16. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mackenzie, cô không thể ngồi yên được hả?" Taylor lại bắt đầu nổi cáu khi ả đang rất nghiêm túc và tốt tính bôi thuốc cho Mackenzie, nhưng có vẻ cô chẳng thích việc này gì cho cam, vì cô cứ né né tránh tránh khiến ả làm mãi cũng không xong một chỗ, hỏi coi có nổi quạu không chứ!? Nếu đã không thích ả làm, vậy thì còn cố tình kêu ả làm làm gì?

Khó hiểu!!! Tự mình bôi đi chứ.

"Em không thể nhẹ nhàng hơn được sao!?" Mackenzie nhăn mặt, thật đáng thương nói. Taylor đúng là không biết chăm sóc gì cả, người ta bị thương mà ả lại mạnh bạo như thế, thiếu điều muốn làm rách da cô luôn ấy chứ đùa.

"Gì, vậy còn chưa chịu nữa à??? Tôi nhẹ nhàng lắm rồi đấy! Đệch, cô phiền vãi nồi, thôi dẹp luôn đi." Taylor nói xong liền vứt mọi thứ sang một bên, định đứng dậy rời đi cho xong, thì Mackenzie đã nhanh chóng nắm tay ả lại, nói:

"Em lại định bỏ người ta phải không?" Giọng của cô nghe buồn rầu phải biết, thêm đó chính là đôi mắt lấp lánh hàng lệ trực trào muốn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Taylor nhìn mà không khỏi cảm thấy mình sắp bị người này chọc cho điên tới nơi rồi, rõ ràng biết chỉ là diễn, nhưng Taylor lại chịu không nổi Mackenzie như vậy, Taylor vẫn cảm thấy thương tiếc, vẫn không thể nào đành lòng rời đi.

Mẹ kiếp, cứ như vậy thì mình xong rồi. Một tí cứng rắn với cô ta cũng không có. - Ngay lúc này, một người kiêu ngạo như Taylor lại cảm thấy bản thân thất bại chưa từng thấy, đối với một người mình từng ghét mà chẳng phản kháng nổi, còn bị dụ dỗ đến ngu xuẩn luôn mới chết.

"Đừng có bỏ người ta mà." Thấy Taylor dường như đã bị dáng vẻ này dao động, Mackenzie lại càng ra vẻ hơn nữa, cô không tin người này không chịu ở lại với cô. Dù nhìn Taylor đang khó chịu ra mặt, nhưng ả đã không như mọi thường là cóc thèm quan tâm, muốn đi sẽ liền đi, ả vẫn đang ở đây, vẫn không có rời đi, chứng tỏ Mackenzie có một chút gì đó đặc biệt trong lòng Taylor, một chút đủ để Taylor không phải lúc nào cũng sẽ bộc phát tình tính với cô.

Khẽ nghiêng đầu nhìn Mackenzie, Taylor xoa xoa đôi mày, rất không tình nguyện nói:

"Cô bớt ghê tởm đi, King! Tôi ở lại là được chứ gì. Đừng có làm bộ dạng như vậy nữa, muốn nổi hết cả da gà." Lần nữa, Taylor ngồi xuống đối diện người nọ, và mặc cho thái độ không tốt của Taylor, người nọ vẫn luôn tươi cười nhìn ả, rất vui vẻ.

"Cô cố ngoan ngoãn một chút cho tôi nhờ!!" Taylor nói thêm khi đang chuẩn bị bôi thuốc cho Mackenzie, lần thứ mấy nhỉ?

Ả không nhớ nữa, quá nhiều.

"Vậy thì em cũng dịu dàng với người ta một chút đi." Mackenzie bĩu môi kháng nghị, đâu phải do cô muốn làm loạn đâu chứ, chỉ tại Taylor thô lỗ thôi. Bôi thuốc chứ có phải làm gì đâu mà ả cứ mạnh bạo với cô, làm cô đau muốn chết.

"Cái đồ mè nheo!" Taylor ghét bỏ mắng.

Ấy thế mà Mackenzie lại chẳng phản bác gì, Taylor rất lấy làm lạ, cơ mà ả cũng chẳng muốn nhiều lời, không gây phiền với ả nữa thì tốt, để ả làm nhanh rồi đi ngủ, ả cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

Thật ra Mackenzie không lên tiếng nữa bởi vì một phần là cô cũng rất mệt, không muốn kiếm chuyện với Taylor hoài như vậy, phần còn lại là do cô cảm nhận được ai kia đã và đang cố gắng dịu dàng với cô hết mức, cho nên cô rất ngoan ngoãn ngồi im để ai kia 'chăm sóc' cho cô, hiếm khi có được sự đãi ngộ này, cô mới không đi phá hư nó.

Sau một lúc, với sự phối hợp không chống đối của Mackenzie, cuối cùng Taylor cũng rửa vết thương và bôi thuốc cho cô xong xuôi hết thảy. Taylor dĩ nhiên hài lòng dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị rời đi.

Lần này chắc Mackenzie chả còn cớ gì để giữ ả lại nữa đâu, nhỉ!?

"À, xuýt chút nữa là quên hỏi em, sao mà để thằng Marcus đánh nhừ ra thế?" Mackenzie hỏi khi cô đang chống cằm nhìn Taylor vui vẻ cất lại mấy thứ linh tinh vào trong hộp cứu thương.

Rất vui vẻ khi rời khỏi chỗ này? Không muốn ở cùng cô đến thế cơ à?

"Thằng chó chết ấy muốn phang tôi, chẳng lạ lùng gì lắm." Taylor nhún vai, thản nhiên trả lời.

"Nhưng em cũng không nên chọc điên hắn, lúc ấy rất nguy hiểm." Mackenzie cúi mắt, không vui nói. Cô thật chẳng thể tượng tưởng nổi, nếu lúc đó cô đến trễ thì Taylor sẽ như thế nào!? Ả tại sao lại bất cẩn như vậy chứ, lỡ như cô không đến thì sao, ả có biết điều gì đang đợi ả không?

Nghĩ đến thôi Mackenzie đã cảm thấy tức giận, cô nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái thằng Marcus khốn kiếp ấy, cô hết kiên nhẫn với loại rác rưởi đó rồi.

"Vậy thì tôi phải làm sao chứ? Để yên cho hắn muốn làm gì làm à? Kể cả việc muốn phang tôi? Mà dù sao thì đây cũng không phải chuyện cô cần quan tâm, Mackenzie." Dù biết ý của Mackenzie không phải như vậy, Taylor vẫn cố tình hiểu sai ý của cô. Ả chẳng biết ả làm sao nữa, đầu ả bây giờ như cái mớ bòng bong vậy, làm gì, nói gì cũng đều rất lung tung, tùy tiện, không ý thức được nhiều lắm, đến khi ý thức được cũng quá muộn để nói gì đó tốt hơn.

Việc này đều tại Mackenzie cả!!! Ả cần phải bình tĩnh lại mới được.

"Em biết ý tôi không phải như vậy mà, Taylor, em biết mà phải không!? Thật tình tôi không thể tưởng tượng nổi nếu lúc đó tôi không đến, thì em sẽ như thế nào. Tôi không thể, cũng không dám nghĩ. Tôi... tôi thực sự... thực sự sợ hãi... và tôi... tôi đã rất lo lắng cho em." Đi kèm theo lời nói là tiếng thở dài của Mackenzie, Taylor nhìn không thấy ánh mắt của cô, nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ biết rõ là cô đang buồn bực, còn có chút... đau lòng?

Đừng như vậy chứ.

Tự Taylor tìm phiền phức mà thôi, thật ra ả biết rõ nên làm thế nào để tránh rắc rối, nhưng ả lại cố tình không làm.

Vì sao ấy nhỉ?

À, vì tâm trạng ả không được tốt, ả chẳng muốn chiều theo ý thằng khốn nạn ấy, cố tình muốn ăn đòn, bất chấp hậu quả đáng sợ tới cỡ nào.

Vì ả không nghĩ sẽ có người quan tâm tới ả, sẽ có người vì ả lo lắng.

Mackenzie King.

Mẹ kiếp!

"Xin lỗi." Taylor cúi đầu, lí nhí nói. 

Nghe được tiếng xin lỗi đầy nhỏ nhẹ từ Taylor, Mackenzie chợt ngẩng mặt lên nhìn Taylor, đôi mắt không có gì ngoài sự lo lắng cùng buồn bã chiếu thẳng vào ả, ngay khoảnh khắc ấy, trái tim của ả đột nhiên thắt chặt lại như là có ai đó bóp lấy nó.

Ánh mắt này, ả chịu không nổi ánh mắt này của Mackenzie. Tại sao lại là ả, tại sao lại quan tâm tới ả, cô biết ả chỉ là một con khốn mà phải không? Cô biết cô chỉ đang phí thời gian cho một người không xứng đáng thôi mà đúng chứ?

"Thật may mắn em biết không!?" Đột nhiên Mackenzie cầm lấy bàn tay của Taylor, hôn lòng bàn tay của ả rồi mỉm cười nói.

Ả nhíu nhíu đôi mày, khó hiểu nhìn cô.

"Thật may mắn lúc đó tôi đã đuổi theo em, và đến kịp lúc. Tôi không hối hận, Taylor, tôi thực sự không hối hận." Mackenzie nhấn mạnh từng câu cuối cùng, như thể cô biết Taylor đang nghĩ gì trong đầu ngay lúc này, như thể cô muốn nói cho ả biết rằng mọi chuyện cô đều hiểu, nhưng cô không sợ, cho nên ả không cần gì phải sợ.

Cô không ngại làm một kẻ điên, còn ả liệu có ngại cùng cô làm kẻ điên?

"Tôi không biết cô là loại hết thuốc chữa như thế đấy, Mackenzie." Taylor có chút đỡ trán lắc lắc đầu chịu thua nói, không ngờ ẩn sau một vẻ lạnh lùng, nghiêm túc ấy của Mackenzie, lại là cái dáng vẻ ngông cuồng, chân thành như thế. Nói thật thì Taylor bị dáng vẻ này của cô làm cho choáng ngợp mất rồi, cùng đó là một chút khó tránh khỏi.

Ả nghĩ trái tim ả không chịu nổi một Mackenzie như vậy, vì ả biết ả sẽ yêu cô mất thôi.

Yêu, từ này có chút xa lạ, đầy cám dỗ, cũng đầy nguy hiểm.

Tất nhiên nghe thôi đã cảm thấy không tốt chút nào, đối với cả hai đều không tốt.

"Em ở lại cùng với tôi được không?" Bỏ qua câu nói kia của Taylor, Mackenzie nói, tay cô vẫn còn đang nắm lấy tay của Taylor không buông. Còn ả hình như chưa ý thức được việc này thì phải? Nếu không dám cá năm đô là ả sẽ kháng cự cho xem, chứ sẽ không ngoan ngoãn như này.

"Ngủ ngon." Lúc bấy giờ Taylor có lẽ đã ý thức được tay mình đang bị Mackenzie nắm lấy, cho nên ả rất dứt khoát rút tay mình lại, không nhanh không chậm nói, rồi muốn bỏ đi, nhưng chưa kịp đi, ả đã nghe Mackenzie cầu xin ả:

"Làm ơn hãy ở lại với tôi, chỉ một chút thôi, có được không?"

Ả thật tình chịu không nổi con người này.

"Năm phút, chỉ năm phút thôi, Mackenzie, không hơn." Liếc nhìn đồng hồ điện tử đặt trên bàn, Taylor bảo rồi đi đến bên giường, rất không tình nguyện ngồi cạnh Mackenzie, ả không nhìn cô mà lại nhìn đâu đó trong phòng. Đã qua giờ ngủ của ả cả tiếng rồi, ả buồn ngủ muốn chết đây này, ấy thế mà còn phải ở lại làm chuyện vô nghĩa thêm năm phút, ngồi lại năm phút thì được cái gì chứ!?

"Em không muốn ở bên cạnh tôi đến vậy sao?" Một câu, hai nghĩa.

"Không biết." Taylor rất thành thật trả lời. Đúng vậy, ả không biết, ả không thấy việc này có gì tốt, nhưng cũng không thấy có gì xấu khi ở cạnh Mackenzie. Nó không còn phiền như ả nghĩ, ngược lại yên bình đến lạ lùng, nhưng chỉ như thế thôi thì không đủ với Taylor, có gì đó vẫn chưa đủ.

"Vết thương trên mặt còn đau không? Để tôi xem một chút." Vừa nói Mackenzie vừa vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm của Taylor quay sang phía mình. 

"Còn đau một chút." Taylor lơ đãng đáp, cũng không phản kháng hành động của Mackenzie?

Cái này có chút kì lạ à nha!

Nhưng rất nhanh Mackenzie đã biết được nguyên nhân tại sao, Taylor đang buồn ngủ, đôi mắt ả đang rất mơ màng, hẳn là đầu óc cũng chả tỉnh táo là bao đi? Ừm... sẽ có người buồn ngủ đến độ như vậy sao, hay là do hôm nay ả quá mệt mỏi rồi!? Mackenzie cũng không quá ngạc nhiên, nhưng vui vẻ thì có, vì cô chợt nghĩ ra được một trò hay.

Đôi mắt Mackenzie có chút lóe lên, và đáng tiếc thay, đối tượng bị đùa bỡn ngay ở trước mặt vẫn còn đang làm một mèo nhỏ mông mông lung lung nhìn đi đâu đó, chứ không nhìn thấy dáng vẻ xấu xa lúc này của Mackenzie.

"Lát nữa em sẽ qua phòng khách ngủ với Anastasia hả?" Mackenzie chống cằm, mỉm cười nhìn Taylor hỏi.

"Ừm." 

"Tôi sẽ ngủ ở phòng của em sao?" Mackenzie tiếp tục đưa ra câu hỏi, rất nhanh, rất tùy tiện, chỉ như là kiếm chuyện linh tinh để nói với Taylor mà thôi.

"Ừm." Taylor có hơi cau mày đáp, sao đột nhiên Mackenzie lại hỏi những thứ vớ vẩn như này? Không phải đã quá hiển nhiên rồi ư, còn hỏi làm chi đây?

"Luca đang ở cùng Anastasia à?"

"Ừm!?" Bỏ đi, dù sao Taylor cũng lười đi quan tâm, hỏi nhanh nhanh đi ả còn đi ngủ.

Mackenzie có chút buồn cười, hồn cứ bay bổng trên mây như này, nếu giờ Mackenzie hôn Taylor, hẳn là ả cũng chẳng để ý đến đâu nhỉ?

Mà nghĩ là nghĩ vậy thôi, Mackenzie cũng không muốn nụ hôn của cả hai lại xảy ra ở tình huống như thế này. Cô muốn Taylor hoàn toàn tỉnh táo, tình nguyện để cô hôn cơ.

Được rồi, phải tiếp tục câu hỏi, không nên để quá lâu.

"Dù chỉ là một chút, em cũng không muốn ở lại cùng tôi sao?" Khẽ đảo mắt, Mackenzie thấy dường như cơ hội đã tới. Đáy mắt Taylor càng ngày càng mông lung, không còn sự sắc bén nữa, ả mất phòng bị rồi.

"Ừm."

"Ở lại ngủ với tôi được không?" Mackenzie nắm bắt cơ hội rất nhanh liền đặt ra lời thỉnh cầu, không còn là những câu hỏi vô nghĩa nữa.

Nếu không sai, Taylor sẽ lần nữa đáp bừa, và Mackenzie chỉ cần có thế.

"Ừm."

Nghe câu trả lời từ Taylor, Mackenzie giấu không được nụ cười xấu xa của mình nữa. Lúc này Taylor cũng quá dễ thương rồi, vẫn còn ngơ ngác như một đứa trẻ.

Đến lúc này, Taylor không thể nào không nhìn ra cô đang nhìn ả cười rất kì quái!?

Chuyện gì đây?

Không đúng không đúng, Mackenzie vừa mới nói cái gì thế?

Bấy giờ Taylor đã có chút tỉnh táo lại hơi nheo nheo đôi mắt lại nhìn Mackenzie, Taylor thấy có gì đó không ổn thì phải!?

Ờ... sao người này lại nhìn ả với ánh mắt vui vẻ như vậy?

Dáng vẻ này làm Taylor cảm thấy hình như ả lại bị người nọ đào cho một cái hố rồi, cái hố này ả còn nhảy xuống rất nhanh, rất dễ dàng, Mackenzie còn không cần làm gì, ngoài việc tùy tiện nói vài câu.

Nói cái gì ấy nhỉ... - Taylor đảo mắt nghĩ lại đoạn đối thoại vô bổ lúc nảy giữa ả và Mackenzie, rồi sau một lúc, ả không khỏi trừng mắt nhìn cô, tức giận nói:

"Cô cố tình???" Ả còn không quên thoát khỏi cái bàn tay đang vuốt ve lấy khuôn mặt mình, đúng là đồ cơ hội!!! Không từ một cơ hội nào cả!!! Chính là Taylor lại nhất thời quên đi một chuyện, vốn dĩ Mackenzie là người như vậy, chẳng phải ngày một ngày hai gì, rằng cô là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

"Tôi chỉ hỏi thôi mà." Mackenzie nhún nhún vai, vô tội trả lời.

Đúng vậy, Mackenzie chỉ hỏi 'linh tinh', ả trả lời. Đâu thể trách được Mackenzie khi chính ả tự miệng đồng ý chứ, dù là cô có cố tình đi chăng nữa.

Khốn kiếp!!!

"Nào, em đã đồng ý rồi, mau nằm xuống ngủ cùng tôi nào." Mackenzie mỉm cười rất vui vẻ nói.

"Không!!!" Taylor không cần suy nghĩ lấy một giây liền trả lời, ả đứng dậy muốn đi.

"Nhưng em đã đồng ý rồi mà, chẳng biết giữ lời hứa gì hết." Mackenzie bĩu môi, cô cúi đầu làm ra vẻ buồn rầu không thôi.

Nhìn cái bộ dạng đáng thương này của Mackenzie, ai mà có thể đành lòng chứ? Nhưng mà là ai thì kệ đi, hơn hết là ngay lúc này, Taylor có đành lòng hay là không?

"Cô..." Diễn, lại diễn trò cho Taylor xem!!!

"Chỉ biết hứa suông, chỉ biết lừa gạt người ta." Giọng rất uất ức mà cáo trạng Taylor, làm ả nghẹn lời cả một hồi.

Thực sự thì ai đang lừa gạt ai đây!? Nói cũng suông miệng lắm.

"Bỏ đi, tôi cũng không muốn ép em." Vẫn là bộ dáng buồn bã đến đáng thương, rồi cô nằm trên giường quay lưng lại với Taylor, hơi co người lại, thật giống như bị người bỏ rơi:

"Ngủ ngon."

Khẽ thở hắt ra một hơi, Taylor thật không biết phải làm sao với Mackenzie. Nói diễn thì diễn, nhưng trong đó có mấy phần thật, mấy phần giả, Taylor làm sao không biết được kia chứ.

"Mackenzie, cô biết mà phải không, vì sao tôi và cô ấy đến cùng lại chia tay. Cô biết rõ tôi là người như thế nào, nhưng vẫn cố tình dính vào tôi. Nên nói cô ngu xuẩn hay là bị điên đây?" Lần nữa ngồi xuống bên cạnh Mackenzie, Taylor nói, giọng có chút gì đó giễu cợt, nhưng cũng có chút gì đó buồn bã.

Dường như không tự chủ được chính mình, Taylor bất chợt vươn tay, chạm khẽ vào làn tóc đen như màn đêm của Mackenzie, ả lại thở dài một hơi thật nhẹ, rồi nói:

"Tôi hy vọng cả hai điều cô đều không phải." Đều không phải cho nên đừng như vậy, đừng tiếp tục đến gần ả nữa. Taylor khẳng định bản thân biết rất rõ Mackenzie như thế nào, và cô không phải một kẻ ngốc, cũng chẳng bị điên, cho nên chẳng có lý do gì đi chọn ả, một kẻ mang đầy rắc rối, cô chỉ là nhất thời bốc đồng mà thôi. Cảm xúc này rồi cũng sẽ qua đi, đến lúc đó nghĩ lại hẳn là cô sẽ thấy hối hận biết bao, chi bằng như vậy thì hãy để ả bình tĩnh một chút, hèn nhát một chút, ngăn chuyện chẳng đi tới đâu này lại.

Người xấu sẽ luôn là ả.

Bàn tay vừa định rời khỏi mái tóc của Mackenzie, thì bất ngờ cô lại nắm lấy tay Taylor, đặt nó trên má của mình, rồi cô nói thật khẽ, nhưng cũng vừa đủ để ả có thể nghe được:

"Tôi sẽ đợi em."

Đợi? Đợi cái gì?

Mackenzie xoay người, lần nữa hai đôi mắt lại chạm vào nhau, một người thản nhiên, một người thì không khỏi thoảng thốt.

"Tôi sẽ đợi em cho đến khi nào em sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, để chứng minh cho em biết, rằng tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc thích em. Chỉ hy vọng khi em sẵn sàng, cân nhắc cho tôi một cái vé ưu tiên là được rồi..." Dừng một chút, Mackenzie đột nhiên chống tay ngồi dậy, cô nghiêng người làm ra một bộ dáng vô cùng quyến rũ trước mặt Taylor, rồi mới tiếp câu nói còn dang dở của mình: 

"Mackenzie King tôi đây... hấp dẫn hơn những cô gái khác mà nhỉ!?"

Nghe những lời chân thành kia của Mackenzie, Taylor thực sự có chút cảm động muốn nói gì đó rồi, ai biết người nọ lại đột nhiên thêm vào mấy câu thoại phóng điện như vậy, trong phút chốc ả không thể nói được gì nữa, mũi thì đang nóng lên hừng hực.

Nguyên nhân tất nhiên là vì Mackenzie, đồ ngủ khi nảy Taylor đưa cho cô là một cái váy hai dây màu trắng, chất vải rất mỏng, gần như là trong suốt, cô lại còn chẳng mặc thêm gì ở trong, cho nên cái gì dễ nhìn thấy nhất, ả liền thấy được, rất căng tròn, màu hồng hồng.

Không tiếp tục nhìn nữa, Taylor lại nhìn lên thì thấy xương đòn của cô cũng rất đỗi xinh đẹp, điểm thêm đó là một sợi dây chuyền bằng vàng tinh xảo, ả không khỏi nuốt nước miếng một cái ực để chữa cháy cho cái cổ họng đang rất khô khốc của mình. Xương đòn luôn là điểm trí mạng đối với ả, cố tình Mackenzie lại sở hữu thứ đó rất hoàn mĩ, điều đó khiến cái mũi của ả càng ngày càng nóng.

Máu mũi sắp chảy xuống rồi!!!

"Cô!!! Nằm xuống!!!" Taylor chịu không nổi bèn quát lên, tay thì nắm lấy mũi của mình, như muốn ngăn cho máu mũi đừng chảy xuống, để Mackenzie mà thấy được, ả mất mặt chết thôi.

Nhưng Mackenzie làm sao mà không biết Taylor đang làm gì, nghĩ gì chứ, vì mọi thứ Taylor biểu hiện nảy giờ, cô đều thu vào trong mắt không xót một điều, vì vậy mà cô không khỏi tức cười, cô nhìn Taylor mà cười cợt không chút nể mặt nào.

Thấy ai kia không chừa cho mình mặt mũi mà cười nhạo công khai như vậy, Taylor lại càng cáu giận, đáng chết, mình che che giấu giấu làm chi chứ, sao mà có thể qua được mắt Mackenzie, sợ rằng hành động của mình bấy giờ đều là đang làm trò mua vui cho cô.

Moá nó chứ!!!

"Cô cười cái gì, mau nằm xuống đi! Ngay lập tức nằm xuống cho tôi!!!" Taylor trừng mắt bén nhọn, thực sự có thể giết chết người, Mackenzie làm sao có thể không nghe theo.

"Được rồi, nhưng mà kêu tôi nằm xuống để làm gì đây? Em muốn làm gì... tôi hả?" Nhưng nghe thì nghe, cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì cho cam, Mackenzie vẫn một bộ dạng người điếc không sợ súng, nói lời trêu cợt, thêm đó là làm một dáng nằm rất khêu gợi, như kiểu "Đến đây nào, ta ngon lắm nè, đến ăn ta đi."

"Làm gì..." Taylor lẩm bẩm trong miệng. Còn có thể làm gì, kêu Mackenzie nằm xuống chẳng qua là không muốn tầm mắt bị vướng bận những kia mà thôi, mũi của ả sẽ dễ chịu hơn. Lại không nghĩ cô thích đùa dai, đến nằm xuống cũng nằm cái dáng mời gọi người ta ăn như vậy, Taylor ăn không nổi có được không!!!

Dù vậy, Taylor không cách nào nói như thế, cũng không chịu thua thiệt trước Mackenzie được, nên ả liền liếc nhìn người nọ, khiêu khích một câu:

"Ăn cô đó!!!" Nhưng mặc cho lời nói có bao nhiêu khiêu khích đi chăng nữa, thì thái độ của ả quá mức dữ tợn, không kích thích tình huống này chút nào cả. 

"Hung dữ, nhưng tôi thích." Không biết từ lúc nào, dây áo ngủ của Mackenzie đã tụt xuống qua vai, cái nơi căng tràn trắng nõn kia bèn lộ ra gần phân nửa đập thẳng mắt người, chân của cô cũng không yên ổn gì, cứ khều qua khều lại trên người Taylor khơi gợi, đôi môi còn cười quyến rũ, liếm liếm, ướt át.

"Đến đây~." 

Taylor thật có loại xúc động muốn 'đè' chết người này ở trên giường. Nhưng lý trí vẫn còn đó, Taylor dù có xúc động đến đâu cũng không làm bừa với Mackenzie như vậy được, cả hai vẫn còn rất nhiều vướng mắt, và hơn hết, ả biết một khi ả bắt đầu với cô, thì chính ả sẽ rơi vào hố sâu này không thoát ra được, ả cần phải suy nghĩ thật kĩ, vì Mackenzie không giống như những người trước, thích liền tới, không thì buông, Mackenzie rất khác, Mackenzie khiến ả để tâm, rất nhiều.

Sâu kín thở dài, Taylor không nói gì, mà chỉ với tay lấy chăn, rồi nhướng người đắp lên cho Mackenzie.

"Đi ngủ đi, mệt mỏi cả một đêm rồi, cô đừng quậy nữa."

Mackenzie thấy Taylor như thế, dĩ nhiên mất hứng, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Lần nữa thất bại thật ê chề, cô có chút chán nản. Nhưng cũng may là cô biết trước kết quả sẽ như thế rồi, nào có dễ dàng như vậy.

"Em ngủ lại đây với tôi được không?" Không dễ dàng cho nên mọi cơ hội phải nắm bắt, dù phần trăm thành công rất ít đi chăng nữa.

"Tôi không trả lời lần thứ hai, cô cũng đừng hỏi nữa." Taylor nghiêng đầu, lạnh giọng đáp.

"Tôi sẽ không làm gì hết..." Chưa kịp dứt câu, Mackenzie đã thấy loại ánh mắt không kì kèo, không mặc cả của Taylor phóng tới chỗ mình cảnh cáo. Nếu còn nhiều lời cũng đừng trách ả không để ý đến nữa  

"Vậy hôn chúc ngủ ngon, có thể không?" Mackenzie gần như là vô vọng nói, đáy mắt che giấu không nổi sự buồn bã, cả một đêm cũng không nhận được chút dịu dàng chân thành nào từ Taylor, dù cho cô đã cố gắng nhiều, thực sự cảm thấy tổn thương không hề nhỏ.

Mà cũng đành chịu thôi, ai bảo người kia lại là Taylor Mckinley, lý trí đến mức khiến bao lòng người tổn thương, kể cả Mackenzie.

Ngay khoảnh khắc Mackenzie nhắm mắt muốn ngủ, cũng như không muốn thấy sự lạnh nhạt của người kia nữa, thì bên khóe mắt bị thương của cô lại nhận được một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ đến mức dường như là hư ảo.

"Ngủ ngon." Hơi ấm từ giọng nói phả lên khuôn mặt cô rồi nhanh chóng tan đi theo cái lạnh của gió thổi đến, không thật chút nào.

"Cạch."

Tiếng đóng cửa vang lên, Mackenzie mới chậm rãi mở mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ được hôn lên.

Dường như là hư ảo, dường như cũng rất thật.

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro