20. My Queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mackenzie xem xong văn kiện, thì kim đồng hồ cũng đã điểm ba giờ chiều, trễ hơn so với dự định của cô rất nhiều, nhưng mà đành chịu thôi, bố của cô để lại cho cô quá nhiều việc. Như thể việc của ngày hôm nay là ông King giao hết cho cô làm vậy.

Đúng là một ông bố vô lương tâm, con gái bị đánh bầm dập mặt mũi như vậy, ấy mà không kêu cô nghỉ ngơi, lại đi bắt cô ngồi lì thế này, quá vô lương tâm!!

"Cạch." Khi Mackenzie đang cúi đầu ngồi nghỉ chốc lát, thì tiếng mở cửa vang lên, cùng đó là tiếng của George đầy vui vẻ gọi ông King:

"Bố ơi, con có..." Nhưng bao nhiêu lời muốn nói của George đều chợt tắt ngóm, khi cậu thấy người ngồi trong phòng làm việc là Mackenzie chứ không phải ông King.

Ngẩng mặt lên nhìn George, Mackenzie chỉ nhàn nhạt nói:

"Bố đi đến câu lạc bộ rồi." Dứt lời, Mackenzie không hiểu vì sao đột nhiên sắc mặt của George lại trở nên tức giận vô cùng nhìn cô?

Sao thế nhỉ? Từ đó đến giờ George có bao giờ nhìn cô như vậy đâu, đơn giản mà nói cậu làm gì biết giận cô bao giờ.

"Là đứa nào!!? Đứa khốn nạn nào đánh chị???" George nghiến răng nghiến lợi nói, hai bàn tay còn siết chặt lại thành nắm đấm, rồi cậu hùng hổ đi đến chỗ Mackenzie để nhìn kĩ khuôn mặt cô. Cậu đứng đấy nhìn chằm chằm, hơi thở ngày càng nặng nhọc như là đang cố gắng kiềm nén sự tức giận, rồi cậu chỉ chực chờ cô nói ra một cái tên thôi, một cái tên rồi cậu có thể giải tỏa hết sự căm giận này.

Nhìn bộ dạng George lúc này, Mackenzie mới chợt nhớ ra mặt cô đang trông phát khiếp vì những vết thương mà Marcus gây ra. Ôi, thằng nhóc đần nhà cô tức giận vì có người đánh cô, chứ không phải là giận dỗi cô.

"Chị không sao, không có gì to tát đâu." Mackenzie phất phất tay làm như không có gì nói, muốn George bình tĩnh lại một chút. Nhưng cô chẳng ngờ, điều này lại chọc cậu tức giận thêm:

"Làm cái quái gì lại không sao?? Đứa chó má nào ăn gan hùm mới dám đánh chị! Nó dám đánh chị!! Em muốn đánh chết nó, phải đánh chết nó!!" Hai nắm đấm của George đập thật mạnh xuống bàn, trước mặt Mackenzie làm cô không khỏi bị kinh động đôi chút, cậu vẫn luôn không biết kiềm chế tính tình như vậy.

Mà thôi được rồi, thái độ bảo vệ, biết hỏi han này của George coi như đã là rất tốt rồi, cô còn có thể mong cậu sẽ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện sao? Nào có chuyện như vậy xảy ra, George sẽ không còn là George nữa, thằng nhóc đần chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện.

"Bình tĩnh đi, George! Chị thực sự không sao, dám đánh chị một cái, chị sẽ trả lại gấp mười lần, em lo lắng làm gì." Vỗ vỗ lên bàn tay siết chặt của George đang đặt trên bàn, Mackenzie mỉm cười an ủi cậu. Mà đây cũng chẳng là lời an ủi suông gì, cô thực sự sẽ cho nhà Wilson ấy ăn quả đắng gấp mười lần, tên khốn Marcus cũng đừng nghĩ chỉ bao nhiêu cái đánh đó là xong, quà riêng của cô dành cho hắn còn đặc sắc hơn nữa đấy, cứ chờ đi.

Nghe chị mình nói như vậy, George cũng bắt đầu bình tĩnh lại ít nhiều, cậu lại quên mất, chị cậu là ai mà lại dễ bị bắt nạt như vậy chứ, Mackenzie King đấy!! Dù vậy George vẫn thấy không cam lòng, vẫn muốn cái tên người đã đánh chị mình, để sau này cậu biết còn đánh cho tên đó mấy trận. Chị của cậu, cậu còn không nỡ giận chứ đừng nói là đánh, dám đánh chị cậu thì có chết cậu cũng sẽ không bỏ qua đâu!

"Nhưng ít ra cũng cho em biết cái tên chứ." George làm ra vẻ rất kiên quyết nói, nếu Mackenzie không chịu nói, cậu cũng nhất định không chịu buông tha cho cô, sẽ bám riết hỏi cho bằng được thì thôi.

Nghiêng đầu nhìn George đang ngoan cố không chịu cho qua, Mackenzie chỉ đành thở dài chịu thua nói:

"Là Wilson."

"Thằng chó chết, mẹ nó, khốn nạn, thằng đầu buồi!" George nhịn không được mà chửi thô tục mấy câu câu, dĩ nhiên sau đó cậu liền nhận được một cái liếc mắt từ Mackenzie, nói tục quá nhiều, cô không thích George như vậy.

"Ngày mai nó nhất định chết chắc với em, dám đánh mặt chị thành ra như vậy, mai em đánh nó thành đầu heo!!"

"Thằng khốn đó đang ở trong bệnh viện, em đừng đến đó gây rắc rối. Có gì thì đợi hắn xuất viện đi, muốn làm gì thì làm, nghe không?" Mackenzie nhíu nhíu mày nói khi thấy George có vẻ không tình nguyện cho lắm, vì nghe cô bảo không được gây sự với Wilson lúc này.

Thái độ Mackenzie đã không hài lòng như vậy, George làm sao có thể không nghe, cho nên cậu ngoan ngoãn đáp lời cô:

"Vâng, chị không cản em đánh thằng chết dẫm đó là được rồi."

"Đến đây tìm bố có việc gì à?" Mackenzie rất nhanh chuyển chủ đề, rồi cô mệt mỏi dựa hẳn vào ghế khi lưng cô có hơi đau nhức vì đã ngồi quá lâu.

"À à... chút chuyện." Nghe Mackenzie đột nhiên hỏi, George liền thay đổi sắc mặt ấp ấp úng úng.

"Chị đang giúp bố giải quyết công việc hả? Thế em đi nha, không làm phiền chị." George đảo mắt nhìn đống văn kiện trên bàn mà nói với Mackenzie, mũi chân thì xoay về phía cửa ra, chuẩn bị muốn đi. Cậu không muốn bị cô bắt lại coi mấy tờ giấy chi chít chữ rối rắm đó đâu, hơn hết là cậu không muốn bị Mackenzie hỏi ra chuyện cậu đến đây tìm bố làm gì, chắc chắn sẽ chọc cho cô không vui.

Nhìn dáng vẻ của George, Mackenzie biết rõ cậu nghĩ gì, nên cô liền lười biếng chống cằm, mỉm cười đầy trêu chọc nói: 

"Chị xong hết việc rồi, em không cần phải bỏ chạy đâu, George! Còn nữa, muốn mua cái gì thì cứ nói đi, hôm nay chị thay bố giải quyết công việc mà, cứ coi chị như bố là được rồi, nói đi."

Không hiểu sao, George cảm thấy lời này kì dị vô cùng, coi Mackenzie như bố cậu á? Không, không hề, cô đáng sợ hơn ông King nhiều. Ông King ít ra còn dành ra chút ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, dù cậu có không nên thân tới đâu đi chăng nữa, nhưng Mackenzie thì khác, ánh mắt của cô khi không hài lòng luôn là loại ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng người trước mặt, khiến người đó cảm thấy không thoải mái, còn bất giác sợ sệt, run rẩy trong lòng.

"À hì hì..." Gãi gãi cằm, George cười cười chần chừ không dám nói, đôi mắt cũng đảo quanh phòng chứ không dám dừng tại chỗ người chị của mình.

"Nói, không thì đừng hòng mua được cái gì." Mackenzie mất kiên nhẫn mà liếc nhìn George cảnh cáo, cô cũng đâu có ăn thịt cậu, sợ như thế làm gì.

Tất nhiên, George biết chị mình nói được là làm được, nên cậu liền hoảng hốt nói:

"Em muốn mua xe."

"Tháng trước mới mua xong một chiếc, chán rồi à?" Mackenzie hơi nhướng mày, tay thì gõ gõ vài nhịp lên bàn, điệu bộ này làm George không tài nào biết được chị mình đang tỏ thái độ gì, là không hài lòng, không vui vẻ hay chỉ đơn giản hỏi cậu vậy thôi?

"Không phải chán, mà chỉ là em thích chiếc xe này, nên muốn mua."

"Hầm xe nhà mình sắp chất đầy xe của em rồi, em biết chứ?" Mackenzie vẫn không tỏ thái độ gì quá rõ ràng, vẫn chỉ không nhanh không chậm nói.

Này này là sao đây?? Rốt cuộc là chuẩn bị mắng cậu, hay là sẽ hỏi rồi mua cho cậu?

"Vậy là... không mua hả chị?" Rốt cuộc không đoán nổi Mackenzie muốn nói gì, làm gì, George đành hỏi thẳng cô.

"Mua, sẽ mua thôi, nhưng đổi lại em sẽ mất vài chiếc dưới hầm, thế nào? Dù sao thì cũng có những chiếc em không đụng vào nữa rồi mà, mất vài chiếc cũng không sao đâu nhỉ?" Mackenzie mỉm cười, nheo nheo mắt đầy ý vị nhìn George. Vừa hay, những chiếc xe đẹp đẽ đó sẽ giúp cô vài việc, như tặng quà ra mắt để lấy lòng vài người.

Bị Mackenzie nhìn với ánh mắt kì lạ, George liền cảm thấy có gì đó không ổn ở đây thì phải, vài chiếc? Thực sự chỉ vài chiếc? Thực sự chỉ đơn giản như vậy?

Dù lòng có nghi ngờ thể nào, George đều thấy mình không cần phản kháng với Mackenzie làm chi, chỉ có thiệt thòi nhiều hơn mà thôi, chị cậu luôn là người xấu tính như vậy. Thuận cô thì mất ít, nghịch cô thì mất nhiều hơn, thậm chí là mất sạch, đã vậy thì với người không đầu óc như cậu cứ việc thuận theo thì hơn, vài chiếc xe thôi mà:

"Không sao, không sao. Chị thích lấy mấy chiếc cũng được, hì hì." 

Thấy George làm bộ dạng lấy lòng thuận theo ý mình, Mackenzie mỉm cười rất hài lòng rồi cô đừng lên, phất phất tay nói:

"Ừm, vậy đi, có gì chị sẽ giao cho Bevis." Mackenzie vừa định đuổi người đi, nhưng chợt nhớ ra cái gì, ánh mắt Mackenzie liền đảo sang nhìn cái nón bảo hiểm đáng thương bị George vứt xuống sàn nhà lúc nảy, cô hỏi George:

"Đúng rồi, hôm nay em đi moto hả?"

"Vâng?" George lại có chút mờ mịt nhìn Mackenzie, lại gì nữa đây?

"Cho chị mượn đi." Vừa nói Mackenzie vừa đưa bàn tay ra trước mặt George đòi chìa khóa, một chút cũng không giống như đang xin hỏi George, dáng vẻ này là ra lệnh!! Nói mượn cho nó lịch sự thế thôi!

"Dạ." Nhưng George vẫn rất ngoan ngoãn móc chìa khóa ra đưa cho Mackenzie, ai bảo cậu không dám chống đối người chị này đây, cũng không bao giờ có ý định đó, vì đơn giản mà nói thì người chị yếu đuối của cậu là để yêu thương mà, bố của cậu hay nói như thế. Ông bảo cậu nếu chỉ biết có đấm đấm đá đá thôi, thì ít nhất trong nhà này cậu phải làm tốt một việc, đó là nhất định phải yêu thương, bảo vệ chị mình thật tốt, bằng bất cứ giá nào, ai đánh, ai ăn hiếp chị cậu, thì cậu phải đánh nhừ đòn tên đó.

"Cảm ơn em nhé, mai cứ việc cùng Bevis đi mua xe đi. Chị có chuyện phải đi đây, gặp em sau." Mackenzie nhanh chóng lấy chìa khóa từ George, rồi cô vui vẻ lắc lắc nó trong lòng bàn tay kêu lên lách cách vài tiếng.

Đi bằng xe moto chắc là Taylor sẽ đi được nhỉ? Như thế có thể chở ả đi lòng vòng, hoặc đi đâu đó để ả khuây khỏa ít nhiều, vì những chuyện gần đây, hẳn là khiến lòng ả nặng nề lắm.

Cứ vậy, Mackenzie nghĩ tốt đẹp xong xuôi cả thảy, cô vừa chơi đùa cùng chùm chìa khóa, vừa khoan khoái rời đi, nhưng khi đến cửa, cô đã bị George gọi lại hỏi:

"Mà Mac, chị định lấy xe em đi đâu?" Nếu cậu nhớ không lầm, thì Mackenzie có bao giờ thích lái moto đâu? Có hứng bất chợt à? Mà không hiểu sao, cậu thấy chị cậu hôm nay rất kì lạ, dễ chịu hơn thường ngày, rất dễ nói chuyện, còn có chị cậu dường như rất vui vẻ, như có được mùa xuân vậy.

Đang yêu chăng?

Chị cậu, đang yêu?

Nghĩ sao mà khó tin thế nhỉ, nhưng chừng mấy mươi giây sau đó, George liền biết, thật ra không khó tin đến vậy.

"Đi đâu à..." Mackenzie lẩm bẩm rồi quay đầu lại nhìn George, cô không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ nói với cậu:

"Chị đi đón nữ hoàng của chị." Mackenzie còn không quên nháy mắt với cậu một cái rồi mới đi khỏi.

Bóng dáng của Mackenzie đã khuất dần sau cánh cửa, nhưng George vẫn đứng đấy trợn mắt há hốc mồm, đầy trân trối mà nhìn chằm chằm cánh cửa, nơi cô đã rời đi từ bao giờ, chỉ vì cậu vẫn chưa hết sốc.

Cậu vừa nghe cái gì kia!?

'Nữ hoàng của chị'?

Nữ hoàng của chị cậu??

Nữ hoàng ư???

Chị cậu đang yêu còn chưa đủ sốc bằng tin động trời này đâu!!

Nữ hoàng, là nữ hoàng!!! Là con gái, người chị cậu yêu là con gái đó!!

Cậu đã bỏ lỡ điều gì ở chị cậu rồi chăng?

Từ nào mà chị cậu lại...

Vỗ vỗ đầu mình vài cái thật mạnh, George coi như mình tạm thời mất trí nhớ đi, không nhớ về chuyện này, không nghĩ về nó nữa, đợi Mackenzie về hỏi sau rồi sốc tiếp cũng chẳng muộn. Giờ cậu cứ ở đây ngây ngây ngốc ngốc suy nghĩ cũng chẳng lần ra được điều gì, vì cậu chắc chắn nữ hoàng của chị cậu - đồng thời là người yêu, sẽ không phải là bà chị Danielle khó ở kia, chắc chắn là người nào đó, chứ không phải nàng.

Mà là ai mới được chứ?

Đi đến bên cửa sổ, George nhìn xuống liền thấy Mackenzie đang ngồi trên chiếc moto của cậu, trông cũng ra dáng phết ấy chứ, như vậy hỏi làm sao mà kể cả con gái không đổ chị cậu luôn.

Mà chị cậu đã xuất sắc thế rồi, thì kiểu con gái nào có thể khiến chị cậu để ý đây nhỉ?

Bỏ đi, càng nghĩ càng không ra được gì, không nghĩ, không nghĩ nữa!!

............................................. 

Mê coi phim lại bỏ bê truyện nữa rồi ಥ‿ಥ Mới coi 'Mine' xong bị u mê mợ cả quá trời luôn (. ❛ ᴗ ❛.) Huhu tui ship mợ cả với mợ út é =]]] dù biết mợ cả có tình yêu của đời mình rồi, nhưng vẫn ship nha ಥ‿ಥ Trong đầu chỉ văng vẳng cái câu "Mùi sả hôm nay thật đậm, tựa như tình cảm em dành cho chị." =]]]

Ai chưa coi thì nên coi nha mọi người, phim có nội dung ổn, plot twist cũng được, và quan trọng là mợ cả và mợ út đẹp, người yêu mợ cả cũng đẹp nốt nữa 🤣 thêm đó đây là phim truyền hình hàn đầu tiên mình coi có yếu tố đồng tính công khai và cởi mở như vậy~ Nói chung là rất đáng xem nha, dịch rồi nên ở nhà coi phim thoi nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro