Chương 2: Rắc rối và rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc... Xào xạc...

*Cót két*... *Cót két*...

...Con đường quen thuộc mà mỗi ngày tan học tôi đều đạp xe về bỗng chốc lại trở nên ảm đạm, khung cảnh xung quanh im ắng đến lạ thường làm tôi cảm thấy xốn xang trong lòng. Tôi vẫn còn nhớ như in mình thường hay gấp rút chạy về nhà như thế nào trước khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhưng hôm nay tôi lại cố gắng đạp chậm hết mức có thể để chính mắt mình ghi nhớ lại từng chi tiết trên con đường này... Bởi vì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi lại ghé ngang qua đây nữa, chẳng còn có thể nhốn nháo nói chuyện hay đánh nhau ở khu này nữa, nghĩ vậy tôi càng cảm thấy tức giận ông thầy kia, nếu có cơ hội tôi sẽ kéo bầy lại cho ổng một trận nên thân !

-Nếu có cơ hội...

Tôi thở dài, chỉnh lại quai xách bị lệch sẵn tiện lục lọi chai Lavie mà vừa nãy mình vừa nhét bên hông balo. Hừm... hình như có gì đó không đúng... tôi đưa tay kiếm loạn khắp balo nhưng vẫn không thấy vật gì có hình dạng cái chai. - K-không có !! - "gì vậy chứ, rõ ràng mới...!"

-Đậu móaaa !! Cái túi đựng rách mà mình ếu có thấy !

Trời thì nóng như thiêu như đốt, đã vậy hồi chiều tôi còn phải nói rất rất nhiều để cầu xin một thứ không có kết quả từ ông chú mình đến mức khô cả cổ họng, nuốt nước bọt cũng cảm thấy bỏng rát, giờ thì cái chai lọt hố ở đâu rồi không biết. Tính ra từ đây về nhà tôi phải đạp xe tận 2km mới đến nên cuối cùng chính là Việt Nam tôi đây đành vác một bụng lửa giận đến tiệm tạp hóa gần đó để mua một chai nước khác, chưa nói nước dạo này lại lên giá nữa.

-Tính tiền cho cháu cái này.

Tôi nốc một hơi hết hơn một phần hai chai Lavie cỡ vừa, cảm giác như năng lượng sống tràn đầy cơ thể. Thiết nghĩ dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cũng phải sắn tay áo chuẩn bị xây dựng cái ổ mới vào ngày mai vậy. Tôi vừa ưỡn ngực chuẩn bị bước ra khỏi tiệm tạp hóa thì chợt nghe thấy vài giọng nói quen thuộc phát ra từ quán kem gần đó, liền vội vàng nép vào ở hàng trà đối diện nghe ngóng tình hình. Càng nghe thì tôi càng thấy mấy cái giọng đó nhắc đến tên mình tựa hồ có hơi bị nhiều, mà như vậy thì hẳn là có vấn đề đây...

-Anh yêu nè, làm gì hôm nay mặt mày hớn hở quá vậy~ ? - một cô gái, à không, một con nhỏ bánh bèo õng ẹo ôm tay bạn trai mình nói.

-Tin vui đây ! Con đầu đất Việt Nam vừa bị đá đít khỏi trường anh.

-Ơ có thấy vui cm gì đâu ?

-Mày ngu quá đi, con Việt Nam là đại ca trường thằng Bắc Kinh đấy không biết à ? - Thêm một gã béo ục ịch ngồi song song với con bé không ngừng la lối om sòm bằng chất giọng khản đặc.

-Mày mới ngu đó thằng chó, bạn gái tao học trường khác thì làm sao nó biết được !?

-Giờ nó đi rồi thì anh đây sẽ lên nắm giữ chức đại ca chứ còn sao nữa Ah ha ha ha ha !

Cái đám mất dạy ấy cứ thế cười rộ lên mà không hề biết bà nội của tụi nó đã nghe thấy hết toàn bộ mọi thứ và đang chuẩn bị quăng tụi nó lên chảo dầu địa ngục a. Tôi tức run người, rõ ràng mình đã quá hiền lành đi, cố tình tha cho thằng cờ hó kia dù cho nó đã ngang nhiên hỗn láo với mình trước mặt cả lớp. Bất giác có một ý tưởng loé lên trong đầu, tôi cười thầm, móc điện thoại từ trong túi quần ra bấm vài cái rồi đặt lên tai.

-Băng Cốc hả ? Gọi con Viêng Chăn với đám của nó đi, còm mày mau ra đây với tao !

-Mày nói cái mẹ gì vậy ? Tao đang bậ------ *CẠCH*

Chẳng thèm nghe nó mè nheo, tôi cúp máy và tiếp tục canh chừng khóm kia. Khoảng 10 phút sau Bangkok đến, nó lật đật chạy tới chỗ tôi mà không ngừng lẩm bẩm, à mà thật ra thì chính xác là nó chửi rất to và giọng thì vô cùng rõ nên tôi đành phải bịt mồm nó lại. Hình như.... lúc tôi gọi nó đang ăn tối hay sao ấy mà miệng dính toàn dầu mỡ ghê chết đi được, và cứ thế lôi nó đến gần chỗ nhóm thằng Bắc Kinh.

-Mày thấy đám đằng kia không ? Tụi nó đòi đả đảo tao đấy !! Tao tính... - tôi nhìn chăm chăm vào lũ ấy, mới được 5 giây quay lại con Bangkok đã biến mất. - Băng Cốc ? Băng Cốc ?! Mày đâu rồi ?!!

-Ê thằng đàn bà kia !! - Một tiếng hét banh nhà lầu vang lên. - Mày tới số rồi con, muốn đả đảo đại ca tao đúng không hả ?!! - "trời ạ cái con tăng động này..."

-Mày là con quái nào thế ?

-Á À~ Băng Cốc bạn học đây mà, cưng làm gì mà la lối om sòm vậy ?

-Chớ nhiều lời. Xông hết lên đi !

Thằng béo đứng lên, chân mày gã chau lại thành một đám nhăn nhó nhưng Bắc Kinh giang tay ra hiệu bảo gã ngồi xuống. Thay vào đó hắn đứng dậy, không hề phòng thủ mà còn ra vẻ khinh thường Bangkok trong khi mặt con nhỏ đã sớm đen lại. Lẽ ra theo kế hoạch phải là tôi và Bangkok sẽ theo dõi đến khi bọn này đường ai nấy đi, sau đó Viêng Chăn và đồng bọn sẽ lôi thằng Bắc Kinh ra đập một trận cảnh báo là xong. Và bây giờ con bạn tôi đã phá nát rồi...

-Cưng lớn lối quá đấy, cưng nghĩ cưng làm gì được ba đứa tụi anh nè ?

-Ê Bắc Kinh con này ngon mày ! Mày de ra với ghệ mày đi, để tao... tao xử nó cho~~

Gã béo ú nhìn Bangkok thèm khát, gã huých vai hắn rồi tiến lại gần nó, tôi thầm nghĩ, gã này chắc mình nó hạ ngon ơ nhưng không, tôi bắt đầu lo lắng. Lúc đầu Bangkok đánh khí thế với các cú đấm và đá vào bụng gã, những tưởng gã sẽ gục sau những cú đánh vào điểm chết như lá lách nhưng gã khá hơn tôi nghĩ, với số thịt mỡ trên người giúp gã vẫn đứng vững như tượng không hề đánh trả; còn Bangkok thì bắt đầu mệt lả, chỉ sau vài phút nữa nó sẽ không cầm cự được mất. Tôi lắc đầu, chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp, vốn tôi sẽ không thèm ra tay với đám này mà sẽ đợi bọn Viêng Chăn đến xử lí nhưng tụi nó chậm chạp quá nên tôi đành ra tay vậy...

*Vụtttt*----------- BBBỐPPPP -----------


-PHỤTT Hự !! <<RẦMMMM>>

-! ! !

-Đại ca ?!!

-Mày còn phải học hỏi tao nhiều đấy, có một thằng béo ú yếu xìu cũng đánh không xong. - Tôi lấy đà chạy đến tung một cú lên gối vào hạ bộ của gã béo khiến gã trợn ngược mắt ngã lăn ra bất tỉnh tại chỗ, Bangkok ngỡ ngàng còn hai đứa kia bị dọa một trận bất ngờ, mặt không khỏi tái mét.

-V...Việt Nam... Làm sao mày...mày.... - Bắc Kinh sợ run cả người, khí thế lúc nãy hoàn toàn biến mất.

-Ba đứa đánh một đứa cơ đấy, tụi mày hèn đến thế là cùng !!

Tôi quay sang hét lên với thằng Bắc Kinh và con bồ nó một cách rất là ta đây chính nghĩa nhưng thực lòng cũng không khỏi ngượng mồm, tính ra tôi cũng lên kế hoạch hội đồng một mình nó đấy thôi. Tôi có chút ho khan, thủ thế chuẩn bị tiến lên một mình xử nó luôn cho xong nhưng ai dè đâu con nhỏ bồ lại sấn tới ôm lấy chân tôi, nước mắt nước mũi van xin tha cho "gã bạn trai trót lỡ dại" của nó. Tính tôi thì cả trường ai mà không biết, đã ra mặt thì chắc chắn sẽ không nương tay đặc biệt là con chó dại này lên mặt với tôi rất nhiều lần, con này học ở trường khác nên không biết rồi. Tôi suy nghĩ, hôm nay lẽ ra phải về sớm mở party chia tay mà giờ thì trời đã gần sụp tối đến nơi, nên...

-May phước cho tụi mày là tao ngán cái bản mặt đéo ra người của thằng này đấy ! Mau cút về đi ! Nhanh !!

-Em đội ơn chị Việt Nam nhiều lắm. - nhỏ nói, vội vàng xách tay Bắc Kinh. - Mình đi anh !

Tôi chỉ không ngờ rằng tôi vừa mới quay lưng lại chuẩn bị đi tới chỗ Bangkok nãy giờ khoanh tay chứng kiến kịch vui thì bỗng dưng mắt bị một đống thứ gì đó đột ngột hất vào đầy cả ra mặt. Cát, là cát. Tôi "Á" lên một tiếng, vội vàng dùng tay phủi chúng đi nhưng chưa kịp gì thì có ai đó lao đến giữ hai cánh tay tôi và đá vào khớp chân tôi làm tôi khuỵu xuống. Cát đầy mặt nên tôi không thể xác định rõ nhưng tôi chắc chắn, thằng Bắc Kinh và con bồ nó giở trò !

-Con chó cái này mày--- A !

Tôi nghe giọng Bangkok chửi thề và tiếng bước chân của nó chạy đến chỗ tôi, tôi biết nó sẽ hỗ trợ tôi và chỉ cần hai chúng tôi là có thể dần một đám 5,6 đứa tơi bời. Nhưng lời nó chưa dứt thì đã có tiếng hét nhỏ kèm theo đó là một tiếng động <<PHỊCH>> và một chất giọng khản đặc :"Lát tha hồ trên giường ông mà chửi thề nhá khà khà". Thôi xong, thằng béo đã tỉnh dậy, tôi đoán là nó đã đánh lén Bangkok như thằng Bắc Kinh vừa làm với tôi, cặp nam nữ và gã béo cười như trúng số, hai đứa nó kẹp tôi cứng ngắt, mắt tôi thì vẫn chưa thể mở được nên việc đánh trả gần như bất khả thi.

-Tao mà thoát được thì tụi mày sẽ chết không chỗ chôn !!! - tôi giận dữ quát nạt.

-Cãi hả ? Quát hả ? Mày có biết là mày đang quỳ như một con nô lệ không con đĩ !

Tôi bị tát hai cái đau điếng, cái bạt tai này vô tình làm cho số cát còn sót lại trên mặt tôi cũng rơi gần hết, tôi lờ mờ mở mắt và nhận ra kẻ vừa đánh tôi chính là con bồ xảo trá của thằng Bắc Kinh, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng bị ai đánh vào mặt kể cả chú tôi, tôi âm thầm ghi hận trong bụng. Phía bên trái cách tôi khoảng 2,3m là Bangkok đang nằm sóng soài dưới mặt đất cùng thằng béo đang loay hoay mở từng cúc áo của nhỏ. Éo le là tôi đang bị giữ ở tư thế quỳ và tay thì bị bẻ ngược ra sau nên rất khó để ra đòn đánh trả nếu không muốn bị trật khớp, nhưng chỉ cần hắn lơ là thì tôi sẽ phản công được.

-Bắc Kinh...tao không ngờ mày lại núp dưới háng đàn bà như vậy... - tôi cười mỉa, tiếp tục khích. - tao thấy nãy giờ mày toàn nhờ cô-bồ-thông-minh bày kế để mày có cơ hội xài đống tay chân thừa thãi của mình không thôi, nhỉ ?

-Mày... Mày.... - trong mắt hắn vẫn có chút sợ sệt với tôi nhưng lại pha lẫn chút kích động, đúng, làm hắn kích động chính là kế của tôi, trong khi nhỏ bồ kia lại ra vẻ tự tự hào mà chẳng biết tôi đang móc cả hai đứa nó.

-Sao hả ? Tắt họng rồi chứ gì ? Tao nói đúng quá mà thằng-đàn-bà ♥

Bắc Kinh tức đến mày mặt đều đỏ cáy lên hết, hắn giơ tay tính đánh tôi nhưng tôi nhanh chóng chụp được, thầm nghĩ "Bắt được mày rồi đồ ngu !!". Hắn vốn phải dùng hết sức mới giữ được hai tay tôi nên khi vô thức buông 1 tay ra thì tôi dễ dàng dằng cả hai tay ra khỏi hắn, lấy cùi chỏ thụi một cú vào mặt con bồ nó rồi dùng vai con nhỏ làm bàn đạp mà nhảy lên đá vào ngực thằng Bắc Kinh thật nhanh nhưng không hề nhẹ. Hai đứa đều ngã xuống, con bồ bị chảy máu mũi ngồi một chỗ khóc um sùm như một con bánh bèo vô dụng, còn thằng Bắc Kinh vẫn gắng gượng đứng dậy nhưng không dám động đậy vì sợ hãi đã lan khắp mặt hắn, sợ đến cắt không còn giọt máu.

-Ê Viêng Chăn ! Thằng béo đâu ?

-Xin lỗi đại ca nha, em lỡ đánh nó gần chết mất rồi hì hì.

Tôi nhìn về phía Bangkok cười nửa miệng, thật ra Viêng Chăn cùng đồng bọn đã đến từ lâu nhưng tụi nó không chạy đến can ngăn là vì tụi nó biết tôi đủ ranh mãnh và sức mạnh để giải quyết hai đứa kia, tôi là thủ lĩnh mà. Tôi nháy mắt với Viêng Chăn, nhỏ hiểu ý nên xách áo thằng béo ra quẳng trước mặt thằng Bắc Kinh với con nhỏ kia, với bộ mặt sưng vù trầy xước, bầm tím khắp cơ thể làm tụi nó sợ chết khiếp, vái lạy khóc lóc rất thảm thiết nhưng tôi chỉ hừ lạnh :"Xử tụi nó !" - Tôi liếc qua đồng bọn hất cằm một cái rồi quay lưng lại, chỉ còn tiếng đánh đấm vang lại phía sau còn tôi cùng Viêng Chăn đỡ Bangkok về, nó bị gã béo đánh vào đầu nên có chảy máu chút ít, nhưng tôi xót lắm, không ngờ ngày cuối tôi ở trường lại tệ hại thế này, tôi thở dài...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Tôi cố tình nằm lì trên giường giả bộ ngủ nướng (mặc dù cả đêm trằn trọc đến mắt như mắt gấu trúc) để khỏi đến trường mới, đối với chú tôi điều này đồng nghĩa với việc chống đối và tôi thế nhưng lại khá lo sợ khi chống đối ổng. Từ bên ngoài tôi đã cảm nhận được sát khí đùng đùng nên đã nhanh chóng chặn cửa, trùm chăn kín mít, bịt tai bằng gối nhưng lại quên đóng đinh cửa sổ, thế là nguyên một đạo quân của ông chú tôi đạp bay cửa sổ phòng tôi, trói tôi lại và giao nộp tôi cho ổng.

-Bây giờ con có ĐI - HAY - KHÔNG !?

-CON - KHÔNG - ĐI ! Chú không ép được con đâu !!

-Thôi được, cắt hết tiền tiêu tháng này !

-Con sẽ cạp đất sống ! Con không đi đâu !! - tôi quyết rồi, tôi sẽ không ra khỏi cái nhà này nếu như ổng không chịu đổi ý, dù ổng có là trùm xã hội đen hay casino đi nữa ổng cũng sẽ không giết tôi (tôi nghĩ vậy huhu)

-Haizz, tùy con vậy... - Chú đăm chiêu. - Vì đường đến trường mới hơi xa nên chú định tặng con "chiếc Moto phiên bản giới hạn" mà con thích nhưng con lại...

-Ấy chết để con đi thay đồng phục mới của con đã, chồi ôi ai đồn với chú là con không đi vậy Ha Ha Ha Ha Ha...

Tôi cười làm lành, lập tức chụp lấy bộ đồng phục mới chạy vào phòng và thay với tốc độ chóng mặt. Haizz dù sao thì hồ sơ cũng đã chuyển, đồng phục cũng đã bỏ tiền mua và chiếc moto cũng đã lỡ sắm rồi, mắc công lại phiền người chú yêu dấu kia phải sắp xếp lại mọi thứ. Tôi gạt đi nước mắt khoé mi, trước khi để ổng kịp mở miệng đã nhảy lên moto phóng thẳng đến Học viện Super Earth (dựa trên bản đồ) :"Bà đây ngu gì bỏ chiếc tiền tỷ này !"

Học viện Super Earth... tôi cũng có tìm hiểu sơ qua về nơi mình sắp học, trong tờ giới thiệu nói rằng Học viện đã được xây hơn 62 năm nhưng tôi thề là nhỏ giờ tôi chưa từng nghe qua cái tên đó bao giờ. Có một bức hình kèm theo, trong đó khuôn viên trường rộng đến kinh ngạc, gấp 10 lần trường Peruperu, bao bọc xung quanh là một đống cây xanh cao to, à không là cả 1 khu rừng. Tôi không đọc hết tờ giới thiệu nhưng có thể đoán qua hình, học viện lớn như vậy hẳn là học phí cũng phải khủng khiếp lắm. Bộ đồng phục cũ của tôi cả nam lẫn nữ đều một kiểu áo sơmi trắng quần tây xanh dương đậm bằng vải thô, còn bộ đồng phục của Super Earth thì cái áo có thêm cà vạt cùng viền tay và viền cổ áo sọc caro cam, cái váy cũng sọc caro cam nhưng đều bằng loại vải cao cấp 100% cotton. Nhiêu đó là đủ biết ổng đã đầu tư cho tôi như thế nào rồi, mặc dù hồi trước ổng nuôi tôi như heo bỏ đói, keo hết chỗ nói !

-Ồ còn 15p nữa ? Hắc mã của ta, phóng xuyên rừng nàoooo !!

BBRỪMRỨMMMM------------------------

*Tạch tạch... tạch tạch...*

-À rế ???

*Tạch tạch tạch.... XÌìììì....*

-Gì vậy, sao tắt máy rồi ?? - chiếc moto vừa rồ ga lên chạy được đến giữa rừng thì bô xe bỗng kêu lên vài tiếng rồi xì khói, tôi gác chóng, kiểm tra động cơ lại chẳng thấy gì bất thường. "Không lẽ..." tôi nghía vào đồng hồ xăng....

-Mình bị chơi rồiiiiii !! - xăng cạn sạch...

-Trời ơi cái kiểu này thì làm sao đến trường đây ? Không lẽ quăng chiếc tiền tỷ này lại ? - tôi nghĩ đến việc trốn học nhưng vẫn do dự, tôi bị ổng chơi đấy chứ nếu giờ tôi loay hoay làm gì thì ổng sẽ tịch thu lại con xe này và đày mình ra đảo ngay. Tôi không khỏi có chút đau đầu, tình huống..............này phải làm sao đây ???

-Bssssss này !

-A-Ai vậy ?!!

-Ở trên này này !!

Tôi hơi giật mình, ngó lên theo hướng giọng nói phát ra nhưng sự thật thì trên đầu tôi chỉ có một màu xanh thẳm của những tán lá cây cổ thụ dày đặc đang đung đưa theo gió mà thôi. "Làm quái gì có ai trên cây được ?!" Nếu không phải người thì... ma hả trời ?! *Sột soạt* một khóm lá nhỏ xum xuê đính trên cành cây to tướng bên phải tôi chuyển động.... một cọng tóc ăng-ten nhô ra...

-Ch...chào bạn, mình... mình... - cọng tóc ăng-ten run run, ngoe nguẩy. - mình... thấy cậu bị trễ giờ... rồi đấy...

-...À... Moto của tui bị hư cho nên... *thở dài*

-Ơ thế thì...ưm... *luống cuống*

-... *Nhìn-n-n-n--*

-... *luống cuống*

-Mà cậu là ai vậy ? - thế quái nào hai con nhỏ sắp trễ học cứ đứng nhìn nhau như trời trồng, chưa kể tôi đang cảm thấy bị đe dọa vì "một khóm cây có (ai đó có) ăng-ten" vô cùng quái dị đây.

-Đúng rồi !! Mình quên chưa giới thiệu... m-mình tên là Nhật Bản, rất vui được làm quen với cậu !!

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro