7. Ân Huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp cô, Mackenzie!!!!" Vùi mặt vào cái ghế sô pha, Taylor hét lên. Muốn yên tĩnh một mình cũng chẳng yên với con người đáng ghét ấy. Rõ ràng là Taylor chả làm gì nên tội với Mackenzie King cả, nhưng từ lúc biết nhau đến giờ Mackenzie cứ luôn kiếm chuyện với Taylor, đã thế bây giờ Chúa còn cùng Mackenzie hùa nhau trêu chọc ả. Cãi nhau với Leila còn chưa đủ tệ sao!?

"Mẹ kiếp, khốn nạn, chết tiệt..." Còn chưa mắng rủa đã cái miệng thì chuông cửa lại vang lên, và nó vẫn ồn ào dồn dập như vậy. Mackenzie còn chưa chịu đi!?? Muốn gì đây!?? Biết tâm trạng Taylor đang xấu nên muốn gây sự trả đũa chuyện hồi trưa ư!?

"Bà đây chắc chịu thua mài, hừ!!" Taylor lầm bầm rồi cũng ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa xem xem Mackenzie lại muốn bày trò gì.

"Muốn cái gì hả King???" 

"Oh, nhanh đấy, còn tưởng cô không chịu ra nữa cơ. Xe tôi bị thủng lốp rồi, chút nữa mới có người đến đón tôi về, ngoài trời thì đang rất lạnh nên..." Còn chưa nói hết con mèo xù lông này lại muốn đóng cửa tiễn khách, ba lần rồi nên Mackenzie đã có kinh nghiệm, nên vừa thấy Taylor định đóng sầm cửa khi cô đang nói thì cô lập tức ngăn lại. Gosh, mém xíu nữa là chết cái mũi của cô rồi.

"Hey, ba lần thôi chứ. Dù sao tôi cũng là đến đưa đồ cho cô, tỏ ra hiếu khách, tốt bụng một chút không được sao!?" Mackenzie mỉm cười nói. Con mèo xù lông hình như rất cáu khi không thể đẩy cô ra để mà đóng cửa lại. Xì, tâm trạng xấu nên sức lực của Taylor cũng không có nhiều, Mackenzie rất dễ dàng mà ngăn cửa không cần tốt chút sức nào.

"Đéo! Bị dở người à. Đi ra coi!!"

Mackenzie là con bò sao? Sao lại có thể khỏe như vậy, mình cố đẩy như nào cũng không lung lay nổi cánh cửa mà Mackenzie đã cố tình chặn lại. Hồi trưa với lúc này có phải là cùng một Mackenzie không vậy? - Buồn cười thay Taylor vẫn không phát hiện, mình bây giờ chỉ là một con mèo bệnh đang cố giương nanh múa vuốt.

"Mấy phút thôi mà, có phải địa ngục đâu. Đứng đây người giữ, người kéo mất sức như thế cô không mệt à. Mà xem cô còn mệt hơn tôi đấy.

"Tôi và cô ngồi một chỗ trong một căn nhà cô không thấy kì à?"

Ôi, con mèo xù lông có vẻ bớt hung hăng rồi.

"Tôi và cô ở chung một chỗ suốt, có đánh nhau đâu mà lo."

Phải, cũng không tệ đến độ nói vài câu là nhào đến choảng nhau, nhưng tại sao chứ? Ngồi ở công viên chờ cũng được mà, trông Mackenzie đâu giống sợ lạnh và đang lạnh đâu, giày, áo khoác, khăn choàng cổ, mũ len, cô có đủ hết mà, giữ ấm một tiếng ở ngoài có là gì.

"Cô rốt cuộc muốn gì?" Taylor thực sự nghĩ không ra Mackenzie vì cái gì muốn vào nhà mình cho bằng được. Có cái gì vui ngoài chuyện hai đứa mỉa mai, đâm chọt nhau đâu!?

 "Vào nhà ngồi, một cốc nước ấm, nếu cô không phiền."

"Phiền, tôi rất phiền." Tuy là nói như thế, nhưng Taylor cuối cùng cũng buông cánh cửa ra đi vào nhà, để mặc Mackenzie đứng đó. Vào hay không thì tùy, đợi ả mời nữa thì đứng ngoài đó luôn đi, ả đã nhân nhượng lắm rồi. Nếu không phải đang buồn chuyện Leila thì Taylor cũng không có dễ dàng như vậy.

Mackenzie thấy Taylor bỏ mặc mình đi vào nhà như thế cũng không có ngu ngốc mà đứng ngoài này, nên liền đóng cửa đi vào cùng Taylor.

"Ấm ấp đấy." Nhìn xung quanh căn nhà của Taylor, Mackenzie không khỏi thốt lên. Thực sự cách trang trí lẫn thiết kế căn nhà của Taylor trông rất ấm áp, nó giống như là "nhà" hơn là chỗ Mackenzie ở. Ha, ai trong thành phố mà không biết họ King kia chứ, giàu có. Cho nên nơi ở cũng phải trông thật xa hoa, phung phí, nói thật thì Mackenzie không thích cho lắm.

"Nước ấm." Đặt cuốc nước xuống bàn một cách thô lỗ, Taylor nói rồi ngồi xuống cái ghế sô pha đối diện Mackenzie. Khuôn mặt hiện rõ chữ "khó chịu, khó ở, đừng làm phiền."

"Cô cười lên sẽ đẹp hơn rất nhiều."

"Tại sao tôi phải cười? Đặc biệt là với cô."

Đấy, lại bắt đầu cuộc trò chuyện vô bổ để rồi kết quả là cả hai sẽ không ngừng công kích nhau.

"Cô luôn tiếp khách với thái độ này sao?" Mackenzie biết là Taylor sẽ không làm khuôn mặt này khi tiếp người khác, chỉ riêng mình cô thôi, cô biết, nhưng cô vẫn cố hỏi. Xem như là cô rảnh rỗi quá đi, hoặc là không muốn cứ ngồi im lặng, rồi nhìn sắc mặt nhăn nhó của Taylor.

"Với cô thôi, đừng hỏi như thể cô không biết."

"Cô..."

"Moew~"

Một con mèo tai cụp lông xám đột nhiên ở đâu xuất hiện, còn nhảy lên người Mackenzie làm cô có chút giật mình xuýt chút nữa quăng luôn con mèo đi, may mà cô đã dừng kịp lúc.

Taylor thì đã thấy Luca của ả từ nảy giờ rồi, chỉ là không ngờ Luca lại nhảy lên người Mackenzie bất ngờ thế. Bình thường mèo của ả đâu có thích người lạ đâu chứ đừng nói là sẽ đến gần, lại còn nhảy lên nằm trên người Mackenzie.

"Luca, lại đây." Tên nhóc này, còn làm nũng với Mackenzie cơ. Gì vậy? Vừa gặp đã thích cô rồi ư? Luca khó ở thường ngày của ả đâu rồi, bây giờ muốn nó khó ở thì lại trông ngoan ngoãn với Mackenzie!??? Taylor kêu còn chẳng thèm lại nữa chứ.

"Luca? Oh, Luca có vẻ thân thiện hơn chủ nó nhỉ?" Xoa xoa đầu Luca, Mackenzie bảo rồi nhìn sang Taylor. Sắc mặt ả đã nhăn thêm một cấp độ.

"Bình thường Luca sẽ không thân thiết với người lạ." 

"Vậy là Luca thích tôi à? Đáng yêu đấy, hơn ai đó nhiều."

Ý gì đây!??

"Sao? Làm sao???"

Oops, lại làm mèo xù lông tiếp rồi.

"Làm sao là làm sao nào? Tự cô thấy thái độ mình không được đáng yêu như con mèo à, phản ứng dữ vậy." Nuôi ra một con mèo ngoan như thế, nhưng chủ thì lại khác hoàn toàn, phải là mèo của Mckinley không thế?

"Cô không nói tôi thì nói ai?? Mà này, đừng bảo là thích tôi nhé, cô hành xử hơi lạ đấy! Sao, được tôi cứu từ tay một tên đàn ông thối tha cho nên cảm mến, giờ muốn sự chú ý của tôi!?" Không hiểu tại sao suy nghĩ quái đản này đột nhiên lóe lên trong đầu Taylor, mà sao trách ả chứ, rõ ràng Mackenzie từ tối đến giờ rất là kì cục mà.

Hả!?? Mckinley đang nói gì thế?

"Đầu óc cô tưởng tượng phong phú thật, nhưng tôi không thích con gái, tôi cực kì thẳng, Mckinley!" Mackenzie khẳng định một cách chắc nịch.

"Phải phải, không thích, cô rất thẳng." Taylor tỏ thái độ thật khinh khỉnh khi nghe Mackenzie rất chắc chắn về chuyện cô thẳng, ả mới không tin, nếu thẳng thì đã không hút nhiều cô gái như thế. Đừng tưởng Taylor không thấy gì, ả thấy tất đấy.

"Thái độ của cô như thế là sao, cô không phải đã thấy còn gì?"

Taylor nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, nhưng thái độ vẫn đáng ghét như vậy, Mackenzie nhìn mà chướng cả mắt.

"Phải rồi, cô xóa đoạn video đó chưa?"

"Oh, lộ đuôi rồi à? Và tại sao tôi lại phải xóa!?" Cuối cùng, mục đích của Mackenzie đến đây là vì đoạn video, chẳng lạ cho lắm. Mà nghĩ cái gì trong đầu khi hỏi ả xóa chưa? Dĩ nhiên là chưa, và không bao giờ xóa rồi.

"Tốt!" Mackenzie mỉm cười nói ngay sau đó. Điều này làm Taylor không khỏi ngạc nhiên. Tốt!?? Bị đả kích hồi sáng xong bệnh rồi à? Tốt cái gì?

Nhìn thấy vẻ mặt như không thể tin được của Taylor, Mackenzie liền biết người này đang nghĩ gì, nên cô mới không vội nói mà chỉ cúi đầu chơi với Luca, nhóc con này không hiểu sao lại thích cô nhỉ? Theo như Taylor bảo thì nó không thích người lạ, nhưng bất ngờ lại thân thiết với cô, mà dù sao thì cũng đáng yêu phết. 

"Tò mò sao không hỏi?" Được một lúc chơi với Luca chán chường, Mackenzie mới ngẩng đầu lên hỏi Taylor, người rất đang buồn chán nhìn chăm chăm cô rất là tỏ thái độ.

"Hỏi thì trúng ý cô còn gì. Tôi mới không đi hỏi." Nhàm chán đến vậy, tỏ ra bí ẩn rồi chờ Taylor hỏi.

"Đúng là chẳng dễ thương nổi. Tôi cần đoạn video đó."

"Hả? Trời mẹ, gu của cô không mặn thế chứ? Lấy về "tự sướng" à? Ewww." Cái này mới làm Taylor giật mình phản ứng thực sự này. Muốn lấy về tự thẩm thật ư? Gu của những người "thẳng thóm" càng ngày càng gớm ghiếc như vậy!?

"Tự mình nghĩ những thứ đấy làm chi rồi ghê tởm." Mackenzie khinh thường nói.

"Chứ cô lấy làm gì, chẳng phải cô kinh tởm nó lắm sao?"

"Công việc, tôi muốn đuổi tên giáo sư đó ra khỏi đây." Mackenzie giải thích ngắn gọn nhất có thể, vì cô biết nếu không cho Taylor biết lý do thì đừng mơ ả xì ra đoạn video.

"Ohhhh." Taylor ồ lên một hơi thật dài, vẻ mặt thì như thể ả đã biết, biết rõ Mackenzie định làm gì.

"Mà tôi đâu thể cho không cô đoạn video đó, tôi đâu phải dân từ thiện."

"Cô muốn bao nhiêu?"

Ôi, câu cửa miệng của những kẻ có tiền là đây chứ đâu, Taylor nghe mà muốn phát bệnh. 

"Ê, tôi biết nhà cô lắm tiền, cô lắm tiền, nhưng tôi không thiếu tiền. Đoạn video đổi lấy một yêu cầu, okay?" Taylor rất nhanh chóng đưa ra thỏa thuận. Một yêu cầu, đâu có gì là quá đáng.

"Yêu cầu gì?" Mackenzie nhíu mày, nếu là tiền dễ dàng hơn nhiều, yêu cầu thì cần phải thực hiện bla bla rất nhiều công đoạn, phiền phức.

"Chưa nghĩ ra, coi như cô nợ tôi ân huệ đi, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói." Taylor vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay với Luca, lần này Luca rất ngoan ngoãn đi đến chỗ Taylor chứ không nằm lì trên người Mackenzie như lúc nảy.

Nhìn vẻ mặt Mackenzie hình như là mất hứng!? Vì con mèo hay là vì ân huệ cô sẽ thiếu ả?

"Thỏa thuận chứ?" Taylor mỉm cười đắc ý không thôi.

"Cô và con mèo giống nhau thật đấy." Mackenzie nói một cách khó hiểu, xong cô đưa điện thoại của mình cho Taylor, không thèm nói gì thêm. Taylor cũng chả vô bổ bới móc hay kiếm chuyện với Mackenzie mà chỉ tập trung gửi đoạn video sang điện thoại Mackenzie. Có thể thấy tâm trạng Taylor tốt vì Mackenzie King sẽ nợ ả một ân huệ, nhưng nó thật sự không cứu rỗi được ngày hôm nay của ả.

Leila...

"Cô và bạn gái cãi nhau à?" Trong khi đợi Taylor gửi đoạn video qua cho mình, Mackenzie buồn miệng hỏi, dù rằng cô đã biết chứ không phải không. Chỉ là muốn hỏi thế thôi và thật trùng hợp, Taylor cũng vừa nghĩ đến chị. Hừ, ả và bạn gái cãi nhau thì liên quan gì tới cô!? Lắm mồm lắm chuyện à?

Bị hỏi chuyện không đâu, đáng lý Taylor sẽ chửi mắng âm ĩ như mọi thường, nhưng hôm nay Taylor chỉ liếc mắt nhìn Mackenzie một cái rồi thôi chứ không nói gì, không có tâm trạng. Ả cũng không ngạc nhiên vì Mackenzie biết, thời gian Leila rời đi và lúc Mackenzie xuất hiện rất gần nhau, ả thấy cũng không lạ gì cho lắm.

"Cô ấy vừa khóc vừa chạy đi, trông rất tội nghiệp." Lần này là Mackenzie cố tình, không hiểu sao cô muốn xem "con mèo" này tức giận hơn là trầm mặt, lầm lầm lì lì không nói.

"Cô không thể bớt nhàm chán sao King?" Taylor cũng thừa biết người này cố tình chọc mình giận, cho nên ả mới không hơi đâu tức giận cùng Mackenzie chơi cái trò cũ rích chán chường này.

"Được rồi, người thất tình chán đời không muốn nói chuyện chứ gì, không nói."

"Luca, Luca ngoan lại đây." Không nói chuyện thì cô chơi với mèo. Luca, tên rất dễ nghe, cũng dễ bảo, kêu một tiếng đã muốn chạy đến, nhưng chủ của nó thì không.

"Mèo của tôi!!!" Taylor ôm khư khư lấy Luca rồi trừng mắt với Mackenzie. Hừ, nghĩ đây là đâu, mèo của ai? Tự nhiên quá nhỉ, ả và cô không có thân đến mức đấy.

"Người thất tình có khác."

"Này, tôi thất tình còn cô thì sao? Quên cảm giác hồi trưa rồi à, muốn ôm lại không? Kiếm chuyện không?" Vừa nói Taylor vừa dí cái điện thoại sát gần mặt Mackenzie, là thứ lúc trưa Taylor đã cho Mackenzie xem, cũng là thứ Mackenzie cần để đuổi tên giáo sư kia khỏi trường, khỏi thành phố này. Được rồi, nếu đã là thứ cô cần thì cô phải làm quen thôi, dù nó đáng kinh tởm đi chăng nữa.

"Oh, hết thấy kinh tởm rồi à? Nhanh thế, có thật là cô không lấy nó về tự thẩm không vậy!?" Thấy vẻ mặt Mackenzie không như lúc trưa, mà nó chỉ không buồn không vui như mọi hôm làm Taylor hơi mất hứng một chút.

"Lời nói của cô mới gớm đấy. Ưghh, đứa nhóc ngoan như Luca tại sao lại có người chủ luôn suy nghĩ những chuyện như thế chứ." Lại lần nữa, Mackenzie tỏ ra thật khinh thường nhìn Taylor.

"Chủ nào tớ nấy, đừng có phủ nhận tính cách tốt của tôi."

"Tốt!? Cô tốt?" Đừng có làm Mackenzie cười chết chứ.

"Tôi cho cô đoạn video để tống khứ tên giáo cứ thối tha còn gì."

"Cô đổi lấy một ân huệ." Mackenzie nhắc nhở, rõ ràng là trao đổi mà làm như ả tốt bụng lắm.

"Tôi vẫn cho cô đoạn video thật dễ dàng còn gì, đối với người có thù như tôi và cô thì chẳng phải tôi quá tốt đi?" Taylor tự cho là đúng nói.

Cái lý lẽ gì đây, ngang ngược như thế cũng nói cho được.

"Tôi rời khỏi đây được rồi." Mackenzie nói liền đứng dậy muốn rời khỏi, ở đây lâu chắc cô sẽ chịu không nổi mà nổi điên mất.

"Không tiễn." Đưa điện thoại cho Mackenzie, Taylor vui vẻ nói.

"À, thừa nhận đi, cô có cảm tình với tôi, đòi vào nhà tôi cho bằng được, còn cố làm tôi chú ý." Ngay lúc Mackenzie chạm vào cái điện thoại chưa kịp cầm thì Taylor đã rụt tay lại nói.

"Tinh thần tự sướng của cô cũng cao lắm đấy, Mckinley! Nhưng mà tôi thà thích Luciana chứ không phải cô." Nói rồi Mackenzie rất nhanh giật cái điện thoại từ tay Taylor, người vẫn đang không thể tin được nhìn cô.

"Chúa ơi, gu của cô tệ chết đi được. Tôi ngon hơn Luciana một trăm lần đấy!!!"

Tệ? Cứ cho là vậy đi, nhưng mà hỏi cô một trăm lần, cô cũng sẽ trả lời như thế. Luciana tuy rằng không tốt đẹp gì, vừa nhìn đã biết nhưng vẫn đỡ hơn là Taylor Mckinley. Người quá mức lý trí, ích kỉ như ả sẽ chỉ làm tổn thương người khác mà thôi. Cho nên để chọn người yêu thì Mackenzie thà chọn một tình yêu nhất thời nhưng vui là được còn hơn là một người yêu, yêu thật nhiều để rồi cuối cùng chỉ là tổn thương. Mackenzie không ngu ngốc đến nỗi không biết Mckinley cùng bạn gái gây nhau chuyện gì, nếu biết chắp nối chuyện của Taylor từ quá khứ. Mà Mackenzie không phải cũng vì chuyện đó mà ghét Taylor sao? Ha.

Tính cách của cô vốn không tệ, Mckinley! Nhưng làm người yêu thì cô vô cùng tồi tệ.

========================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro