Chương 4: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhẹ nhàng bừng sáng.

Trong ánh sáng mờ hơi sương đó, tôi thấy mình đang được bao bọc bởi những dãy mây mềm mại, cảm nhận sự êm ái của chúng khiến tôi thích thú vừa lăn lộn qua lại vừa mặc sức dùng má cọ cọ vào nơi trắng nõn xốp mịn kia, vô thức làm chúng tan thành hơi nước, bám lên mũi tôi. Tôi khoan khoái ngã người nhắm mắt ngủ, thế nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu thì lưng bỗng cảm giác có chút ẩm ướt... mở to đôi mắt ra và tôi bị dọa đến cả người đều bật dậy !

Khắp nơi đều là màu đỏ, đám mây nhuốn dòng thủy triều đỏ, rồi từ xa một tầng sóng thần đỏ đang ập tới khi tôi còn chưa thể chạy kịp...

....................................

-Hợ ...!

Cả người tôi giật nảy như bị điện giật, mắt tự giác mở to hết mức mặc dù cơn buồn ngủ vẫn đè nặng trên hai hàng mi. Tôi thở hồng hộc cho đến khi cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, thì tôi nhận ra thứ mình nhìn thấy bây giờ không còn là đám mây trắng muốt nữa mà là trần nhà trắng ngà dính một ít mạng nhện và bụi bẩn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi biết mình vừa nằm mơ và cũng thầm mừng vì đó chỉ là một giấc mơ, thật khiến người ta sợ đến chết đi. Tôi thầm rủa trong đầu.

"Tại sao mình lại ở đây vậy nhở ?..." thuốc, bàn làm việc, thuốc, hai ba cái giường trắng, thuốc... thuốc... toàn thuốc thế này chỉ có thể là phòng y tế, có vẻ như chỉ có một mình tôi ở đây, trong một không gian cực kì im ắng. Tôi xoa xoa hai bên thái dương, tự hỏi chính xác là chuyện gì đã xảy ra ? Rõ ràng ban nãy tôi vẫn còn khỏe như một con voi chín ngà, vẫn có thể đánh gãy cả một khúc gỗ cơ mà, sao bây giờ lại bị hốt tới chỗ này rồi đây, tôi nhớ là mình đâu có yếu tới mức phải vào đây ? Tôi úp mặt vào gối, cố nhớ lại phần kí ức mơ hồ của mình...

.
.
.

"-NHẬT BẢN !!!!!!!!! TÔI NGỬI THẤY MÙI CÔ RỒI ĐẤY !!!!!!

-Việt Nam !! - một tiếng gầm giận dữ và rồi tiếng gọi tên tôi thảnh thốt vang lên.

-A ?! - tôi nhớ lúc đó vừa mở cửa thì có một bàn tay thò ra chụp lấy cà vạt của mình kéo mạnh vào trong, thế là liền bị mất đà té úp một cách tự do về phía trước ---- BỤP ---- Nếu ngã hẳn xuống đất, tôi có thể xài skill lộn cù mèo và đứng dậy một cách hiên ngang, nhưng ông trời méo có thương tôi đâu, cho tôi ngã chúi mũi vào trong hai quả bưởi da xanh tươi rói của giáo viên chủ nhiệm lớp - trước mặt toàn thể bàn dân thiên hạ. Trong cái khoảnh khắc xấu hổ mà không có lỗ để chui, tôi cảm giác từ trong lỗ mũi mình có gì đó tanh tanh lành lạnh chảy ra, hai mắt đều mọc đầy hoa và sau đó..."

Ngất xỉu ?!!
.
.
.

-Ông hại con mẹ nó đời tôi rồi ông trời ơi, mau té nhanh thôi !!

Tình huống đó... sao lại có thể ụp mặt ngay mấy chỗ nhạy cảm đó được vậy chứ, kiểu này có khi nào lại bị hiểu lầm là biến thái không ta ? Mà chắc không có đâu nhỉ, cùng là con gái hết mà, vả lại tôi cũng đâu cố ý... Tôi lại một lần nữa rủa thầm cái số đm phận của mình, vò đầu bứt tai ngồi bật dậy chẳng thèm chỉnh trang lại đồng phục mà nhanh chân phóng ra cửa.

-Nè em em đi đâu đó ? Về giường đi.

À rế ? Còn ai ở đây ngoài tôi nữa sao ? Tôi giật mình quay lại, đưa mắt tìm kiếm giọng nói kia, và rồi phát hiện bức màng mỏng manh cạnh giường y tế tôi vừa nằm có in hình bóng của một người phụ nữ. Hmm tôi đoán là giáo viên y tế của trường - với cái bóng có khoác áo dạng blouse, vậy mà nãy giờ lại ngồi yên như phỗng chẳng chịu lên tiếng gì cả... Tôi tính mở miệng xin phép về lớp thì có gì đó rung rung trên người tôi, rồi bất chợt kêu "bíp" một cái, điện thoại ?! Tôi mò mẫm túi váy lấy điện thoại ra kiểm tra. Là tin nhắn của Bangkok, con nhỏ này nhắn tin vào giờ này thì hẳn là có chuyện quan trọng rồi đây ! Thấy vậy tôi càng nhanh chân bước ra cửa hơn mà quên béng luôn việc vừa cho ai đó ăn bơ ngập mặt...

-Ơ này em không nghe thấy tôi nói sao? Có nằm lên giường cho tôi không thì bảo ?

-Thôi khỏi đi cô ! Em khỏe rồi nên về lớp đây. - Trời đất giáo viên y tế gì mà thô lỗ thế, không thể nào một trường cấp 3 có điều kiện này lại đón một lang băm ăn nói bặm trợn về đi? Tôi trợn tròn mắt, vừa gấp lại vừa có chút bực mình nên tôi chỉ xua tay đáp lại cho có lệ rồi điềm nhiên đi tiếp mà không hề để ý rằng người phụ nữ sau bức màng đã sớm sinh khí và cái sát khí đó đủ để vằm tôi ra thành từng mảnh.

-ĐỨNG LẠI NGAY !!!

Quả nhiên không hơn 1 giây sau một thét khủng khiếp vang lên đâm thủng hai cái màng nhĩ của tôi, khiến tôi bị điếng hồn và bằng cách nào đó cả thân hình bị cứng lại đột ngột, tuyệt nhiên không thể nhúc nhích được dù cho có cố gắng di chuyển như thế nào đi chăng nữa.

-Oái !! Đù má á á á á !!! - tôi thề là tôi không làm gì hết, chỉ là hai chân tôi tự giác giật lùi lại với một tốc độ nhanh đến bất thường, cứ như không còn là của tôi nữa kìa. Và tất nhiên như những gì mà con người thông minh như tôi sớm đã dự đoán được, nơi mà hai cái chân cà khịa này lôi tôi đến chính là cái giường ban nãy... chỉ khác cái là trên đó đã có một người đợi sẵn tôi. Như cái lúc phát hiện ra năng lực của Nhật Bản, hiện giờ tôi bị hoang mang đến muốn khóc ra nước mắt nhưng vẫn bướng bỉnh lê người đi ngược lại một cách bất lực. Có ai nói cho tôi biết có phải tôi đã bị lạc cmn vào hang ổ của yêu quái rồi hay không.

-Chào em~

-Cái đé... Ơ hơ...

Sau khi khiến tôi nằm im không thể cử động được nữa thì người phụ nữ kia mới vén màng lên, tôi còn tưởng ả ta sẽ xấu xí vô cùng và định bụng sẽ chửi xối xả vào cái bản mặt đó, thế nhưng đằng sau đó lại để lộ một khuôn mặt... với nụ cười hiền từ ? Tóc cô ta chẻ ngôi chữ V, xoăn nhẹ theo từng lọn xuống tận đuôi, đôi mắt toát lên vẻ dịu dàng bị cặp kính che mất đi vài phần... Thế giới này đảo lộn cả rồi, cái con người ăn nói dữ tợn vừa nãy thế quái nào lại là người phụ nữ xinh đẹp này đi?

-Cô tên là Pháp. - cô ta cười.

-Tôi có hỏi tên cô à ?

Cô ta lại cười, nụ cười có phần đậm hơn, một nụ cười dịu dàng đến tê liệt cả thần kinh, khiến tôi bị hút hồn vào sự ngọt ngào đó, mấy lời chửi bới cũng theo đó mà bị nuốt ngược lại. - "Em nằm yên ở đây để cô đi lấy kim tiêm cho em nhé !" - À thì...cho đến khi tôi nghe câu cuối và nhìn thấy một cái kim tiêm bự bằng bắp chân tôi cùng với ống kim thì to dài như cây hút bồn cầu ...

-A ha ha cô đùa phải không .....

-Hì hì~

-Cười quái gì ?!! cái của nợ đó mà đâm vào người thì có mà rách (thịt) mất !!

-Ôi trời chửi thề à ? em phải biết lễ phép với giáo viên chứ cô học trò xinh xắn.

-GGAAAAARRH TÔI ẾU CÓ MUỐN TIÊ- #$@%€£¥₩.... Ưm Uhmphh Uhpph ?!

-Nhanh lắm cưng, chỉ như muỗi chích thôi~

Một sức mạnh không tưởng thao túng từng huyệt điểm, co thắt, làm cho các mạch máu trong người tôi căng ra tưởng như muốn đứt đến nơi vậy. Tôi càng giật hai tay lên thì ngược lại càng bị hút chặt hơn vào giường, cảm giác này nó thốn lên tận não chứ chẳng đùa. Điều duy nhất tôi còn khả năng làm là trơ mắt ra nhìn người phụ nữ, lẳng lơ mà cười cợt tôi thôi. Cô ta đơn giản là làm động tác kéo khóa miệng và thế là răng lưỡi của tôi đều bị dính lại. Thế đấy. Bây giờ đến cả chửi thề còn không thể và trong đầu tôi chỉ nghĩ một điều :"ả ta sẽ làm gì tiếp theo đây ?!" Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra ống kim tiêm đó đã kề sát cánh tay mình, tôi cố giẫy dụa la lên nhưng lại thành ra là rên rỉ thành tiếng Mpph...Mnhhpp...

-Em không thích chích à ? - tôi lắc đầu lia lịa, cô ta ngẩn lên nhìn hai mắt tôi vì chống lại sự thao túng mà đều đẫm lệ và đỏ cáy. Rồi cười.

-Không thích chích ở tay cũng được....

-Uhmphh ! Uhmphph !! - tôi gật đầu như điên.

-Thay vào đó chúng ta có thể tiêm vào mông em, cởi váy ra nào ! ~ - "Hợ ?! Glgt ? không ! Không là mông chứ ? Ơ hơ không tiêm ở tay đâu có nghĩa là tiêm ở mông đâu chứ bà cô ác quỷ kiaa... " Tôi bất lực quá rồi, thôi đành nhắm mắt xuôi tay...

-Cô thích em rồi đó, ngoan gì đâu mà ngoan dữ dội luôn.

"Ngoan cái beep ? Cô ếm bùa chú lên người tôi còn bảo tôi thoát kiểu đéo gì à không nằm yên đi ?" - tôi nghĩ, đầu óc thanh tỉnh hẳn lên. Cô bác sĩ Pháp này có vẻ đang xao lãng mục đích của mình, lo vẩn vơ suy nghĩ mà quên luôn việc cởi váy vạch mông tôi ra đã cho tôi vài phút thầm thở phào thế nhưng vô cùng thất vọng vì sự yếu đuối của mình ngày hôm nay. Cũng may con Bangkok và đám Viêng Chăn không thấy cảnh này, nếu không chúng nó hẳn là sẽ rất thất vọng về tôi...

-Mấy em khác không như em ngoan ngoãn thế này, toàn là phun lửa thiêu cô, không thì cũng phá nát phòng này mà trốn ra *haizz* - bằng một thanh âm cún con, cô ấy thở dài.

"Tất nhiên là không ! Mấy người toàn là thể loại kinh dị không xác định, trong khi tôi là con người ! Con người đó !" - tôi ước gì mình có thể nói được câu này, nhưng nói với người phụ nữ này ngược lại còn hại bản thân hơn. Xem xem, ngay cả khi chưa biết thân phận tôi, cô ta đã nhìn tôi bằng hai con ngươi lấp lánh ánh sáng ban mai chói vàng như vừa tìm được một con thú cưng quý hiếm - là tôi đây. Còn tôi, cố quay mặt sang chỗ khác không phải vì sợ cái vẻ mặt kinh dị đó... mà là... để tránh ánh nhìn hướng về bộ ngực lồ lộ ra của cô ta, bởi vì cô ta nằm sấp trên người tôi nên cái váy ngắn củn cỡn cô ta mặc phối cùng áo blouse trắng vốn đã mỏng manh nay càng hở hang hơn, ngay tầm mắt tôi có thể chiêm ngưỡng hết toàn bộ cảnh sắc "loáng bóng" đó... Mỗi lần nói chuyện, hai quả bưởi trắng nõn đó lại run lên, dán chặt vào người tôi cọ cọ làm tôi không thể không chú ý, cũng may tôi là con gái chứ nếu là một thằng đàn ông nào khác là đã xơi hàng cô rồi !!!!

-------UUUUUUUUUUỲNHNNNNNNNNNNNN------- !!!!


Cửa phòng y tế vốn chỉ khép hờ bỗng chốc bị bật tung bởi sức công phá lớn tựa bom nổ, các bức tường xung quanh cũng theo đó mà tan nát hết, khói bụi mịt mù, gạch đá bắn ra rơi lạch cạch cạnh chân giường tôi nằm. Tôi hãi hùng, nằm im re còn Pháp thì chậm rãi đứng dậy với khuôn mặt sớm đã đen lại, biểu lộ một chút khó chịu rồi bước về phía hoang tàn đổ nát nơi cánh cửa.

-Lại là em nữa sao ? Đừng có mỗi lần đến đây đều tùy tiện phá phòng như vậy chứ ?

-Ngày nào mà chỗ này không bị phá hả cô?

-Vậy em đến đây làm gì ? *thở dài* Nếu cô không lầm thì giờ còn đang là giờ học kia mà.

-Tất nhiên là không phải để gặp cô rồi Pháp sensei à, em được lệnh đến để rước học sinh mới về lớp ạ.

Tôi không biết là ai đang ở bên kia đám khói, với giọng nói oang oang vang vọng khắp hành lang vốn lặng im khi còn đang trong tiết học, tôi chỉ biết... họ đã nói chuyện khá lâu, rất vui vẻ còn tôi thì trông như một con chó ghẻ bị hành hạ mạt sát đã đời xong rồi lại bị bỏ xó ở một góc tan hoang này. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng buồn bực, chuyện này tôi có thể ghi vào "sổ nợ" để sau này tính cũng được (mặc dù chả biết có làm được gì không *haizz*) bởi vì trong đầu tôi nghĩ chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt là vui lắm rồi ! Ngay sau đó cô gái tôi đoán là vừa phá banh cửa phòng y tế bước vào, đám bụi mù mịt bị cô ấy đi qua xé tan ra hai bên, khuôn mặt đáng mong đợi dần hiện rõ hơn...

Cô ta khá là xinh xắn đấy chứ (cùng với cặp sừng trên đầu) ! Không chỉ vì chiếc băng đô sọc đen nổi bật trên mái tóc dài màu nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng mà là nhờ đôi mắt xanh nước biển hút hồn kia, với phong thái nhẹ nhàng sang chảnh từng bước tiến lại gần tôi. Thế nhưng biểu hiện lại không mấy là vui vẻ, ngược lại còn có chút... căm ghét (?!) nhìn chằm chằm vào tôi - một con người đáng thương chẳng hay gì cả, chỉ biết mỗi chửi thề và đánh nhau thôi *chấm nước mắt sụt sùi*.

-Này nói cho hay nhé !!

- Eh ?!!! -"Con lợn gợi tình ?".

-Cô khỏe rồi thì làm ơn về lớp giùm tôi đi ! HAiiiiiiizzzzzzz Khỏi mắc công tôi đây phải bỏ dở bài học để đi đón chứ !!

-Xin lỗi nhé ... Cô nói chuyện với người bệnh cái kiểu quái gì vậy ??

Tôi nhớ không lầm đây là lần đầu tiên tôi và con nhỏ này gặp mặt mà, sao cô ta lại có thể tỏ ra sỗ sàng với tôi như thế được ? Tôi mặc dù cũng có hơi mất dạy tí nhưng ít ra là luôn thể hiện mình là cô gái lịch sự vào những lúc cần thiết đấy, ví dụ như ngay bây giờ tôi đang rất "có văn hóa" với cô nàng này đây.

-Bệnh ? Bệnh gì mà sung vậy ! Tôi trông cô tò tí te với người kia vui vẻ lắm cơ mà.

-Tò tí te ??? - "ý cô ta... cô ta thấy cảnh tôi bị cô Pháp đè lên ấy á ?"

-À mà quên, nãy cô còn dám sơ múi ngực của cô Liên Hợp Quốc cơ mà, đến nỗi bị phụt cả máu mũi nên mới vào đây nằm chứ bệnh hoạn gì !

-Này đó chỉ là hiểu lầm thôi ! - tôi gầm lên phản đối.

Thì ra cái thứ "tanh tanh lành lạnh" đó là máu mũi, thế hóa ra mình thật sự là bị hiểu lầm rồi a. Chết thật lỗ đâu rồi, lỗ gì cũng được miễn là đủ cho tao chui xuống để che hết mặt tao là được rồi ! Nhìn cô ta kìa, cái mặt nghênh nghênh ấy khiến tôi chỉ muốn vả chạt vào mặt cô ta thôi.

-Hiểu lầm hay không tôi không quan tâm, vậy giờ cô có về lớp hay không ?

-Tất nhiên là bà về ! Hỏi lạ.

Chúng tôi cúi chào cô Pháp - người đang tỏ vẻ thương xót cho căn phòng mát mẻ của mình bị thủng nguyên một lỗ to tướng rồi cùng nhau trở về lớp. Đang đi giữa chừng tôi chợt nhớ đến mình đã bỏ lỡ một việc rất quan trọng, tin nhắn của Bangkok ! Không chần chừ, tôi để mặc cho con nhỏ kia tự kỉ một mình tự đi trước, còn bản thân thì lén trốn thật nhanh thật xa ra một góc nào đó, bật điện thoại lên kiểm tra... 23 cuộc gọi, 12 tin nhắn... ôi nhiều vãi !

Tôi bấm gọi cho Bangkok, chưa đầy 3 tiếng đổ chuông đã nghe thấy cái giọng rống lên một cách bực tức của nó. Nó bảo trong lúc cả bọn đánh nhau thì tôi đang ở đâu, tại sao không cúp tiết mà ra trợ giúp cho nó, nếu có tôi thì đám nó đã không bị tổn hại mất hai đứa và còn cằn nhằn khá là nhiều khiến tôi phải để cái điện thoại xa khỏi tai mình hết mức có thể. Nghe nó trách móc, tôi thấy hơi tội lỗi nên cũng thỏ thẻ vài câu xin lỗi xoa dịu cơn giận của nó, Bangkok ưa nịnh, thấy tôi chân thành xin lỗi nên cũng cho qua, chỉ hỏi lí do vì sao tôi không ra được. Tôi giải thích rằng chiếc moto rởm của tôi hết xăng và rừng thì sâu khó đi nên không thể ra kịp. "Chứ bà đâu có ngu mà khai thật là lúc đó mông bà sắp bị hấp diêm". Sau khi ổn thỏa, chúng tôi tạm biệt nhau và tôi lúc này mới phóng về lớp như một cơn gió.

--Xoạch--

Tôi mở cửa một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất, thế nhưng cũng không tránh khỏi hàng chục cặp mắt xăm soi tôi với nhiều biểu cảm khác nhau. Tôi hơi run nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh khuôn mặt mình ở chế độ bình tĩnh nhất, đi rón rén về phía cô giáo chủ nhiệm đang ngồi im lặng trên trục - nhìn tôi.

-Em có biết bây giờ là tiết mấy rồi không ?

-Tiết 3 ạ...

Tôi lí nhí trong miệng, nhớ lại cái khoảnh khắc đáng xấu hổ kia khiến mặt tôi đỏ đến tận mang tai, trong lòng thầm mắng chính mình thật bất cẩn. Đây là trường học mới, ở đẳng cấp khác, 5 sao hoàn hảo và cả nhưng người ở đây cũng bất bình thường. Chính vì thế có chút lo lắng cô giáo sinh khí, đến việc nhìn cũng không dám nhìn.

-Cô không trách em nằm phòng y tế mà trễ, cô muốn hỏi vì sao em không đi theo lớp trưởng về lớp ?

-Dạ tại em mắc ỉa nên đi mà quên báo...

Cả lớp cười rộ lên, còn cô giáo mới thì nhìn tôi bằng đôi mắt sững sờ, tựa hồ như sự tức giận và không khí căng thẳng giảm đi vài phần. Tôi không biết lời mình nói có gì đáng buồn cười, nhưng làm tan đi bớt áp lực là điều đáng mừng.

-Thôi được rồi cô học sinh mới *khúc khích* cô chỉ hỏi vậy thôi. Nào !

-Dạ ... ?

-Giới thiệu bản thân đi em, mọi người tò mò về em lắm đó.

-À vâng. - tôi luống cuống, quay người về phía toàn thể học sinh 11c3, hít một hơi thật sâu và nói thật to:

-Chào các bạn, tôi tên là Việt Nam, mong các bạn giúp đỡ.

Tôi mỉm cười, đối với tôi chỉ cần ngắn gọn súc tích như thế là đủ rồi. Nhưng có vẻ như đối với cái lớp này và cả cô Liên Hợp Quốc là không đủ, cô nhìn tôi hỏi tôi còn gì muốn nói nữa hay không, tôi lắc đầu, mặc cho bên dưới xì xào to nhỏ. Một lần nữa hướng về phía lớp, tôi bắt gặp ánh mắt của Nhật Bản, cô ấy nhìn tôi một cách chăm chú và tỏ ra hài lòng khi tôi không ăn nói hớ hênh để lộ thân phận con người.

-Vậy để cô giới thiệu nốt nhé ! Việt Nam là một du học sinh xuất sắc đến từ Châu Âu đấy các em à.

-Dạ đúng r.... Ớ ??!!

Cái quái gì vậy, cái gì mà du học sinh Châu Âu, cái gì mà xuất sắc ? Tôi ngớ cả người, cả lớp ồ lên và những tiếng xì xào to nhỏ ngày càng lớn hơn. Tôi có linh cảm không lành, ngó lên thấy tờ sơ yếu lí lịch mà hôm qua ông chú tôi ngồi cặm cụi viết nửa đêm nửa hôm, nhanh tay chộp lấy mà soi từng chữ.

"""Tên Việt Nam.

Ngày Tháng Năm sinh 22/8/2000.

Đến từ trường Quốc Tế thuộc Châu Âu xxx yyy zzz.

Học Lực giỏi

Hạng Kiểm tốt

......"""

Tôi cạn lời.

End chương 4

=> Trung Quốc - lớp trưởng chảnh chọe

=> Pháp - giáo viên y tế của SE highschool

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro