Chương 5: Phagocyte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Châu Âu á *xì xào* Chắc cô ấy học phải giỏi lắm *ồn ào* Không biết cô ấy sở hữu năng lực gì nhỉ *bàn tán* - Mi mắt tôi giật giật, khóe môi vẽ lên một nụ cười run rẩy, tay cầm chặt tờ giấy lí lịch đến mức nhăn nhúm cả. Cái này là dằn mặt đây mà, ông ta muốn đày đọa mình đây mà !! 

-Nào nào các anh chị yên lặng giùm, bây giờ lấy tập ra học tiếp !

Cô Liên Hợp Quốc vỗ tay bồm bộp kết thúc buổi giới thiệu, nhưng mọi người ai cũng đều ngả nghiêng than thở, phản đối không muốn mất vui làm không khí nhanh chóng trở nên ồn ào. Ngay lập tức một cái lườm rất nhanh lướt qua trên đôi mắt đỏ ngầu kia, đôi môi vẫn mỉm cười để lộ hai cái răng nanh trắng ngà khiến tất cả đều im bặt. Đến tôi còn giật bắn mình, thì ra cô giáo chủ nhiệm của mình là một Vampire, hèn chi trên người cô lại tỏa ra khí chất bức người đến vậy.

-Còn em Việt Nam.

-Dạ dạ ?!!

-Kia còn 2 chỗ trống, tùy em thích ngồi đâu thì chọn nhé.

-À... vâng.

Tôi cười cười rồi nhìn theo hướng cô LHQ chỉ, thấy áp chót lớp còn đúng hai bàn trống, một chỗ phía dưới bàn Nhật Bản - nằm sát cửa ra vào; chỗ còn lại sát cửa sổ rất mát mẻ nhưng lại ngay trên chỗ ngồi của cô nàng chảnh chọe mang danh Lớp Trưởng. Tôi có chút do dự, nếu ngồi ở bàn dưới Nhật Bản thì tất nhiên sẽ thoải mái hơn và có thể hỏi bài khi kiểm tra, vả lại có vẻ như Nhật Bản đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh lấp lánh đầy mong chờ. Nhưng nghĩ kĩ thì bản thân lại vốn đã quen ngồi ở gần cửa sổ, thường là để hóng gió và sẵn tiện ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài khi tiết học quá nhàm chán.

-Hay em ngồi phía trên lớp trưởng đi ? Có gì em ấy sẽ hướng dẫn em. - thấy tôi do dự nên cô LHQ hỏi.

-Lớp trưởng... a ha ha.... chỗ đó có hơi ... cho em...

-À em cảm thấy không thoải mái thì em có thể ngồi ở bàn kia cũng được.

Tôi một lần nữa liếc nhìn qua bàn cửa sổ thì bắt gặp Trung Quốc ánh mắt sớm đã tràn ngập tia lửa điện mang tính sát thương cao bắn chíu chíu vào tôi. Cặp sừng run run trên đầu cô ta như muốn bảo rằng qua đây đi và ta sẽ húc ngươi một phát chết toi. Tôi đoán Trung Quốc hẳn là còn đang rất tức giận vụ tôi bỏ trốn giữa chừng không lời biệt ly a, cơ mà sát khí đùng đùng thế kia có khả năng hồi nãy chính là bị cô LHQ rầy một trận tơi bời bông lá đây mà. Tôi thừa nhận mình cũng có lỗi chút chút nhưng mà nếu cứ bỏ chỗ ngồi ưa thích của mình vì chuyện nhỏ xíu này thì không giống tôi chút nào.

-Vẫn là nên theo lời cô giáo a, em xin phép !!

Trước khi mọi người kịp phản ứng, tôi liền liều mạng xách váy chạy tót xuống bàn cửa sổ ngồi, rất nhanh bày biện mọi thứ lên bàn một cách ngăn nắp rồi khoanh hai tay ngay ngắn + mắt nhìn thẳng lên bảng + cười tươi roi rói như thể bản thân đã ngồi ở đây từ lâu. Một số thì trố mắt nhìn tôi, số còn lại thì che miệng cười khúc khích vì cái điệu bộ của tôi, sau đó tất cả lại nhanh chóng im lặng như ban đầu.

RENG---- RENG---- RENG----

Cô Liên Hợp Quốc vừa cầm viên phấn viết được một nét trên bảng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên ầm ĩ, làm tôi cũng bất giác hết hồn ngửa đầu ngó quanh. Chuông vừa dứt đồng nghĩa với việc bóng dáng cô giáo cũng mất tăm không một câu chào và mọi người trong lớp thì giẫm đạp nhau chạy tán loạn, đến muốn sập cả cửa ra vào cùng hành lang. Đáng sợ nhất là vào giờ phút được tự do này tất cả mới hoàn toàn hiện nguyên hình là những quái nhân kinh dị : có người mọc chiếc cổ dài ngoằng lách qua các dãy bàn ghế mà trêu đùa, người thì ngoe nguẩy đuôi rắn được trang trí sặc sỡ, có người lại há miệng thổi lửa nướng thịt ăn, người thì phóng ra khỏi cửa sổ rồ tung cánh bay khắp bầu trời... một chiếc lông chym thế là bay vào mồm tôi. Tôi đang mặc sức khạc nhổ cọng lông chim ấy ra khỏi mồm thì có một vài bạn nữ đến bắt chuyện với tôi, làm tôi có chút xấu hổ không tả nổi.

-Chào bạn Việt Nam, nếu bạn không phiền thì mình làm quen với nhau nhé ~ !

-A ha ha ch-chào bạn !

-Tụi mình tò mò không biết bạn thuộc hệ gì nhỉ ? L, G hay T ? - cô gái bên cạnh bất ngờ hỏi một câu khiến tôi sững cả người, nhất thời bị bối rối chưa kịp mở miệng trả lời thì một bạn nữ khác bước đến liền tiếp lời :

-Có thể cậu ấy có siêu khứu giác giống mình á.

-Bậy ! Cậu ấy phải là hệ L như mình thì hợp lí hơn ! Xem kìa cậu ấy là Hầu nữ có phải hay không ? - lại một bạn nữ khác đứng đằng sau lưng bạn nữ kia nói vào.

-À bạn bạn, cái này do lông tay mình hơi rậm... không phải lông khỉ nha bạn ('°̥̥̥ω°̥̥̥`) - "đậu má nói một câu đau lòng hết sức" - tôi xoa tim, đắng cay nghĩ.

Ban đầu chỉ vài ba người vây quanh tôi nhưng không nghĩ đến không đầy một phút sau liền đông như một ổ kiến, các cô gái với những câu hỏi khó lường liên tục đánh ập vào tôi khiến tôi bị quay như chong chóng. Đặc biệt nội dung của các câu hỏi chủ yếu xoay quanh về hệ cái gì đó L, G, T và tôi thề là "cái quái gì thế?" Tôi chẳng hiểu họ đang hỏi về cái gì nữa. Trong lúc tôi bắt đầu cảm thấy bức bối và khó ở trong người với mấy cô nàng bao quanh mình thế này thì một giọng nói vang lên

-Để cho bạn tôi được yên !

Nhật Bản ? Mọi người đều nhìn về sau.

-Các bạn không thấy Việt Nam bị các bạn làm phiền mệt đến xanh cả mặt sao ? Mấy bạn làm ơn dừng lại đi ! - Nhật Bản khó khăn chen vào đám gần chục người vây lấy tôi, bước đến chỗ tôi rồi giang hai tay ra nói. Cơ thể mảnh khảnh yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ cuốn cô ấy đi, vậy mà chất giọng bên trong đó lại có thể mạnh mẽ đến vậy khiến tôi giờ phút này cảm động dạt dào, hai mắt rưng rưng nghĩ cuối cùng mình cũng đã thoát nạn rồi.

Nhưng thực ra đéo con nào quan tâm.

Phút huy hoàng hoang tưởng thoáng qua, Nhật Bản liền bị đám nữ sinh như hổ cái đến mùa động dục kia hùng hổ không nể nang xông lên giẫm bẹp dưới chân, ngay cả một câu cũng không kịp trăn trối. Bầu không khí tự dưng trở nên ám muội với những nụ cười toe toét đầy thâm hiểm trên khuôn mặt của các cô gái nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ đến đáng sợ, có lẽ nào... mọi người đã phát hiện ra rồi sao. Lòng bàn tay tôi dần ướt đẫm mồ hôi, mặc dù đang ngồi nhưng tôi cũng đã sớm chuẩn bị một tư thế phòng thủ vững chắc, mặc dù là con người nhưng đừng quên con này cũng từng là đại ca của một trường phá phách có tiếng nhé.

-L-lớp trưởng ?

-Trung Quốc ?!

-Gì vậy ?

-Đâu ra chen vô thế cô ?

Lách vào hai nữ sinh đứng bên trái tôi một cách nhẹ nhàng, mang theo một luồng ám khí đen thủi thui không ai khác chính là con bé lớp trưởng mà tôi cực kì không vừa mắt. Trung Quốc dùng vai đẩy lùi những người vây quanh tôi khiến họ tỏ vẻ khó chịu ra mặt, tiếng xì xào ngày càng gia tăng và có lẽ chính bản thân cô ta cũng nhận ra mình đang bị chỉ trích. Con người ồn ào này giờ lại im lặng không nói gì cả nên tôi nghĩ là cô ta đang rất quê độ, chắc định chửi bới tôi gì đây mà bị trời phát hiện a, tôi chỉ lẳng lặng khoanh tay mà trong lòng thầm cười nhạo.

RRRRRRẦMMMMM

Sau một hồi lặng lẽ nhìn tôi, bất ngờ cặp sừng trên đầu cô ta húc thẳng vào người tôi với một tốc độ nhanh khủng khiếp, nhưng may mắn thay tôi cũng nhanh chóng vận dụng đến skill lộn cù mèo và né sang một bên. Bởi vì nếu không làm vậy thì bụng tôi chắn chắn sẽ nát như tương không khác gì cái ghế đáng thương mà tôi vừa đặt mông ngồi ít phút trước đó. Cái ghế tan tành, khói bay xì xèo và mọi người thì chỉ thản nhiên khoanh tay lắc đầu. Thản nhiên ? Trong khi tôi nghe được rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch của mình, đến nỗi muốn bay ra ngoài và thộn vào mồm con nhỏ đó. Trên hết tôi thực sự cảm thấy nổi điên đến nơi rồi, liền đánh bạo giơ tay nắm lấy một bên sừng siêu khủng nhọn hoắc của cô ta và kéo nó lên. Tôi gầm :

-Má Cô làm cái trò gì vậy ? Cô muốn giết tôi à !!

-Nào có, ta đây chỉ muốn giúp cô phát huy rõ ràng Phagocyte Power thôi mà. - Trung Quốc nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo mạn, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. - ta thấy mọi người cũng đang mong chờ điều đó lắm mà, bằng không cô tự mình nói ra đi ?

-Cái này... - Phagocyte ? Lại thêm thể loại năng lực bất thường nào nữa đây ?

-Sao vậy ? Nhanh lên đi.

-Tôi... đợi chút đã...

-Hay là... đừng nói với tôi cô đây là con người nhé ! - Nghe Trung Quốc mỉa mai, một số nghĩ là đùa nên cười phá lên, một số thì tỏ ra nghi ngờ thật sự.

Tiếng cười và bầu không khí nghi ngờ khiến tôi lạnh cả xương sống, tôi bắt đầu nhận thức được nơi này không còn đơn giản là chuyện học hành như thường nữa, những người trước mặt tôi đều mang hình dạng kinh dị, sức mạnh siêu nhiên và trong đó có thể sẽ có ai đó sẽ muốn nhai sống tôi. Tôi lùi từ từ, càng lùi họ lại càng tiến tới, nụ cười trên mặt Trung Quốc nhờ đó càng đậm thêm, tôi nhanh chóng bị dồn vào một góc tường và cảm giác sợ hãi dâng trào làm tê cứng từng đầu ngón tay tôi.

-Ai vừa gây ra tiếng động ầm ĩ vậy ? - cô Liên Hợp Quốc đẩy cửa bước vào, nhìn chằm chằm về phía đám đông tụ tập và nói bằng một thanh âm lạnh băng đủ để ai có tai cũng đều có thể nghe, nhờ thế mà mọi người đều tản ra hết và không một ai còn quan tâm nổi đến tôi nữa.

-Trung Quốc em đi theo tôi lên văn phòng làm việc !

-Ủa em-em có làm gì đâu cô ?!

-Em tưởng tôi không biết à ? Sừng em mới thi triển sức mạnh xong nên trông còn cứng và nóng hổi kia kìa.

-E... e... em... nhưng... cô ... ?!!

-Mau lên không nhiều lời nhé!

Nói xong cô Liên Hợp Quốc rời đi, để lại bao tiếng cười khúc khích khắp cả lớp và hành lang, cả bản thân tôi cũng phì cười vì từ "cương cứng" của cô Liên Hợp Quốc, tôi thừa nhận mình có nghĩ bậy một chút khi nghe từ này nhưng mắc cười hơn là vẻ mặt đỏ lựng vì xấu hổ của Trung Quốc. Cô ta trước khi ra khỏi lớp ném cho tôi cái nhìn đầy phẫn uất, sau đó hét vào mặt tôi một câu đầy phẫn nộ :

-Việt Nam cô hãy đợi đấy ! Đấu Trường lần này đích thân tôi sẽ ưu ái cho cô 1 thẻ vàng !

Việt Nam - một người trước giờ vững chải như cột cờ, cứng rắn như sắt đá giờ đây lại cảm thấy tính mạng bị đe dọa bởi một nữ quái vật cùng lớp, trông tôi bình thản ngồi ăn ngon lành trên bàn thế chứ lòng đã sớm cực kì bấn loạn cào cấu khi mọi người vẫn chưa ngừng xôn xao vì lời tuyên chiến - tôi đoán thế - của Trung Quốc. Chuyện gì xảy ra ? Tôi chịu không nổi nữa nên bất đắc dĩ thò tay nắm lấy cổ áo của Nhật Bản lôi lên đang nằm xỉu sóng soài dưới đất. Đợi đến khi cô ấy tỉnh táo lại, tôi kể hết mọi chuyện cho Nhật Bản nghe.

-Đấu Trường... Trung Quốc nói đến Phagocyte nghĩa là... ! Tiêu bạn rồi Việt Nam !

-Tôi vẫn không hiểu gì hết ! Rốt cục Đấu Trường đó là cái gì ? L, G, T là cái giống gì chứ !! - tôi có thể cảm nhận được máu đang từ trong não bỏ chạy ra khỏi tai tôi.

-Để tôi giải thích cho.

Một cô gái nhỏ nhắn bước ra từ trong góc lớp, với ánh mắt đen láy nói với chúng tôi.

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro