Chương 7: Hai tiền bối - Một rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=> Hội trưởng Hội Học sinh Italy (hình dưới)

=> Cô giáo chủ nhiệm Liên Hợp Quốc (hình dưới)

--------------------------
Quà đầu năm cho các bạn tối phải chăn gối 1 mình 😂

-Italy, tôi rất tò mò về chuyện vừa xảy ra... em có thể giải thích cho tôi không ?

Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen sang trọng - vẫn như trước xoay lưng đối diện với chúng tôi - từ tốn hỏi Italy, trên tay cầm tách trà vẫn còn bốc hơi ấm lâu lâu lại đưa lên miệng nhấp vài cái... Cái lúc loa phát thanh trường vang lên tên của ba người chúng tôi là tôi, Italy và cô gái tóc đỏ lạ mặt kia, tôi có chút ngạc nhiên, không phải vì việc bị triệu lên nói chuyện với Hiệu trưởng mà là không nghĩ rằng chỉ vừa mới đánh nhau chưa được bao lâu liền ngay lập tức bị phát giác. Quả nhiên trường khác thường thì cái gì cũng thật đặc biệt ! Và cuối cùng đây là câu nói đầu tiên mà chúng tôi nhận được sau gần nửa tiếng đồng hồ đứng rã rời cả đôi chân tại phòng Hiệu trưởng - cùng cô Liên Hợp Quốc cũng bị kêu lên với tư cách là Giáo viên Chủ nhiệm của tôi.

Thật ra... !

-Để chị. - tôi vừa định trả lời thì Italy dùng đôi bàn tay bé xíu xiu của mình bịt môi tôi lại rồi nhẹ nhàng nhảy từ trên vai tôi xuống đất.

Italy, à không bây giờ nên nói là Hội trưởng Hội Học sinh của chúng tôi mới phải, chị hít một hơi thật sâu tiến về phía cái bàn làm việc to gấp 10 lần chị ấy. Trông thấy cảnh diễn ra trước mắt, tôi vẫn không ngẫm ra nổi cái lí do vì sao mà nhà trường có thể trao một cái chức phức tạp như vậy cho một cô gái tí hon như Italy được, làm sao mà cơ thể chút ét này có thể điều hành cả một hệ thống học sinh đông đúc đây ? Nhưng cái cách chị bước đi bình tĩnh, cái bộ dạng của chị đầy khí chất cao ngạo cũng có chút khiến tôi bất ngờ đấy, tôi tin tưởng chị sẽ giải thích tất cả một cách rõ ràng nhất.

-Thưa cô em xin lỗi ! Em không có gì để giải thích cả.

Đúng rồi đúng rồi... Hả cái gì cơ ?! Cái... cái gì vậy ? Tôi trợn mắt. Là do tai tôi bị lãng hay chính xác đó là những gì Italy nói ? Nếu thật tôi nghe không nhầm thì ý chị ta không phải là đang nhận hết mọi tội lỗi về mình sao ? Tôi hơi ngớ người trước tình hình chưa kịp lường đến này, chỉ kịp bắt gặp cái lắc đầu bất đắc dĩ của cô Liên Hợp Quốc cùng sự im lặng của thủ phạm thật sự là con nhỏ tóc đỏ ngắn cụt kia. Tôi nóng tính, tôi đã cố kiềm chế cơn giận của mình trước sự bất công này chỉ đến khi nghe được câu nói chứa đầy ý trách móc hướng đến Italy từ Hiệu trưởng - người phụ nữ hơn 45p đồng hồ tôi vẫn chưa thấy được dù là một tấc da thịt trên mặt bà ta.

-Em là Hội trưởng, đã không xử lí được vụ cỏn con này mà còn dính líu đến nữa... Italy em nói xem tôi phải xử phạt em như thế nào đây ? 

-Tùy cô xử lí ạ.

-Đình chỉ 1 tháng ? Em thấy sao ?

Đình chỉ ? Không phải là hình phạt quá nặng đi ? Chính miệng bà ta cũng vừa nói đây chỉ là một vụ việc cỏn con thôi mà, nỡ lòng nào lại xuống tay như vậy với Hội trưởng Hội Học sinh đang gánh trên vai trách nhiệm quản lí học sinh toàn trường ? Cả ba chúng tôi không khỏi choáng váng, không riêng gì cô Liên Hợp Quốc, và đặc biệt là Italy, chỉ thoáng qua vài giây thôi nhưng tôi thấy rõ đôi mắt chị biểu lộ sự hoảng hốt, hai tay len lén nắm chặt váy run rẩy.

-Nếu em không có ý kiến gì thì quyết định vậy đi!

-KHOANNNNNNNNNNNNNN!!!! Khoan Khoan !! Làm ơn nghe em nói!

-Ồ Việt Nam, em có thắc mắc gì à?

Quá lạnh lùng, khiến tôi không thể chịu đựng được nữa nên bất ngờ nhảy xổ lên, bất chấp mọi người một loạt đều cả kinh muốn ngăn chặn tôi nhưng không thể. Chỉ có người phụ nữ kia vẫn giữ tư thái bình tĩnh, ẩn đằng sau kia là cười như không cười, chờ đợi câu trả lời từ tôi, chính xác là lời tố cáo của tôi!

-Nè em... !!

-Việt Nam ?!

-Ơ... ?!

-Cô hiểu lầm Italy... Ý em là... Hội trưởng rồi ! Thật ra người gây sự là...

Cô gái tóc đỏ kia - đó lẽ ra là những gì mà tôi nói. Thiệt tình là tôi vốn đã cáu sẵn từ cái lúc cô ta vô duyên vô cớ cho mấy ông đen hôi ra quýnh tôi, bây giờ lại thêm căm cái thái độ im lặng vờ vịt của cô ta nữa. Đáng ra cô ta nên tự đứng ra thú nhận thay vì đợi tôi chỉ điểm để rồi bị bẽ mặt! Kế hoạch thật hoàn hảo chỉ đến khi bộ dạng sợ rúm người, mặt xanh mày tái của đối phương đập vào mắt tôi - khác hẳn tư thế hầm hố ban nãy - cô ta lặng lẽ nhắm mắt, cắn răng chỉ chờ câu kết luận của tôi. Tất nhiên tôi đã bị động tác đó làm cho bị khựng cơ miệng.

-Là ?

-Dạ... Là em. - "mày Việt Nam... cái đồ dại gái!!"

-Em? - Hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, xác định một lần nữa. - Em chắc chứ cô bé? - kéo theo cô Liên Hợp Quốc cũng nhìn tôi chăm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy ngờ vực.

-Vâng!

Tôi cảm thấy mình bị tốt bụng hóa mất rồi. Tự nhiên khi không lương tâm bỗng dưng không muốn thấy ai trong hai cô gái này bị tổn thương, cuối cùng chính là đem bản thân mình ra mà hi sinh thay. Tôi thì cũng đã quá quen với mấy cái hình phạt này rồi, chỉ sợ người đàn ông đang ở nhà kia mà hay tin tôi bày trò quậy phá nữa thì tuần này sẽ bị rút sạch tiền tiêu, và tôi sẽ vô cùng thảm thiết.

-VIỆT NAM! - Italy gầm gừ với tôi sau đó quay sang nài Hiệu trưởng. - Không đúng! Là em! Do em không quản lí được học sinh mới nên cô cứ theo quy định đình chỉ em 1 tháng đi!

-Chị im đi! Sao chị lắm mồm thế!? - tôi hét lên lại, tay phải vỗ vào ngực một cái. - Cô! Là do em nóng tính nên đã lỡ tay đánh vài thằng nằm gục dưới kia kìa cô!

-Do em ạ!

-Do em chứ!

-Hai đứa bây rốt cục là đứa nào hả?!!

-Là... Uhphm!!!!!?

Tôi cáu rồi đấy nhá, tôi đang cố bảo vệ chị mà sao chị ngu thế ? Chị không hiểu sự khác biệt giữa một con đanh đá hay đánh lộn như tôi với một Hội trưởng Hội học sinh ngoan hiền như chị hay sao ? Cho nên chị làm ơn đừng nói nữa hộ tôi ! Lợi dụng Hiệu trưởng cường điệu không chịu quay lưng lại, tôi xông tới vớ lấy Italy và làm cho chị nằm gọn hẳn trong lòng bàn tay của tôi, ngón trỏ thuận tiện bịt luôn cái miệng lắm điều của chỉ. Cô Liên Hợp Quốc và tiền bối tóc đỏ cũng hết hồn nhìn hai người chúng tôi đôi co, tôi bất đắc dĩ nháy mắt ra hiệu cho hai người họ tạm thời im lặng, cũng may là họ hiểu ý tôi.

-Dạ là em ạ, Việt Nam này gây sự vô tình làm liên lụy đến hai tiền bối Hội học sinh... Mong cô suy xét cho ạ...

-Việt Nam... có phải mới chuyển về hôm nay là ngày đầu không ?

-À~ dạ đúng rồi cô. - tôi cười toe toét.

Bầu không khí lặng im lại một lần nữa bao trùm khắp căn phòng rộng lớn, mà ba người phía sau lưng tôi là đặc biệt căng thẳng trước sự yên tĩnh khó chịu này. Thậm chí đến cả một tiếng nuốt ực của tôi tựa hồ cũng đủ làm rúng động mọi đồ vật trong tủ và trên bàn. Hiệu trưởng cuối cùng cũng đứng dậy, mặt vẫn hướng về phía cửa sổ và lưng vẫn đối diện với chúng tôi. Nói:

-Được rồi! Em mới chuyển về đây, có lẽ vẫn chưa nắm rõ được quy tắc trường nên lần này tôi sẽ không truy cứu. Nhưng nhớ! Tuyệt đối không có lần thứ hai nhé!

-Cảm ơn cô...

Tôi nên buồn hay vui đây? Thật ra tôi đang rất muốn bị đình chỉ để không phải vác mặt vào cái lớp quái dị đó nữa... À thậm chí cả cái trường điên rồ này tôi cũng không muốn đặt chân vào mới đúng. Nhưng ba người sau lưng tôi có vẻ nghĩ khác, mặt họ tỏ rõ sự mừng rỡ đối với tôi và đều thở phào nhẹ nhõm... Hm, chắc là tôi nên vui nhỉ !

----------------------

Sau khi rời phòng hiệu trưởng, tôi, Italy và Tây Ban Nha rảo bộ đến Ký Túc Xá sau trường. Tây Ban Nha là tên của cô gái tóc đỏ - người mà đáng lẽ ra phải chịu hình phạt đình chỉ 1 tháng - cô ta cùng khối 12 với Italy và cũng là thành viên của Hội Học sinh, nên thành ra bây giờ trở thành tiền bối của tôi nhưng thâm tâm tôi tuyệt đối vẫn không muốn xem cô ta là tiền bối đâu. Tôi liếc nhìn Tây Ban Nha và nhận ra có gì đó khác lạ, cô ta đi khúm núm, môi mím lại, hai bàn tay lâu lâu lại chà sát nhau, đôi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì cô ta lại cúi đầu ngại ngùng?

-Italy nè, cô ta bị làm sao thế...?

-....

-Sao im vậy ? Đừng nói đến cả chị cũng ?

-.....

-Không lẽ... - dù tôi nói thế nào đi nữa thì Italy ngồi trong lòng bàn tay tôi vẫn không trả lời. - chị vẫn còn giận em vụ đình chỉ... ?

-Em là đồ ngốc... - Italy giật mình, phồng miệng trả lời.

-Xem ra là giận thật... *ực*

-Tôi không nói chuyện với em nữa.

-Ấy ấy em xin lỗi mà ~ chị xem em có bị gì đâu, nếu đổi lại lúc đó là chị thì chị tiêu chắc rồi! Ha ha.

-Sao tự nhiên ngoan vậy... đổi luôn cả cách xưng hô cơ đấy! - Tôi cười ha hả làm lành. Italy lắc đầu tỏ vẻ không vui, chị đi từ lòng bàn tay tôi lên vai rồi trèo lên đỉnh đầu, hai tay lò dò từng sợi tóc của tôi để trườn ra phía trước. Tôi còn tưởng chị ta tính lụm gàu giùm tôi, ai dè lại cóc vào trán tôi một cái thật đau điếng, chị hậm hực không quên chốt một câu:

-Cũng may em không sao, nếu không thì tôi cắn rứt đến chết mất! Sau này đừng vì tôi mà nói dối nữa đó!

-Chị vẫn lắm mồm vãi.

-Sai rồi sai rồi, năng lực tôi là đọc suy nghĩ, không phải là vạn khẩu đâu nhá!

Chị ấy lè lưỡi trêu tôi, tôi cười khanh khách, cái ấn tượng của tôi về sự lạnh lùng khó gần của chị ấy gần như tan biến mất. Italy nhìn thế mà cũng vui tính phết, xen ra có thể cùng chị làm bạn tốt với nhau được rồi. Chúng tôi cứ thế trêu qua giỡn lại ầm ĩ suốt dọc đường đi đến nỗi gần như quên luôn sự tồn tại của một cô gái khác cũng đi cùng với chúng tôi nãy giờ. Tôi bất giác nhớ ra, thầm liếc qua cô nàng một chút và lần này chúng tôi lại chạm mắt nhau. Không như vài phút trước, Tây Ban Nha không những không chút ngại ngùng mà còn săm soi chúng tôi như đi... đánh ghen vậy. Trông đáng sợ khiếp, dòm như bả sắp nhảy xổ vào cào cấu tôi tới nơi...

-Em vẫn còn lo ngại về Tây Ban Nha à? - Italy cúi ngược cái đầu của mình xuống, ngây ngô hỏi.

-Cũng không gì... tại thái độ cô ta làm em thấy kì cục quá!

Italy nghĩ ngợi một hồi rồi đáp xuống lỗ tai bên trái của tôi, cách thì thầm của chị làm tôi bị nhột không chịu được... Tây Ban Nha là người đa nhân cách?! Tôi có chút giật mình, đó là những gì mà Italy vừa kể cho tôi. Tây Ban Nha vốn có hai loại nhân cách cơ bản với hai sức mạnh khác nhau là HỏaThủy, mỗi lần bị sốc là nhân cách cô ta sẽ hoán đổi cho nhau [cách phân biệt: Hỏa thì mắt đỏ, Thủy thì mắt xanh]. Nhân cách ban đầu tôi gặp là Hỏa và cái hiện tại là Thủy... ồ hèn chi cách biểu lộ cảm xúc khác nhau một trời một vực. Nhưng cô ta cứ nhìn tôi mãi, làm tôi thấy bức bối trong người quá đi mất!

-Tây Ban Nha chị nhìn nhiêu đó đủ chưa? Chị muốn gì thì cứ nói đi, tui đâu có ăn thịt chị đâu mà lo?!

-Rõ ràng cô không ưa tôi... -Tây Ban Nha lí nhí.

-Hả chị nói cái gì?

-Tôi hỏi là... TẠI SAO BAN NÃY CÔ LẠI KHÔNG TỐ CÁO TÔIIIIIII !! RÕ RÀNG LÀ CÔ TÍNH LÀM VẬY RỒI MÀ !!!!

-À thì ờ... lúc đó... tui ơ...

"Ơ thế đéo nào... cái bà chị này sao giờ lại bẻ ngược lại chuyện đó vậy?? Còn nữa... đang nhân cách Thủy mà sao giờ chuyển lại là Hỏa rồi ???" tôi nheo mắt, khó xử nghĩ. Tôi lúc đó tự bản thân đã không hiểu hành động của mình là gì rồi, giờ giải thích cái thế nào được ! Trả lời đại... hay sao? Nhìn mặt cô ta ghê quá, có khi nào cô ta tự nhiên bực lên rồi thổi một phát đem mình thiêu đen thui như gà nướng mọi không ?!! Thôi lỡ rồi bịa đại lí do nào cao siêu tí để tự PR cho lòng tốt của bản thân vậy.

-Thật ra thì...

-Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam !! Có chuyện rồi !

-Sao vậy?... Oáiii !! Thả tui xuống trời ơi !!!

Cùng lúc đó Nhật Bản bất ngờ bay xuống từ trên mấy cành cây to lớn xung quanh, cô ấy liên tục la hét tên cúng cơm của tôi một cách hốt hoảng rồi búng tay hai cái, dây leo vươn ra trên thân cây, rễ cây mọc lên từ mặt đất, và tất cả các râu ria xung quanh trói chặt hai tay hai chân tôi lại. Trước khi kịp hú thêm lời nào thì tôi đã bị nâng lên và kéo đi cùng Nhật Bản với một tốc độ cơ hồ xé toạc cả lòng ngực tôi....

.................................

-Tây Ban Nha. - Italy và Tây Ban Nha đứng lại cùng nhau ngẩn ngơ trước tình huống bất ngờ vừa xảy ra. Italy rất nhanh bình tâm lại, chị quay lại hỏi chuyện Tây Ban Nha.

-Gì?

-Bà vẫn là nhân cách Hỏa đúng không...?

-Mày đừng nói mày vẫn không phân biệt được sau ngần ấy năm ở với tao nhá?

-Hừm cách nói chuyện này thì đúng rồi, nhưng mà...

Italy xoa cằm úp úp mở mở, chị không chắc có nên nói ra chuyện này hay không nhưng chung quy vẫn là nên hỏi thử, vì chuyện này chị hầu như chưa từng thấy ở Tây Ban Nha dạng Hỏa. Chị chỉ vào má cô, hỏi:

-Bà đang đỏ mặt kìa.

-Hả ơ chắc... do ánh chiều tà thôi...

-Tâm thần vl, bây giờ mới có 3 giờ trưa hà má nội. - Italy phỉ báng Tây Ban Nha vì cái độ rớt não đáng sợ của cô nàng. - vả lại, rõ ràng mắt bà vẫn còn là màu xanh kìa?

-Gì vậy...? Chuyện quái gì thế này ?

"Không lẽ..." Italy chợt mỉm cười.

End chương 7

Đây là Tây Ban Nha nha mấy thím :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro