Chương 1 - Xuyên rồi sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nguyệt Bối cô đang lăn lộn trên chiếc giường của mình. Hôm nay ngày đẹp trời, nhưng do cô khá mệt nên không muốn ra ngoài.

   "Dù sao thì hôm nay là ngày nghỉ, lên mạng đọc vài tiểu thuyết vậy."-Nguyệt Bối

   Tức thì, cô bật dậy, vớ ngay chiếc điện thoại bên cạnh ngồi lướt.


   "Xem nào... huh?"

   Chiếc điện thoại phát sáng mạnh hơn. Trên màn hình hiện ra một dòng chữ:

(Tên thế nào mọi người tự nghĩ đi nha:>  -ad)

   "Ừm... Có vẻ hay đấy, để đọc thử..."-Nguyệt Bối

.

.

.

   "Ahhh..."

   Cô vươn vai, lắc lắc cổ của mình.

   "Cốt truyện bình thường, giống với mấy tiểu thuyết khác."

   "Nũ phụ vẫn chỉ là nữ phụ, có cái kết thảm thương, nhỉ? Trông xinh đẹp sáng sửa vậy mà ngu ngốc yêu tên nam chính, sau đó lại bị giết ở tuổi 18, haizz..."-Nguyệt Bối

   Cô đứng dậy, vươn người vài cái.

   Bỗng...

   *Ọt ọt*

   "Đói quá... Bây giờ... 8 giờ rồi ư?! Chết thật!"

   Bất giác, cô bước xuống giường. Vớ lấy chiếc ao đen khoác tạm, cô chạy thật nhanh xuống tầng một. Cô mở tủ lạnh lấy ra một bát mỳ ý lạnh cùng một cốc sữa bò. Nguyệt Bối đặt đĩa mỳ cùng cốc sữa lên bàn. Khi cô chuẩn bị lấy chai nước sốt thì...

  "Ah...Ahhh...! Đầu... sao... đau vậy...?"

   Cô ôm đầu, cố gắng chống tay vô tường, nhưng vô ích. Cơn đau khiến cô mất hết sức lực, ngã xuống.

Cô nằm đó, bất động không một tiếng.....

.

.

.

.

   "Ugh... Ha...haa... Nơi nào đây...?"

   Cô tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cô.

   "Bệnh viện?"

   Cô mơ hồ thốt lên hai chữ. Ngay lúc đó, cánh cửa mở "Rầm!" một tiếng, có hai người cùng lúc chạy vào.

   Người đàn ông tầm tuổi bốn mươi, nhưng lại mang cho mình một khí chất cao ngạo, trông rất quí phái. Người phụ nữ bên cạnh lại toát lên vẻ quyến rũ, sang trọng. Họ có vẻ là một cặp vợ chồng.

   "Nhược Kỳ! Con tỉnh rồi!!"-người đàn ông

   "May quá!"-người phụ nữ

   'Nhược Kỳ? Mình tên Nguyệt Bối mà?'

   "Hai người là ai?"-Nguyệt Bối

   "Nhược Kỳ?!? Con không nhớ chúng ta sao?!"-người đàn ông

   "Tôi không biết..."-Nguyệt Bối

   Bỗng có một người mặc áo trắng bước vào, cất tiếng:

   "Chúng tôi chuẩn đoán rằng cô Nhược Kỳ cỏ vẻ đã bị mất trí nhớ tạm thời."-bác sĩ

   "Mất trí nhớ?!"-người phụ nữ

   "Nhưng hai ngài có thể phục hồi trí nhớ bằng cách gợi lại những kí ức quan trọng. Giờ tôi phải ra ngoài khám cho những người khác."-bác sĩ

   "Ngươi ra đi..."-người đàn ông

   Vị bác sĩ đi ra ngoài. Sau đó, người đàn ông lên tiếng:

   "Nhược Kỳ, để ta gợi lại cho con. Con tên là Vương Nhược Kỳ, 17 tuổi, hiện đang học trường Light. Ta là Vương Ảnh Quân, ba con. Còn người phụ nữ này là mẹ con, Tịnh Kha Hinh. Chúng ta nhà Vương gia, sở hữu công ty lớn nhất thế giới. Con bị tai nạn giao thông lúc trên đường về nhà, nên hiện tại con ở bệnh viện để điều trị."-Ảnh Quân

   'Vương Nhược Kỳ, 17 tuổi. Vương Nhược Kỳ, 17 tuổi. Vương Nhược Kỳ, 17 tuổi...' Điều quan trọng cần nhắc ba lần. Đây chẳng phải tên nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết mình vừa đọc hay sao?!

   Cô thất thần nhìn hai người đứng trước mặt, khuôn mặt có chút xanh.

   'Không lẽ...mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó sao?!'

   'Ah...! Không được hoảng sợ! Phải hít sâu thở đều!'

   'Nhưng mà... Thật sự mình đã xuyên sao?!'-Nguyệt Bối

   Cô ôm đầu mình, co người lại.

   "Nhược Kỳ! Con sao vậy?!"-Ảnh Quân, Kha Hinh

   '...Úi, quên mất! Đầu tiên phải xử lí trường hợp này đã!'

   "Papa, mama...? Con nhớ rồi! Là papa và mama!"-Nguyệt Bối

   "...Con...thật sự nhớ ra chúng ta sao...!"-Kha Hinh

   "Vâng!"-Nguyệt Bối

   "May quá, con gái bé bỏng của ta!!"-Ảnh Quân

   Ảnh Quân ôm lấy cô, siết mạnh, còn Kha Hinh thì lấy khăn lau đi những vết nước đọng lại trên mắt. Dù sao thì... Trên đời này cô ghét nhất là việc đi nói dối người khác, nhưng thôi đành vì lần này vậy.

   "Papa...thả con ra, đau!"-Nguyệt Bối

   "A..ta xin lỗi, tại ta không kìm được nên..."-Ảnh Quân

   "Không sao papa. Nhưng mà con cần nghỉ ngơi."-Nguyệt Bối

   "À à được. Ta với mẹ con ra ngoài. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!"-Ảnh Quân

   "Con nhớ rồi!"

   "Vậy ta không làm phiền nữa."

   "Mình đi thôi."-Kha Hinh

   "Ừm."-Ảnh Quân

   Tiếng cộp cộp vang lên trong căn phòng, và sau đó là tiếng cửa đóng lại.

   Trong phòng, cô lập tức lấy chiếc gương trên tủ cạnh giường mang ra soi.

   "Nhan sắc này...ừm...cũng được gọi là tuyệt mỹ đấy chứ."

   "...Trời ạ... Mái tóc rối xù lên rồi. Chắc phải đi làm lại..."

   "A khoan! Trong tiểu thuyết có nói về việc nữ phụ sẽ bị giết ở tuổi 18, mà năm nay nữ phụ là...17 tuổi?!?"

   "Ugh... Sợ gì chứ. Mình thừa sức cân cả trăm người, sao phải sợ. Nhưng tốt nhất nên làm lại mái tóc đã."-Nguyệt Bối

   Cô nằm xuống, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút yên bình này. Trước khi xuyên, do bận quá nhiều việc nên cô không có thời gian nghỉ ngơi.

   'Dù sao cũng xuyên rồi, nếu mình giúp nữ phụ thoát khỏi số phận nghiệt ngã này thì mình có thể về lại thân xác trước chăng.....?'


   Không biết do mệt mỏi hay do thoải mái mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

----------

   "Umm..."

   Cô tỉnh dậy, dụi dụi mắt ngước lên. Trông cô bây giờ thật đáng yêu. Nguyệt Bối ngồi dậy, bước ra khỏi chiếc giường, vuốt vuốt tóc cho thẳng rồi khoác lên mình một chiếc áo khoác trắng bằng lụa đắt tiền, cổ áo được phủ một lớp bông xám rất mịn và mềm. Cô đi ra ngoài bệnh viện, trước khi đi cô không quên cúi người cảm ơn các bác sĩ.

   Bước vào tiệm làm tóc, cô mở lời nhờ họ nhuộm lại tóc mình thành màu trắng cho giống kiếp trước. Sau khoảng 1 tiếng, cô bước ra và tiến thẳng đến khu trung tâm mua sắm. Cô lựa cho mình toàn những đồ màu trắng đen. Thật may cho cô, trước khi ra về, ba mẹ của nữ phụ có đưa cho cô một số tiền đủ để nhuộm tóc và mua sắm.

   Sau khi chọn xong đồ, cô đi thử một bộ đồ mà cô thấy ưng ý nhất. Tầm 10 phút sau, cô bước ra với một vẻ đẹp soái tỷ, cộng thêm việc buộc tóc lên khiến cô càng đẹp hơn. Mọi người trong khi mua sắm đang nhìn cô rất say đắm, đặc biệt là nữ. Nhưng cô không quan tâm. Đi khỏi trung tâm, cô càng bị mọi người ở ngoài đường dòm ngó, có một vài người đã lấy máy ra chụp lén cô để dăng lên mạng, và họ nhận được rất rất nhiều người thả tim like các kiểu. Cô do không muốn gặp rắc rối nên quyết định gọi taxi về nhà.

( Để cho tiện thì từ giờ tôi sẽ coi ba mẹ của nữ phụ cũng là ba mẹ của Nguyệt Bối. -ad )

   Về đến nhà, ba mẹ cô bất ngờ vì độ đẹp mã của cô. Nguyệt Bối không quan tâm, cô chào ba mẹ mình bằng một giọng nói băng giá nhưng pha chút ấm áp của mình:

   "Chào papa, mama con mới về."

   "Xin phép hai người con lên phòng."-Nguyệt Bối

   "Ừ, con lên đi."-Ảnh Quân, Kha Hinh

   Cô bước vào phòng mình, căn phòng được sơn màu vàng kim, màu tượng trưng cho quý tộc. Cô mở chiếc tủ đồ của mình ra, và phát hiện trong tủ chỉ toàn áo váy hồng xanh tím.

   "Haizz... Không biết nữ phụ có biết chọn đồ không nữa..."

   Cô bảo với những người hầu gái sơn lại căn phòng thành màu trắng đen, và thay tất cả các bộ quần áo trong tủ bẳng những bộ quần áo cô vừa đi mua, còn cô sẽ nghỉ ngơi ở phòng khác.

   Cô bước vào một căn phòng trống khác, may thay nó có đầy đủ những nội thất cần thiết. Cô bước đến chiếc giường, nằm xuống và thiếp đi.

-----Trong khi đó-----

   "Ah~ Cô chủ đẹp quá..."-hầu gái 1

   "Này này, cô chủ có phải đã thay đổi rồi đúng không?!"-hầu gái 2

   "Tôi không biết, nhưng chắc là vậy. Trông cô chủ bây giờ thật soái~"-hầu gái 3

   "Đúng thật. Cô chủ khác xa hồi trước rồi."-hầu gái 4

v.v...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro