Chương 3: Thân phận con người - Giấu đi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==> Việt Nam (tóc tím) :3

==> Nhật Bản :3

Mùa hạ là mùa nóng và ẩm ướt nhất trong năm, vì vậy vào những tháng cuối hè tôi rất dễ bực dọc vô cớ. Nếu bên cạnh tôi bây giờ --một cỗ máy nói-- không phải là cô bạn mới quen xinh xắn kia mà thay vào đó là con Bangkok thì tôi đã táng cho vài phát vì tội "đả thương" lỗ tai yếu đuối của tôi rồi ! Tóm tắt một tí ở chương trước, tôi bắt gặp một bụi cây kì quái, từ trong bụi cây đó bước ra là cô gái với khuôn mặt dễ thương như búp bê mang tên Nhật Bản. Hiện giờ chúng tôi đang cước bộ đến trường cùng nhau...

Trong một khu rừng nho nhỏ

-Nè nè, bạn tên gì vậy ? - Nhật Bản cười tươi rói, vừa đi vừa cố nghiêng đầu ra trước mặt tôi cùng chiếc ăng-ten tóc ngoe nguẩy theo mỗi điệu bộ di chuyển của cô ấy.

-Việt Nam.

-Nhìn đồng phục của bạn mình đoán là chúng ta cùng trường đấy *hì hì*

-À ờ...

Nhìn kĩ lại bộ đồng phục mà tôi mặc, cùng với Nhật Bản giống y xì đúc chỉ khác ở chỗ cô ấy có khoác thêm một chiếc áo gile đen dạng ves viền vàng, một vài hoa văn kì lạ được trang trí xung quanh logo trường bên túi áo ngực trái. Thấy cũng đẹp và hợp phết, tại sao tôi lại không có nhỉ ? Tôi tự hỏi, dám chắc 60% ông chú tôi quên bà mẹ nó mất rồi, có thể là hàng giảm giá tặng kèm đồng phục chăng ? Nhưng thực bắt mắt, làm tôi phát thèm a.

-Sao mình chưa thấy bạn bao giờ nhỉ ?

-Hôm nay là ngày đầu tui mới chuyển tới đây.

Tôi vừa trả lời vừa thầm thở dài không thôi, chỉ vì chuyện chuyển trường mà bây giờ mới thành ra khổ sở thế này - cong lưng cố đẩy con moto tiền tỉ vô dụng lết xềnh xệch đến ngôi trường mới... mà nơi đó tôi sắp bị trễ học vào ngày đầu !! Thật ra tôi chính là không ngại nếu có mất đi tiết 1,2 gì đó đâu, ở trường Peruperu tôi cúp 4 tiết cũng chả sao ! Nhưng sự thật vẫn là cố gắng nhanh chân hết mức có thể vì tôi biết ở đâu đó cả đạo quân do ông chú tôi thuê vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

-Sao vậy ?

-Không có gì đâu... *khúc khích*

- Ý tui là sao cậu lại cười ?

-Mình cười là vì... mình là người bạn đầu tiên của bạn á *khúc khích* - Nhật Bản che miệng cười, biểu lộ một chút thẹn thùng làm tôi cứng lại, chỉ nhàn nhạt trả lời.

-Cảm ơn.

Tính tôi không quá hòa đồng, cũng cảm thấy không nhất thiết phải tỏ ra vui vẻ với một người lạ chỉ mới quen được vài phút, nhưng tôi cũng không bất lịch sự đến mức làm lơ người cố gắng thân thiết với mình, tùy tiện đáp lại vài câu có lệ như vậy thôi. Với cả tôi không có tinh thần trò chuyện vui vẻ, cả tấm lưng tôi giờ đây tựa hồ cũng thấm đẫm mồ hôi. Cây cối ở đây tuy rậm rạp nhưng vẫn không xua đi được cái nóng bức của cuối hạ. Cái xe này nặng lắm, làm tôi mệt thêm thì không tính đi, người bình thường lết bộ kiểu này cũng như hành xác, ấy thế mà...

-Sáng nay mình ăn món thịt lợn om cùng với...

Trời ạ tôi muốn điên đầu đến nơi vậy mà cô ấy vẫn còn nói - giọng vẫn rất khỏe - mặc kệ tôi có quan tâm hay không vì sự thật nãy giờ tôi méo hề quan tâm cô ta nói gì cả vì tôi chẳng còn sức lực để nghe.

-Và cái quán đó...

Tôi khẽ liếc nhìn Nhật Bản, hình như tôi bị hoa mắt rồi. Sao cứ có cảm giác gió lướt vùn vụt qua mặt cô ấy làm vài sợi tóc bay tán loạn ấy, cả bộ quần áo cũng bay phấp phới mặc dù không hề có ngọn gió nào cả. Cô ấy đi nhanh hơn tôi một chút, do con xe mất dạy này chắn giữa tôi và Nhật Bản nên tôi cũng không thể soi rõ được đôi chân cô ấy như thế nào mà lại khỏe tới mức này được.

Tôi dừng lại, gạt chóng vứt con xe ra một bên để thở lấy hơi nhưng chưa kịp nói cho Nhật Bản, cô ấy cũng lo nói nói nói nói không để ý xung quanh nên méo dừng luôn... Lúc này tôi như hoảng hồn, dụi dụi hai con mắt mình rồi banh ra cho thật rõ, tôi không nhìn nhầm ?? Không ! Tôi không hề nhìn nhầm !! Nhật Bản... cô ấy... cô ấy...

Đôi chân Nhật Bản không hề động đậy... Bởi... hàng chục ngọn cỏ mọc dài trên nền đất đang chuyển động dưới chân Nhật Bản, lần lượt đưa cô ấy lướt đi rất nhanh !!!!! Aaa...

-Gì vậy Việt Nam ?

-A... a...

Thấy tôi đứng lại giữa chừng, Nhật Bản ngạc nhiên, đánh chân một vòng liền được những ngọn cỏ dưới chân nhanh chóng xoay lại, chuyển hướng cô lại gần tôi. Tôi tất nhiên bị dọa đến á khẩu, lảo đảo dựa vào cây theo bản năng lùi xa ra khỏi Nhật Bản. Sự sợ hãi dần được thay thế bằng chế độ phòng thủ, tôi trợn mắt lăm le và gằn giọng cho có vẻ dữ tợn.

- Dừng lại ! Đến gần tôi tôi sẽ đánh cô đấy !!

-Ơ ơ... sao... sao... lại đánh mình ???

- Chứ sao nữa ?! *Chỉ tay* Cô... cô lướt đi trên cỏ thế kia...Cô là gì vậy !!?? Nếu muốn hại tôi thì tôi không nương tay đâu đấy !! - tôi nắm hai bàn tay thành hai nắm đấm giơ trước ngực, hơi run quan sát Nhật Bản.

-Ý bạn là sao ? Thì mình là Hệ T, là một Mộc Nhân thôi mà ?

-Hệ ... hệ T ? M-Mộc Nhân ? Tôi mới không hiểu cô nói gì đó ?!

-Bạn thật kì lạ, bạn nói chuyện như một con người vậy ? Bạn thuộc Hệ gì thế ?

Tôi ngớ người ra, Nhật Bản cũng đồng dạng ngớ người và cả hai chúng tôi chẳng ai hiểu ai nói gì cả. Vài giây sau tôi nhận ra đối phương không có sát khí, có vẻ thật không phải muốn hại tôi nhưng chuyện trước mắt là thế nào đây ?!! Hệ ? Con người ? Tôi bắt đầu nghi ngờ, có gì không ổn rồi. Nhật Bản có lẽ cảm thấy tôi bị hoang mang, không nói nhiều và tỏ vẻ nghiêm túc hơn hẳn, hỏi tôi.

- Bạn có giấy nhập học hay thư mời đại loại gì đó không ? Cho mình xem.

- À ừm... *lục lọi* Có ! Đây này ! - tôi bị bất ngờ trước sự thay đổi 180° của cô ấy, luống cuống sờ khắp túi và cặp, tìm kiếm.

Phải rồi, trong lúc thay đồng phục sáng nay tôi thấy có một lá thư nhỏ được nhét gọn gàng vào trong túi váy của tôi. Liếc sơ qua thì thấy vài dòng chữ "đơn nhập học", mà tôi thì có đời nào quan tâm ba cái chuyện này, không thèm xem mà cứ để đấy có gì đưa cho giám thị mới thôi.

Nhật Bản từ tốn nhận lá thư từ tay tôi, nhẹ nhàng tháo gỡ bìa rồi lấy ra xem. Cô ấy ngay sau đó ngẩn mặt nhìn tôi, ánh mắt trong veo kia vừa ngỡ ngàng vừa... lấp lánh lạ thường.

-Cậu quả nhiên là con người ?!! Không thể tin được...

-Ừ... thì... con người chứ không lẽ lại là con heo...

-Trên lá phiếu này chắn chắn là dấu đóng đặc biệt của SE highschool... không sai được.

Có vẻ Nhật Bản đã hiểu điều gì đó, còn tôi thì ... vẫn như trước ngẩn tò te vì chả biết chuyện quái gì xảy ra nữa... Tôi không hiểu ý cô ấy là gì khi bảo tôi là con người, chứ nhìn cô ấy cùng với đám cỏ dám chắc không phải là người bình thường rồi. Tôi còn đang suy nghĩ thì đối phương không nói không rằng, liền nắm lấy tay tôi kéo đi với một lực rất nhanh và mạnh, tưởng chừng như muốn đem khớp tay giật ra khỏi cơ thể tôi vậy, tôi chỉ kịp "oái" lên một tiếng vì đau. Đôi chân tôi vốn rất khỏe nhưng cũng không thể bắt kịp tốc độ xẹt lửa của cô ấy, thế nhưng từ từ tôi cảm giác cơ thể nhẹ bổng, hai chân dần thoải mái hơn...

-Cô... cô... cô làm gì với chân tôi thế ????!

-Mình ra lệnh cho đám cỏ hỗ trợ chân chúng ta lướt nhanh hơn đấy.

-Thật... kì diệu... ! - cứ như trượt patin vậy, gió thổi vùn vụt qua người rất nhanh đã hong khô hết thảy mồ hôi trên trán và lưng tôi. Đây có phải hay không là cái người ta gọi là năng lực siêu nhiên a ? Tôi vừa phấn khích vừa tò mò, hỏi :

-Làm sao cậu có được năng lực này ? - đừng hỏi vì sao tôi thay đổi cách xưng hô... tùy tâm trạng đấy, chắc các bạn cũng hiểu lí do a.

-Vì mình là con gái của dòng họ Mộc Nhân mà. Những người khác ở SE highschool (Học viện Super Earth) cũng giống mình vậy đó.

-À ra vậy... - tôi gật gật đầu, ngay sau đó liền nhận ra vài điều không đúng - CÁI GÌ ?? T...T... TẤ... TẤT CẢ SAOOOO ??!! (((( ;°Д°))))

- Ừm ! SE highschool là học viện chỉ có yêu quái và người không bình thường như tớ học thôi.

-Nhưng tui méo phải yêu quái !

-Thế nên mình cũng thấy lạ đây.

Tôi nuốt cái ực, sau đó im lặng nhìn chiếc xe moto của mình đang được một tầng dây leo đua nhau mọc lên bao phủ lấy, thành một tảng màu xanh lá... thật sự là không bình thường một chút nào ! Tôi biết cô gái đang nắm tay tôi không phải dạng vừa đâu, cả ngôi trường tôi sắp đến nữa. Má ơi~ à không phải là... ĐẬU XANH RAU MÁ Ông chú chết giẫm kia, ông tống tui vào chốn nào thế !! Trời ơi trong vài phút nữa tôi sẽ đi đến nơi nao đây ? Một đợt ớn lạnh chạy dọc từ gáy xuống tận đốt xương sống cuối cùng. Linh cảm chẳng lành...

----------- Năm Phút Sau -----------


- Đến rồi... phù mệt quá... - Nhật Bản lấy khăn mùi xoa lau mồ hồi một cách từ từ và chậm rãi hết mức. Đồng dạng đám cỏ vừa rồi còn khỏe như trâu nay do sức nặng của tôi mà hết thảy đều nằm rạp xuống cả. Tuy nhiên đó không phải là điều đáng để tôi quan tâm nữa, vì trước mắt tôi là một tòa kiến trúc thật đáng kinh ngạc ! Cổng trường dát vàng (ít ra đó là suy nghĩ của tôi) to và lớn như muốn đâm thủng tầng mây kia vậy, làm tôi ngước lên muốn gãy cổ và lọt tròng mới chiêm ngưỡng được hết cái vẻ khổng lồ của nó.

-Òaaaa ! - tôi có chút không đỡ nổi. Hoành tráng kinh, mà tôi chỉ không hiểu vì sao lại phải làm cổng to như vậy thật tốn chi phí, vì ở ngay góc cổng bự đã có một cái cổng nho nhỏ vừa tầm tôi rồi. Tôi theo chân Nhật Bản đẩy nhẹ cánh cổng nhỏ vào, thật khó khăn để không để bác bảo vệ già nua kia phát hiện; chúng tôi hành động rón rén như mấy gã ăn trộm vậy. Cũng phải, bây giờ đã hơn 7h40, sắp hết tiết 1 rồi còn gì, chả trách học sinh (trông có vẻ) gương mẫu Nhật Bản lại sợ sệt đi.

"Thôi kệ, không bị bảo vệ bắt là được" - tôi nghĩ - "mình sẽ lấy cớ vì là học sinh mới nên đi lạc được Nhật Bản giúp đỡ và cả hai sẽ thoát tội" - tôi thiệt là thông minh.

Lại một lần nữa, vừa bước qua cánh cổng đã liền khiến tôi còn bị choáng hơn với khuôn viên bên trong học viện này. Sân trường cực phẩm, rộng bao la muốn chứa được nửa thành phố này vậy: cây cối mọc um tùm thành một khu vườn nhỏ ở một góc; một góc là khu bóng rổ, bóng đá, nhà thi đấu mini,.... Từ cổng trường đến điểm cuối của bức tường cao to này là nối dài vô hạn. Chúng tôi đi bộ vào sảnh chính của học viện, mất tận 15 phút mới có thể bò vô đến nơi vì con đường dẫn dài vào trong trải nhựa, Nhật Bản tuyệt nhiên không thể sử dụng trò lướt cỏ được. Ngoài vẻ tráng lệ ra thì hầu hết không khác gì những ngôi trường ngoài kia, vẫn trang trí theo lối truyền thống nên tôi bỏ qua phần miêu tả a.

-Chúng ta đến lớp rồi. - Nhật Bản đưa tôi lên lầu 2 của sảnh phụ khu B, trên bảng lớp khắp vài chữ "11C6". Tôi chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì bàn tay mềm mại kia giữ tôi lại, hơi thở nóng ấm thì thầm nhẹ vào tai tôi.

-Việt Nam này, cậu tuyệt đối ! Không để cho ai biết cậu là con người !!

-Vì sao ? - tôi ngạc nhiên.

-Mình không dám chắc bạn sẽ không bị hại đâu đấy ! Bạn nên biết... ở đây có một số yêu quái thích ăn thịt người lắm đó !!

- .... Cái gì cơ?! Thật? - tôi không tin sức mạnh của tôi lại bị hạ gục bởi bất cứ người nào (tất nhiên chỉ con người), còn với yêu quái thì... Trong đầu tôi hiện lên vô số hình ảnh gớm ghiếc trong bộ phim Vùng Đất Quỷ vừa xem vài ngày. Tôi có chút rùng mình.

-Tui sẽ cẩn thận... *Ực*

----- XOẠCH -----

-NHẬT BẢN !!!!!!!!! TÔI NGỬI THẤY MÙI CÔ RỒI ĐẤY !!!!!!

-Việt Nam !!

-A ?! - Tôi vừa mở cửa, ngay tức khắc có một bàn tay nhanh chóng thò ra chụp lấy cà vạt của tôi kéo mạnh vào trong. Vốn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này nên tôi nào có thủ thế a, liền bị mất đà ngã úp một cách tự do về phía trước.

-Ối !

---- BỤP ---- Đỡ trọn mặt tôi là hai khỏa to tròn mềm mại - là NGỰC !!!!!

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro