ khi nhắc đến tên tôi, sau đó là cô ta đã biến mất cùng một cái vali xách tay trong màn đêm. Tôi giật mình, không xong rồi, thật sự là không xong rồi! Dựa vào cuộc trò chuyện hôm qua của hai chị em họ, Trung Quốc hẳn là đã theo chân tôi đi đến thế giới loài người, cùng Bắc Kinh âm mưu bắt cóc tôi rồi.

Trung Quốc đang lạc đường ở một nơi nào đó ở thế giới loài người, hắt xì mấy cái khó hiểu.

Vừa kết thúc câu chuyện tôi liền lôi hai người đến phòng y tế, chạy đến bên giường Italy hỏi cho rõ về vấn đề thời gian giữa hai thế giới. Italy đang ngồi nói chuyện cùng Hỏa Tây Ban Nha, thấy tôi hối hả xông vào cũng không hỏi lí do mà rất nghiêm túc đưa ra câu trả lời cho tôi. 1 giờ ở Yêu giới bằng 6 giờ ở Nhân giới (4 giờ ở Học Viện SE bằng với 1 ngày ở Nhân giới), nói cách khác 4 ngày ở Nhân giới bằng 1 ngày ở Yêu giới. Thì ra là vậy, đúng như tôi dự đoán, thế nên khoảng thời gian 7 ngày của tôi ở đây thì đã gần 1 tháng trôi qua ở Nhân giới, giải thích vô cùng thỏa đáng cho sự vùng dậy của Bắc Kinh và Viêng Chăn cũng như sự phục hồi nhanh chóng của Bangkok dưới sự chăm sóc của Hà Nội.

Tôi chào tạm biệt bốn người họ để nhanh chóng kịp quay về Nhân giới trong thời gian cho phép và hứa sẽ giải thích rõ ràng khi trở về. Nhật Bản và Italy nghe vậy thì đòi đi theo nhưng Hỏa Tây Ban Nha cản lại, tôi cũng lắc đầu cho rằng bản thân mình nên tự giải quyết cho thỏa đáng mới thôi. Thế là tôi tức tốc chạy đi, lại một lần nữa băng vụt qua khu rừng theo lối mòn tối hôm đó, dưới làn nắng xanh nhẹ nhàng...

.

.

.

.

.

.

Tôi đang ở Nhân giới, len mình trong dòng người tấp nập để có thể chạy về nhà một cách nhanh nhất. Không giống như đợt trước tôi về ngay giữa đêm khuya thanh vắng, lần này tôi lại về ngay lúc trời sập tối, tình cờ là muốn về đến nhà thì tôi phải băng qua phố Ngã Tư, khu phố nổi tiếng với những cửa hàng đồ dùng xa hoa lộng lẫy, dành cho dân chúng khắp tỉnh thành đổ về mua buôn náo nhiệt. Tôi tấp vào một quán nước vỉa hè ngồi nghỉ xả hơi sau một chặng đường chạy marathon cấp tốc, uống ực cả ly nước ngọt rồi híp mắt ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ về đêm ở đây. Chợt thấy màn hình rộng size khủng gắn trên tòa nhà cao tầng đối diện đang quảng cáo hình ảnh của một cô ca sĩ tuổi teen đang vô cùng hot trên mạng xã hội dạo gần đây, tôi nhìn nhìn, ngẫm nghĩ thấy quen mắt lắm nhưng lại không nhớ nổi là ai.

Sau một hồi tôi đứng dậy định đi tiếp thì một cô gái nhỏ nhắn đội chiếc nón vành nữ tính không biết từ đâu chạy ra, bất ngờ tông vào người tôi, cốc trà sữa trên tay cô thế là bị hất đổ hết lên cánh tay và chân cô ấy. Một người đàn ông đeo cặp kính vuông, mặc vest xanh đen đi đến vội vàng xin lỗi tôi rồi quay qua bối rối với cô gái nọ, tôi thấy thế nên rút đại vài tờ khăn giấy trên bàn đưa cho ông ta lau cho cô ấy. Trong lúc đang lau chùi thì chiếc nón vành rơi xuống, để lộ ra nét mặt kiêu ngạo ngày nào, tôi liền nhận ra khuôn mặt ấy. Chính là cô ca sĩ trên màn ảnh! Không, cô ta là...

Nga Nga, con Yêu Nữ Nhền Nhện đã thao túng học sinh để hà hiếp Trung Quốc!

Tiểu Nga quay qua bắt gặp sự kinh sợ của đáy mắt đối phương, liền nhìn tôi, miệng tủm tỉm cười.

End chương 20

Góc thủ thỉ: Xin chào các bạn đọc của tui, tác giả lười la liếm đã trở lại :">
Nhân dịp đầu năm, tui chúc toàn thể các tỷ muội huynh đệ năm mới thật mạnh khỏe, sống thật hạnh phúc cùng gia đình và nhận được sự yêu thương từ mọi người xung quanh, công việc và tiền tài đều được như ý. Năm nay sẽ đạt được những mục tiêu mong muốn 😉❤
Và kèm theo Chương mới lì xì cho mọi người :")))))
Mục tiêu của tác giả trong năm nay là sẽ cố gắng ra chương cho mọi người nhanh nhất có thể và nếu có thể thì sẽ hoàn thành luôn bộ này trong năm nay! Còn nếu lười nữa thì... Đành chịu thôi 😂
Một lần nữa chúc các bạn có một năm mới thật vui vẻ và thật nhiều lì xì nha ❤ Tiếp tục ủng hộ cho Việt Nam và dàn harem của ẻm nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro