Chương 2 - Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô tỉnh dậy, nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ giường. Đã 7 giờ tối. Cô nhanh chóng xuống tầng dưới.

   Khi vừa nhìn thấy cô, papa liền gọi thật to:

   "Nhược Kỳ! Xuống ăn tối hả con?"-Ảnh Quân

   "Vâng."-Nguyệt Bối

   Cô ngồi vào bàn, ăn tối cùng hai người. Cô ăn trong lặng lẽ, còn papa và mama đang nói chuyện về việc quản lý công ty. Cô nghe vậy lập tức nói:

   "Papa, mama! Con muốn quản lý và điều hành công ty của nhà mình!"-Nguyệt Bối

   *Phụt*

   "C-Con vừa nói...sẽ điều hành công ty nhà mình?!?"-Kha Hinh

   "Con chắc chứ?"-Ảnh Quân

   "Chắc chắn!"-Nguyệt Bối

   "Haha!! Được! Ta sẽ giao lại công ty cho con, nhưng phải quản lý tốt đấy!"-Ảnh Quân

   "Con có thể làm được không...?"-Kha Hinh

   Mama đang lo lắng cho cô, vì sợ cô sẽ làm việc nhiều mà bị áp lực.

   "Không sao đâu mama. Những việc này đối với con đơn giản."-Nguyệt Bối

   "...Ừm... Nếu con đã nói vậy thì ta đành chiều theo ý con vậy..."-Kha Hinh

   "Không sao đâu mẹ nó! Dẫu sao thì con nó cũng đến tuổi lập nghiệp rồi. Cho nó thử sức một chút, để sau này có thể dễ dàng tự tay xây dựng sự nghiệp của mình."-Ảnh Quân

   "Anh nói thế em cũng vui rồi."-Kha Hinh

   "Đúng rồi em, mức thu nhập của công ty mình có tăng lên không?"-Ảnh Quân

   "Ừm... Theo như báo cáo thì công ty mình tiến triển rất tốt, mặt hàng sản phảm mới rất được nhiều người ưa chọn. Về hợp đồng, em thấy có vài cái vừa ý, anh xem thử."-Kha Hinh

...

   "Tốt. Hợp đồng này sẽ có ích cho chúng ta. Em ký vào rồi mai cùng anh đến gặp giám đốc công ty này."-Ảnh Quân

   "Vâng anh."-Kha Hinh

   Trong lúc họ đang nói chuyện, cô đã ăn gần hết đồ ăn trên bàn. Đứng dậy, cô lặng lẽ bước về phòng mình nghỉ ngơi.

.

.

.

.

   Đã 7 giờ sáng, cô tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi thay quần áo. Cô mặc một áo sơ mi trắng, quần bò xanh. Cô chạy thật nhanh xuống nhà, chào ba mẹ một tiếng và chạy tiếp ra ngoài sân. Cô đi một đôi giày màu trắng phong cách, cùng bộ đồ đang mặc khiến cô trông thật soái a~

(đôi giày cô đang đi)

   Leo lên một chiếc xe moto phiên bản giới hạn, cô đeo thêm chiếc mũ bảo hiểm màu đen tuyền. Cô phanh ga đến số cao nhất, phóng thật nhanh đến trường. Chiếc xe lao vun vút trên đường, tạo tiếng rồ rồ rất to, rất lớn. Cô lướt qua những chiếc xe đang chắn trên đường một cách uyển chuyển, không va vào chiếc nào. Mọi người đều trông thây cô, có người sợ hãi, lại có người ngưỡng mộ cô, họ tự hỏi sao cô có thể làm được như vậy.

   Thoáng chốc, cô đã ở trước cổng trường.

   "Trường Light đây sao? Trông to thật đấy."-Nguyệt Bối

   Cô cởi mũ bảo hiểm ra, khiến tất cả mọi người trong trường ồ lên. Khi cô vừa đến, họ đã để ý cô. Mà cô lại cởi mũ ra, thật khiến họ gần như sắp chết trước vẻ đẹp ma mị của cô.

   Cô không quan tâm mà bước vào trường. Đằng sau cô, có rất nhiều người từ nam lẫn nữ đều nhìn cô say đắm, một vài người còn chảy máu mũi.

   Cô lại tiếp tục đi đến lớp học của mình.

   Được một lúc, cô đột nhiên nhớ đến một việc:

   "Aizz... Quên mất, nữ phụ học lớp 11a5, vậy cái lớp quỷ quái đó ở đâu?!'-Nguyệt Bối

   Bỗng nhiên, có người tiến đến:

   "Cậu có cần tôi giúp gì không?"-?

   "Huh?"

   Cô ngước lên, trông thấy một cô gái tóc ánh cam, đuôi tóc có nhuộm chút xanh. Đôi mắt xanh như đại dương lấp lánh, cùng vẻ đẹp yêu kiều thật khiến người khác muốn bắt cô về làm của riêng a~ Nhưng đối với cô thì nó cũng bình thường.

   "À có chứ, cậu có thể tìm giúp tôi lớp 11a5 ở đâu không?"-Nguyệt Bối

   "Được thôi."-?

   Nói rồi cậu ta chỉ về phía trước:

   "Cậu đi thẳng, ở đấy có cầu thang, cậu lên tầng ba, thấy cái hành lang thì cậu đi hết và rẽ phải, sẽ có cái hành lang nữa, lớp 11a5 ở cuối hành lang đấy."-?

   "OK thank you! Tạm biệt nhé!"-Nguyệt Bối

   Cô vẫy tay, rồi chạy một mạch đến lớp.

   Cô gái đó chỉ mỉm cười một cái, rồi quay đi...


   "Đây rồi."

   Cô hiện đang đứng trước của lớp, nơi mình sẽ bắt đầu học. Cô mở *xoẹt* một cái, khiến cho mọi người trong lớp đều nhìn cô. Họ rất ngạc nhiên vì trong lớp này từ trước đến giờ họ chưa từng thấy cô, chính xác hơn là họ ngạc nhiên vì cô đã thay đổi.

   Cô không để ý nhiều mà bước qua hàng người đang nhìn cô, ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở cuối lớp và gục xuống bàn ngủ.

   Người người trong lớp bàn tán xôn xao về cô, họ hỏi nhau rằng cô là ai. Có người bảo cô là học sinh mới chuyển đến, cũng có người nói cô là học sinh cũ mà họ không để ý.

   Tiếng xôn xao đã bị điểm dừng, át đi nó là tiếng vang của giờ học.

   Một giáo viên trẻ bước vào, trên tay là cuốn giáo án màu xanh lam nhạt.

   Giáo viên đó vừa bước vào, cả lớp liền đứng dậy:

   "Chúng em chào cô ạ!"-cả lớp

   "Ngồi xuống đi."-Giai Tuệ(g/v)

   Thật may cho cô, vì ngồi cuối lớp nên Giai Tuệ không để ý.

   "Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Mong các em sẽ hòa đồng với bạn."-Giai Tuệ

   "Học sinh mới?😮"-HS1

   "Uầy. Không biết học sinh mới có xinh không ta?"-HS2

   "Lỡ là trai thì sao?😏"-HS3

   "Này! Đừng có dập tắt ước mơ của tao vậy chứ!"-HS2

   "Im xem nào! Để tao xem mặt học sinh mới như nào."-HS4

v.v...

   "Trật tự!"

   "Em vào đi."-Giai Tuệ

   Một học sinh nữ bước vào, cất tiếng cùng với một nụ cười trên môi:

   "Xin chào mọi người! Mình là Hàn Thiên Tuyết, con của nhà Hàn gia. Rất mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian tới!"-Thiên Tuyết

   "Ahh~ Nụ cười đó~ Đốn tim tao rồi~😍"-HS

   "Xinh quá bọn mày ơi!"-HS

   "Thiên thần, thiên thần của chúng ta kìa!"-HS

v.v...

   "E hèm! Thiên Tuyết! Em ngồi ở đằng kia."-Giai Tuệ

   "Vâng ạ!"-Thiên Tuyết

   Giai Tuệ chỉ vào chiếc bàn trống cạnh cô, mà đúng lúc cô vừa tỉnh dậy. Thiên Tuyết dường như nhìn thấy cô, liền bước đến và nói:

   "Lại gặp cậu rồi."-Thiên Tuyết

   "Huh?"

   Cô ngước lên, và nhìn thấy cô gái mình đã gặp lúc nãy. Ngạc nhiên kêu:

   "Là cậu?"-Nguyệt Bối

   "Ừm."-Thiên Tuyết *cười

   "Vậy cậu ngồi đi. Nó còn trống đúng không?"-Nguyệt Bối

   Thiên Tuyết ngồi xuống. Và sau đó, có tiếng nói cất lên:

   "Được rồi. Chúng ta bắt đầu học nào!"-Giai Tuệ

   "Các em mở sách Toán trang số 134. Hôm nay chúng ta sẽ học về..."

.

.

   "Giờ cô sẽ cho một ví dụ. Em nào làm được bài này thì giơ tay lên."-Giai Tuệ

   *Im thin thít

   "Không ai à? Vậy..."-Giai Tuệ

   Chợt nhìn thấy cô đang ngủ ở cuối dãy, Tuệ lập tức gọi:

   "Em kia! Sao lại ngủ trong giờ học thế kia? Lên làm cho tôi bài này xem nào!"

   Bất giác, cô tỉnh dậy, không nói gì liền thản nhiên bước lên cầm phấn.


   30s trôi qua...

   "Xong."-Nguyệt Bối

   Tất cả há hốc mồm nhìn cô quay về chỗ mình, và... ngủ tiếp.

   Bởi vì đây là bài thi khó cấp quốc gia, nhưng cô giải nó chỉ trong một nốt nhạc.


   Trừ một người vẫn còn đang nhìn cô ngủ, mà nhoẻn miệng cười...

.

.

.


   *Reng reng reng

   Hết giờ, tất cả các học sinh ồ ạt chạy xuống căn tin trường. Thoáng chốc, lớp học vắng vẻ, yên tĩnh hẳn. Nhưng cô vẫn nằm đấy ngủ. Thiên Tuyết liền lắc lắc cơ thể cô, gọi:

   "Này, dậy đi!"-Thiên Tuyết

   "Ưm..."-Nguyệt Bối

   Cô nhíu mày, dụi mắt một cái, rồi lắc đầu.

   Dường như có ai đó đang đỏ mặt vì độ đáng yêu của cô bây giờ..

[ ehehe:))) ]

   'Không được!'

   'Mình đang nghĩ cái gì vậy...?!'-Thiên Tuyết


   "Dậy! Dậy đi!"-Thiên Tuyết

   "Hưm..."

   "Chuyện gì..."-Nguyệt Bối

   "Không xuống căn tin à?"-Thiên Tuyết

   ?

   Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Lớp học giờ chỉ còn mỗi cô và nàng. Như hiểu được ý nàng, cô liền đứng phắt dậy.

   Nhưng chưa kịp đi...


   "Huh? Sao vậy?"-Nguyệt Bối

   Nàng nắm tay cô, kéo lại:

   "Tôi còn chưa biết tên cậu mà."-Thiên Tuyết

   "Nguyệt B- Khục khục, e hèm! Nhược Kỳ, Vương Nhược Kỳ."

   'Hú hồn. Suýt thì...'-Nguyệt Bối


   "Vương Nhược Kỳ?! Cậu hóa ra lại chính là cô chủ nhà Vương gia đây sao?"-Thiên Tuyết

   Nàng ngẩn người nhìn cô, với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ.

   "Có việc gì sao?"-Nguyệt Bối

   "À không... Thôi chúng ta xuống căn tin đi!"-Thiên Tuyết

   "Ukm."-Nguyệt Bối



   "Đông vậy?"-Nguyệt Bối

   Cô và nàng vừa bước vào, một đoàn người chen chúc đi ra, lấn át hai người sang một bên.

   Cũng may hai người có thể uyển chuyển lướt qua họ.

   Nàng ngồi vào một chiếc bàn còn trống, còn cô đi mua đồ ăn. Lát sau, cô bước ra, trên tay cầm hai khay thức ăn, gồm hai cái sandwich kẹp thịt nướng, một cốc sữa và một nước ép, thêm dĩa mỳ ý nóng hổi. (Đừng hỏi vì sao lại tầm thường như vậy, vì hết ý tưởng. -ad)

   Cô nhanh chóng đặt lên bàn, rồi ngồi xuống.

   Nàng liếc nhìn chiếc khay của cô mang ra cho mình, rồi lại nhìn cô:

   "Sao cậu biết sở thích ăn uống của tôi vậy?"-Thiên Tuyết

   "Hm? Ngẫu nhiên thôi."-Nguyệt Bối

   Sở dĩ cô biết là vì ở kiếp trước, trong tiểu thuyết có một góc ngoài lề nhắc đến sở thích ăn uống, thể thao và khá nhiều thứ khác của các nhân vật chính.

   Sau đó 2 người họ đã ăn một cách ngon miệng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro