Chương 6: Sáng Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong SE highschool, L,G,T là tên gọi đặc trưng chỉ 3 loại sức mạnh cơ bản của những người ở đây, bao gồm cả học sinh và giáo viên. Để phân biệt, túi bên trái của chiếc áo gile đne dạng vest khoác ngoài có đính logo trường sẽ được thêu ở giữa là kí hiệu chỉ sức mạnh của người mặc.

L là "Linh Thú" - chỉ những người mang một nửa linh hồn động vật, đồng thời có hình dáng và sở hữu năng lực của loài động vật đó. Ví dụ như Trung Quốc là một nhân ngưu...

G là "Giác Quan" - chỉ những người sở hữu những siêu giác quan, nói cách khác là năng lực của một số cơ quan chức năng trội hơn người bình thường. Ví dụ như tay chân co dãn,...

T là "Thiên Nhiên" - chỉ những người có khả năng điều khiển các yếu tố tự nhiên như kim, mộc, thủy, hoả, thổ. Ví dụ Nhật Bản là hậu duệ mộc nhân, năng lực cơ bản là điều khiển cây cối,...

..........................

Đó là những gì tôi vừa biết được thông qua tấm giấy giới thiệu trường, tôi sẽ không vội vứt nó vào sọt rác nếu như sớm biết dòng chữ này chỉ hiện lên khi được hơ nóng bằng lửa... Chí ít cũng có người đã báo cho tôi trước khi tờ giấy đó ra đi vĩnh viễn ở lò thiêu.

-Chuyện này... cảm ơn bạn... - tên gì ấy nhỉ ? Tôi tự hỏi

-Italy - người nọ nhoẻn miệng - tôi tên là Italy.

-Ừ cảm ơn bạn Italy.

Khiếp ! Cứ như đọc được suy nghĩ của mình ấy, mà thôi kệ, có điều giờ nhìn kĩ mới hết hồn ! Cô gái bí ẩn trước mặt hai đứa tụi tôi - Italy - không giống như bất kì quái nhân ở đây, ý tôi là cái kích cỡ cơ thể không.thể.nào.bé.hơn của cô ấy. Điều này thật sự làm tôi ấn tượng, một người tí hon chăng ? Cơ thể Italy đoán chừng chỉ dài bằng một gang tay của tôi thôi, hẳn là không quá 30cm đi. Tuy ánh mắt của cô ấy, không phải là lạnh lùng nhưng nó làm tôi có chút rợn gáy, bù lại dáng vóc nhỏ nhắn kia lại đáng yêu quá chừng, thế nên tôi đã vô thức mắt mở thao láo nhìn chằm chằm vào đối phương mà chẳng thèm để ý xung quanh.

-Nè, đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt như thế chứ...

-Đ-đâu đâu đâu đâu đâu có... ! Tui chỉ nhìn mông lung thôi !!

Tôi xua tay biện hộ, không nghĩ tự dưng mình là trở nên khiếm nhã như vậy nhưng đôi mắt tôi cũng đâu đến nỗi nào bị hiểu lầm thành thể loại kia đâu. Thấy tôi có vẻ bối rối, Nhật Bản đứng bên cạnh bí mật vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng tôi như để giúp tôi bớt xấu hổ, nhưng điệu bộ nhịn cười của cô ấy thành thật mà nói chỉ khiến tôi xấu hổ thêm và tức giận với sự lố bịch của mình hơn thôi. Con người lần đầu tiên trông thấy người tí hon, bộ biểu hiện như vậy lạ lắm hay sao chứ ?!

-À quên còn một cái nữa... Phagocyte mà Trung Quốc nói là cái gì vậy ? - tôi chợt nhớ ra lời thách đấu hùng hồn của Trung Quốc.

-Phagocyte nói chung chỉ là bài thi kiểm tra năng lực của học sinh dưới dạng đấu trường, mỗi năm tổ chức hai lần vào cuối tháng 10 và đầu tháng 4. Mỗi năm lại tổ chức theo các kiểu khác nhau, nhưng hai loại hình thức kiểm tra cơ bản là "đánh đơn" và "đấu đôi". Trong trường hợp này, Trung Quốc đã chọn em làm đối thủ ở vòng "đấu đôi". Theo tôi có lẽ vì "đấu đôi" là vòng thi cuối cùng nên cô ta muốn hạ gục em và khiến em phải chịu "phạt"...

-Khoan khoan !!

-Sao thế ? - Italy nhướn mày hỏi - Có chỗ nào em chưa hiểu à ?

-Thực ra thì... ha ha - tôi gãi đầu, nở một nụ cười chất phác - Xin lỗi cơ mà tui hông có hiểu cái gì hết trơn.

-Vậy... để mình giải thích cho !! - Nhật Bản nãy giờ bị lấy mất đất diễn, có cơ hội liền hăng hái nhưng đáng thương rằng vừa tính mở miệng thì bị Italy nhảy vào.

-Thôi không cần đâu, tháng tới tự khác Việt Nam sẽ hiểu.

Italy không nói gì nữa, tung người từ trên chiếc tủ đồ trong góc phòng xuống đất và phóng đến chỗ tôi, nhanh và nhẹ nhàng đến mức tôi không kịp nhận ra rằng: cô nàng tí hon ấy đã đứng trên vai tôi tự khi nào. Lần này là ở một khoảng cách rất gần, tôi mới chợt ngẩn ra người con gái này không chỉ nhỏ nhắn cute mà khuôn mặt còn rất ưa nhìn nữa. Nhưng mà gần quá rồi đấy, cô ấy đứng trên vai tôi, tôi thì quay sang nhìn cô ta, Nhật Bản thì căng mắt dõi theo hai tụi tôi với đôi chân cứ lâu lâu lại chà sát nền đất một cái. Tôi im lặng, chờ đợi... cái cảm giác tiếng tim đập liên hồi không biết đâu ra bắt đầu lớn dần, đôi mắt đối phương không ngừng hấp dẫn ánh nhìn của tôi...

-Thì ra là vậy.

-Thì ra cái gì ? - tôi nhíu mày khó hiểu.

-Mùi thịt người.

Tôi hú hồn trước câu trả lời ngắn gọn và đầy xúc tích đó. Run rẩy. Nhìn không ra biểu cảm của Italy làm tôi tự dưng hoảng quá, toát mồ hôi hột vội đưa tay chộp lấy con người bé tí teo trên vai mình, quên luôn cả Nhật Bản mà chạy đôn chạy đáo xuống một nơi vắng vẻ sau khuôn viên trường. Nói thật ra ở đây rộng lớn, bản thân tôi mới chuyển đến đây tất sẽ không biết đường, chỉ vì sợ sẽ bị lộ nếu còn tiếp tục ở lại lớp, nên chạy thôi. Vừa phi nước đại tôi vừa không ngừng tự hỏi, chỉ mới có một buổi sáng thôi tại sao lại phát sinh ra biết bao nhiêu thứ rắc rối như vậy ? Nếu như bữa cuối cùng hôm đó ở Peruperu tôi không lên cơn điên khùng thì chắc là mọi chuyện đã khác rồi, bây giờ nghĩ lại thật sự hối hận quá đi mất.

-*Hộc hộc*... *hộc hộc*

-Có sao không đó ?

-*Hít hà*... c... cô...

Tôi đuối quá, chạy gần 10p đồng hồ chỉ để kiếm một chỗ vắng người trong sân sau trường... Và bây giờ tôi đang thở hồng hộc với hàng tấn mồ hôi đua nhau đổ khắp cơ thể, nhất thời chưa thể nói được gì, mọi sức lực của tôi cơ hồ đều dồn vào cái nắm tay đang nắm chặt con người nhỏ bé kia hết. Ổn định lại nhịp tim, tôi mới ngó xuống khuôn mặt cô ta, trông Italy có vẻ lo lắng, nhưng ai biết được cô ta lo lắng là thật hay giả ? Tôi cũng không quan tâm cho dù lí do có là tôi hay là do bị bắt đi đi chăng nữa, tôi chỉ lo cho cái mạng của mình trước mấy cái miệng ăn ở đây thôi.

-Tôi rất biết ơn vì cô đã giải thích cho tôi nhưng ! Nếu cô tiết lộ chuyện này !... Thì đừng trách tôi bóp chết cô !!

-Hự !... Ahn Nhẹ tay chút !... Ah~ đau... *ha* *ha*

Chời má tiếng rên của cô ta làm tôi giật cả mình, tay nổi hết cả da gà vì nó làm tôi liên tưởng đến mấy cái JAV tôi cày đêm hôm qua. Nhưng tôi bất quá cũng chỉ hơi xiết lòng bàn tay một tí, không đến nỗi đau vậy chứ ?? Italy cô cũng không cần phải thở dốc kiểu đó, xem tôi đây chạy như thi giải quốc gia mà thở còn không kịp phần cô.

-X... xin lỗi... Nhưng... tôi không có dọa suông cô đâu ! - tôi một tay chống nạnh, hùng hồn tuyên bố.

-Tôi cũng không có ý định tiết lộ. Vả lại nhìn xem, em đang có thái độ vô lễ với đàn chị của mình đấy.

-Hả ?! Cô ? Là đàn chị của tôi á ? - tôi có chút không tin được. - Sao có thể...

Thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, Italy ra hiệu cho tôi nới lỏng bàn tay của mình, tôi có chút bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Ồ ngạc nhiên thật, giờ tôi mới để ý là cà vạt của tôi và cà vạt của cô ta có màu khác nhau, tôi màu lam nhạt và cô ta thì màu xanh tím. Hóa ra cũng có kiểu phân biệt này, quả nhiên là đẳng cấp trường thế nào thì đồng phục cũng sang chảnh thế đó, không như Peruperu quần áo thật sơ sài. Italy cũng khoác một chiếc áo vest đen viền vàng giống như Nhật Bản - cái thứ mà tôi đã từng nghĩ là hàng sale 50%, chỉ khác mỗi cái huy hiệu... huy hiệu... chữ G !! Không lí nào vì vậy mà cô ta...

-Italia, cô thuộc hệ G sao ?

-Sao em vẫn có thái độ vô lễ với tôi thế ?

-Mau trả lời đi !!

-Ừ tôi có khả năng nhìn thấu tâm hồn của người khác - Italy thở dài ngao ngán - mà chắc do năng lực này mạnh quá nên nó hút hết sự tăng trưởng của tôi mất rồi.

Thì ra là vậy, đó là lí do vì sao lúc đó mình có cảm giác bị đôi mắt của cô ta cuốn hút, và cũng vì nhìn vào đôi mắt mình mà cô ta đã thấy được tâm tư của mình. Nhưng có vẻ Italy không đọc suy nghĩ của tôi, tôi đoán vậy, nếu không thì chuyện tôi cày JAV sẽ bị lộ tẩy mất. Tôi cầm Italy trong tay, vẫn không rời mắt khỏi cô ta và chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Từ đằng xa vang lên một loạt âm thanh chạy rầm rập đến chỗ tôi làm tôi giật cả mình.

-ANH EM XÔNG LÊN !!

-Gì-gì vậy ????!!

Không quá 3 tiếng đếm và khoảng chục ông anh cao to đen hôi, đeo kính mát khoanh tay bao vây đứng nhìn tôi. Tôi đực mặt ra, còn chưa kịp thở sau một trận bất ngờ này thì một con nhỏ tóc ngắn màu đỏ xông ra, chỉ thẳng vào mặt tôi rồi hô to:

-THẢ HỘI TRƯỞNG XUỐNG !!!

-Hả Hội trưởng ?? Ai cơ ? - tôi ngẩn người hỏi.

-CON NHỎ ĐÓ KHÔNG CHỊU THẢ KÌA ! ĐẬP NÓ ĐI ANH EM !

-Cái gì dạ má nội !? Đ- đợi đã !

Cái thể loại gì vậy, tôi còn chưa kịp há miệng nói lời nào thì mấy ông anh này đã như cọp bị bỏ đói nhào vào tôi. Nhưng không sao, một khi mà có biệt danh là đại ca thì tất nhiên tôi cũng đã phải hốt vài trăm thằng vào bệnh viện rồi. Không quá mất thời gian, tôi bỏ Italy vào ngực mình, Ông thứ 1 tôi đấm một phát vào lá lách, quay ra sau đạp vào hạ bộ ông thứ 2, cúi xuống né cú đánh của ông thứ 3 và dùng trớn gạt ổng vào ông thứ 4, dùng lưng ông thứ 4 lấy đà song phi vào mặt ông thứ 5 và thứ 6, cứ như thế tôi hạ hết cả đám không đến 5 phút. Nói chung là cũng khá mất sức vì mấy ngày rồi chưa được vận động thoải mái như vậy. Mà kể cũng ngộ thật, tại sao bọn này giống con người thế nhở ? Chả xài đến siêu năng lực mà đã lăn quay ra hết.

-Không thể nào... cô... con nhỏ này sao cô có thể ... !?

-A... Tiền bối nhỉ ?... Sao chị lại gây sự với tôi thế ? - tôi cười láu cá.

-Đứng lại ! Nếu còn bước thêm bước nào ta sẽ... sẽ...

-Cô có chiêu gì năng lực gì thì tung ra đi, tôi cũng không ngại đâu.

Mồm thì oang oang chứ gan thì bắt đầu teo rồi, cơ mà máu hăng của tôi vẫn chưa chịu tụt xuống nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn hành. Nhưng bỗng nhiên Italy chui ra từ ngực tôi và nói bằng một giọng ra lệnh cho tôi:

-Hai người dừng lại được rồi đó.

-Tại sao phải dừng chứ ?

-Vì tôi đang nói chuyện với em với tư cách là Hội Trưởng Hội Học sinh của Super Earth highschool !

End chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro