23. "Taylor, xin em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã im lặng được khá lâu, cũng nhìn chán cặp đôi đang ngọt ngào đằng kia, Taylor bắt đầu chịu không nổi mà ngồi dậy, rồi hỏi Kiera:

"Có game gì vui để chơi không?" Lúc này ả đã đi đến chỗ bàn máy tính của Kiera mà bật lên.

"Tao mới mua game mới á, chơi thử đi, nghe bảo game hay lắm." Kiera đảo mắt, mỉm cười nhìn Taylor nói.

Grace thấy thái độ này của người yêu mình, liền biết cô định làm trò xấu rồi, bình thường đâu có vui vẻ để cho Taylor đụng tới cái 'ổ' của cô như vậy.

"Nhiệt tình nhỉ?" Grace nói khẽ bên tai Kiera làm cô thấy hơi ngưa ngứa, nói thì nói, còn thổi hơi làm gì.

Liếc nhìn Grace một cái với ý tứ cảnh cáo, Kiera cũng không trả lời chị cái gì.

"Outlast?" Taylor nhướng mày hỏi khi đã tìm thấy được cái game mới mua của Kiera trên máy tính. Nhưng mà sao nhìn nó khả nghi thế nhỉ, trông như loại game gì đó sẽ rất ghê và kinh tởm.

"Đúng rồi đúng rồi, game nhân văn đấy, chơi rất vui." Kiera gật gật đầu, cực kì nhiệt tình mà khen con game này với Taylor.

"Gì? Nhân văn? Phải nhìn nhẹ nhàng hơn chứ, tôi thấy nó trông khiếp thấy mọe đây nè." Taylor quay lại, nghi ngờ mà nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm Kiera, muốn tìm được tia lừa gạt gì đó từ cô.

"Thì game kinh dị nhân văn, được đánh giá rất cao nha, ra mấy phần game lận đó." Kiera cũng rất chịu khó diễn, mắt không hề có tia chột dạ nào nhìn thẳng vào Taylor, cười cười bảo.

"Được rồi, tôi sẽ chơi thử, khi nào có bữa trưa thì gọi tôi." Dù thấy có gì đó rất khả nghi, nhưng Taylor vẫn quyết định chơi thử, vì ả cũng không phải là người hay sợ những thứ kinh dị, đáng sợ gì, nếu không quá ghê tởm thì sẽ không hù dọa ả nổi đâu.

Nhưng một tiếng sau khi chơi, thì Taylor cảm thấy có chút hối hận rồi.

"Thế nào, game vui không?" Kiera đi đến bên cạnh Taylor, khều khều vai ả hỏi. Ngay lập tức, Taylor nhanh lẹ bấm dừng game, rồi gỡ tai nghe xuống, dứt khoát quăng tai nghe vào mặt Kiera, cáu giận nói:

"Đờ mờ bà, đồ cái phường lừa gạt!!"

"Gì, tao lừa gạt mày đâu, game vui thế còn gì." Chụp vội cái tai nghe, Kiera vẫn còn làm ra vẻ giả ngây giả ngô nói.

"Ôi, tai nghe mới mua của tao, mày bớt phá của giùm tao đi cái con này." Kiera còn không quên oán trách Taylor, khi ả lại không thương tiếc quăng tai nghe mới mua của cô đi như vậy, phá hư bao nhiêu cái của cô rồi.

"Thì sao, thích vứt vô mặt bà vậy đó, rõ quân lừa gạt! Vui vui cái đéo gì, tởm bỏ mẹ." Liếc nhìn Kiera với ánh mắt sắc như dao, Taylor bắt đầu mắng chửi như thường lệ.

"Thế mày còn ngồi chơi cả tiếng rồi đấy." Kiera bĩu môi, mắt đảo một vòng phản bác lại Taylor.

"Hừ, đừng nói như thể bà không biết tính tôi." Taylor nếu đã chơi game, thì sẽ chơi cho đến cùng bất kể thể loại game gì, cũng bởi vì tính hiếu chiến của ả rất mạnh, cái gì càng khó, càng có tính thách thức, thì ả càng muốn chơi cho được, chơi cho xong màn. Kiera làm gì lại không biết điểm này của ả, vì ả hay tới đây ôm máy của cô chơi kia mà, nói không biết thì con lợn cũng biết kêu meo meo.

"Không, không biết gì hết." Kiera nhún nhún vai, vô cùng thản nhiên nói.

Nhìn Kiera mắt không chớp mà nói dối, Taylor chỉ đáp lại ả một cái liếc mắt đầy khinh thường, rồi khi ả định quay đầu tiếp tục chơi game, thì Kiera đã kịp ngăn lại bảo:

"Ăn trưa kìa bà nhỏ, sao chê game tởm mà ghiền luôn vậy?"

"Đang tò mò cốt truyện mà thôi, còn bị chết hoài, và nó đéo nhân văn chỗ nào Kiera ạ!! Toàn những thứ khùng điên và bệnh hoạn trong cái game này." Không thể tiếp tục chơi vì phải đi ăn, nên Taylor liền tắt game treo máy.

"Thì, nhân văn ở một khía cạnh tối tăm? Game thú vị mà, mày thì làm gì bị mấy cái này hù sợ đâu chứ, cứ khó chịu với tao quá cơ. Cũng chơi được tới nửa game rồi còn gì."

"Lừa gạt!" Taylor đứng dậy, thật ngắn gọn phun ra một câu.

"Ê, phường lừa gạt này mua đồ ăn trưa cho mày đó, còn cho mày chơi game trên máy tính yêu quý của tao." Kiera đi theo sau lưng của Taylor mà bắt đầu kể lể.

"Là chị Grace đặt mua đồ ăn, không phải bà." Taylor cũng rất rảnh rỗi mà đáp lại những lời vô nghĩa của Kiera.

"Thì sao, tao kêu mày đi ăn trưa đó, quan tâm mày thế còn gì."

"Không cần nha, bà không kêu thì chị Grace cũng kêu tôi thôi."

"Mày có cần lúc nào cũng phải khó ưa vậy không?"

"Ai mượn bà chọc đến tôi."

"Chả dễ thương được xíu nào."

"Cảm ơn đã khen nha."

Từ chỗ máy tính đến chỗ bàn ăn cách nhau không quá xa, nhưng cũng đủ để Taylor và Kiera xong một trận cãi nhau đầy vô vị.

"Hiệp hai bắt đầu chưa?" Grace vô cùng vui vẻ nhìn Kiera và Taylor hỏi, nếu không lấy chuyện hai người này cãi nhau làm niềm vui, thật thì Grace sẽ cảm thấy phiền chết, vì hai người này không ngừng gây nhau được, từ chuyện nhỏ nhất, đến những chuyện vô lý biết chừng nào.

"Ăn trưa, ai rảnh cãi nhau với bả." Vừa nói Taylor vừa rất cẩn thận mở mấy hộp đồ ăn ra, rồi ả không khỏi nở một nụ cười đầy hài lòng, Grace vẫn luôn ghi nhớ những món mà ả yêu thích như ngày nào, tính ra chị là một người rất tỉ mỉ và rất biết săn sóc người khác, Kiera đúng là có số hưởng, lựa được chị người yêu tốt như vậy.

"Ờ, làm như tao thèm cãi nhau với mày quá cơ." Khẽ hừ một tiếng, Kiera khinh khỉnh nói rồi cũng mở mấy hộp đồ ăn xung quanh chỗ của cô và Grace, trong đó có một phần beefsteak, nên Kiera phải ngồi cắt nó ra thành mấy miếng vừa ăn cho cô và chị.

Mới cắt xong một miếng thịt bò, Kiera liền đưa đến bên miệng của Grace rồi bảo:

"Grace, ah~." Grace cũng rất tự nhiên há miệng, xong chị cũng đút một ít nui đút lò cho Kiera.

Taylor thì một bên ngồi nhìn cặp đôi hạnh phúc, hòa thuận đút cho nhau ăn, mà chợt cảm thấy nghẹn họng, nuốt không trôi đồ ăn trong miệng. Tại sao đến cả ăn cũng muốn làm cho ả cảm thấy tủi thân vì làm một con cún độc thân chứ!?? Đồ hai con người ác độc, không có lương tâm, một xíu xiu lương tâm cũng không có!!

"Em vừa ăn vừa chơi game đây." Ôm hộp salad thịt gà của mình vào trong ngực, Taylor nói rồi liền đứng dậy, ả quyết định dứt khoát nên tránh xa cái chỗ phát đầy ánh hào quang tình yêu ngọt ngào, mặn nồng này ra, không thì ả sẽ tủi thân chết mất thôi, còn không thì cũng sẽ bị tiểu đường mà chết.

"Gì, vừa ăn vừa chơi cái game đó mày không sợ buồn nôn chết hả? Điên khùng vừa thôi bà nhỏ, ngồi đây ăn xong đi chứ." Thấy Taylor đột nhiên muốn bỏ chạy, Kiera không hiểu ra sao liền hỏi.

"Không, tôi chịu không nổi hai người các người, tha cho tôi đi."

"Mày đang nói cái vẹo gì vậy?" Kiera thực sự vẫn không hiểu tại sao Taylor lại muốn chui ở một góc ăn, chứ không ngồi đây ăn cùng cô và Grace, thui thủi ở một góc ăn thì vui gì đâu, ngon miệng được à?

"Ý Taylor muốn nói, chúng ta một nhà hòa thuận, vui vẻ đút nhau ăn như vậy khiến em ấy tủi thân ăn không vô, thà vừa ăn vừa chơi game còn hơn." Không cần đợi tới Taylor giải thích, Grace đã rất nhanh thay ả giải thích cho Kiera.

Cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra ở đây, Kiera sau khi nghe Grace nói xong liền thay đổi thái độ chỉ trong một nốt nhạc, đó là cười ha hả, rồi mới nhìn đến Taylor trêu đùa:

"Ồ, nếu muốn thì chị đây đút cho mày ăn được nha, chỉ cần mở miệng nói thôi. Nào, nói 'Chị Kiera đút cho em ăn đi', không khó mà nhỉ?"

"Bà là ai? Tôi không quen, chào nha." Taylor cũng liền trong vài giây trở mặt không nhận người, nói xong ả lập tức bỏ đi một nước đến bàn máy tính.

"Ủa ê, mày làm vậy mà coi được hả con kia, không nói được với tao thì nói với cục cưng của tao nè, chị ấy cũng sẵn lòng đút cho mày ăn nha." Kiera cố tình nói vọng theo khi Taylor đang trối chết bỏ chạy.

"Đéo!!" Giọng nói của Taylor  cực kì to rõ và dứt khoát vang lên khắp căn phòng. Tính ra chất giọng của ả cực kì quyến rũ và mềm mỏng, đó là một màu giọng rất đẹp, ai nghe cũng sẽ thấy thích, nhưng cố tình ả lại không sử dụng chất giọng này đúng cách, chỉ mở cái miệng ra nói bậy và cáu giận quát chửi, Kiera thật thấy tiếc thay cái chất giọng này của ả.

"Được rồi, Taylor không muốn ngồi ăn ở đây thì thôi, đừng chọc con bé nữa." Vừa nói Grace vừa đút một miếng thịt bò cho Kiera, khi thấy cô còn định nói gì đó chọc ghẹo Taylor.

"Đang vui mà." Kiera bĩu môi không hài lòng nói, dù vậy cô cũng không trêu Taylor thêm nữa, rất ngoan ngoãn ngồi nhai thịt bò và nui mà Grace đút cho cô ăn.

"Ting ting."

Ngồi ăn yên tĩnh chừng nửa tiếng hơn gì đó, thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Kiera giật cả mình, nhìn nhìn mới thấy là điện thoại của ả bỏ quên ở bàn ăn đang reo lên ồn ào.

"Ê điện thoại kìa." Kiera lần nữa cất cao giọng nói với Taylor ở đằng kia, không biết đang đeo tai nghe có nghe cô nói gì không.

"Ê!!" Kiera kêu lần nữa khi thấy Taylor không phản ứng gì với cô, nhưng ả vẫn quay lưng lại với Kiera và Grace, tay thì đang bấm lạch cạch lạch cạch.

"Đờ mờ mày Mckinley!!!"

Lúc này Taylor mới phản ứng, ả gỡ tai nghe ra rồi quay đầu nhìn Kiera, trông mặt cực kì khó chịu, hẳn là đang chơi tới hồi căng thẳng, gây cấn.

"Cái gì??"

"Có điện thoại nè."

"Không nghe." Taylor phất phất tay nói rồi liền quay lưng lại với Kiera, chuẩn bị chơi tiếp. Nghe điện thoại gì chứ, chết ả cũng không nghe, ai mà biết có phải thứ ôn dịch, khốn kiếp nào gọi chọc điên ả không, dù sao chuyện mấy tấm hình kia chẳng phải nhỏ nhặt gì.

"Thì mày lại tắt đi, ồn ào quá, cứ gọi hoài."

"Tắt giùm đi." Taylor một chút cũng không thèm để ý nói rồi đeo tai nghe vào, tiếp tục chơi game.

Thấy Taylor chẳng thèm mảy may đến, Kiera liền cầm điện thoại của Taylor lên định tắt âm cho rảnh nợ, thì Kiera không khỏi nhíu mày một cái khi thấy cái tên hiển thị trên máy, 'mặt xấu ẻ'???

Cơ mà sao nhìn số quen thế này?

Ồ....

Kiera nhớ ra rồi, là số của Mackenzie.

"Là Mac gọi cho nó." Kiera liếm liếm môi, nhìn sang Grace nói, ánh mắt đầy tinh ranh.

"Cưng à, em định làm gì?" Rõ người yêu mình như lòng bàn tay, Grace không thể nào không nhìn ra Kiera lại đang muốn bày trò với Taylor.

"Làm chuyện tốt."

Chuyện tốt? Cái vẻ mặt cười đầy toan tính xấu xa này mà bảo làm chuyện tốt ư? Có ma mới tin cô, chứ người không tin nổi đâu.

"Này Mckinley, thực sự không nghe máy sao?"

"Mckinley!!"

"Cái mịe gì??" Taylor cực kỳ thiếu kiên nhẫn mà gỡ tai nghe ra đập mạnh xuống bàn, quay lại nhìn Kiera.

Ngay tức thì, một loại ánh mắt như muốn nghiền chết người của Kiera lập tức phóng tới ả:

"Đờ mờ mày Taylor, mày lại làm hỏng tai nghe của tao!!"

"Ném có một cái mà hỏng gì, hỏng thì tôi mua cái khác cho bà được chưa! Có gì thì nói lẹ đi, kêu hoài."

"Người yêu gọi nè." Huơ huơ cái điện thoại trên tay vẫn đang không ngừng reo lên inh ỏi, Kiera mỉm cười tràn đầy ý vị nói với Taylor.

???

Leila? Nhưng rõ là Kiera đã chứng kiến Taylor và Leila chia tay rồi cơ mà, nếu Leila gọi thì sẽ phải bảo là người yêu cũ, sao lại là người yêu?

"Ai cơ?" Thấy có chút không đúng, Taylor cau mày hỏi khi đã đứng dậy, ả định đi đến chỗ Kiera.

"Thì, Mackenzie King." Nụ cười giảo hoạt hiện rõ lên trên khuôn mặt Kiera.

"Sao?" Bước đi của Taylor chợt nhanh hơn khi nghe tới cái tên Mackenzie, cùng đó là nụ cười quá mức đáng ngờ của Kiera, như thể cô đang chuẩn bị làm trò xấu với ả vậy, ả có dự cảm không lành.

Nhìn chuyện xảy ra trước mắt, Grace nghiêng đầu giơ tay đỡ trán mình, chị thở ra một hơi thật khẽ rồi nhắm mắt lại, chị quyết định làm như không nghe, không thấy gì hết. Chắc chắn sẽ lại một trận ồn ào, náo động cho xem, nhìn vào trong mắt Kiera chị thấy rõ hết ý định của cô rồi.

"Tao nghe máy giùm nha? Coi bộ 'người yêu' tìm mày gấp gáp lắm đó, gọi không ngừng luôn." Kiera vừa nói, ngón tay vừa hờ hững đặt trước màn hình điện thoại Taylor chỉ cách vài li.

"Kiera!!" Taylor tức giận lao đến, nhưng Kiera đã kịp né đi rồi bấm nút nghe máy:

"Chào, Mac! Là chị, Kiera đây, em mau đến quán bar của chị mà rước cái của nợ này về giùm chị đi, năn nỉ luôn đó. Nó quậy chỗ chị quá trời rồi, chị không chịu nổi nữa, mau đến đi nhá!" Kiera nói liền một mạch rồi cúp máy, môi cô nhếch lên đầy thách thức với Taylor đang đứng đằng kìa, hai người đứng đối diện nhau cách một cái sô pha, không quá gần cũng không quá xa.

Ánh mắt ngập tràn cáu giận nhìn chằm chằm Kiera như muốn cào rách mặt cô, Taylor giờ đây tức giận vô cùng, nói nhảm với Mackenzie vui lắm sao? Chưa hỏi qua ý ả đã tùy tiện như vậy, hôm nay không sống chết với Kiera không được mà!!

"Đ** mẹ, bà tới số với tôi rồi Kiera!!" Taylor một bước nhảy lên trên ghế, nhanh chóng trèo qua rồi bắt lấy Kiera đang đứng bên kia bàn cười đắc ý. Hừ, tưởng bở có cái bàn ngăn cách ả không bắt được sao, nằm mơ!!

Kiera không ngờ Taylor gan như vậy hoặc là bị chọc giận đến nổi điên rồi, ả không sợ té trẹo chân mà nhảy lên ghế trèo qua đây bắt lấy cô, cũng vì thế mà cô chưa kịp né tránh liền bị ả đẩy ngã, ngồi đè lên trên người cô.

"Ouch." Kiera rên lên khe khẽ.

"Con mẹ nó, đưa cái điện thoại đây." Taylor muốn lấy lại cái điện thoại để gọi lại cho Mackenzie, rồi ả sẽ bảo với Mackenzie rằng Kiera chỉ là say xỉn nói nhảm mà thôi, để Mackenzie không cần phải đến đây. Nhưng ý định của Taylor rõ mồn một như vậy, Kiera nào không biết, nên cô lập tức giữ chặt cái điện thoại, nhất quyết không để cho ả lấy được.

"Đưa đây, bà điên hả!??" Taylor tức giận quát lên, khi giằng co mãi mà chẳng lung lay được cái điện thoại trong tay Kiera, ăn cái gì sức mạnh còn hơn trâu.

"Gặp Mackenzie đi, tức giận gì chứ, mày cũng đâu thể tránh em ấy mãi ở chỗ này."

"Bà thì biết cái gì, chuyện không có đơn giản như vậy được không!! Tôi không muốn gặp cô ta, không muốn gặp ai cả!!"

"Không biết thì mày nói cho tao biết, Taylor!! Mày nghĩ trốn trong cái xó này im lặng thì mọi chuyện sẽ qua ư? Khốn kiếp." Dùng sức giữ chặt hai tay của Taylor lại, không cho ả vùng vẫy nữa, Kiera vừa thở hồng hộc, vừa gằng lên với Taylor.

"Tôi..." Taylor bất chợt nghẹn lại không thể nói nên lời, cũng vì khi đối diện với khuôn mặt Kiera lúc này, ả thấy được một tia lo lắng thấp thoáng hiện lên trên đôi mắt của cô.

"Được rồi, dừng ở đây đi." Không biết từ lúc nào Grace đã đi đến, chị cúi người, dễ dàng cầm đi chiếc điện thoại của Taylor từ trong tay Kiera.

"Nào." Grace nhướng mày, hết nhìn Taylor rồi nhìn Kiera. Ý chị là gì, hai người đang giằng co dưới sàn tự nhiên biết.

Hậm hực buông Kiera ra rồi đứng lên, Taylor khoanh hai tay lại rồi đứng đấy, cực kỳ không vui.

Còn Kiera thì thản nhiên mỉm cười nằm đấy, rồi sau vài chục giây khi Taylor đã đứng lên, cô mới giơ tay ra với Grace, muốn được chị kéo lên.

Grace dù hơi giận người yêu mình tùy ý gây chuyện, nhưng cũng là giận thì giận, thương vẫn thương, cho nên Kiera vừa giơ tay ra, chị cũng liền bắt lấy tay của cô, kéo cô đứng dậy rồi ôm cô vào lòng, hết vuốt tóc cho hết rối, rồi lại phủi phủi đồ cho cô, suốt quá trình mày vẫn cau lại, như thể muốn nói với Kiera rằng chị vẫn đang tức giận, đừng nghĩ xong chuyện rồi.

"Điện thoại." Giọng Taylor có chút thiếu kiên nhẫn vang lên, ánh mắt sắc bén quét tới chỗ Grace và Kiera trước mặt, Taylor một giây cũng không muốn ở lại đây lâu thêm. Trả điện thoại cho ả rồi muốn làm gì thì làm đi trời, có cần bắt ả đứng đây nhìn hai người diễn tuồng không.

"Đây, chị xin lỗi, là Kiera không phải, nhưng em ấy cũng là muốn quan tâm em mà thôi." Đưa điện thoại cho Taylor, Grace nói.

"Không cần..." Taylor lại định nói những lời vô tâm vô phế tổn thương người như bao lần, nhưng trong đầu bất chợt xẹt qua ánh mắt lo lắng kia của Kiera, ả liền dừng vài giây rồi mới tiếp:

"Em không có chuyện gì cả, chỉ là tâm trạng có chút tệ mà thôi. Mackenzie và em chị cũng biết... nói chung phức tạp lắm, hiện giờ em không muốn gặp cô ta, không phải lúc này."

"Em lên trên nghỉ đây, tối nay em ở lại đây, không về nhà."

Taylor xoay người định đi lên trên gác, nhưng như nhớ ra cái gì, ả quay lại nhìn Kiera rồi giơ ngón giữa lên với cô, nói gì đó lại không phát ra âm thanh, nhưng cả Grace và Kiera đều nhìn ra khẩu hình miệng của ả đang nói cái gì:

"Con mẹ nó, bà coi chừng tôi đó Kiera." Xong Taylor mới quay lưng đi lên trên gác lần nữa nghỉ ngơi.

"Ranh con." Kiera bĩu môi mà mắng Taylor.

"Em chọc người ta trước đó." Mày vẫn còn cau lại, Grace không hài lòng nhắc nhở Kiera, là cô hết chuyện làm, nhàn rỗi kiếm chuyện với Taylor.

"Gì chứ, em muốn làm chuyện tốt thật mà. Chút nữa em và chị đều bận cả rồi, không ai chơi với nó, sợ nó buồn em mới gọi 'người yêu' nó tới, hai người vẫn hơn một người. Gặp nhau rồi thì chuyện gì cũng giải quyết được, đâu cần né tránh phiền lòng như vậy." Kiera càng nói càng thấy có lý, việc cô làm không hề có gì sai.

"Nói hay lắm, người yêu nữa cơ, người ta chưa có là gì của nhau đâu, em cứ mở miệng người yêu người yêu."

"Chị biết tỏng của em đấy, nhiều lời." Ngón tay điểm lên trán người yêu, Grace cười cười nói, lúc làm chuyện xấu thì hay lắm không nghĩ hậu quả, giờ còn đứng đây biện hộ lời tốt đẹp, cũng may Taylor trước giờ không để bụng với Kiera, dù cô có trêu chọc quá đáng cỡ nào, ả cũng chỉ tức giận một lúc rồi thôi.

"Được rồi, tối nay em đẩy hết việc để đi chơi với nó coi như xin lỗi, được chưa!? Giờ thì để em đưa chị về nhà chuẩn bị, sắp tới giờ chị phải dự tiệc mừng rồi."

"Ừ nhỉ, Taylor tới làm chị quên mất." Nhìn đồng hồ trên tay, Grace vỗ vỗ trán mình nói.

"Đi thôi."

"Nói một tiếng với Taylor không?"

"Nó đang dỗi đó, lên đấy quấy rầy nó nữa coi chừng nó cắn chị đó, nhắn tin đi."

"Làm như con bé xấu tính như em." Grace vừa lẩm bẩm vừa nhắn tin cho Taylor, nói cho ả biết chị và Kiera phải ra ngoài rồi.

"Chị nói cái gì?" Xoay người lại nhìn Grace, Kiera híp híp đôi mắt ngọc lại mà nhìn chị, cảnh cáo.

Bị Kiera nhìn như vậy Grace chợt cảm thấy có mùi nguy hiểm đang ập tới chỗ chị.

"Không, không có gì." Grace vội cất điện thoại vào túi, rồi chớp chớp mắt đầy vô tội nói, như lời nói vừa nảy là ai nói chứ không phải chị. Nói có xíu làm gì hung dữ quá không biết, hôm nay ngày gì mà hung với chị ghê, gì cũng liếc như muốn xẻ chị ra.

"Hừ." Không muốn trễ giờ chuẩn bị của Grace, Kiera không thèm truy cứu mà nhỉ lườm lườm chị một cái, rồi tiếp tục nắm tay chị rời đi khỏi quán bar.

Phía trên gác thì Taylor chẳng phải đang nằm nghỉ gì cho cam, mà ả đang nhìn chằm chằm điện thoại, đang do dự xem có nên bấm gọi cho Mackenzie không, nghĩ thì nhanh nhưng làm thì lại khó. Taylor cứ vậy băn khoăn suy nghĩ đến nỗi không để ý tin nhắn của Grace nhắn tới, rồi cuối cùng sau mấy phút do dự, ả cũng bấm gọi cho Mackenzie.

"Taylor?" Một giọng nói trầm ấm rơi vào tai Taylor, khiến tim ả đập thình thịch mấy hồi. Kêu tên ả thôi có cần kêu đến dịu dàng vậy không, ả chịu không nổi.

"Ừm, lúc nảy Kiera chỉ nói nhảm mà thôi, cô đừng tới."

"Nhưng tôi..." 'Muốn gặp em' Một câu trọn vẹn còn chưa kịp nói, Mackenzie đã bị Taylor chặn ngang:

"Tôi sẽ không gặp cô, vậy đi." Nói xong Taylor nhanh chóng cúp máy rồi tắt âm, quăng điện thoại sang một bên, được rồi sẽ không ai phiền ả nữa, chắc chắn sẽ không ai phiền nổi ả.

Nằm phịch xuống giường, Taylor mệt mỏi gác tay lên trán, cứ tưởng đọc thần chú không ai phiền thì ả sẽ được yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng đầu ả cứ không nghe lời mà nghĩ về Mackenzie, giọng nói trầm ấm kia, những hành động đêm qua, từng lời nói của Mackenzie, cứ như vậy chạy vòng vòng trong đầu ả như một cuộn phim, khiến ả phiền muốn chết.

"Mẹ kiếp..." Taylor tức giận thì thầm, mặt thì vùi sâu vào gối hơn.

Chuyện sáng này khi đã bình tĩnh suy xét, Taylor liền biết chuyện không liên quan gì đến Mackenzie, nếu có thì làm gì có chuyện đêm hôm qua được, Mackenzie cứu ả, chịu đòn vì ả. Chẳng ai làm vậy khi mình đang ghét người đó cả, nhiêu đó thôi cũng đủ chứng mình rồi, không cần nói đến chuyện Mackenzie đêm qua ở nhà ả còn nhiệt tình quyến rũ ả.

Ừ thì... với người mình ghét, muốn hãm hại cho được, thì tự nhiên đi ra sức quyến rũ cũng lạ lùng, gặp ả không đấm cho vài phát đã là may rồi, nói gì quyến rũ, trêu chọc như Mackenzie.

Mackenzie là thích ả thật.

Mackenzie.

Mackenzie.

Mackenzie...

Sau bao nhiêu tiếng vọng gọi tên Mackenzie, đầu óc chập mạch của Taylor đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ấy, và cơ thể như mật ngọt chết người của cô.

Ả nhớ Mackenzie khi nhìn ả, đôi môi đỏ hồng của cô luôn hé môi cười đây dụ hoặc.

Ả nhớ cái cổ thon dài trắng ngần của Mackenize, có thể thấp thoáng thấy được mạch máu đang đập, đang chuyển động, Taylor thật muốn cắn lên nó, để lại dấu vết, hẳn là sẽ đẹp lắm.

Ả nhớ dọc xuống là xương đòn hoàn hảo mà ả luôn muốn được chạm vào, hôn lấy thật nhẹ nhàng, rồi chầm chậm nhấm nháp nó, như thể đó một thứ gì đó cực kỳ ngon miệng với ả.

Ả nhớ, tiếp đến là bầu ngực tròn trịa hồng hồng của cô, nơi đó không quá to cũng không quá nhỏ, da thịt của Mackenzie mềm mềm và mát lạnh như vậy, chạm vào nơi đó hẳn là cảm giác sẽ không tồi, thậm chí sẽ làm người ta nghiện đến mê mệt.

Rồi ả nhớ chiếc eo thon không mỡ thừa đầy mềm mại kia khi ôm lấy cũng rất tốt, rất vừa vòng tay của ả, và... bao hình ảnh khiêu gợi của Mackenzie cứ vậy xâm chiếm hết tâm trí ả, làm người của ả nóng lên hơn bao giờ hết, mặt cũng theo đó đỏ lên, và tay của Taylor trong vô thức đã tự giác bịt mũi lại.

Phải, là rất tự giác bịt mũi lại.

Đệch... - Nhận ra hành động ngu ngốc của mình, ả không nhịn được mắng chửi bản thân không dưới trăm lần, cứ như vậy thì ả 'chết' với Mackenzie mất thôi.

"Taylor..."

Vì mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Taylor không để ý đến có người xuất hiện nơi đây, còn đang đứng cách giường ả đang nằm không xa lắm, ả chỉ biết được khi người đó lên tiếng gọi ả.

Tiếng gọi gọi này, giọng nói này dĩ nhiên ả nhận ra, vì ả vừa nghĩ tới người ta kia mà, không nhận ra sao được!!

Đến cũng đúng lúc quá chừng.

Taylor không trả lời hay phản ứng gì với Mackenzie, vẫn cứ quay lưng, vẫn cứ nằm bất động vùi người vào gối chăn như đang ngủ. Thật tình thì ả đang quá bất ngờ, cùng đó là có chút xấu hổ, vì ả đang nghĩ chuyện xấu, còn là chuyện xấu xa về Mackenzie, làm thế nào ả dám đáp lời ngay lúc này. Một người tinh tế, tỉ mỉ như Mackenzie sẽ phát hiện ra cho xem, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể đang nóng lên của ả, còn có... máu mũi, ả sợ khi ả quay lại nhìn Mackenzie, máu mũi sẽ không nhịn được lại phun ra.

Không cần tự mình rước lấy nhục nhã như vậy, cho nên Taylor quyết định giả vờ ngủ.

Mackenzie chắc là sẽ không phiền đến ả đi?

"Taylor, em ngủ rồi sao?" Mackenzie hỏi rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường, cẩn thận ngồi xuống.

Rồi cái môi đỏ hơi mỏng của Mackenzie không khỏi nhếch lên tạo thành một đường cong, vì cô thấy được vai ai kia run lên một cái khi cô ngồi xuống giường.

Con mèo xù lông nhà cô giả vờ có hơi tệ rồi, nhưng mà không sao, trông đáng yêu lắm.

Khẽ khàng nằm xuống bên cạnh Taylor, Mackenzie liền vươn tay ôm lấy eo ả, rồi mới thì thầm:

"Vậy để tôi ngủ cùng em, tìm em lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi." Đây là lời nói thật, Mackenzie thực sự đã đi tìm Taylor rất lâu, tìm một cách vô định, chính xác hơn là vô vọng. Cũng may, Chúa yêu thương Mackenzie, để cô tìm được ả ngay lúc cô định từ bỏ.

Ôm lấy ả thật chặt, kéo ả vào lòng mình để con mèo nhỏ không thể chạy khỏi chạy cô nữa, Mackenzie lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Được rồi, là thật cũng được, giả vờ cũng chẳng sao, được ôm ả như thế này, Mackenzie không bận tâm.

Nhưng mỗi cô không bận tâm thôi, ả rất bận tâm.

"Mackenzie King!!" Taylor nghiến răng nghiến lợi kêu tên cô, đã ôm Taylor thì thôi đi, cớ gì còn vuốt ve qua lại trên bụng ả???

Mà khoan đã, chưa gì ả đã thỏa hiệp để cho Mackenzie ôm rồi.

Không được!! Như vậy không được chút nào.

Khốn nạn!!

"Hửm?" Chôn mặt vào hõm vài Taylor, Mackenzie tùy ý đáp một tiếng, một chút cũng không sợ tiếng gằn tức giận kia của ả, vì với cô nghe nó có chút gì đó như đang làm nũng với cô vậy, chứ không phải là tức giận gì.

"Buông." Taylor không muốn nhiều lời với Mackenzie, nên ngắn gọn nói, môi ả hơi mím lại chịu đựng, tay thì đang luồng xuống muốn kéo tay Mackenzie ra khỏi eo mình, nhưng kéo mãi chẳng xong.

Gì đây chứ??

"Để tôi ôm em một chút đi, một chút mà thôi." Môi kề sát bên tai Taylor, Mackenzie bèn thủ thỉ cầu xin ả, cô phát hiện ra con mèo xù lông của cô đang mềm ra như nước vậy, không đủ sức chống đối lại cô, giọng cũng giống như là một con mèo đang cố giả thành hổ lớn vậy, không có lực uy hiếp gì.

Tai bị thổi hơi đến đỏ, trong lòng Taylor thì đang lung lay sắp vụn vỡ bởi lời dụ dỗ quá mức dịu dàng của Mackenzie, nhưng tia lý trí cuối cùng của ả vẫn ép ả lạnh lùng nói với cô:

"Buông." Vẫn vỏn vẹn một câu, không thể, cũng không dám nhiều lời thêm. Vì ả biết nếu ả còn nhiều lời, cô sẽ phát hiện ra ả đang là một cục bông trong lòng cô, mềm mại, vô hại, không chút sát thương, không thể phản kháng lại cô.

Nhưng mà Taylor nào biết được, Mackenzie vốn đã nhìn ra rồi, chỉ là không nói mà thôi. Con mèo xù lông của cô thật ngây thơ, ngây thơ đến đáng yêu, ngây đến cô yêu thích không muốn buông chút nào.

"Taylor, xin em... một chút mà thôi." Hơi thở ấm nóng của cô lúc này đang phả lên cổ của ả, khiến ả đang muốn mở miệng lại không dám nữa, vì ả sợ cô sẽ nghe đến cái chất giọng mềm mại đầy lẳng lơ, mời gọi của ả đang muốn thốt ra, mỗi khi bị trêu chọc đến không chịu nổi, ả đều không kiềm chế được mà thốt ra tông giọng cực kì chọc người này.

Nói không được, vùng vằng cũng không xong, Taylor thật bị lâm vào tình thế quẫn bách chết rồi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Taylor đành buông thỏng người, để mặc Mackenzie ôm mình. Được rồi, muốn trách chỉ có thể trách người này đến quá đúng lúc, đúng lúc cơ thể lẫn tâm trí của ả đang nghĩ về cô, đang nhạy cảm như vậy lại xuất hiện ôm lấy ả, còn trêu đến ả, hỏi ả làm sao chịu được đây?

Quên đi, chỉ ôm một cái mà thôi, cô cũng không có làm gì quá đáng với ả, muốn ôm thì cứ ôm đi.

======================

Đáng lý chương này phải xong hai ngày trước rồi cơ, mà tại tui mê đọc truyện nên để tới hôm nay mới ngồi coi lại rồi đăng lên :vv Nếu ai chán quá muốn kiếm truyện đọc có thể đọc 'Ân sủng của tạo hóa' và 'Pháp y tiểu thư thân ái của ta' nha, hay lắm :3 hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro