2. Bí Mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mackenzie

Mackenzie

Mackenzie

Tất cả đều là về Mackenzie, một cái tên, một con người được nhắc nhiều nhất trong suốt đoạn đường đến trường đại học của Taylor. Và Taylor thực sự thắc mắc là làm thế nào dì của ả có thể kiên nhẫn nghe ả phàn nàn nhiều như vậy? Bạn biết đấy, khi ta kể về ai đó quá nhiều, người nghe cũng cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt. Nhưng dì của Taylor không như thế, dì còn tỏ ra rất hứng thú, và vui vẻ về nó. Là dì của ả giả vờ quá giỏi hay thực sự dì hứng thú về nó?

"Dì, dì không thấy phiền khi con nói về cô ta quá nhiều sao?" Taylor hỏi.

"Dì thấy nó thú vị mà. Nghe như đôi trẻ mới lấy nhau về hay cãi cọ ý!" Dì của Taylor nhún vai rồi có hơi mỉm cười khi nói ra suy nghĩ quái gỡ của mình.

Ôi dì của tôi đang nghĩ gì thế này, gì mà... khoan đã... CÁI GÌ??? Không, ôi trời ơi, không!!! - Taylor shock, và ả không thể hiểu được là làm sao mà dì của ả lại có suy nghĩ quái đản như thế???

"Chúa ơi, ewww, không, không!!! Ewww!!!"

"Mặt con buồn cười khiếp, Taylor!"

"Tại vì dì đang nói đến một chuyện không thể tin được. Đôi trẻ mới lấy nhau ư??? Với Mackenzie King? Ewwww!!!" Lần nữa, khuôn mặt ả co rút lại khi nghĩ đến câu nói đùa của dì mình.

"Dì thấy đáng yêu lắm cơ mà, dì sẽ không phiền nếu có Mac ở trong nhà... làm con dâu của dì." Dì của Taylor cười cười nói, bà còn không quên nháy mắt khi nói với Taylor từ "con dâu".

"Ôi trời ơi, dì đang cố tình tra tấn con đây mà!!!"

"Well, ít ra nó giúp dì không nghe thêm gì về Mac nữa. Thôi nào, Mac không xấu tính như vậy đâu, thoải mái đi, cố..."

"Okay, okay, con sẽ không nói gì về Mackenzie nữa, đổi lại dì đừng khuyên con cố tìm hiểu và làm bạn với con nhỏ chết tiệt đó, được chứ?... Con nhỏ đó mà không là con bitch thì con đây chắc là thiên sứ rồi." Taylor cố để bản thân bình tĩnh mà thỏa thuận với dì của mình, nhưng sau cùng ả vẫn không chịu được mà lẩm bẩm thêm một câu mắng chửi Mackenzie.

"Cái con bé này, cứ như vậy, thật ra..."

"Ôi, Luciana kìa, dì thả con xuống đây đi." Thấy dì mình lại có dáng vẻ ca bài ca con cá "Mac là cô bé tốt bụng.", "Mac rất ngoan", "Mac dễ thương lắm.", Taylor liền muốn chuồn đi, và thật may mắn là Luciana đã xuất hiện kịp thời trên vỉa hè cách trường của ả không còn xa lắm. Ôi trời, đây là lần đầu tiên Taylor cảm giác con nhỏ bạn vô tích sự của ả như Chúa cứu thế đối với cuộc đời ả vậy. Vì sao à? Vì nghe những điều tốt đẹp về Mackenzie King chẳng khác nào đang tra tấn tinh thần của ả một cách dã man.

"Con thật là, haizzz..." Dì của Taylor nói và kèm theo đó là tiếng thở dài chịu thua của bà. Rõ ràng Mac là một cô bé tốt bụng, tại sao Taylor lại cứ luôn bác bỏ, rồi luôn ghét Mac như vậy??? À mà thôi đi, nếu Taylor của bà không thích thì bà cũng không nói thêm nữa.

"Một ngày tốt lành và học tập tốt nhé, Taylor!" Dì của Taylor quay xuống sau xe mỉm cười hiền hòa nói với ả khi xe vừa tấp vào một chỗ đậu bên vỉa hè.

"Cảm ơn dì, con yêu dì nhất!" Nhoài người tới phía trước để hôn lên má dì của mình tận hai cái, Taylor cũng cười vui vẻ nói.

"Tạm biệt, con yêu." Dì của Taylor nói vọng theo khi Taylor vừa mở cửa xuống xe đi đến chỗ Luciana.

Vẫy tay tạm biệt dì xong, Taylor liền đạp gót đến chỗ Luciana, nhưng như nhớ ra điều gì, ả lập tức quay lại hỏi dì của mình, người vẫn còn đang nhìn ả qua cửa kính của chiếc xe hơi:

"Tối nay dì sẽ ở nhà chứ?"

"Dì không hứa trước được, Taylor... xin lỗi, dì thực sự..."

"Không sao mà, một buổi sáng là đủ rồi." Thoáng thấy nét buồn rầu trên mặt dì, Taylor mỉm cười an ủi dì của mình. Thực sự... một buổi sáng là đủ rồi... phải không!?

"Okay, con đi đây, Luciana nó đi nhanh chết khiếp được." Taylor nói rồi vội chạy đi để bắt kịp Luciana.

Thấy bóng dáng cháu gái đã xa dần tầm mắt, dì của Taylor bây giờ mới nổ máy xe rời đi.

"Lucia!!!" Taylor hét lên khi thấy Luciana không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà đi nhanh như bị ma đuổi làm ả không tài nào đuổi theo kịp.

Như nghe được tiếng kêu của Taylor, Luciana liền quay lại và khi thấy dáng vẻ hì hục của Taylor, cô liền đi lại chỗ của ả rồi mỉm cười nói:

"Tao tưởng sáng nay mày không có giờ tập luyện cho đội cổ vũ?"

"Thì làm đéo gì có, tao đuổi theo mày đấy. Mày làm gì đi nhanh khiếp thế? Hồi cái thằng Max điên đi theo mày, mày cũng không có đi nhanh như vậy."

"Tao chưa có làm bài luận, nên..." Luciana nói một cách lấp lửng, và cô tin Taylor đủ thông minh để hiểu vế sau là gì.

"Mày thật kinh tởm, Lucia!" Taylor không khỏi tỏ ra ghét bỏ khi biết được ý định của Luciana.

"Ôi, ngày đầu mày biết tao sao? Thư giãn nào, hãy cứ xem đó như là vụ buôn bán đi. Tao không có được cái đầu thông minh và siêng năng như mày, nên phải dùng cái khác để bám trụ cái đại học này thôi." Luciana nhún nhún vai nói như thể cái cách làm của cô không hề sai, và Taylor cũng không nói thêm gì. Mỗi người đều có sự lựa chọn, nếu Luciana đã chọn như thế, Taylor cũng chẳng muốn ý kiến nhiều. Ngay từ đầu quen biết Luciana, ả đã biết rõ cô chẳng là người tốt lành gì, cô chỉ là tốt hơn một chút so với những con khốn trong đội cổ vũ mà thôi.

"Ái chà chà, kia không phải Hội Trưởng xinh đẹp của chúng ta sao?"

Nghe đến chữ "Hội Trưởng", Taylor không khỏi cau mày liếc nhìn theo hướng của Luciana. Vâng, Hội Trưởng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là con khốn hai mặt đáng khinh bỉ.

"Mẹ nó, xui xẻo thế sao? Sáng sớm đã phải gặp." Taylor thầm mắng.

"Sao nhìn con nhỏ đó luôn làm tao có cảm giác kì cục thế nào nhỉ?" Luciana mắt vẫn không rời khỏi Mackenzie mà đánh giá.

"Nó đẹp hơn mày chăng?" Taylor chả buồn suy nghĩ mà trêu chọc ngay Luciana, cái người đang rất nghiêm túc suy xét Mackenzie ở đằng kia.

"Tao không so đo với trinh nữ, chỉ là nó... cho tao một cảm giác rất không bình thường..."

"Trinh nữ?" Taylor tròn mắt nhìn Luciana như thể cô đã nói một điều shock đến nhường nào.

"Mày nhìn nó có thể ngủ được với thằng đếch nào sao??? Ối, thôi chết tao rôi, bài luận của tao!!!" Không đợi Taylor nói thêm gì, Luciana đã vội chạy đi mất hút bỏ lại ả với tâm trạng tệ cực kì khi ả thấy Mackenzie dường như đang đi về phía ả.

"Taylor, chào buổi sáng!" Mackenzie mỉm cười đi đến gần Taylor, nàng còn rất thân thiện chào hỏi ả.

"Cút!!!" Taylor không cần lịch sự đáp lại một câu.

"Coi nào, coi nào, đừng thô lỗ thế chứ Mckinley, tôi đã chào hỏi cô rất đàng hoàng đấy!" Bỏ đi sự thân thiện trong thoáng chốc, Mackenzie dùng một ánh mắt sắc lạnh hướng đến Taylor như thể muốn cảnh cáo ả điều gì đó!? Đấy đấy, đây mới là bộ mặt thật của con khốn này, tại sao lại chỉ có ả nhìn ra chứ???

"Cô đếch phải nữ hoàng thực sự, cô biết chứ?"

"Đêm đó mọi người đã công nhận tôi là nữ hoàng, cô cũng thế, không phải sao?"

"Đừng nói như thể tôi tình nguyện làm việc đó. Nếu không phải cô lấy..." Taylor vốn định nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt Mackenzie xoáy sâu vào mình, Taylor liền biết được mình xuýt chút nữa đã làm điều ngu ngốc. Hừ, ả không thể nào vì quá tức giận mà mắc sai lầm bởi vì một câu nói sắp tụt ra khỏi miệng kia. Cũng may ả đã dừng kịp lúc...

"Coi như cô vẫn còn thông minh đấy, Mckinley! Tôi đã hứa sẽ giữ bí mật thì nó sẽ mãi là bí mật, nhưng còn cô? Cẩn thận cái miệng mình đi." Áp sát vào tai Taylor, Mackenzie khẽ nói rồi rời đi. Còn Taylor chỉ đứng đấy, xiết chặt lòng bàn tay của mình rồi nhìn chằm chằm bóng lưng Mackenzie với đôi mắt căm phẫn.

Rồi sẽ có một ngày tôi nắm được thóp của cô, Mackenzie!!!

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro