19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taylor bỏ đi, Mackenzie mới khó khăn đứng dậy, thật là đau chết cô rồi, không những tay mà lưng cũng bị va chạm không nhẹ, ả cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Đỡ lên rồi hẳn bỏ đi có được không!!!

Siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, rồi Mackenzie mới tìm điện thoại của mình mà gọi cho Danielle, cái đống phiền phức này không phải nàng thì còn ai đâu, vì chỉ có cô và nàng giữ những hình đó.

Dù không phải là Danielle làm đi chăng nữa, nhưng những tấm hình đó chắc chắn là lấy từ chỗ nàng, chỗ Mackenzie đảm bảo là không để lọt ra đống hình đó rồi, hơn hết là cô đã xóa hết còn đâu.

Tiếng chuông chờ mới vừa vang lên một tiếng, thì người bên kia đã rất nhanh bắt máy, Danielle còn không để Mackenzie nói gì, đã vội nói một tràng thật dài: 

"Mac!! Cuối cùng cậu cũng gọi cho tớ, hôm qua cậu đã đi đâu vậy? Đột nhiên bỏ đi, rồi không về cả một đêm, không nói với tớ tiếng nào, chỉ bảo Vector nhắn lại cho tớ, có chuyện gì quan trọng đến khiến cậu không thể gọi cho tớ một cuộc chứ!? Mac, tớ đã rất lo..." 

Khẽ thở dài, Mackenzie im lặng chừng mấy mươi giây mới nói với Danielle ở bên kia:

"Chuyện riêng của tớ mà thôi, không có gì đâu. Mà tạm gác lại chuyện đó đi, tớ gọi là muốn hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì vậy Mac?" Dù giọng điệu Danielle nghe rất  bình thường, thản nhiên, nhưng ánh mắt của nàng đã dần lạnh đi, không còn vui vẻ khi được Mackenzie gọi nữa, vì nàng biết, biết rất rõ cô muốn hỏi nàng chuyện gì.

Còn không phải là chuyện của con ả Mckinley kia sao, hừ!!

Nghe Danielle như không hề biết gì mà hỏi lại mình, Mackenzie chỉ hơi nheo nheo đôi mắt lại, rồi trực tiếp hỏi nàng:

"Chuyện của Taylor, về mấy tấm hình kia. Chúng đã bị đăng lúc sáng nay, là cậu phải không Danie?" Mackenzie chỉ mong là không phải Danielle, là ai đó khác chứ không phải nàng, nàng chỉ là sơ ý để người khác lấy đi những tấm hình đó thôi. Nếu không, Mackenzie thật tình không biết phải làm sao cho đúng nữa, bạn thân và bạn gái tương lai có hiềm khích, còn có gì tệ hơn nữa đây!?

Bật lên một tiếng cười thật giòn tan trong điện thoại, Danielle liền có chút chua xót nói với Mackenzie:

"Là tớ thì sao hả Mac? Quan trọng lắm à, đột nhiên cậu quan tâm đến con ả đáng ghét ấy làm gì?" Không đợi Mackenize trả lời, Danielle lại tiếp, giọng có chút mỉa mai cùng khinh khỉnh:

"Cô ta đáng bị như thế, hơn nữa có cái gì không hay đâu? Chỉ là vài tấm ảnh hôn hít mà thôi, sẽ có chuyện gì chứ. Ha, tớ chỉ đang giúp cô ta sống thật với bản thân mình hơn một chút mà thôi. Đồng tính không có gì đáng xấu hổ cả, phải không Mac!? Làm gì phải che giấu, làm gì phải sống đáng kinh tởm như vậy!!"

Vừa nghe Danielle bất mãn nói, ánh mắt Mackenzie vừa lơ đãng dừng tại cái ghế salon lúc nảy Taylor đã lười biếng nằm dài, đột nhiên cô có chút không nhịn được mà đi đến cái ghế đó rồi ngồi xuống, đầu thì tựa hẳn lên ghế trông rất mệt mỏi.

Ồ, hương thơm của ả vẫn còn phảng phất nơi đây.

Nhưng nhiêu đây hương còn đọng lại, cũng không đủ giúp Mackenzie thư giãn được bao nhiêu cả, ngay lúc này cô thật có loại xúc động muốn lập tức đi bắt còn mèo xù lông đó về để ôm, để ngửi cho thỏa lòng.

Vì con mèo xù lông ấy mà giờ cô phải cãi nhau với bạn thân của cô rồi đây, đền bù cho cô đi chứ!!!

Mà nói gì thì nói, Mackenzie chỉ thắc mắc một điều, là vì cái gì mà Danielle lại ghét Taylor đến như vậy đây? Thật kì quái, Danielle chưa bao giờ phản ứng mạnh như thế với một người cả, huống hồ Taylor còn chưa từng gây chuyện với Danielle bao giờ, vì sao chứ?

Vì cô sao? Nhưng cảm xúc này, không phải là quá nhiều rồi sao!?

"Cậu không phải là cô ấy, Danie! Nó dễ dàng với cậu, không đồng nghĩa nó sẽ dễ dàng với cô ấy." Mackenzie lựa một câu nói tránh gây tức giận nhất để nói với Danielle, hiện tại cô không muốn chọc tới tâm tình của nàng.

Nhưng tất cả đều vô ích, vì Danielle đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Làm sao mà nàng có thể bình tĩnh được khi nàng đang dần dần xác định được rõ ràng, rằng cô thực sự thích, thực sự đang bảo vệ con ả Mckinley đó.

Mackenzie, Mackenzie của nàng vậy mà lại thích con ả khốn kiếp Mckinley!!!

"Mac, cậu đang bênh vực cô ta đấy ư? Cậu vì cô ta, gọi hỏi tội tớ có phải không? Con ả khốn kiếp đó xứng đáng khiến cậu và tớ cãi nhau sao Mac??? Từ lúc nào mà cậu lại quan tâm cô ta đến như vậy? Tại sao cậu lại... cậu lại... cậu..."

"Mac, cậu... cậu thích cô ta sao?" Danielle mím môi, khó khăn thốt ra từng từ.

"Danie..." Mackenzie khẽ gọi tên nàng, đến lúc này dường như cô đã hiểu ra vì sao Danielle lại phản ứng mạnh với chuyện này như vậy, không phải vì ghét Taylor, không phải vì ghét cách sống của ả, mọi chuyện chỉ đơn giản là vì cô mà thôi, vì Danielle dường như thích cô.

Thật trêu ngươi mà.

Danielle vậy mà lại thích cô, chuyện quỷ quái gì đây?

Cô chỉ lầm tưởng thôi mà phải không?

Danielle sẽ không thích cô đâu mà đúng chứ?

Chết tiệt!

"Tại sao, tại sao..." Danielle lẩm lẩm trong tiếng nấc nghẹn ngào, vì nàng đã không nhịn được mà bật khóc. Mackenzie đã không phủ nhận, cũng không giải thích. Chút niềm hy vọng cũng vì thế tan vỡ trong lòng Danielle.

Nghe thấy tiếng nấc nghèn nghẹn của Danielle bên kia, Mackenzie có chút chạnh lòng, sao lại thành ra như thế này rồi?

"Tại sao lại là cô ta... tại sao... tại sao lại là cô ta chứ không phải tớ? Tại sao chứ? Tại sao..."

"Mac... Mac... Mac, tớ thích cậu!" Danielle cố gắng đè lại tiếng khóc mà run run nói với Mackenzie, câu tỏ tình nghe sao thật buồn, thật nao lòng.

"Tớ thích cậu, rất thích cậu, thích cậu từ rất lâu. Nhưng tớ biết cậu sẽ không thích tớ, cậu không thích con gái, cậu chưa bao giờ thích một cô gái nào... Mac, tại sao lại không phải là tớ?" Cầm chặt điện thoại trong tay, nước mắt đang không ngừng thi nhau rơi trên má, Danielle từng giây từng phút chờ đợi câu trả lời của Mackenzie, cảm giác chờ đợi này đang dày vò lòng nàng đau đớn đến cùng cực, nhưng nàng vẫn muốn biết, vẫn muốn cô trả lời nàng vì sao, vì sao lại như vậy, vì sao lại chọn kẻ tồi tệ kia!?

"Danie, cậu phải hiểu một điều, là dù tớ có thích con gái đi chăng nữa, cũng không đồng nghĩa với việc tớ sẽ phải thích cậu. Danie, cậu là gia đình của tớ, là bạn thân của tớ, cậu quan trọng với tớ, nhưng Danie, không phải theo cách đó, tớ không thể. Danie, tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu, nhưng tớ thực sự không thể yêu cậu theo cách đó." Mackenzie cố nói thật nhẹ nhàng để khiến Danielle có thể hiểu được mọi chuyện, rằng cô chỉ xem Danielle như người nhà, cái tình cảm thân thiết, gần gũi ấy chỉ là tình cảm gia đình mà thôi, không có gì hơn nữa cả.

Và lúc này Danielle mới chợt bừng tỉnh sau ngần ấy mù quáng. Phải rồi, nếu thực sự Mackenzie có thích con gái đi chăng nữa, thì cũng không nhất thiết sẽ hẹn hò với nàng. Vốn dĩ nàng chỉ là bạn thân của cô mà thôi, có hơn nữa thì cũng chỉ là một người chị em, người một nhà với cô, còn lại sẽ không hơn nữa. Nếu đã có thể hơn thế nữa, thì chẳng đợi tới lúc này, nó đã phải xảy ra lâu rồi.

Tất cả đều là tại Danielle ngu ngốc, mù quáng, nhất thời không nhìn ra vấn đề.

Thật nực cười.

Thế nhưng, Danielle vẫn có chút không cam, nên nàng liền bình tĩnh lại, hít hít cái mũi của mình, rồi nàng nói với cái chất giọng đã khàn đi vì khóc:

"Nhưng tại sao lại là Mckinley hả, Mac? Cậu có thể thích một ai đó tốt hơn mà, như Lara, Bianca, Rose, Sandra, kể cả là Luciana! Mac, tại sao cứ phải lại là một kẻ tồi tệ, hèn nhát như Mckinley!? Tớ không hiểu, tớ không chấp nhận nổi chuyện này. Tại sao cậu lại thích con ả đó chứ???" Danielle thật tình không thể thấy Taylor có điểm gì tốt để Mackenzie cảm thấy thích cả, bọn con trai đều mù hết thì thôi đi, đến cả Mackenzie cũng thế ư??? Mù quáng vì ả Mckinley?

Thật ra chính Mackenzie cũng không hiểu tại sao lại bất ngờ như vậy, chỉ là sau bao năm, đột nhiên cô lại thấy người nọ rất khiến cô muốn yêu thương. Dù Taylor có hay cau có, quạu quọ, thậm chí là hay mắng chửi cô, nhưng giờ cô chỉ cảm thấy Taylor rất dễ thương, rất khiến cô yêu thích không thôi, ả đáng yêu tựa như một con mèo nhỏ, luôn cố giương nanh múa vuốt với người khác, chỉ để bảo vệ bản thân, chỉ để không ai thấy rằng ả vốn chỉ là một người yếu đuối, mỏng manh và dễ tan vỡ biết nhường nào.

"Tại sao à... hmmm,  không có tại sao, chỉ là thích thế thôi. Tớ thích Taylor, rất thích em ấy." Khẽ mỉm cười, Mackenzie dịu dàng nói, dù biết Taylor hay không ai có thể thấy cô ngay lúc này, nhưng ánh mắt của cô đã không giấu đi được mà bộc lộ sự yêu thương trong ấy, khi cô nghĩ đến con mèo xù lông của cô, Taylor, Taylor của cô.

"Tớ... quan tâm tới em ấy, hơn bất cứ người nào trước đây tớ từng thích. Vậy nên, Danie, tớ xin cậu, dù cậu không chấp nhận Taylor, nhưng tớ xin cậu, đừng tổn thương tới em ấy nữa được không? Đến một lúc nào đó cậu sẽ thấy, Taylor vốn dĩ không tệ như vậy đâu. Được không Danie, hứa với tớ được không?" Phải biết, Mackenzie rất hiếm khi cầu xin Danielle điều gì, trừ phi là việc đó rất quan trọng đối với cô. Mà lần này, Mackenzie đã vì Taylor Mckinley mà cầu xin Danielle, vì con ả khốn kiếp đó mà cầu xin nàng!!!

Thì ra trong lòng của Mackenzie, Mckinley đã có phân lượng không nhẹ như thế.

Danielle còn có thể làm gì chứ? Phản đối? Vô dụng, Mackenzie đã xác định ả rồi còn đâu.

"Tớ cần thời gian để suy nghĩ, để chấp nhận cái chuyện lố bịch này. Tớ sẽ về nhà đây, Mac, tớ nghĩ chúng ta cần tách nhau ra. Tốt cho tớ, tốt cho mối quan hệ giữa cậu và Mckinley. Và tớ sẽ xóa bài đăng kia, chỉ là nó cũng được đăng lên khá lâu rồi, xóa cũng không xoa dịu được gì." Danielle nhân nhượng hết mức có thể mà nói với Mackenzie. Bao nhiêu đây chắc cũng đủ để Mackenzie thấy đủ rồi, nếu còn muốn nàng nhân nhượng hơn nữa, thì sẽ chẳng có chuyện đó đâu.

"Cảm ơn cậu, Danie." Mackenzie cũng biết Danielle đã vì mình mà nhường nhịn ít nhiều, nên cô cũng không muốn yêu cầu gì từ nàng thêm nữa.

"Tớ thực sự xin lỗi." Dù đã nói câu xin lỗi trước đó rồi, nhưng Mackenzie vẫn không nhịn được nói thêm lần nữa, cô nghĩ cô cần nói nó thật nhiều cho Danielle nghe.

"Đừng bận tâm, tớ cũng biết trước kết quả rồi, chỉ là tớ không thích nổi Mckinley mà thôi. Tớ có thể làm ngơ cô ta, nhưng Mac, tớ sẽ không chúc hai người hạnh phúc, không bao giờ."

"Tớ biết..." Mackenzie chưa dứt câu, thì Danielle bên kia đã cúp máy rất dứt khoát.

"Chết tiệt." Vứt điện thoại sang một bên, Danielle cúi đầu, ôm mặt chán nản mà buộc miệng chửi thề. Cúp máy ngang như vậy cũng là vì Danielle không muốn nghe, cũng không muốn nói chuyện với Mackenzie nữa, vì nó khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, như có gì đó bóp nghẹn trong lồng ngực nàng, một cảm giác mà trước nay chưa hề có khi Mackenzie để ý đến người khác. Vì Danielle biết rõ Mackenzie chỉ là hứng trí nhất thời mà thôi, cô không thực sự nghiêm túc với ai, nhưng với Taylor thì khác, cô bận tâm về ả, cô gọi tên của ả rất dịu dàng, sự dịu dàng mà trước đây cô chưa từng dành cho ai.

Mackenzie thực sự đã thích Mckinley, thậm chí là rất rất thích ả.

Thở dài một hơi, Danielle không muốn suy nghĩ gì nhiều thêm liền rời khỏi nhà King, một mình đi tới quán bar để uống rượu quên sầu, đầu óc tỉnh táo chỉ càng khiến nàng mệt mỏi, đau buồn mà thôi, nàng không thích cảm giác đó chút nào. Phải tự chuốc say mình thôi, say rồi sẽ không đau, không buồn nữa.

Mackenzie sau khi bị Danielle cúp máy, cô cũng không có gọi lại, mà chỉ buồn chán ngồi thừ ra ở trên ghế.

Cô nên làm gì tiếp theo đây?

Bây giờ đi tìm Taylor liệu có được chưa? Ả đã bình tĩnh lại rồi đi?

Chưa suy nghĩ được lâu lắm, thì điện thoại của cô đã reo lên. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, Mackenzie bất giác nhíu mày thành một đường, trông không vui vẻ thấy rõ.

Ông ấy gọi cho cô làm chi đây? Vào lúc sáng sớm thế này?

Ồ, cô nhớ rồi, chuyện của Marcus, đến tai ông ấy sớm hơn Mackenzie tưởng.

"Bố gọi con có việc gì không ạ?" Dù đã biết vì sao ông King gọi cho mình, nhưng Mackenzie vẫn làm như không biết gì hỏi ông.

"Về nhà đi, chúng ta cần nói chuyện." Ông King không thừa cũng không thiếu nói một câu với Mackenzie như là ra lệnh, rồi nhanh chóng cúp máy.

Gõ gõ vài nhịp lên bàn, ánh mắt lại lơ đãng đâu đó, sau một lúc thì Mackenzie mới chịu đứng dậy, chuẩn bị đi về nhà gặp ông King.

Được rồi, cô đã nghĩ cách đối phó ông King từ hôm qua rồi, cần gì phải lo lắng nhiều đây!? Nhà Wilson cũng đừng hòng đâm thọt gì cô được, với cái thằng con rẻ rách, đáng kinh tởm ấy.

Nếu có cơ hội thì mình cũng nên dìm chết cái nhà ấy đi cho rảnh nợ!!! - Nghĩ đến Marcus, bàn tay Mackenzie không tự chủ được mà siết lại, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

Dám có ý nghĩ thối nát ấy đối với Taylor của cô sao? Thằng khốn ấy đừng nghĩ sẽ sống yên với cô nữa.

..............................................

"Cốc cốc."

"Vào đi."

"Bố gọi con về có việc gì không ạ?" Vào đến phòng làm việc của ông King, Mackenzie đứng ở giữa phòng liền làm bộ dạng rất nghiêm túc hỏi ông, dáng vẻ cợt nhã, thoải mái khi ở cạnh Taylor biến mất như chưa từng tồn tại.

Đôi mắt thôi không chăm chú vào tập văn kiện nữa, ông King lúc này liền ngước mặt lên nhìn Mackenzie, rồi ông không khỏi nhíu mày một cái khi thấy những vết thương xấu xí trên mặt cô.

"Mặt con làm sao đấy?" 

"Wilson đánh con ấy mà, nhưng bố yên tâm, con cũng tẩn cho thằng khốn ấy vài cái rồi." Thật ra là do con mèo xù lông của cô đánh mới đúng, còn đánh hắn đến ngất xỉu, nhưng cô nhận cũng chẳng sao, đỡ gây phiền toái cùng sự chú ý đến cho Taylor.

"Quá bốc đồng, con biết hậu quả của việc này đúng chứ?" Ông King rất không hài lòng nhìn Mackenzie nói, ánh mắt không giấu được tia khiển trách cùng thất vọng nho nhỏ.

Mackenzie tất nhiên thấy được thái độ không hài lòng của ông King, nhưng cô cũng không có sợ hãi hay cúi đầu xin lỗi ông, mà cô vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như lúc mới vào đây, không run sợ, không cúi đầu, vì vốn dĩ chuyện này cô không có sai, cô không cảm thấy mình sai chỗ nào cả, cô còn hận không thể đánh chết Marcus nữa kìa.

"Con biết." Mackenzie ngắn gọn trả lời.

"Biết nhưng vẫn cố tình gây sự? Con đang cố làm một kẻ vô dụng giống thằng George đấy à? Chỉ biết sử dụng nắm đấm, não thì đem vứt xuống biển!! Nhìn cái mặt thảm hại của con đi, vui vẻ lắm sao? Tự hào lắm à? Bao nhiêu phiền phức đang chờ ta giải quyết đây này!!! Đánh con trai của thị trưởng đến nhập viện, giỏi! Con giỏi lắm luôn đấy Mackenzie!!" Ông King gằn giọng lên mà nói với Mackenzie, đủ biết ông đang tức giận đến thế nào, tức giận vì cô hành xử quá thiếu suy nghĩ, tức giận vì người thừa kế ông bồi dưỡng lại không hoàn hảo nữa rồi.

"Gần đây Wilson đã qua lại với nhà Dalziel quá lộ liễu, có ý muốn chống đối chúng ta rồi, bố e sợ điều gì, con biết. Nhưng bố yên tâm, Dalziel không vấn đề, Wilson sẽ không thể dựa vào họ mà chống đối chúng ta." Trái ngược với sự tức giận của ông King, Mackenzie vẫn rất bình tĩnh mỉm cười nói với ông.

"Nói nghe hay quá nhỉ, con có cách sao? Có thể làm chuyện này êm đẹp được ư?" Ông King hơi nhướng mày, vẫn không tin tưởng lắm nhìn Mackenzie. Vì vốn dĩ, nhà Dalziel và nhà King không hợp nhau mấy, nay Mackenzie định làm thế nào để có thể khiến Dalziel sẽ không vì cơ hội này cùng nhà Wilson gây sự với nhà King?

Một đống lớn phiền phức như thế này, Mackenzie có cách hay ho gì để giải quyết chứ? Còn cười thản nhiên như vậy, là cố tình diễn cho ông xem thôi hay thực sự đã có cách ổn thoả hết rồi!?

"Nếu bố tin con, thì cứ giao việc này cho con đi, chắc chắn con sẽ giải quyết ổn thoả."

"Có thế nói cho ta biết vì sao con tự tin thế không?" Ông King dò hỏi Mackenzie, xuất phát từ sự tò mò cùng đó là có vẻ như ông vẫn chưa tin tưởng lắm, về việc Mackenzie có thể làm êm xuôi mọi chuyện. Dalziel và Wilson, hai cái vấn đề này chả phải chuyện nhỏ, Mackenzie sao lại có chắc chắn mình giải quyết được?

"Vì con có thể chắc chắn chủ nhân tương lai nhà Dalziel sẽ giúp chúng ta lật đổ Wilson, chứ không phải cùng Wilson chống lại chúng ta." Vừa nói, môi Mackenzie không khỏi nhếch lên khi nghĩ đến chuyện sẽ dìm chết cái nhà Wilson ấy, bọn người cao ngạo, ngu xuẩn. Cùng đó là cô không khỏi vui vẻ khi nghĩ về người nọ, một người con gái rất thú vị.  

"Con rất thân thiết với tên nhóc Adonis Dalziel sao? Ta không biết chuyện đó đấy! Nhưng nếu thật tốt như vậy thì được rồi, việc này ta giao cho con tùy ý xử lý. Đừng làm ta thất vọng, Mackenzie, như hôm nay vậy, khuôn mặt của con làm ta thất vọng, rất thất vọng." Càng nhìn những vết thương trên mặt Mackenzie, ông King càng cảm thấy khó chịu cùng chướng mắt, bị đánh đến như vậy, không biết có đánh trả được tên đó bao nhiêu cái không, mà chắc cũng được kha khá nhỉ? Vì ông nghe bảo thằng nhóc đó đã bị đánh bất tỉnh ngã ngay ra giữa đường cơ mà.

Chắc là con gái nhà King này cũng không chịu quá nhiều thiệt thòi đi?

"Xin lỗi vì đã làm bố thất vọng, lúc ấy con cũng chỉ có thể làm hắn gãy một hai đốt xương gì đó mà thôi, lần sau con sẽ cố gắng làm gãy nhiều hơn là hai cái."

Hơi nhướng mày nhìn Mackenzie, ông King có chút vui vẻ khi nghe Mackenzie đã đánh gãy xương thằng nhóc kia, không quá tệ, khóe môi của ông không nhịn được mà hơi nhếch lên như muốn nở một nụ cười, nhưng ông cũng đã vội giấu nó đi, không muốn để cho Mackenzie thấy được.

"Được rồi, với khuôn mặt này con không thể đến câu lạc bộ cùng ta, vậy nên ở lại đây mà giúp ta giải quyết hết đống văn kiện này đi. Nhớ làm cho ổn thỏa, ta sẽ xem lại." Ông King nói xong liền rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại Mackenzie đang mặt đầy đau khổ mà nhìn đống văn kiện trên bàn.

Đùa cô chắc!?

Cái đống này cô coi đến khi nào mới hết???

Cô còn phải đi tìm con mèo xù lông của cô nữa có được không!!! 

Đúng là không nên mơ tới chuyện ông King sẽ không trừng phạt cô, sau khi cô đã gây ra một chuyện bốc đồng, ngu xuẩn như vậy.

Ôi chao, bắt cô phải giải quyết đống này chắc chắn là trừng phạt cô rồi, bình thường sẽ không để cô làm nhiều việc như thế này.

Mà thôi đi, coi như cũng nhẹ nhàng rồi.

Phải mau làm xong rồi đi tìm con mèo xù lông của cô mới được.

Tự an ủi, tự cổ vũ xong xuôi, Mackenzie không chần chừ gì thêm mà đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, bắt đầu làm việc. Nhưng được một lúc, thì như nhớ ra điều gì, Mackenzie liền lấy điện thoại ra để gọi cho một người.

Ernesta Dalziel.

Phải, là Ernesta Dalziel, đứa con được 'nhặt' về của Elias Dalziel, chứ không phải Adonis Dalziel.

Tiếng chuông bên kia vang mấy hồi, người nọ mới bắt máy, rồi tức thì một giọng nói trầm ấm vang lên trong điện thoại:

"Chào người đẹp của tôi, lâu rồi không thấy em gọi cho tôi đấy." Nói xong, Ernesta liền ngáp dài một cái.

"Chào chị, Ernesta! Em xin lỗi, dạo này em hơi bận rộn, lần sau em sẽ đến chỗ chị, xem như là đền bù." Nghe được sự trách cứ bị bỏ quên của Ernesta, Mackenzie có chút áy náy nói, đúng là lâu rồi cô không có liên lạc với chị.

"Đến lúc đó tôi sẽ phạt rượu em đó nha, mà gọi tôi vào giờ này hẳn là có chuyện gì quan trọng đi?" Ernesta vuốt vuốt khuôn mặt, dáng vẻ cùng giọng điệu lười biếng vô cùng, tính ra giờ này chị vẫn còn đang ngủ ấy chứ. Mackenzie chắc chắn là biết rõ thói quen sinh hoạt của chị, nhưng cô vẫn gọi cho chị vào lúc này, hẳn là có chuyện gì gấp gáp rồi.

"À, chắc cũng tính là quan trọng, về nhà Wilson." Gõ gõ lên bàn vài nhịp, Mackenzie lấp lửng nói với Ernesta, như là muốn dò hỏi chị.

"Ồ, Wilson..." Nhắc đến nhà Wilson, chân mày Ernesta liền nhướng lên.

"Lúc nảy đang ăn sáng tôi có nghe quản gia báo chút tin, đó là ông Wilson đã đến chỗ của lão già kia và thằng Adonis bàn chuyện gì đó, trông có vẻ bí mật và mờ ám. Chậc, liên quan đến chuyện nhà King à?" Vừa nói Ernesta vừa ngồi thẳng dậy, trông chị đã nghiêm túc hơn dáng vẻ lười biếng nằm dài khi nảy.

"Vâng, chút phiền toái của em, có thể họ sẽ vịn vào đó mà gây khó dễ cho nhà King sắp tới. Cho nên em cần chị giúp, Ernesta. Dĩ nhiên việc này cũng có sẽ có lợi ích rất lớn cho chị về sau. Chị nên cân nhắc chứ đừng vội từ chối." Mackenzie cười cười nói, cô có vẻ rất tự tin rằng Ernesta sẽ tham gia trò vui với cô lần này.

Vì sao ư? Vì như lời Mackenzie đã nói, lợi ích của chuyện này rất lớn đối với Ernesta, cũng như là Mackenzie.

"Thú vị thế cơ à? Nghe như việc này đáng để tôi mạo hiểm trong thời gian đang bị giám sát nhỉ?" Ernesta vừa nói vừa nở một nụ cười đầy giễu cợt khi nhắc đến câu 'bị giám sát' kia, dù vậy Ernesta quả thật không khước từ như mọi lần, mà chị đang lắng nghe trò hay mà Mackenzie muốn bày ra.

"Em muốn hạ bệ Wilson." Hơi siết bàn tay, Mackenzie lạnh lùng nói. Ernesta ở bên đầu dây bên kia, còn nghe ra được sự ghét bỏ cùng cực đến từ Mackenzie, mà theo như chị nhớ, thì cô chưa bao giờ ghét ai đến như thế cả. Rốt cuộc nhà Wilson đã gây ra thù hằn gì với Mackenzie rồi?

"Hmmm, chuyện này không dễ gì cho cam, em biết chứ Mac? Tất nhiên là tôi biết lợi ích trong đó, Wilson vốn cũng không vừa mắt tôi, cũng là một sự phiền toái cho sau này. Nhưng em có chắc người sau sẽ tốt hơn Wilson sao? Có khi còn tệ hơn nữa ấy chứ." Ernesta vẫn rất cẩn thận suy nghĩ rồi nói, dù sao đã muốn đẩy Wilson xuống thì ít ra cũng phải có ai đó tốt hơn để có thể đưa lên, chứ không nên chỉ là đạp nhà Wilson xuống rồi thôi.

"Chị đừng lo, em đã nghĩ ra được người thay thế rồi, Edgar Veldonis, rất trung thành, rất tin tưởng nhà King. Chị thấy sao?" Mackenzie có thể cân nhắc người khác nếu Ernesta muốn, miễn là người đó dễ kiểm soát và trung thành như ông Edgar Veldonis, bố của Danielle.

"Veldonis à, không tệ, rất không tệ. Được rồi, đã như vậy tôi liền theo em, giờ chúng ta sẽ nói chi tiết hơn nhỉ?" Ernesta thoải mái nói rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống, tay kia thì đang cầm bút để ghi chú nếu cần thiết. Dù sao muốn hạ bệ thị trưởng, thì không phải chuyện muốn là làm được, nó cần phải có sự chuẩn bị kĩ càng, cùng đó là không vết tích, không ai có thể lần ra được việc này liên quan đến Mackenzie hay Ernesta.

Cũng vì thế mà chuyện này mất gần ba tiếng đồng hồ của cả hai, phải nói là hơi mất thời gian, nhưng bù lại thì cô và chị đã có một kế hoạch vô cùng hoàn chỉnh.

Wilson chắc chắn sẽ phải hứng chịu một cơn giông bão sắp tới, không thể tránh cũng không thể thoát.

Nghĩ tới chuyện đó, Mackenzie không khỏi vui vẻ mỉm cười, bé mèo xù lông hẳn là sẽ vui khi thấy nhà Wilson gặp nạn lắm nhỉ? Hơn hết là sau khi Wilson thất thế, Mackenzie còn dành hẳn một trò hay cho Marcus.

Thôi được rồi, xong chuyện với Ernesta rồi, giờ Mackenzie phải mau coi hết đống văn kiện này để đi dỗ con mèo xù lông của cô nữa, để ả một mình lâu như vậy cô không yên tâm chút nào.

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro