24. Ôm Lấy Cô, Dựa Vào Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor cứ để mặc Mackenzie ôm mình như vậy một hồi lâu mà vẫn không thấy cô buông ả ra, một chút gì đó đều là nói điêu, thật là cái đồ không nói cứ làm tới.

"Ê, một chút của cô đấy à?" Taylor đã lấy lại bình tĩnh ít nhiều, nên bấy giờ ả lên tiếng phá đi sự yên tĩnh nơi đây.

"Ừm, em không nhắc, tôi thì không nỡ buông em, quên mất thời gian..." Mackenzie nói là nói như thế đàng hoàng, đúng đắn, nhưng ôm vẫn cứ ôm, không hề có ý định buông Taylor ra, dù đã được ả nhắc nhở.

Sao trước giờ ả lại không phát hiện ra họ King này còn có tính lưu manh, thích giả ngu ngốc vậy trời?

"Buông ra, đừng có mà làm tới." Đánh đánh lên mu bàn tay Mackenzie, Taylor nhíu mày nói, tranh thủ thấy ớn, hết ôm lại sờ, lại vuốt ve bụng ả.

"Mèo xù lông lên nữa rồi, sáng em đẩy người ta đau lắm đó nhớ không? Em định hành hung người ta nữa hả!?."

???

Giờ lại đi ăn vạ với ả đấy à?

"Hừ, nếu biết đau thì mau buông, không tôi đạp cô xuống giường đấy King." Có cái mốc xì mà Taylor cho Mackenzie ăn vạ, dám ăn vạ, thì ả cũng dám thẳng chân đá rớt giường.

"Mới vừa đáng yêu có một chút." Mackenzie miệng thì đáng thương thầm than với Taylor vậy, chứ vẫn là nhịn không được giở trò lưu manh với ả. Đó là cô lại giở trò cũ, môi vờ như là vô tình lướt qua cái cổ trơn nhẵn của ả. Ừm, xúc cảm vẫn rất tốt, có mùi thơm ngọt thoang thoảng, thật là làm cô muốn cắn cho một cái, cắn rồi liếm, rồi để lại dấu vết đo đỏ đẹp đẽ.

Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ của Mackenzie mà thôi, cô nào dám quá đáng làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy với Taylor, lâu lâu kiềm lòng không đặng, đụng tí là được rồi. Ai bảo Taylor vừa thơm, lại vừa dụ người đến dường này làm gì.

Lúc trước còn mắng lũ con trai mắt mù, ngu xuẩn mới thích Taylor, giờ Mackenzie thấy mình bị vả đến ê hết cả mặt. Taylor như vậy, Mackenzie còn chịu không nổi, nói gì bọn họ.

"Đệch, làm cái gì đấy? Cô vừa phải thôi nha King." Taylor tức giận bắt lại cái miệng hư đốn đang 'vô tình' dán lên cổ mình của Mackenzie, ả quay lại quát lên với cô.

"Tôi không cố ý." Mackenzie làm một vẻ mặt cực kì vô tội, đôi mắt màu cà phê sáng trong thì chứa ý cười lấy lòng với Taylor, làm ả dù đang tức giận cũng thành không thể giận nổi cô.

"Ngồi dậy." Buông khuôn mặt đang bị nắm đến biến dạng của Mackenzie ra, Taylor lạnh mặt ra lệnh.

Lần này Mackenzie rất ngoan ngoãn ngồi dậy buông Taylor, không làm trò xấu gì thêm với Taylor nữa.

"Đúng rồi, ai cho cô lên đây? Grace và Kiera đâu?" Taylor hỏi khi vẫn đang lười biếng nằm dài trên giường, ả đang quay lưng lại với cô, không nhìn đến cô. Ả đoán hẳn là không phải Grace cho Mackenzie lên đi? Vì khi nảy ả đã nói rõ ý muốn của mình với chị rồi, chỉ còn con mụ dở người kia thôi, chả bao giờ làm theo ý ả.

"Họ ra ngoài rồi, em không biết sao? Tôi gặp họ ngoài quán bar, Kiera và Grace đều đồng ý đưa chìa khóa cho tôi để lên gặp em đó." Mackenzie nói, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt khi nhìn dáng vẻ của Taylor lúc này, trông hệt như một con mèo nhỏ, thật làm cô muốn đưa tay vuốt ve, cưng nựng vài cái. Nhưng Mackenzie vẫn là nhịn xuống sự ham muốn đó, vừa nảy mới chọc giận Taylor xong, cô không nên lại chọc ghẹo ả, nếu không mèo xù lông lại bỏ chạy, không để ý đến cô.

"Gì cơ? Con mụ điên đó thích làm theo ý mình thì thôi đi, cả Grace cũng đồng ý à?" Vừa nghe Mackenzie đơn giản thuật lại chuyện bản thân ả bị bán đi cái một như vậy, Taylor có hơi tức giận xoay người lại cau mày đối diện với Mackenzie, đập vào mắt ả là một nụ cười cực kì chói mắt của cô. Chậc, vui vẻ quá rồi mà, ả trốn tận đây cũng không trốn được cô. 

"Ừ, không tin sao?" Mackenzie chống tay đỡ đầu, đôi mắt tràn ngập ý cười, ẩn trong đó còn có tia đắc ý nhìn Taylor.

"Hừ." Taylor đáp lại với ánh mắt ghét bỏ cùng khinh thường. Bỏ đi, dù sao người ta cũng là em họ của Grace, làm sao mà Grace không thiên vị cho được, ả không cần phải ngạc nhiên đến thế.

"À, hồi nảy Kiera khá bất ngờ khi thấy tôi bị thương, tôi tưởng em đã kể hết chuyện giữa tôi và em cho họ rồi chứ!? Không phải sao?"

Câu hỏi của Mackenzie khiến Taylor nhớ đến cuộc trò chuyện lúc trưa, ả đã thừa nhận rằng ả thích Mackenzie trước mặt Kiera và Grace.

Chết tiệt...

Nói với người khác là một chuyện, nhưng đối mặt với Mackenzie để nói về chuyện đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, Taylor không nghĩ sẽ nói về nó.

"Kể gì? Tôi chả kể gì hết." Taylor có phần chột dạ nói, đầu còn hơi cúi nhìn lơ đãng đâu đó, cố tình tránh đi ánh nhìn của Mackenzie. Vì ánh nhìn của cô quá mức sắc bén, ả sợ cô nhìn ra được điều gì đó ở ả. Thật tình thì ả không muốn cô biết ả thích cô, rất thích nữa là đằng khác, ả không muốn cô biết điều đó, ít nhất là không phải lúc này.

"Hửm?" Dáng vẻ như thế này là muốn nói với Mackenzie rằng ả đang chột dạ và nói dối ư!? Bé mèo xù lông của cô càng ngày càng dễ thương quá chừng.

"Nếu em không kể, thế thì tại sao hai người họ lại biết chuyện chúng ta?" Ngón tay khẽ lướt trên vai Taylor rồi tạo vài nhịp như đánh một bản nhạc piano nào đó, Mackenzie trêu chọc hỏi ả.

Ngước mặt lên nhìn Mackenzie, Taylor đột nhiên có chút cáu giận nói:

"Chúng ta cái gì, tôi không biết gì hết. Mà cô đến đây làm chi, đến để nói nhảm với tôi à? Tôi không rảnh đâu tiếp chuyện với cô, về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Yên tĩnh nghỉ ngơi." Ả đặc biệt nhấn mạnh, xong ả liền quay lưng rồi lấy chăn chùm kín đầu, không để ý đến Mackenzie nữa.

"Taylor..." Chọt chọt vào tấm chăn, Mackenzie khe khẽ gọi, tiếng gọi nghe dịu dàng, mềm mỏng khiến lòng người khó có thể nhịn được, Taylor dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng lòng bị xao động như vậy không phải điều tốt với Taylor, nên ả dù có thích cái âm thanh dịu êm ấy của Mackenzie thế nào, thì ả vẫn là tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí là tức giận vô cớ với cô:  

"Cút cút cút!" Taylor đuổi Mackenzie không chút lưu luyến, còn dùng lời thô lỗ vô cùng.

"Tôi nghỉ ngơi cùng em." Làm như không nghe những lời đuổi khách thẳng thừng, ghét bỏ của Taylor, Mackenzie lần nữa nằm xuống, lại muốn ôm lấy Taylor. Nhưng còn chưa kịp đụng đến góc chăn, thì Taylor đã kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt cau có quay lại đối diện với cô, nói:

"Cô đủ chưa, nghe không hiểu tiếng người à?? Tôi bảo cô cút khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cô, càng không muốn thân cận hay nói chuyện với cô!!" 

Mackenzie cúi mắt nhìn Taylor đang tỏ ra hung dữ với mình, ánh mắt của cô vẫn như thế mềm mại hướng tới ả, không tức giận, cũng không thèm để ý những lời kia có bao nhiêu khó nghe.

Vì Mackenzie biết, ả càng tỏ ra tức giận, càng nói những lời gai góc đâm người, thì chính là lòng ả đang rối bời, đang dao động, ả không biết làm sao để đối mặt với tình huống này, hoặc là ả đang cố chối bỏ điều gì đó, cũng vì vậy mà ả xù lông lên với cô, nhe nanh múa vuốt muốn đuổi cô đi.

Một con mèo ngang bướng, nhưng khiến cô lại rất thích, rất để tâm.

"Nhưng tôi muốn, muốn nhìn thấy em, muốn thân cận em, muốn nói chuyện với em. Taylor, đừng như vậy mà, tôi biết em cũng có cảm giác với tôi." Mackenzie nắm lấy tay Taylor để vào trong lòng nói, rồi khi cô định ôm Taylor vào lòng mình, ả lại nhanh hơn một bước trùm cái chăn lên cô, che phủ luôn cả tầm nhìn của cô:

"Đồ điên." Taylor mắng, nhưng thanh âm đã không còn gai góc nữa, nếu để ý sẽ thấy được mặt ả đang đỏ lên, cũng bởi vì lời nói cùng ánh mắt quá mức dịu dàng kia Mackenzie dành cho ả, khiến ả bối rối, ngượng ngùng không thôi, phản ứng của cô là kiểu phản ứng quỷ quái gì vậy? Cớ gì mắng chửi như vậy mà lại như bị thần kinh không nghe, cứ nhìn ả như thế, làm ả không mắng chửi nổi, cũng chẳng thể đuổi đi cô nữa.

Điên mất thôi!

Ở đây gần cô như vậy, thật sẽ khiến ả điên mất, ả không thể ở lại đây với cô được nữa.

Được rồi, nếu cô không chịu đi thì ả đi vậy.

Nghĩ như thế Taylor liền nhanh chân bỏ chạy xuống dưới nhà, bỏ lại Mackenzie bị ả phủ chăn kín cả người.

Nhưng khi Taylor vừa bỏ tay ra, Mackenzie cũng đã mau chóng lấy chăn ra khỏi người mình, rồi cô không khỏi nhếch môi cười nhìn bóng lưng chạy trối chết của Taylor.

Chạy đi, cứ chạy thật nhanh vào, dù sao cũng không thể chạy khỏi đây, cô đã khóa cửa rồi.

Lúc nảy Kiera cũng đã nói với cô, rằng Taylor không giữ chìa khóa của căn phòng này.

Cho nên, bé mèo xù lông của cô chạy không thoát khỏi cô được.

"Rầm rầm."

"Lạch cạch."

Khi Mackenzie thản nhiên đi xuống từng bậc cầu thang, thì phía dưới đang không ngừng truyền lên tiếng âm thanh đập cửa, cố vặn nắm cửa.

"Mackenzie King!!!" Taylor nghiến răng nghiến lợi mà gọi Mackenzie, cái người đang vui vẻ đứng tựa vào cây cột gần cầu thang nhìn ả.

Đáp lại sự tức giận của Taylor, Mackenzie mỉm cười liếm liếm môi, rồi cô nháy mắt một cái với Taylor, ngọt ngào gọi ả:

"Cục cưng của tôi."  

"Cô..."

"Cô khóa cửa làm cái gì hả??" Taylor lại kích động, mèo xù lông của cô dường như là muốn nhào tới cắn lấy cô cho hả giận.

"Thì, để phòng trường hợp này nè." Vừa nói Mackenzie vừa chỉ tay:

"Em lại bỏ chạy khỏi tôi."

"Ai nói tôi chạy, tôi không thích ở lại chỗ này, muốn đi chỗ khác chơi được không." Taylor nói rồi đi đến gần bên Mackenzie.

"Đưa chìa khoá đây." Không đợi Mackenzie nói hay phản ứng gì, Taylor đã nhanh tay sờ khắp người cô để tìm chìa khoá, nhưng dù có tìm trái phải, trên dưới gì đều không có dấu vết của cái chìa khoá phòng.

"Muốn sờ tôi em có thể nói một tiếng nha, không cần phải viện cớ vậy đâu." Mackenzie nói xong liền bắt lấy tay của Taylor, để lên trên chiếc eo đang lộ ra của cô. Nói lộ ra là vì Mackenzie đang mặc một chiếc croptop cổ lọ màu đen bên trong như thể mặc áo đôi với Taylor, khoác ngoài là chiếc áo khoác LV mang phong cách thể thao, nên bàn tay Taylor liền dễ dàng chạm vào tầng da thịt trên eo của Mackenzie, rất mềm, còn rất đàn hồi.

"Sao, tôi có hợp gu của em không?" Khẽ liếm bờ môi Mackenzie cười tràn đầy ý vị nhìn Taylor hỏi, khi thấy ả còn đang trì độn đứng ngẩng ra trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào eo cô.

Ồ, bé mèo bị cô doạ đến đứng hình rồi?

Khoảng chừng gần một phút sau, Taylor mới bắt kịp được chuyện gì đang xảy ra, nên ả liền muốn rụt tay về, nhưng Mackenzie cũng chẳng dễ gì chịu buông tha ả, mà nắm chặt tay ả lại.

Taylor trợn tròn mắt không thể tin được mà nhìn Mackenzie, lại cái bộ dáng như ma quỷ chuyên đi dụ dỗ người này, không chút ngượng ngùng hay e thẹn.

Mackenzie như này nhiều lúc khiến ả chịu không nổi muốn 'phạm tội' thực sự, dù đã muốn làm quen với bộ dạng này của cô đi chăng nữa.

"Làm cái gì vậy hả, buông ra coi!! Không tôi bóp nát cái eo cô bây giờ." Giùng giằng với Mackenzie mãi không xong, Taylor lại bắt đầu muốn dùng bạo lực với cô. Nhưng cũng chỉ có mình ả biết, đây chỉ là lời hù doạ mà thôi, ả nào không biết thương hoa tiếc ngọc chứ, huống chi cái eo nhỏ của người này quả thật sờ đến ả thấy rất thích, mỏng manh, mềm mại chứ không có săn chắc, cứng nhắc như của ả.

"Em nỡ sao?" Mackenzie làm vẻ mặt đáng thương nhìn Taylor, đôi mắt long lanh kia chỉ thiếu hai giọt nước mắt lăn dài.

"Cút!" Dùng sức giật mạnh tay ra khỏi tay Mackenzie, Taylor cuối cùng cũng thoát khỏi cái hành động càn rỡ kia của cô.

"Chìa khoá."

"Tôi biết gì đâu, em cũng đã lục trên người tôi rồi." Mackenzie làm vẻ rất vô tội nhún nhún vai, giờ thì cô không nói chìa ở đâu, Taylor cũng chẳng thể làm gì được cô, cứ giả ngây giả ngô thôi.

"Cô là người khoá cửa đấy King!! Bớt chơi trò mất trí nhớ hay giả ngu với tôi đi." Taylor lườm Mackenzie với đôi mắt sắc bén của mình, nếu đôi mắt ả là dao thì Mackenzie hẳn đã bị chém mấy mươi nhát rồi.

"Nảy khoá cửa gấp lên gặp em quá tôi quăng đâu rồi, không nhớ." Mackenzie bĩu môi, ánh mắt đảo vòng quanh căn phòng nói.

"Không nhớ?" Taylor rít qua từng kẻ răng nói, cố kiềm nén xúc động muốn nhào tới đánh chết cô. Lời nói dối ngu xuẩn như vậy cũng nói cho được nữa hả? Coi Taylor là gì, con nít ba tuổi ư??

Liếc mắt nhìn Taylor đang tức giận mà vẫn cố giữ bình tĩnh với mình, Mackenzie hơi mím môi, cố nhịn cười.

Ôi, bé mèo của cô muốn cắn người kìa.

"Thật là không nhớ." Vẫn một bộ mặt vô tội, Mackenzie lười biếng đi đến bàn ăn ngồi, còn tiện tay bóc một viên chocolate đen trong hộp thủy tinh được để trên bàn, tao nhã cho vào miệng mình. Grace vẫn thích ăn kẹo chocolate như ngày nào, thói quen này mãi không thay đổi.

"Rốt cuộc cô muốn gì?" Đập lên bàn 'rầm' một tiếng, Taylor vẫn là nhịn không được làm ầm lên, nhưng cũng chưa đụng chạm gì đến Mackenzie, chỉ trút giận lên cái bàn ăn. Cái này có thể để Mackenzie coi là Taylor đang luyến tiếc đánh cô không?

Mackenzie chưa vội trả lời, còn đang định bóc thêm một viên chocolate đen ăn, nhưng nửa đường đến miệng lại bị Taylor hung hăng cướp lấy bỏ vào miệng ả.

Bé mèo xù lông dằn mặt cô kìa!!

Bĩu môi liếm liếm đầu ngón tay bóc kẹo, Mackenzie lúc này mới mỉm cười nhìn Taylor nói:

"Muốn đưa em đi chơi á."

"Không." Taylor nhíu mày, không cần lấy một giây suy nghĩ liền đáp.

"Đi đi mà, chỗ này vui lắm, đi mấy hôm rồi về." Mackenzie bắt đầu dụ dỗ bé mèo của cô.

"Tôi đã nghỉ mấy hôm nay rồi, không nghỉ nữa." Taylor liếc mắt nhìn Mackenzie, làm ra vẻ rất nghiêm túc nói.

"Vừa qua tuần thi mà, cũng sắp tới kì nghỉ đông rồi, nghỉ vài ngày có sao đâu. Taylor, đừng nói như em thực sự quan tâm chuyện đó vậy." Mackenzie chống cằm, rất đúng đắn nhắc nhở Taylor cái cớ của ả quá sứt sẹo, vì bản thân ả là người rất hay cúp học, giờ lại đi quan tâm chuyện nghỉ học ư? Có ma mới tin ả.

"Tôi biết em cũng sẽ nghỉ học vài ngày trốn ở chỗ này cho êm chuyện thôi, không bằng đi với tôi đi."

"Đừng tưởng bản thân hiểu rõ tôi như vậy, Mackenzie!" Cúi sát gần mặt Mackenzie, Taylor nắm lấy cổ áo khoác của cô mà cảnh cáo. Thấy ả quá dễ dàng với cô nên càng làm tới ư? Chuyện của ả cần cô xen vào sao, cô chẳng biết gì cả, chẳng biết cái sất gì về ả.

"Ôi Taylor, Taylor thân yêu của tôi, tôi không hiểu em thì ai hiểu đây, hửm?" Mackenzie vẫn rất bình tĩnh đáp, rồi cô nở một nụ cười với Taylor, nụ cười này có quá nhiều cảm xúc bên trong khiến ả trong phút chốc khựng lại, không biết nói gì hay làm gì với cô.

Đôi mắt màu nâu sẫm ấy của cô luôn hướng về ả, dịu dàng, nhàn nhạt tựa như không có chuyện gì, nhưng lại tựa như nhìn thấu được lòng ả, cảm xúc của ả hơn bao giờ hết, hơn bất cứ ai.

Chỉ có cô, mỗi cô nhìn thấu ả với đôi mắt dịu dàng đầy thản nhiên này.

"Đồ điên." Đầu đổ gục trên vai Mackenzie, Taylor từ từ buông cổ áo khoác cô ra, mắng chửi.

"Cô là đồ điên, Mackenzie."

"Tôi sẽ coi đây là sự đồng ý." Khẽ hôn lên tóc Taylor, Mackenzie mỉm cười xoa xoa đầu của ả nói.

 "Đi thôi."

Taylor lần này rất ngoan ngoãn đi theo Mackenzie ra ngoài, không từ chối cô nữa.

"Cô biết lái moto?" Taylor nhướng mày hỏi khi đang đứng trước một chiếc xe moto màu đen đậu trước quán bar của Kiera.

"Tại sao lại không!?" Mackenzie hỏi lại Taylor rồi leo lên xe, đưa nón bảo hiểm cho Taylor.

"Nhìn cô không giống kiểu sẽ biết lái moto." Cầm lấy nón bảo hiểm từ tay Mackenzie, Taylor nói.

"George thích moto em cũng biết mà, là nó dạy tôi đấy. Nói cho em biết, tôi lái rất khá đó." Mackenzie làm ra vẻ đắc ý khoe khoang với Taylor.

Liếc nhìn Mackenzie một cái, Taylor hơi mím môi muốn nói cái gì đó lại chần chừ, nhưng ả vẫn là nhịn không được hỏi Mackenzie trước khi leo lên xe cô:

"Là vì tôi nên cô mới lái moto đến?"

Biết Taylor đã nhìn ra tâm tư của mình, Mackenzie rất thoải mái thừa nhận:

"Phải, biết em không thoải mái khi ngồi ôtô, nên tôi lái nó đến để chở em đi."

"Thế nào, tôi quan tâm em như vậy, cho tôi mười điểm ưu tiên làm người yêu tương lai chứ?" Mackenzie quay ra đằng sau, nháy mắt với Taylor nói.

"Hừ, điểm của cô âm trong mắt tôi rồi. Ưu tiên cho cô vào danh sách đen ấy."  Nói rồi Taylor liền đội nón bảo hiểm vào, không để ý đến Mackenzie nữa.

"Em ôm tôi đi nè, không là té đó." Mackenzie lúc này cũng đã đội mũ bảo hiểm vào, đề máy xe lên, rồi cô lại quay xuống nhắc nhở Taylor. Vì đang đội nón bảo hiểm nên ả không biết cô đang cười, chỉ để lộ ra đôi mắt nâu chứa ý tứ trêu chọc vô cùng.

"Không." Taylor từ chối ngay tức thì, giờ cứ Mackenzie mở miệng đề nghị gì, ả cứ từ chối như một thói quen, dù trong lòng không thực sự ghét bỏ như vậy.

"Em chắc chưa?" Giọng điệu tràn đầy sự xấu xa, toan tính trò xấu với Taylor.

Biết Mackenzie định làm trò gì với mình, Taylor liền khinh thường phun ra một câu:

"Ấu trĩ." Nhưng rồi cuối cùng, Taylor vẫn là lựa chọn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mackenzie. Được rồi, thà để ả tự ôm còn hơn để người này giở trò xấu với ả, rồi khiến ả xấu hổ phải ôm cô. Trước sau gì cũng phải ôm, không cần tự khiến mình phải mất mặt thêm nữa.

"Ngoan." Mackenzie cực kì hài lòng khi thấy Taylor ôm mình, đầu còn tựa phía sau lưng cô, như vậy khiến cô thấy có chút nặng, nhưng không sao, đây là Taylor Mckinley, cô còn mong ả cứ dựa vào cô như vậy mãi cũng được, dù thế nào cô cũng sẽ gánh vác được ả, bé mèo xù lông của cô.

Tiếng pô xe vang dội cả một con đường, Mackenzie nhanh chóng lái xe lao đi trong gió, còn Taylor thì rất yên tĩnh ngồi sau lưng cô, vẫn như vậy ngoan ngoãn ôm lấy cô không buông, như thể ả rất thích cảm giác này, ôm lấy cô, dựa vào cô.

Dưới bóng chiều tà, chiếc moto dần rời xa nơi thành phố tấp nập, xô bồ, đi về phía vùng biển tĩnh lặng nơi xa kia.

__________________

"Ồ, hôm nay mày tới sớm dữ vậy?" Niki nhướng mày hỏi khi thấy Luciana không vui vẻ gì lê cái thân đứng trước quầy pha chế.

"Không có gì, thích thì tới sớm chơi thôi, chứ không có vô làm đâu. Bà đừng có mơ bốc lột sức động của tôi." Ngồi phịch xuống ghế trước quầy, Luciana chống đầu mệt mỏi nói.

Đi quan tâm Taylor Mckinley quả là làm một việc thừa mà, vì chỉ khiến Luciana thấy điên người hơn mà thôi. Tìm không thấy người, gọi thì không nghe, đệch, người gì không biết, tốt nhất là đừng có chết ở xó xỉnh nào rồi!!

"Làm như tao bốc lột nổi mày, ăn gì chưa? Để tao làm sandwich cho ăn nè."

"Thôi, chưa đói." Phất phất tay từ chối, Luciana buồn chán đưa mắt nhìn quanh quầy, thì thấy có một người đang thui thủi ngồi ở góc quầy uống rượu, đầu cúi xuống không thấy mặt, chỉ thấy được vỏn vẹn làn tóc màu đỏ rượu của người nọ.

Sao nhìn quen mắt thế nhỉ?

"Sao thế?" Luciana hỏi Niki khi mắt vẫn đang hướng về người kia, biết ý, Niki nhún nhún vai trả lời:

"Thất tình hay sao ý, tới đây hồi sớm, con bé uống xong rồi khóc, rồi lại uống, rồi lại khóc. Làm cả một buổi chiều, mà lúc tới cũng đã say rồi."

"Trâu bò như vậy luôn?" Luciana trợn tròn mắt không thể tin được, yêu đương kiểu gì mà khóc thảm tới vậy?

"Hình như người của trường mày đó, tao thấy trên áo khoác con bé có huy hiệu trường mày." Niki hơi đảo mắt nói, rõ là đang có ý đồ gì đó.

"Ồh?" Cùng trường với Luciana, màu tóc còn là màu tóc đỏ rượu vang, trong đầu Luciana dường như hiện ra được một cái tên.

"Đến xem phải người quen không, rồi đưa người ta về nhà đi." Niki nháy nháy mắt nói với Luciana, coi như cô ta đã nhìn ra Niki muốn làm gì rồi.

"Miễn, ai rảnh đâu." Biết tỏng của Niki, Luciana liền đáp lại bằng một cái liếc mắt khinh thường. Luciana chả thích quen ai lúc này được không, vật vã trong việc học tập đã khiến cô ta đủ mệt rồi, vì điểm số cô ta còn phải làm trò mèo với gã lão sư kia nữa là, sức đâu mà hẹn hò yêu đương.

"Người ta rất đáng thương đó."

"Xin lỗi, người này tôi đụng không nổi." Đôi mắt đảo qua kia, Luciana cười trào phúng nói, dù có muốn chơi đùa thì cô ta cũng sẽ kiếm người dễ đùa mà chơi chứ, sẽ chẳng ngu dại gì kiếm người nọ, Danielle Veldonis.

"Mày biết con bé à?" Niki ngạc nhiên, cũng trùng hợp quá rồi đi?

"Biết, cho nên từ bỏ ý đồ của bà đi, tôi không thích, cũng không muốn đụng tới người này, phiền phức lắm."

"Chỉ muốn tốt cho mày thôi mà, có tình yêu rồi mặt mày sẽ bớt nhăn nhó lại."

"Cảm ơn, không cần."

"Được rồi, dạo này việc học của mày thế nào rồi? Nhìn mày như cái xác chết trôi vậy."

......

Sau đó Niki và Luciana cũng không đề cập tới Danielle nữa, hai người chỉ nhàn rỗi ngồi đó nói chuyện phiếm với nhau để giết thời gian, dù sao cũng chỉ mới sụp tối, khách cũng không quá đông.

Mãi đến một lúc sau Niki đột nhiên khều vai Luciana bảo:

"Lu, nhìn kìa." Ánh mắt Niki hướng về phía của Danielle.

Bên phía Danielle đột nhiên xuất hiện hai tên đàn ông đang vây lấy nàng, làm phiền đến nàng.

Luciana liếc nhìn một cái rồi lại thôi, như là cô ta từ chối quan tâm tới việc của Danielle, sống chết mặc kệ nàng.

"Mày sao lại như vậy." Vỗ vào mu bàn tay của Luciana đang đặt trên bàn, Niki không hài lòng nói. Trước giờ đâu có thấy Luciana đối với ai ghét bỏ vậy đâu, dù cho có không ưa đi chăng nữa, Luciana cũng sẽ không bỏ mặc như này.

"Bà đi đi, tôi không đi." Luciana chỉ nhún vai nói, chứ không muốn giải thích gì với Niki. Chuyện giữa Luciana và Danielle sao, cũng không tính là thù, chỉ là người nọ hay làm vài chuyện sau lưng để hại Taylor, Luciana rất không vừa mắt cái trò bẩn tính này của Danielle, cho nên nàng gặp chuyện cô ta chẳng muốn bận tâm đến làm chi.

"Thật là." Niki cảm thán một câu rồi rất nhanh đi ra ngoài, đến chỗ Danielle mà giải vây cho nàng khỏi hai tên đàn ông đang có ý đồ xấu với nàng.

Đuổi được hai tên đàn ông đó đi, Niki liền dìu Danielle đến chỗ của Luciana, ánh mắt cầu xin nhìn cô ta. Nhận ra hành động của Niki, cô ta liền nhấc mông lên chuẩn bị tránh xa Danielle và Niki ra cả thước, đừng có mơ tưởng Luciana sẽ giúp Danielle.

"Đéo nha!!" Nhảy xuống khỏi ghế, Luciana nói, ánh mắt cực kì ghét bỏ nhìn Danielle say như chết bám trên người Niki như con đười ươi.

"Làm người tốt sẽ gặp lành."

"Không cần." Gặp lành cái nỗi gì khi giúp Danielle??

"Mày đừng bỏ mặc con gái nhà người ta như vậy mà, dù sao cũng quen biết. Với lại người ta đã buồn khổ khóc đến muốn vứt mẹ nó hai con mắt rồi. Mày thù hằn gì bỏ qua một bên đưa người ta về cái đi." Niki cố gắng thuyết phục Luciana.

"Bà thương cảm như vậy thì đưa về đi."

"Tao còn con nhỏ ở nhà, không thể về trễ."

"Lát thằng Jin đến kêu nó đưa cô ta về, đừng có quăng cái của nợ này cho tôi." Luciana rất kiên trì từ chối đưa Danielle về.

"Mày còn không rõ thằng Jin là loại gì à?? Lu, đừng vậy mà..."

Nhìn vào ánh mắt chợt hiện lên tia buồn bã của Niki, Luciana biết chị lại nghĩ về chuyện cũ, nên cô ta không khỏi thở dài một hơi.

Biết làm gì đây, còn có thể không đồng ý sao?

"Được rồi được rồi, đúng là xui xẻo lắm mới thân với bà, toàn thích lo chuyện bao đồng." Luciana đỡ lấy Danielle từ tay Niki rồi phẩy phẩy tay nói.

Thấy Luciana đã đồng ý với mình, tâm trạng Niki liền vui vẻ trở lại, trước khi Luciana rời khỏi, chị còn không quên dặn dò:

"Nhớ cẩn thận nha."

"Biết rồi."

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro