17. Chảy Máu Mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, đi đâu qua đây đây?" Anastasia nhướng mày nằm trên giường hỏi Taylor, khi thấy ả giờ này lại đi vào phòng ngủ của cô. Đáng lý ra theo thói quen cứng nhắc của ả, thì bây giờ ả đã ngủ rồi mới phải?

"Ngủ chứ làm gì." Liếc nhìn Anastasia nhàn nhã nằm trên giường, còn dùng mặt nạ dưỡng da của mình, Taylor có chút không vui nói.

Qua trông coi ả cái con khỉ!!! Đồ ăn ả mua cho, ả bị thương cũng chả thèm quan tâm một tí gì, giờ lại còn lấy mặt nạ của ả ra dùng, nằm ườn ra đó, qua đây hưởng thụ chứ chăm sóc gì ai, mà ai thì ai chứ chắc chắn không phải Taylor rồi đấy.

"Tưởng mày sẽ ngủ chung với họ King kia chứ, nhìn tụi bây thân thế cơ mà. Sao tự nhiên lại qua đây ngủ với tao, chật chội muốn chết." Dù là nói như thế, nhưng Anastasia vẫn nhích người lại một góc, chừa chỗ cho Taylor.

Taylor thấy vậy trước nằm xuống giường, xong rồi mới nói với Anastasia:

"Ai nói tôi thân với cô ta!?"

"Tao không thấy mày dẫn ai về nhà lúc đêm như vậy cả, nên nghĩ tụi bây rất thân!?" Anastasia hơi nhướng đôi mày của mình.

"Không thân." Taylor lạnh nhạt trả lời rồi nhắm mắt lại như muốn ngủ.

"Ờ, không thân." Anastasia hơi bĩu môi nói xem như là tin tưởng lời Taylor, nhưng nhìn thái độ của cô thì rõ là không tin một chút gì. Đơn giản mà nói, thì Anastasia thực sự chưa bao giờ thấy Taylor dẫn ai về nhà lúc đêm như thế, còn ngủ lại, mà chẳng phải ngủ ở phòng khách như bình thường phải vậy nữa, mà là ngủ ở phòng Taylor? Có quái lạ không chứ??? Một kẻ cực kì ghét sự xâm phạm lãnh địa bởi kẻ lạ như Taylor, lại cho một người 'không thân' vào ngủ, còn mình thì đi ra phòng khách ngủ? Vừa không đúng lại vừa kì cục phải biết luôn ấy.

Không thân mà làm như thế đấy à???

Chắc chắn là phải rất thân, hoặc là có loại quan hệ kì quái nào đó giữa cả hai, mà Taylor dĩ nhiên không thèm kể với Anastasia, cô cũng quen rồi, chẳng phải ngày một ngày hai gì Taylor như vậy.

Cứ để Taylor muốn làm gì thì làm thôi, không có chuyện gì xảy ra là được, Anastasia luôn rõ ràng, hơn ai hết Taylor là một người biết giữ chừng mực, như vậy là tốt rồi.

Dù là nghĩ như thế, nhưng Anastasia vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cái cảm giác không yên này có từ lúc Anastasia nhìn vào ánh mắt của họ King kia, cô chẳng biết vì sao lại thế nữa, chỉ mong đây là Anastasia lo lắng nhiều thôi.

"Ngủ ngon." Anastasia vừa nói vừa đang gỡ mặt nạ trên mặt xuống, rồi chuẩn bị đứng lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt này nọ.

"Cút." Taylor cau cáu đáp khi vẫn còn đang nhắm mắt, ả thực sự muốn ngủ, thực sự buồn ngủ chết rồi.

"Chẳng dịu dàng được xíu nào." Anastasia không khỏi cảm thán một câu, ánh mắt thì dừng tại trên giường nhìn chăm chăm ả, rồi coi như nhìn chán, Anastasia mới đi thẳng vào nhà vệ sinh, không quan tâm tới Taylor nữa, mà cô nghĩ ả cũng chẳng cần cô quan tâm tới làm gì, để yên cho ả ngủ là được.

Được một lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Anastasia thấy Taylor dường như đã ngủ say, nên cô liền rất khẽ khàng nằm lại trên gường, không dám ồn đến ả, vì ả vốn rất xấu tính khi đột ngột bị đánh thức, kiểu như có thể thẳng chân đá Anastasia rớt xuống giường, dĩ nhiên cô không muốn việc đó xảy đến với mình.

Mông lung suy nghĩ một hồi, Anastasia cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cả căn nhà Mckinley cứ vậy mà yên ắng như bao ngôi nhà khác, êm đềm đi vào mộng đẹp.

Nhưng đến hai ba giờ sáng, Taylor lại ngu ngơ tỉnh giấc, tay thì mò mẩm gì đó ở cái tủ đầu giường.

À, ả tìm bình nước, vì ban đêm ả hay khát nước, nên ả luôn để một bình nước ở đầu giường, nhưng hôm nay tìm mãi lại tìm không ra bình nước hay để đầu giường, ả liền tỉnh tỉnh mê mê mà đi xuống nhà bếp tìm nước uống, xong xuôi ả một mạch đi thẳng vào phòng mình như mọi khi, trèo lên giường ngủ tiếp, không hay biết dường như có gì đó rất sai trái ở đây.

Đúng vậy, phòng của ả, cái phòng có Mackenzie đang ngủ, chứ không phải phòng khách mà Anastasia đang ngủ cùng ả. Taylor vậy mà chẳng nhớ cái sất gì, cứ tự nhiên như thế chui vào trong chăn, rồi ôm lấy Mackenzie ngủ rất ngon, đầu còn vùi vào ngực cô cọ cọ, làm như chỗ đó rất dễ chịu vậy.

Mackenzie khó khăn chỉ mới vừa ngủ được, lại đột nhiên bị con mèo xù lông này quấy rầy, cô cũng không tức giận gì mấy, chỉ mỉm cười nhìn Taylor đang nằm gọn trong lòng mình, ngoan ngoãn phải biết.

Mackenzie đoán chừng nửa đêm nửa hôm Taylor như vậy, hẳn là do đang mơ ngủ, nên không nhớ, cũng không phát hiện ra bản thân vào lộn nơi ngủ rồi, mà vậy cũng tốt, tốt cho Mackenzie.

Còn tưởng không được ngủ cùng con mèo này, ai dè Chúa lại rất tốt với Mackenzie, để cho Taylor mơ ngủ tự đi vào chỗ của cô, tự ôm lấy cô ngủ ngon lành. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, mèo xù lông cũng không gây sự được gì với cô, còn cô thì có lời, đêm nay vẫn là không quá tệ đi.

Nhẹ nhàng đặt lên trán của Taylor một nụ hôn, Mackenzie cảm thấy đây là một loại cảm xúc rất tốt đẹp, nên cô nhịn không được mà bắt đầu trò hôn khắp mặt ả, thật khẽ khàng, từng nụ hôn trải đều vừa luyến tiếc, vừa có chút yêu thương.

"Ưm~." Taylor khẽ kêu lên làm Mackenzie giật thót cả mình, cánh môi dừng ở chỗ đôi môi ả không dám động đậy gì, mà cứ để như thế gần thật gần. Taylor bị cô làm cho tỉnh rồi!? Nhưng qua cả lúc lâu lại không thấy Taylor phản ứng gì tiếp nữa, Mackenzie mới nhận ra ả không tỉnh, ả chỉ vẫn đang mơ ngủ mà thôi.

"Đừng rộn." Taylor lẩm bẩm, rồi ả sờ qua sờ lại eo cô như tìm kiếm gì đó làm Mackenzie hơi nhồn nhột, sau vài phút tay như đã tìm được vị trí thích hợp để ôm cô, ả liền vỗ vỗ lên chiếc bụng bằng phẳng của Mackenzie vài cái, rồi ôm lấy cô thật chặt, đầu thì vùi sâu vào ngực của cô thêm nữa để né tránh đi những cái hôn quấy nhiễu kia của cô.

"Con mèo hư này cũng biết tranh thủ ghê." Mackenzie bĩu môi nhìn Taylor nói thầm, nảy thì mặc cho cô ra sức dụ dỗ thế nào cũng không thèm đụng gì cô, giờ thì lại tranh thủ ăn bớt như vậy, tay thì ôm cứng eo của Mackenzie sờ qua sờ lại, đầu cứ kiếm ngực cô mà tựa vào cọ cọ.

Đồ con mèo xù lông chết tiệt!!!

Mà mắng là mắng thế thôi, Mackenzie mới không nỡ đẩy Taylor ra. Kệ đi, dù sao Mackenzie cũng đâu thấy phiền hay ghét bỏ gì.

Tay vuốt khẽ khẽ bên lưng Taylor, Mackenzie lần nữa cúi người hôn lên trán Taylor, mỉm cười nhàn nhạt thì thầm với ả:

"Ngủ thôi, không rộn nữa."

Không biết Taylor có phải như nghe được lời của Mackenzie hay không, khóe miệng của ả nhếch lên như đang cười với cô.

Cứ thế một đêm mới thực sự yên bình trôi qua, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa.

Anastasia một mình ngủ không hay biết trời trăng gì.

Còn Taylor và Mackenzie thì ôm nhau ngủ như không ai có thể tách rời.

......................................

Sáng dậy, Anastasia không thấy Taylor đâu cả, cô cũng không ngạc nhiên gì, cứ nghĩ Taylor đi học sớm hoặc là đi tập thể dục gì đó thôi, con người nhạt nhẽo ấy chỉ có thế, nên Anastasia vươn vai một cái, liền đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi, Anastasia định xuống nhà nấu bữa sáng ăn, thì khi đi ngang qua phòng của Taylor, thấy cửa mở he hé chứ không đóng kĩ, Anastasia không biết bị cái gì thôi thúc, cô khẽ mở cửa ra nhìn vào trong, liền thấy Taylor và họ King kia đang ôm nhau ngủ trên giường!???

Cái đậu xanh rau má gì đây?

Taylor sao lại...???

Vậy mà nó nói đéo thân thiết gì cơ đấy!

Anastasia không khỏi khinh thường liếc mắt nhìn Taylor nằm ngủ ngon lành đằng kia, còn rúc vào người của King sát như keo dính nữa chứ, thiếu điều muốn dính lên người họ King luôn rồi.

Cơ mà sao Anastasia cứ có cảm giác sao đấy khi nhìn vào Taylor và họ King, một cảm giác gì đó thật là lạ, ừm trông hai người này rất giống người yêu của nhau!?

Người yêu???

Suy nghĩ này vừa loé qua, Anastasia không khỏi khiếp sợ bởi suy nghĩ của bản thân, chắc là không phải đâu nhỉ!?

Nhưng càng nhìn Taylor và King ngay trước mắt, loại suy nghĩ này của Anastasia càng mãnh liệt dấy lên trong đầu cô.

Nếu không phải người yêu, thì không còn là gì khác nữa, cô không thể nghĩ ra cái gì khác ngoài từ người yêu, vì trước giờ Taylor không thân cận ai đến ngần này, hay đối xử đặc biệt với ai như họ King kia.

Người yêu, người yêu của Taylor là King, là một người con gái.

Rắc rối rồi đây.

Vội lắc lắc đầu, rồi đóng kín cửa phòng lại, Anastasia quyết định không nhìn nữa, nhìn hoài cũng không thay đổi được gì, hay nghĩ ra được thêm điều gì.

Chi bằng như thế nghĩ đến chuyện sẽ rắc rối thế nào khi dì Sophie biết thì hơn.

Mà...

Anastasia thật tình không thể nào tưởng tượng ra nổi dì Sophie sẽ phản ứng như thế nào khi biết Taylor đồng tính, ý cô là dì Sophie đặc biệt rất không thích người đồng tính đấy! Cả gia đình ai cũng đều biết điều đó, sẽ ra sao khi đứa cháu gái dì yêu thương nhất yêu một cô gái, là đồng tính!?

Lạy Chúa, Anastasia không nghĩ được, chiều hướng xấu cũng có thể, chiều hướng tốt cũng có thể, nhưng cô có cảm giác dì Sophie sẽ phản ứng xấu nhiều hơn là tốt, cho nên Anastasia quyết định im lặng vậy, giấu nhẹm chuyện này, sẽ không nói gì với dì Sophie.

Nhưng Anastasia sẽ phải hỏi chuyện Taylor ít nhiều, để sau này cô biết còn có thể giấu, hay giúp được ả một chút chuyện, vì dù sao đối với Anastasia thì đồng tính, và những người trong cộng đồng LGBTQ+ nói chung không có gì xấu, không có gì đáng để hổ thẹn, hoặc là phải xuống địa ngục gì đó, yêu thương một người chẳng phải tội tình gì sất mà xuống địa ngục, toàn nhảm nhí cả.

Chỉ là Taylor chắc chắn sẽ không dễ dàng gì trong gia đình này, thậm chí sẽ rất tệ, rồi còn những người ngoài kia.

Thật đau đầu.

Hứng trí nấu một bữa sáng thịnh soạn của Anastasia dường như bay biến hết, nên xuống bếp cô chỉ lười biếng pha cà phê, rồi nướng vài lát bánh mì để ăn với mứt quả.

Đang ngồi nhấm nháp cà phê cùng bánh mì, Anastasia chợt nghe tiếng đỗ xe trước nhà, ngó ra nhìn thì thấy xe của dì Sophie!?

Sao dì nói ngày mai dì mới về cơ mà???

Quăng vội miếng bánh mì vào đĩa, Anastasia rất nhanh chạy lên trên phòng của Taylor đập cửa ùynh uỳnh, coi như chuyện Taylor yêu đương với một cô gái có thể tạm giấu, nhưng chuyện Taylor hôm qua đánh nhau với người ta đến mặt bầm dập không thể giấu được.

Dì Sophie mà thấy mặt Taylor cùng họ King đầy vết thương như vậy, thể nào Anastasia cũng bị bẻ cổ ngay lập tức, Taylor cũng sẽ tránh không được rắc rối.

"Ồn ào quá vậy." Taylor khó chịu kêu lên, còn Mackenzie vẫn chưa tỉnh, có lẽ do cô ngủ rất muộn đêm qua.

"Taylor, mày dậy mau lên!!! Đệch mợ, dì về, dì Sophie về!!! Mày định để dì Sophie thấy cái mặt gớm ghiếc đó của mày sao???" Anastasia vừa đập cửa, vừa đáng thương gào thét bên ngoài, nhưng rồi mọi thứ chợt im lặng khi tiếng mở cửa dưới nhà vang lên, Anastasia không thể làm gì ngoài chạy xuống dưới nhà xem dì Sophie thế nào, cũng như câu giờ cho Taylor ở trên kia, cô cầu Chúa rằng Taylor đã bị cô kêu tỉnh rồi, nếu không, cô cùng Taylor chết chắc.

Nghe Anastasia ở ngoài kêu gào với mình, còn nhắc đến dì Sophie, Taylor đã lập tức tỉnh táo mở mắt ra, nhưng khi ả mở mắt ra, thứ đập vào mắt ả đầu tiên chính khuôn mặt xinh đẹp của Mackenzie!??

Cái gì đây!??? Sao Taylor lại ở trên giường cùng với Mackenzie? Hôm qua ả rõ ràng ngủ với Anastasia mà? Sao ả lại ở đây rồi, ở trong căn phòng của ả, ngủ cùng Mackenzie!?

Mà không đúng, giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện này, giờ là lúc nghĩ cách để dì Sophie không thấy hai gương mặt đầy vết thương này, không là to chuyện mất thôi, dì Sophie luôn làm quá lên khi Taylor bị gì đó tổn hại tới sức khỏe, thân thể, dì luôn chăm lo cho ả quá mức như thế.

Đây cũng coi như là một loại phiền toái đối với Taylor.

"Mackenzie, dậy!" Taylor khẽ lay Mackenzie đang nằm bên cạnh mình.

"Ừm." Mackenzie có chút buồn ngủ đáp, nhưng chừng mấy mươi giây cô cũng đã mở mắt, tỉnh táo. Đây là thói quen thường ngày của Mackenzie, đã dậy rồi sẽ phải lập tức tỉnh táo, không dây dưa, lằng nhằng ngủ tiếp gì nữa.

"Sao vậy?" Mackenzie hỏi khi thấy Taylor nhíu mày nhìn cô. Này không phải muốn hỏi tội rồi chứ? Mà cô có tội gì đâu, tự ả leo lên giường của cô mà!

"Biết trèo tường không?" Taylor thình lình hỏi một câu, làm Mackenzie không khỏi ngớ ngẩn nhìn chằm chằm ả.

Trèo tường quái gì cơ?

"Em muốn tôi trèo tường á? Làm chi?" Mackenzie không thể làm mặt khó coi hơn mà nhìn Taylor. Bộ Mackenzie vừa bỏ quá cái gì à? Cô và Taylor đã làm cái gì đâu? Sao lại làm như bị bắt gian tại giường nên giờ phải trèo tường trốn vậy?

"Không, ý tưởng này ngu ngốc quá." Đúng là mới ngủ dậy, não không hoạt động bình thường được, Taylor không khỏi cảm thán trong lòng.

"Em có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra không? Tôi nghĩ giúp em." Mackenzie mỉm cười nói khi thấy Taylor cúi đầu xấu hổ vì câu hỏi vớ vẩn kia của ả.

Ngước mặt lên nhìn Mackenzie, Taylor bĩu môi không vui vẻ gì nói:

"Dì tôi đang ở dưới nhà, mà chắc là sắp lên coi tôi rồi đấy! Tôi không thể để dì tôi thấy tôi và cô như vậy, dì ấy rất hay làm quá lên mọi thứ, sẽ hỏi tôi làm sao bị vậy, ai đã gây ra bla bla và chuyện sau đó cô biết rồi đấy..."

"Là như thế à." Mackenzie chống cằm, hơi lười biếng đáp, cô thấy chuyện này cũng bình thường thôi mà nhỉ!? Người thân thấy con cháu mình bị thương tất nhiên sẽ lo lắng sốt vó lên thôi. Taylor cần gì phải gấp gáp lên như thế?

"Cô chẳng buồn nghĩ luôn phải không?" Nhìn dáng vẻ của Mackenzie, Taylor nhướng mày hỏi cô.

"Tôi đang nghĩ mà, nghĩ đến dáng vẻ của em khi gặp rắc rối, rất vui." Mackenzie nhìn Taylor trêu chọc nói, tay còn vươn ra muốn sờ lên mặt Taylor, nhưng chưa kịp sờ đến mặt ả, thì ngón tay cô đã bị ả cắn.

Đúng vậy, Taylor cắn ngón tay cô rất dứt khoát, không niệm tình gì cả, Mackenzie bị cắn như vậy mà không thể làm gì ả, chỉ có thể hít một hơi thật sâu nhịn đau, vừa có chút giận vừa có chút buồn cười với con mèo xù lông này.

Càng ngày càng ra dáng của một con mèo, biết cắn người luôn rồi!!!

"Này cục cưng, cục cưng của tôi, cắn đứt ngón tay tôi rồi mốt không có gì cho em xài đâu!"

Bỏ ngón tay của Mackenzie ra khỏi miệng, Taylor nghiến răng nói với cô:

"Cóc có cần!!!"

Mackenzie thản nhiên mỉm cười làm như không có gì, rồi cô nghiêng người nằm xuống, dây áo lỏng lẽo lại tuột qua bả vai cô:

"Được, nếu em muốn vậy! Sau này tôi tình nguyện nằm mãi dưới thân em rên rỉ mà thôi." Ngón tay lúc nảy bị Taylor cắn, Mackenzie rất cố ý mà đưa đến môi mình, liếm một cái.

"Cô..." Taylor thực sự nghẹn lời với Mackenzie, cái lốt quỷ yêu gì của cô đây!? Bộ dạng ngoan hiền giả dối kia đâu rồi??? Đâu ra bộ dạng hư hỏng này vậy???

"Taylor! Taylor, dậy chưa con?" Tiếng của dì Sophie vang vọng, cắt ngang cuộc đối thoại đầy tán tỉnh giữa Mackenzie và Taylor.

"Đệch..." Taylor buộc miệng chửi, rồi ả luống cuống nhìn quanh phòng để tìm nơi nào đó có thể trốn, ánh mắt liền dừng tại phòng tắm.

"Này..." Mackenzie định bảo Taylor bình tĩnh, có gì từ từ nói với dì của ả thôi, không gì phải sợ  sệt như ăn trộm đâu, nhưng chưa kịp nói gì cô đã bị ả kéo vào phòng tắm, ả ôm lấy cô đứng ở một bên, rồi vươn tay xả nước vòi sen xuống.

"Taylor?" Tiếng cửa phòng của Taylor mở ra.

"Taylor, con đang tắm à?" Dì Sophie hỏi khi nghe tiếng xả nước trong phòng tắm.

"Dạ, sao hôm nay dì về rồi? Không phải ngày mai dì mới về sao?"

"À, ca phẫu thuật hủy bỏ rồi, bệnh nhân không chờ được." Sophie có chút mệt mỏi nói.

"Con muốn ăn gì, Ana nói con chưa ăn, để dì nấu cho con."

"Không cần đâu dì, tắm xong con phải đến trường rồi." Taylor vừa ôm lấy Mackenzie vừa trả lời dì của mình.

"Nhưng cũng phải ăn chứ." Sophie không hài lòng nói khi nghe Taylor muốn bỏ bữa, bỏ bữa sáng lại không tốt cho sức khỏe chút nào.

"Con bị trễ dì ạ, có gì con sẽ mua đồ ăn sáng trên đường rồi ăn luôn." Taylor nói rồi trừng mắt với Mackenzie, vì ả phát hiện người này rất không yên thân yên phận, cái tay của cô đang lướt dọc lướt ngang trên eo ả.

Cái quỷ mẹ gì đây chứ!?? Chúa làm ơn trả cho ả cái đồ Mackenzie giả bộ ngoan ngoãn kia đi!!! Taylor không cần đồ hư hỏng này có được không!!

"Như vậy có ổn không con!?"

"Ổn mà dì, con không sao, như mọi bữa thôi ý mà. Dì mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi." Nắm chặt lấy hai tay quấy rối của Mackenzie cố định trên đỉnh đầu, Taylor đáp, ánh mắt không khỏi liếc nhìn cô cảnh cáo đừng quậy nữa.

"Không cần dì đưa đi à?"

"Dạ không, con tự đi."

"Đi bộ à? Con nói trễ giờ mà?" Sophie bắt đầu nghi ngờ hỏi Taylor, hết Anastasia quái lạ, giờ lại tới Taylor như muốn đuổi bà đi cho được.

"Ana đưa con đi, dì không cần lo lắng đâu! Được rồi, dì cứ thư giãn, nghỉ ngơi đi mà."

"Hai đứa không có gì giấu dì chứ? Ana ban nảy cứ là lạ, giờ con cũng rất lạ đấy, Taylor!" Sophie không nhịn được mà hỏi Taylor.

Bây giờ Mackenzie đã hiểu vì sao Taylor lại trốn tránh dì mình như vậy, đúng là hỏi han, quan tâm có chút thái quá thật. Taylor lại chẳng còn là con nít nữa, dì của ả chăm ả trên mức cần thiết rồi.

"Con giấu dì cái gì đâu, mọi chuyện bình thường mà." Taylor thở dài một hơi, trả lời.

"Thật chứ?" Sophie vẫn còn chút nghi ngờ mà hỏi lại Taylor, hy vọng Taylor thật không giấu bà điều gì.

"Dạ thật."

"Con không nói dối dì chứ?"

"Dạ không, con có bao giờ nói dối dì đâu mà."

"Được rồi, dì đi tắm rồi nghỉ ngơi đây." Bỏ xuống nghi ngờ trong lòng, Sophie tự nhủ phải nghe lời khuyên từ bạn mình, nên để Taylor có không gian thoải mái một chút, tin tưởng Taylor hơn, Taylor đã trưởng thành rồi, bà không cần quản Taylor nhiều như vậy, không tốt.

Nghe tiếng đóng cửa, Taylor liền thở phào một hơi, rồi ả định lùi lại, buông Mackenzie ra, nhưng chẳng hiểu sao ả lại bước hụt chân té ngã, dĩ nhiên kéo theo cô té cùng ả.

"Moá nó chứ." Taylor đau đớn nghiến răng nghiến lợi kêu lên khẽ khe, chứ không dám lớn giọng, vì sợ dì Sophie chưa đi được bao xa sẽ nghe tiếng mà xông vào phòng tắm.

"Em có sao không?" Ngồi dậy từ trên người Taylor, Mackenzie lo lắng hỏi ả.

"Tôi..." Bây giờ Taylor thật muốn bị té đau đến ngất xỉu cho rồi, còn hơn là phải nhìn khung cảnh đồi núi lồ lộ ngay trước mắt mình, thực sự muốn ả chảy máu mũi mà chết đây. Một cái xương đòn xinh đẹp kia luôn đập vào mắt thử thách tính kiên nhẫn của ả còn chưa đủ sao!!!

Chuyện là khi té ngã, nước từ vòi sen đã làm ướt hết người Mackenzie, cái làn váy trắng mỏng manh kia vì ướt nên bám sát vào da thịt cô, làm lộ rõ cả thảy, bầu ngực căng tròn, viên ngọc màu hồng hồng mê người đang dựng lên đầy mời gọi, thật làm ả muốn cắn cho một cái, gặm nhấm hẳn cũng rất ngon lành, nhìn xuống thêm nữa là chiếc eo vô cùng gây yếu và bằng phẳng, không có cơ bụng săn chắc như ả, nhưng ả thấy thích dáng vẻ này của Mackenzie, đã rất đẹp rồi, đã có thể quyến rũ bất cứ ai, kể cả ả. Thực sự ả đang cảm thấy ả chịu không nổi người này nữa, thu hút ả đến mãnh liệt, quyến rũ ả đến nóng cả người, dù cả hai chẳng làm gì sất.

"Taylor!" Mackenzie hoảng hốt khẽ kêu lên khi thấy một màu đỏ đỏ từ mũi ả chảy ra ngoài.

"Hửm!?" Taylor dường như vẫn chưa phát hiện ra mình bị chảy máu mũi, ánh mắt của ả vẫn mê ly dán trên cơ thể của cô, rồi dời dần dần xuống, nó đang phóng tới chỗ bí mật nhất của Mackenzie.

"Máu mũi em chảy." Mackenzie nhắc nhở, rồi vội đứng thẳng người dậy, không đè lên trên người Taylor nữa.

"Em muốn nhìn tôi có thể để chút rồi nhìn, trước làm cho mũi em ngừng chảy máu đi." Giọng nói nghe thật đứng đắn nhưng lại mang đầy ý trêu chọc.

"Đi ra ngoài!!!" Taylor đứng dậy thẹn quá hóa giận quát lên với Mackenzie, máu mũi vẫn đang chảy.

"Nhưng tôi ướt hết rồi." Mackenzie làm một khuôn mặt đáng thương nhìn Taylor, cô tiếp:

"Em cũng ướt, hay là chúng ta tắm chung đi?" Đôi mắt của cô ánh lên tia gian xảo vô cùng, tay định vươn ra nắm lấy tay ả, nhưng ả đã kịp né đi cái bàn tay ma quỷ ấy.

Làm sao mà Taylor không biết con yêu tinh này đang nghĩ chuyện xấu xa gì.

"Nằm mơ!!" Taylor nói rồi chạy vội ra ngoài để bình tĩnh lại tâm tình, để né xa con yêu tinh kia ra, tay ả vẫn còn đang bóp lấy cái mũi chảy máu ồ ạt của mình, không biết khi nào mới dừng đây. Đúng là chỉ nhịn được một lần vào tối qua, hôm nay nhịn không được liền chảy, Mackenzie đúng là đồ yêu tinh mà.

Đứng ở ngoài bình tĩnh được một lúc, Taylor bắt đầu suy nghĩ chuyện trước mắt.

Đầu tiên phải đi lấy đồ cho Mackenzie, còn phải giục cô tắm nhanh rồi đi khỏi đây trước khi dì của ả tắm xong nữa.

Sau đó thì tính sau đi, Taylor thấy não của ả hôm nay tắt điện rồi, chẳng nghĩ ra hồn cái gì, còn bị chập mấy lần vì Mackenzie. Đụng tới Mackenzie thật là phiền chết ả mà, đồ yêu tinh xấu xa!

Mà thôi, không nghĩ lung tung tới Mackenzie nữa.

Dẹp dẹp dẹp!

Xua được những suy nghĩ linh tinh về Mackenzie ra khỏi đầu, Taylor nhanh chóng đi đến phòng chứa quần áo của mình, nghiêm túc lựa cho Mackenzie một bộ quần áo, lựa một hồi lại lựa ra một bộ giông giống như đồ hôm qua cô đã mặc, còn ả thì một cái áo tay dài cổ lọ màu đen, một chiếc quần ống suông màu nâu.

Xong xuôi, Taylor liền đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa nhè nhẹ, rồi ả nói vọng vào:

"Năm phút nữa đi ra ngay Mackenzie, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Năm phút?" Mackenzie tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại Taylor. Làm gì năm phút tắm xong chứ!?

"Năm phút, nếu năm phút cô mà không ra tôi sẽ vào vác cô ra đấy!" Taylor nghĩ Mackenzie lại mè nheo, nên ả không khỏi hăm dọa cảnh cáo cô một câu.

Lúc này Mackenzie mới nhớ ra, à dì Sophie của Taylor, Mackenzie xuýt chút nữa quên mất, Taylor đang trốn tránh dì của ả, cả hai phải rời khỏi nhà trước khi dì của Taylor tắm xong.

Nhưng lời cảnh cáo của Taylor quá mức 'mời gọi' Mackenzie, làm cô không muốn nghiêm túc trả lời hay tắm xong trước năm phút chút nào.

"Tôi rất sẵn lòng để em bế tôi ra, Taylor! Qua năm phút mau vào bế tôi nha!" Mackenzie vẫn là nhịn không được trêu ghẹo Taylor.

"Nếu cô muốn vậy, King!" Taylor buồn chán đáp lại, ả đã bắt đầu quen với bộ mặt hư hỏng cùng thích trêu đùa này của Mackenzie, cũng không quá đáng ghét như bộ mặt giả dối kia, chỉ là lâu lâu chọc ả muốn điên lên thôi.

"Được, vậy tôi chờ em đó." Mackenzie rất vui vẻ nói vọng ra, Taylor chẳng đáp lại nữa, chỉ ngồi trên giường đợi cô trong sự buồn tẻ, máu mũi đã hết chảy, quần áo cũng mặc xong rồi.

Chỉ chờ Mackenzie đang chậm chạp kia thôi.

Thực sự muốn Taylor đi vào vác ra hay sao!?

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro