3. I Know Your Secret, Bitch!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Taylor thực sự có niềm tin rằng hôm nay sẽ chẳng ai có thể tệ hơn ả cả, vì sao ư? Vì ả đã quên mất một điều, hôm nay là thứ ba, cái ngày mà ả và Mackenzie King có chung lớp khoa học. Một cái chào buổi sáng còn chưa đủ sao???

Lạy Chúa, Người đang trừng phạt con phải không? Tại sao con phải chịu những điều này trong một ngày chứ??? Ưghhhhh!!!! - Trong lòng Taylor gào thét trong tuyệt vọng và buồn bực.

Được rồi, nó vốn không kinh khủng lắm, vì cả ả và Mackenzie đều chẳng muốn nhìn đối phương lấy một lần, chỉ là... bạn biết đấy, thật khó chịu khi tưởng tượng ra bạn và người bạn ghét ngồi chung phòng cả hàng giờ liền, dù rằng cả hai đã ngồi cách nhau cả một dãy ghế.

"Mckinley? Mckinley, em có đang tập trung không vậy?" Bỗng nhiên tiếng của giáo sư Grimes vang vọng bên tai Taylor, kéo ả về thực tại.

"Ồ, em xin lỗi, em hơi mất tập trung." Taylor nói với vẻ hối lỗi, giáo sư Grimes thấy thế cũng không muốn trách phạt gì Taylor nữa. Well, hãy xem đó là đặc quyền của những kẻ luôn được điểm cao. Và trong một khoảnh khắc, liệu ả có nhầm khi ả thấy Mackenzie đã quay xuống nhìn ả??? Chắc chắn là nhầm rồi, Mackenzie có thể nhìn bất cứ ai, nhưng không phải Taylor.

"Hey, Taylor!" Lại có người gọi ả, nhưng không phải giáo sư Grimes, mà là một anh chàng ngồi phía sau Taylor.

"Gì cơ?" Taylor quay xuống nhìn anh chàng với vẻ vui cười cùng thắc mắc, dù rằng ả không nhớ rõ đối phương là ai. 

"Tối nay Hana có tổ chức tiệc, cậu đi chứ?"

"À... tớ sẽ tới nếu rảnh." Mà vốn Taylor cũng không định đi tới chỗ đó, vì Luciana sẽ không đi, và không lí nào ả phải đi chung với bọn trong đội cổ vũ... không, không bao giờ!!! Bọn nó sẽ phá hỏng tất cả buổi tối của ả.

"Tớ hi vọng cậu sẽ tới, Taylor... sẽ rất vui, tớ... tớ và mọi người sẽ rất vui nếu có cậu!"

Ừ, phải rồi! - Taylor mỉa mai nghĩ. Nhìn đi, lại thêm một tên không biết lượng sức nữa muốn tán tỉnh ả. Hừ, còn không thèm nhìn lại mình ư? Taylor Mckinley, ả là đội trưởng đội cổ vũ đấy, ả sẽ hẹn hò với một tên ất ơ không ai biết sao? Thật nực cười!!!

"Reng... reng" Lần nữa, Taylor bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn để trở về thực tại vì tiết khoa học đã kết thúc, và ả cần đi ăn trưa. Hừm, thực sự không kinh khủng như ả nghĩ, chỉ là hơi khó chịu một chút vì có Mackenzie thôi. Còn lại vẫn tốt, giáo sư Grimes... khoan đã, sao giáo sư lại lén lút liếc nhìn "trinh nữ" thế kia? (trinh nữ là cái nickname mà Taylor quyết định sẽ gọi Mackenzie kể từ bây giờ). Quay lại vấn đề, sao giáo sư lại nhìn Mackenzie với ánh mắt kì lạ như vậy? Ồ, không, không, không chỉ mình giáo sư, mà cả Mackenzie cũng lén lút... Ôi Chúa ơi, nếu theo định luật sáu mươi chín của Luciana thì đây chắc chắn một mối tình vụng trộm của hai người, vì chẳng ai lại nhìn học trò và thầy của mình như vậy cả!!!

Ôi Chúa ơi!

Ôi, Chúa, ơi!!!

Mình không thể thở được... trời đất ơi, mình không thể thở được nữa...

Được rồi, được rồi... thở sâu và bình tĩnh... bình tĩnh nào, Taylor!

Ha, Mackenzie.

Mackenzie

Mackenzie

Ôh, thật là động trời mà, Mackenzie và giáo sư Grimes ư??? Mackenzie King, cô chết chắc rồi!!! - Taylor không khỏi vui sướng trong lòng. Thề có Chúa, đây là lần đầu tiên ả thấy vui sướng hơn bao giờ hết.

Liếc mắt nhìn cả hai lần nữa, Taylor thấy hai người đang cầm điện thoại nhắn tin gì đó!? Và trong vài giây, họ ngước nhìn đối phương rồi rời khỏi lớp học, đúng là không để ý kĩ sẽ không thấy cái gì khác thường giữa hai người, Taylor chắc chắn như thế, và khi họ rời đi, Taylor cũng không lề mề mà lập tức đi theo bọn họ. Mackenzie và giáo sư đã chia hướng ra để đi, nhưng Taylor cá là họ đã hẹn nhau ở một nơi bí mật nào đó, chỉ cần đi theo một trong hai mà thôi. Mackenzie là một con khốn, Taylor đi theo thế nào cô cũng biết, nên Taylor nghĩ đi theo giáo sư Grimes thì sẽ dễ dàng hơn nhiều

Nghĩ như thế, Taylor liền chuyển hướng đi theo giáo sư Grimes. Đúng như ả nghĩ, giáo sư không đến văn phòng hay đi ăn trưa, thầy đã đi thẳng xuống một dãy hành lang mà Taylor đoán là nó dẫn đến khu vực sau trường, một nơi vắng vẻ, vì ở đó chẳng có gì ngoài những nhà kho cũ kĩ tối om cả.

Ahgg, họ sẽ làm tình ở đây ư? Thật kinh tởm!!! - Khi nhìn thấy giáo sư Grimes đi vào một phòng kho chứa những dụng cụ thể dục linh tinh, thì Taylor không khỏi nảy ra một suy nghĩ hết sức ghê tởm, rằng Mackenzie và giáo sư Grimes sẽ có màn làm tình trong ba mươi phút giải lao ở đây... Được rồi, Taylor, đầu óc mày bẩn thỉu quá rồi. Tại sao mình cứ bị nhiễm những thứ xấu từ Luciana cơ chứ? À mà... nó thì có cái gì tốt để mình có ảnh hưởng tốt theo?

Nah, không, không có một thứ gì cả!

"Fredrik... Fredrik... dừ... dừng lại..." Thoát khỏi dòng suy nghĩ chết dẫm kia, Taylor chợt nghe tiếng thở gấp của một cô gái và ả đoán đó là Mackenzie - Mẹ nó, nói chơi thôi mà làm thiệt hả???

"Điện thoại, điện thoại của mình đâu rồi..." Taylor vừa lẩm bẩm, vừa cố tìm cái điện thoại nhanh nhất có thể. Một màn nóng bỏng như vậy không ghi hình lại thì uổng phí mất cả buổi trưa của ả rồi.

Nhìn từng số giây, số phút, rồi từng cái chuyển động được thu vào điện thoại, Taylor thực sự cảm thấy hưng phấn khi nghĩ đến ngày mai hay một ngày đẹp trời nào đó, ả có thể quăng đoạn video này vào mặt Mackenzie, rồi xem phản ứng của cô chắc là sẽ thú vị lắm!?

Ơ... Khoan đã, sao Trinh Nữ trông có vẻ... không thích thế nhỉ? - Taylor đột nhiên có suy nghĩ như thế là cũng vì qua màn hình điện thoại, ả thấy được Mackenzie đang cố né đi những nụ hôn của giáo sư Grimes. Còn nếu muốn bằng chứng hữu hiệu hơn nữa thì chính là cánh tay của cả hai, chả ai hôn nhau mà lại cứng nhắc kiềm gọng như vậy cả... và ngay lúc này, dù cho Mackenzie có phản kháng, Taylor đoán Grimes cũng sẽ không dừng lại dục vọng của bản thân... Này này này, này không phải sẽ thành cưỡng hiếp sao?

"Fredrik, anh đừng quá đáng..." Giọng của Mackenzie đã to dần. Một dấu hiệu cho thấy cô đang tức giận và sợ hãi.

Thật lòng mà nói, Taylor ghét Mackenzie thật, nhưng ả không muốn bất kì cô gái nào, kể cả Mackenzie bị cưỡng hiếp, đó không phải sự trừng phạt, đó là sự sỉ nhục, sự xúc phạm đáng ghê tởm.

Lạy Chúa, Mackenzie, không ngờ có ngày tôi phải cứu cô...

Với lấy cây gậy bóng chày gần đó, Taylor không chần chừ gì mà lập tức lao đến, cho giáo sư Grimes một gậy sau gáy mạnh đến nỗi làm Grimes bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

"Đi thôi." Không thèm quan tâm đến ánh mắt có chút sợ hãi cùng ngạc nhiên của Mackenzie, Taylor nói rồi liền nắm tay Mackenzie kéo cô ra khỏi chỗ đó, và ngay lúc này, Taylor không biết phải chạy đến đâu cả, ả đã đi một cách vô định, rồi như đã mệt lã với đường chạy quá mức dài và phi lý này, cả hai đã quyết định dừng lại ở một dãy hành lang gần lớp học. Vào giờ này mọi người đều đã ăn trưa cả, chỗ này cũng xem như vắng vẻ, chắc sẽ không xui xẻo đến mức có ai đó thấy được bộ dạng này của Taylor và Mackenzie đâu nhỉ?

Mỗi người một góc, từng hơi thở hì hục dần lấy lại sự đều đặn, không có gì ngoài những tiếng thở. Taylor không thèm nhìn Mackenzie lấy một lần, vì ả biết Mackenzie đang nhìn chằm chằm ả, cố tìm ra được điều gì đó ở ả... muốn biết ả làm thế nào ở đó? Làm thế nào ả biết? Hay chỉ đơn giản, tại sao lại cứu cô? Sau cùng, vẫn chỉ là sự im lặng bao trùm lấy tất cả.

"Cảm ơn, Taylor." Sau một hồi như thể đã đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt, Mackenzie đã khẽ thốt lên câu cảm ơn ấy với Taylor.

Ngước mặt lên nhìn khuôn mặt Mackenzie chừng vài giây, Taylor mới nói:

"Đừng lấy khuôn mặt cún con đó nhìn tôi, Mackenzie, ghê chết đi được! Tôi chả bớt ghét cô tẹo nào đâu."

Như thể điều Taylor nói đã nằm trong dự liệu của cô, nên dường như cô không quá ngạc nhiên, cũng không có phản ứng gì quá dữ dội ngoài đôi mắt đen láy ấy có đôi chút lay động.

"Thế thì tốt... tôi cũng chả thích cô hơn tẹo nào, Taylor! Xem như lần này chúng ta huề rồi nhỉ?"

"Ồ, huề sao? Cô phá hỏng hết tất cả, Mackenzie, tôi muốn cô xem nó trước khi nói câu đó cơ." Vừa nói, Taylor vừa huơ huơ cái điện thoại trước mặt Mackenzie, và trong đó chính là đoạn clip của nàng và giáo sư Grimes đang được phát rất sống động, và vô cùng vô cùng thú vị... Haha, khuôn mặt của Mackenzie đã tái đi, dù vậy cô vẫn cố giữ bình tĩnh để Taylor không thể quật thêm một cái gì hay câu nói nào để đả kích cô thêm nữa. Cô chỉ có thể thắng, hoặc là cùng thắng, từ điển của Mackenzie cô không có từ thua!!! Đặc biệt là với Taylor Mckinley.

"Đừng khiêu khích tôi, Mckinley, tôi và cô, không ai hơn ai đâu!" Mackenzie nói khi đôi mắt của cô đã dần đanh lại đầy vẻ khó chịu.

"Tôi biết chứ, chỉ là rất lâu rồi... tôi muốn nói với cô là... con khốn, bà đây biết bí mật của mày rồi nhé..." Taylor thích thú nói thật khẽ bên tai Mackenzie như trêu chọc.

============================

Năm mới vui vẻ nhé mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro