6. Con Mèo Xù Lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chọc ghẹo được Mackenzie tới giờ, khỏi phải nói Taylor vui đến nhường nào, bằng chứng là cho đến tận khi hết tiết học rồi về nhà, ả vẫn giữ nguyên nụ cười ở trên môi. Thực sự là hôm nay Chúa quá thương yêu ả rồi, cho ả nhiều món hời trong một ngày như vậy.

"Từ đằng xa đã thấy em cười đến không thấy mặt trời rồi, có gì vui lắm à?" Leila mỉm cười hỏi khi thấy Taylor hôm nay đặc biệt vui vẻ. Những ngày thường còn lâu mới thấy được vẻ rạng rỡ này của Taylor.

"Người yêu của em hôm nay cũng không có tiết học buổi chiều sao?" Không trả lời câu hỏi của Leila, Taylor vừa đi đến đã hôn lên má của chị một cái rồi nói, hừm, tâm trạng xem ra vẫn còn rất vui vẻ.

"Hôm nay chị rảnh cả ngày, sáng đã định tìm em nhưng giáo sư lại nhờ chị chút việc nên... chị ở đây, đợi em về nhà, điều này có làm niềm vui của em tăng gấp đôi không!?" Nắm lấy bàn tay Taylor rồi lắc lư, Leila nói với dáng vẻ dễ thương của một cô gái, đôi mắt còn sáng rực lấp lánh như cún con, ôi, Taylor thực sự yêu chết Leila như thế này.

"Gấp mười lần luôn ấy chứ, đi nào, vào nhà thôi." Nói rồi Taylor liền nắm tay Leila kéo chị vào nhà của mình.

"Hôm nay chị sẽ nấu gì đó cho em, được chứ?"

"Chị là một người yêu tuyệt vời, Leila." Không cần đợi thêm gì nữa, dứt lời Taylor liền hôn lên đôi môi của Leila, rồi mân mê nó. Một người con gái đứng chờ mình về nhà không chút than phiền, còn nấu bữa tối cho mình, người yêu như vậy còn không phải quá tuyệt vời đi?

"Đôi lúc em thật thấy mình không xứng với chị, chị biết không? Chị quá tốt, còn em là một người quá tồi tệ." Taylor không giấu được nỗi phiền lòng nói với Leila. Quả thật là như vậy, ả sẽ không chối bỏ điều gì, vì nào có ai yêu nhau lại phải lén lén lút lút như ả và chị đâu? Và người yêu cầu không công khai dĩ nhiên là ả.

"Hey cưng à, không sao cả. Vì chị tin rồi sẽ có một ngày em có can đảm nói với mọi người rằng em đồng tính, rằng em là người yêu của chị, mọi chuyện không quá tệ khi em công khai đâu." Khẽ đưa tay vuốt má của Taylor, rồi Leila vừa xoa xoa nó vừa nhìn Taylor thật dịu dàng an ủi ả trong sự cưng chiều.

"Không, không, nó sẽ rất tệ, Leila, nó sẽ phá hỏng cuộc sống hiện tại của em, không đời nào em công khai..." Nói đoạn Taylor liền biết mình lỡ lời nên chẳng dám nói thêm gì nữa, người đối diện Taylor cũng đột nhiên trầm mặc. Đã biết bao lần ả và chị đề cập tới chuyện này rồi? Không thể đếm nữa, vì nó quá nhiều, và đều kết thúc không vui vẻ gì. Vì sao ư? Vì Taylor sẽ luôn luôn có một đáp án, đó là không.

"Leila..." Taylor là người lên tiếng trước sau một hồi im lặng.

"Sống như vậy em thấy thoải mái sao, Taylor? Che giấu con người thật sự của mình, mỗi ngày, mỗi giờ đều phải nói dối, em thực sự thấy vui vì điều đó sao? Hay thật ra em vốn không để chuyện này vào mắt? Phải rồi, với em  được nổi tiếng, được tung hô, được mọi người vây quanh,  đội cổ vũ là quan trọng nhất mà, em chối bỏ quan hệ của chị với em vì cái gì chứ, em nghĩ chị không biết sao? Chẳng qua là do lũ người kia không thích đồng tính, em sợ bị tẩy chai, bị ruồng bỏ cho nên chối bỏ mọi thứ, kể cả chị, kể cả tình cảm này em cũng không quan tâm đến!!!"

"Haha, tôi đang trông đợi điều gì đây? Taylor Mckinley sẽ vì tôi mà chống lại mọi người sao!? Trả lời đi, Taylor, em sẽ sao? Sẽ...?" Leila mỉm cười mỉa mai nhìn thật sâu vào đôi mắt Taylor mà hỏi ả, cũng như hỏi chính mình vì sao vẫn còn ảo tưởng như vậy, dù rằng đã biết quá rõ ràng câu trả lời là như thế nào.

"Leila, xin chị..." Taylor nắm lấy tay Leila, cố muốn xoa dịu đi sự tức giận của chị, nhưng được sao? Khi trái tim chị đã từ rất lâu bị tổn thương bởi Taylor, và ả luôn biết điều đó, chỉ là không có cách nào ả giải quyết được vấn đề này. Với Taylor chuyện sẽ không yên lành gì nếu ả come out, mọi thứ chỉ tệ hơn, tệ của tệ luôn ý, không chỉ ở trường mà còn là ở nhà Taylor sẽ chẳng yên thân. Và ả biết, luôn luôn biết ở đây, ở ngôi trường này, ánh mắt mọi người nhìn những người đồng tính không khác gì nhìn những con sâu bọ gớm ghiếc, ả ghét điều đó, ả ghét cái ánh mắt đó dán lên người ả, mọi người chỉ có thể nhìn ả mà ngưỡng mộ, đố kị, không đời nào ả để lũ người đó nhìn ả với ánh mắt xem thường, KHÔNG ĐỜI NÀO!!! Đặc biệt trong lũ người đó sẽ có Mackenzie King, ả càng không thể để điều đó xảy ra.

"Đừng..." Leila cố vùng tay ra khỏi cánh tay của Taylor, chị còn né tránh ánh nhìn của ả, vì chị biết khi nhìn vào đôi mắt ấy chị sẽ lại mềm lòng, mà hiện tại thì chị cần cứng rắn với vấn đề này, chị không thể mềm lòng thêm lần nữa. Đồng tính không có gì sai trái cả, Taylor cần biết điều đó, mọi người không chấp nhận nó không có nghĩa việc đó là sai trái, hay mọi thứ sẽ chẳng như tận thế nếu Taylor come out. Sẽ tệ như thế nào chứ? Vốn chẳng có ai dám nhìn Taylor với ánh mắt khinh thường trong cái trường này, vì người yêu chị là "Nữ hoàng", kẻ nào ngu dốt mới đi chọc giận nữ hoàng.

"Chị nghĩ mình cần rời khỏi đây, gọi cho chị nếu như em sẵn sàng không chỉ riêng việc đó, mà còn là chuyện của chúng ta." Leila dứt khoát rời đi mặc cho Taylor cố giữ chị lại, ánh mắt của ả hiện lên một nỗi buồn thấy rõ nhưng... mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu nếu cả hai tiếp tục như vậy. Leila yêu Taylor, chị có thể khẳng định điều đó, rằng chị muốn ổn định bên ả không chỉ trong thời gian đại học này, mà còn là sau khi tốt nghiệp, nhưng Taylor liệu có như chị? Hay đơn giản đối với ả đây chẳng qua chỉ là một cuộc tình sẽ sớm kết thúc? Leila cần Taylor hành động, chỉ một hành động nhỏ là công khai với mọi người, khi đó chị sẽ biết Taylor cần chị, không muốn mất đi chị, muốn mọi người biết chị là của ả, chị chỉ cần có thế mà thôi, liệu có khó khăn quá không? Có quá đáng lắm không!?

Leila... - Taylor không thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn chị rời đi, chị lần này là quyết tâm thực sự, Taylor có thể làm gì đây? Hứa với chị sẽ công khai ư? Không, ả không thể, hiện tại thì không thể, tại sao Leila lại không chịu hiểu cho ả chứ?

"Thì ra hôm nay cũng chẳng tốt đẹp gì..." Taylor lẩm bẩm rồi ngã ập xuống ghế sô pha, ả thu người lại nằm ở một góc như một chú ốc sên nhỏ đang cố trốn mình trong vỏ ốc kiên cố của bản thân để gặm nhắm sự cô đơn, bất lực.

Taylor, mày là đồ vô dụng, vô dụng, vô dụng!!!

Không ai yêu mày cả, mày là thứ bỏ đi, không ai muốn mày, không ai cả...

"Ding dong... ding dong." Ngay lúc tâm trạng Taylor đang cực tệ muốn ở một mình, thì lại có tiếng chuông cửa phiền nhiễu, người bấm chuông này cũng thật phiền, bấm liên hồi làm Taylor rất chướng tai, đang bị động kinh à, bấm nhiều như vậy làm gì?

"Cạch."

"Giao hàng đây." Vừa thấy Taylor, người nọ liền mỉm cười nói.

"CÚT!!!" Taylor cũng không cần suy nghĩ nhiều, vừa thấy ai kia liền muốn đuổi đi, ả còn không quên đóng cái cửa thật mạnh để thể hiện sự rất không muốn tiếp khách này. Nhưng người nọ làm gì dễ dàng buông tha Taylor như vậy, nên lần nữa lại tiếp tục bấm chuông không ngừng.

Cái đệch... - Taylor chửi rủa trong đầu hết sáu trăm chín mươi mươi chín ngàn lần cũng không thấy hết thảm, vì cái gì người này lại xuất hiện ngay lúc này???

"Cô muốn gì hả???" Taylor mở cửa và hét lên khi người đang đứng trước mặt ả là người ả cực kì cực kì không muốn gặp nhất hiện tại lại đang làm phiền ả, Mackenzie King!!!

"Giao hàng, chú tôi nhờ tôi gửi cái này đến cho cô Mckin..." Không đợi Mackenzie nói dứt câu, Taylor liền giật cái hộp trong tay cô, rồi nói:

"Xong rồi, cô đi đi."

"Thô lỗ thế, một tiếng cảm ơn cũng không có sao?" Mackenzie rất không hài lòng nói, mặc kệ người kia đang tỏ ra khó chịu như thế nào, Mackenzie vẫn làm như không biết, vẫn tươi cười nói như muốn trêu tức ai kia.

Và đáp lại sự trêu ngươi đó là một câu "cút đi" và "rầm" một cái, cánh cửa xuýt chút nữa đụng trúng sống mũi xinh đẹp của Mackenzie.

"Hey, thô lỗ quá đấy, không ai dạy cô nói cảm ơn khi người khác đưa đồ đến giúp sao?" Vừa nói Mackenzie lại vừa tiếp tục trò bấm chuông cửa quái gở của mình.

"Fuck you, cô đang làm hỏng chuông cửa nhà tôi đấy!" Taylor nói khi ả đang đứng ngay sau cánh cửa, và ả không có ý định mở nó ra để nhìn cái khuôn mặt đáng ghét kia lần nào nữa, làm cái đếch gì hôm nay còn gặp cô còn nhiều hơn gặp người yêu thế??? Ewwww, thật là Chúa thích trêu ả mà.

"Cái gì cơ? Tôi vẫn chưa nghe câu cảm ơn nào đâu." Mackenzie không chịu dừng, thậm chí càng ồn ào hơn.

"Đệch mợ, đếch có đâu, nằm mơ à, biến đi!!!" Taylor hét lên.

"Tôi vẫn chưa nghe gì cả."

Mẹ kiếp, cô ta sẽ không dừng lại, làm cái đếch gì hôm nay lại thích làm trò con bò này thế??? Thần kinh sao??? Ưghhhh, ồn ào chết đi được!!!

"Cạch."

"CẢM, ƠN! Cô vừa lòng chưa?" Taylor cố kiềm nén xúc động muốn đánh chết người trước mặt mà rặn ra từng câu.

"Hài lòng, rất hài lòng, tôi có thể vào nhà uống một ly..."

"RẦM!"

"Nằm mơ!!!"

Lại lần nữa, Mackenzie bị con mèo xù lông đóng sầm cửa ngay trước mũi. Trong năm phút có thể đóng sầm cửa với Mackenzie tận ba lần ngoại trừ con mèo hay xù lông này ra chắc chẳng còn ai rồi.

Xem ra cô ta vẫn còn rất tỉnh táo... - Mackenzie nghĩ thầm. Đáng lý sẽ không có cái trò ngu ngốc này xảy ra, vì ngay từ ban đầu nhận lời giúp của chú mình, Mackenzie chỉ đơn giản muốn đưa cái hộp kia tới một cách yên bình, rằng đặt cái hộp ngay trước cửa rồi rời đi, xong. Thế nhưng... ai kia hình như đã có một cuộc cãi nhau to với người yêu, nhìn người ta rời đi vừa đi vừa khóc, Taylor lại rất yên tĩnh ở trong nhà, Mackenzie thấy thực sự là không ổn, với tính cách của con mèo kia làm gì có chuyện gây nhau xong lại yên tĩnh đến thế chứ? Cho nên quậy một hồi như thế với Taylor, Mackenzie thực ra cũng chỉ muốn xem Taylor như thế nào mà thôi.

Từ khi nào mình thích lo chuyện bao đồng rồi? Không, là từ khi nào mình lại đi quan tâm đến con mèo đó chứ? Cứ mỗi lần gặp mình là xù lông lên, một con mèo chả đáng yêu chút nào, nhưng... không tệ, chọc con mèo đó tức giận như này cảm giác thực sự không tệ, haha...

Con mèo xù lông, cái tên này rất hợp với cô ta.

Thôi được rồi, về nhà thôi, hôm nay như thế đủ rồi!

================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro