Chương 1: Amy York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cần thêm ít màu sắc ở đây...

Ý nghĩ vừa lướt qua thì đầu cọ đã chạm vào bảng màu. Các ngón tay đã quen thuộc vị trí, không cần nhìn vẫn tìm đúng màu đỏ mà phết lên bức tranh.
Đầu cọ dẹp chạm vào vải, tạo ra âm thanh "soàn soạt" nho nhỏ mà êm tai đến lạ lùng. Ai mà không yêu thích âm thanh này cho được, giống người mê sách thì thích ngửi mùi của giấy.

Tôi đang vẽ lại, tái tạo lại những hình ảnh trong đầu mình ra ngoài. Như một danh họa nổi tiếng từng nói "tôi mơ tôi vẽ và rồi tôi vẽ những giấc mơ."

Cứ thế mỗi giây trôi qua khung toan vải to tướng nhanh chóng bị phủ lên bởi lớp màu sơn dầu.

Lâu lắm rồi tôi dùng nhiều màu đỏ đến vậy. Bởi bình thường tôi bị thu hút bởi gam tối và lạnh. Tôi đang vẽ lại người trong giấc mơ của mình. Một cô gái xinh đẹp ăn vận thời trung cổ, đứng bên trên ban công, dưới là ngọn lửa cháy rựa, ngọn lửa như muốn nuốt trọn cô ấy.

Nhưng cô gái ấy, vẫn lặng thinh, cô ấy dường như không ngạc nhiên, không sợ hãi... Vẻ mặt tư lự khó đoán, cô ấy đang nghĩ gì thế nhỉ?
Một suy niệm như thế nào đủ để lãng quên sự chết đang cận kề?

Trong giấc mơ, mọi thứ vừa trừu tượng nhưng lại thật rõ ràng. Cứ như sự pha trộn giữa tranh Van Gogh và hình ảnh từ máy chụp kỹ thuật số. Lúc ta tưởng mình hiểu rõ chi tiết nào đó thì lại xoay tròn và biến mất.

Cảm giác của tôi trong mơ giống với hành trình Dante đi xuống địa ngục và trông thấy sự kinh hãi. Bởi bên dưới cô gái là những con người đang tàn sát lẫn nhau.

Có phải đó là giấc mơ về chiến tranh ư?

Gương mặt đang bình thản, chôn cả địa ngục trong lòng.

Cô gái ấy có phải một vị tiểu thư thời trung cổ không? Cô ấy thật đẹp, cô ấy vận bộ váy bằng lụa, màu đỏ với những vân tinh tế. Trên đầu là vương miện vàng...

Cô có gương mặt ốm, để lộ xương hàm. Có nét gì đó thật huỷ hoại ở gương mặt này. Một vẻ đẹp khó để hình dung. Tôi không biết mình có thể hoàn toàn lột tả được cảm xúc của giấc mơ mình mang đến không.

Bàn tay di chuyển theo một nhịp điệu nhất định. Rồi khi đã xong một chi tiết, bàn tay lại đổi nhịp điệu mới.

Thời gian không tồn tại khi tôi vẽ tranh. Có lúc tôi tập trung đến mức tưởng mình đã nín thở.

Tôi tự tách mình ra khỏi thực tại, một cái "tôi" khác đang chiếm ngự thân thể này.
Ánh mắt tôi không ngừng dán lên bức tranh. Tôi đang khai quật cảm xúc của cô ấy này.

Cô gái trong giấc mơ của tôi chế ngự sợ hãi bằng điều gì?

Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như nhập vào bức tranh, sao tôi lại nghĩ nhiều về cô ấy như vậy? cô ấy như có một ma lực để cuốn phăng tôi đi, vừa quen vừa lạ. Giống mùi vị bánh đã đưa Marcel Proust về vùng ký ức vậy.

Tại sao một cô gái tuổi chừng ba mươi lại toát lên mùi cũ kỹ, thăng trầm như thế? Cô cứ như thể là sự giao thời giữa các trường phái hội họa.
Cô gái ấy hấp thụ được sự đẹp đẽ nhất để khoác lên người.

Chợt tim tôi đập lỗi một nhịp khi vừa hoàn thành xong nét cọ sau cùng cho đôi mắt.
Cô ấy đẹp quá.

Không phải vẻ đẹp hoàn mỹ như các cô nàng trên truyền hình.
Mà là vẻ đẹp của kẻ hiểu rõ mọi chuyện, kể cả cái chết cũng bị ánh mắt này nhìn xuyên qua.

Tôi ngẩn ngơ...
Nhìn vào đôi mắt.
Màu đen thăm thẳm...

Màu đen này thật sự thu hút, nó tạo nên nét cá biệt cho màu đỏ rực lửa vây quanh cô. Cứ như thể có một vòng xoáy quanh lửa. Một trung tâm ngự trị buộc bất cứ ai cũng phải nhìn để rồi bị hút vào.

Công chúa của tôi, công chúa thật đẹp!

Bên ngoài có mưa thì phải, tôi nghe được tiếng giọt mưa nặng trĩu đập vào cửa sổ.
Tôi không muốn nhìn để kiểm chứng thời tiết, tôi không muốn thứ gì cắt mình ra khỏi nàng công chúa lửa này.

Đúng rồi, cô gái của tôi là lửa. Tôi không nên để vài cơn mưa làm gián đoạn.

Cơn mưa vừa dứt, tôi cũng vừa hoàn thành bức tranh. Không biết đã qua bao lâu. Tôi còn chả màng nhìn đến đồng hồ.

Dường như sức lực cuối cùng đã biến mất. Sự mệt mỏi dần chiếm lấy tôi. Việc vẽ tranh này là cuộc chiến của cảm xúc.

Đặt bảng màu và cọ xuống. Tôi nhìn bức tranh.

Giờ đây cô đã hiện hữu rõ ràng hơn hết trước mặt tôi.

Tôi không còn nhớ cô gái trong giấc mơ và cô gái tôi vẽ ra có phải là một hay không. Tôi chỉ bị choáng ngộp bởi màu đỏ... bởi những biểu cảm trên mặt của cô.

Tôi để yên bức tranh trên giá, đợi khi các lớp màu khô hoàn toàn. Tôi đứng dậy, có chút mất thăng bằng vì ngồi quá lâu.

Đến bên chiếc bàn nhỏ gần đó, tự rót cho mình cốc nước. Vừa tuôn vào cổ họng liền như được thay mới vậy.
Tôi đã khát đến khô cổ mà không nhận ra.

Bụng liền cồn cào, xem ra phải xuống nhà tìm gì ăn thôi.

Tôi sống một mình, không bạn bè.

Thật ra thì không phải tôi không có bạn, mà tôi đã tách mình ra khỏi họ từ lâu. Tôi không thích những thói xã giao, những cuộc tán gẫu về đàn ông càng không.
Tôi tự thấy được bản thân mình là một đứa vô cùng quái đản. Và không thể hòa nhập được.

Ngôi nhà này ngoài tôi ra, chỉ có cha mẹ, họ đi Hy Lạp hai tháng rồi. Nhưng họ thật sự hiếm khi về đây bởi công việc ở London rất bận rộn.
Có vài luật lệ ở đây, nhất là mẹ đã nghiêm cấm tôi chui lên gác mái mà vẽ. Bởi mỗi khi như thế tôi sẽ ở liền có khi cả tháng. Mà sức khoẻ thì không cho phép điều này.

Vừa mở cửa, tôi liền trông thấy cha và mẹ. Chúa ôi! Tiêu đời tôi rồi.

Cha như thường lệ, vẫn nhốt mình trong bộ suit chỉnh tề màu đen, mái tóc màu cam đã cắt gọn, ông không để râu nên trông trẻ hơn tuổi năm mươi rất nhiều. Trái ngược với họ, là tôi, đứa con với vẻ ngoài nhếch nhác. Trong như đã tự giam mình trong nhà suốt nhiều năm... mà đúng là thế thật.

Mẹ tôi thì có mái tóc vàng bồng bềnh, với đôi mắt xanh cô ban rất đẹp. Mẹ có thân người khá nóng bỏng, chả buồn cho tôi không hề được hưởng tí gen này. Mẹ là một người Mỹ, nhưng tính của mẹ nghiêm khắc còn hơn người Anh bản địa, là cha tôi.

Mẹ như con đại bàng đang chuẩn bị sà xuống bắt con chuột là tôi.

"Chào cha mẹ!"
Tôi lên tiếng trước, kèm nụ cười xoa dịu. Mẹ khó tính hơn cha rất nhiều, cha và mẹ đang làm chủ một công ty đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, cổ vật.

Cha tôi gần đây vì vấn đề của dòng họ York mà giao hẳn mọi việc tại công ty cho mẹ quản lý.
Mẹ từ đó khó tính rất nhiều.
Mẹ là đại bàng, còn cha như thỏ.
Tôi vô thức biến thành chuột.

"Amy York!!!"
Mẹ cất giọng nghiêm khắc. Nguy rồi, mẹ chỉ gọi cả tên lẫn họ của tôi khi rất bực tức.

Tôi cụp mắt, cúi đầu, chuẩn bị chờ la mắng.

"Tôi đã nói với cô, cô không được phép khóa cửa nhốt mình vẽ tranh. Chúng tôi vừa đi một vòng cô liền chui vào gác mái."
Mẹ gằn giọng, tôi im lặng. Đó là vấn đề sức khỏe, phổi của tôi khi nhỏ từng bị tổn thương. Dẫn đến việc rất dễ cảm, tim lại bất ổn.

Mẹ biết tính nghệ sĩ của tôi, hễ vẽ là ở liền trong phòng đến khi hoàn thành mới ra ngoài. Mẹ không thích điều đó.

Tôi đợi mẹ trách mắng xong, bắt đầu ngước nhìn mẹ.
Ôi không, mẹ sắp khóc ư? Đôi mắt của mẹ đọng nước mắt.
Tôi vừa làm gì vậy chứ.
Tôi lập tức nắm lấy tay mẹ, cố vỗ về.

"Con không sao, lâu rồi không phát bệnh cơ mà"

Mẹ im lặng, không đáp. Nhưng cũng không xua tay tôi ra.
Tôi hiểu là mẹ đang kiềm chế cảm xúc, nếu nói chuyện nước mắt bà sẽ vỡ òa ra.
Cha bên cạnh liền nắm lấy tay còn lại của mẹ.

Thế là cả ba người xuống nhà.

Căn nhà này do tôi tự mua lấy bằng tiền kiếm được, nói là vậy nhưng tôi biết chủ yếu do danh tiếng nhà York. Và cha mẹ tôi khéo kéo đưa tên tôi lên mà thôi.

Cha mẹ không thích tôi ở đây, quá xa căn nhà lớn tại trung tâm London. Nhưng vì sức khỏe tôi ngày càng kém, vào mùa hè sẽ không chịu được sự hanh nắng. Hít quá nhiều khói xe làm phổi tôi rát đến khó chịu.

Ngoại thành phù hợp với tôi, sau hàng tá lần đưa ra luận điểm về môi trường, thiên nhiên.
Tình trạng dân số quá tái ở thành phố, trộm cướp bạo lực...
Mẹ đã cho tôi mua nơi đây, thật ra tôi biết mẹ chẳng hề bị mớ quan điểm của tôi lay động. Chẳng qua mẹ muốn tôi vui, nên tự dẹp đi quan điểm của mình.

Trên bàn đã đặt sẵn ba cốc giấy. Hai ly cà phê một ly sữa. Hẳn họ đã mua trên đường đến đây.

Cha mẹ uống cốc cà phê nóng, còn tôi dùng sữa.

Dù tôi chả thích sữa tí nào.
Mẹ vừa uống xong một ngụm cà phê thì lờm mắt sang cha, truyền một thông điệp nào đó, cha bèn lên tiếng:
"Cha và mẹ đã tìm người chăm sóc cho con!"

Tôi gật đầu, tôi không thích có ai đó chăm sóc cho mình. Điều này nói lên tình trạng vô dụng của tôi. Nhưng tôi không muốn thấy mẹ khóc. Vẻ buồn rầu của mẹ khi nãy vẫn còn ám ảnh tôi.

Tôi có phần hối hận, vì sau cha mẹ đi suốt hai tháng ở Hy Lạp, tôi không hề đụng vào cọ. Vậy mà lại vẽ ngay lúc họ về chứ, còn đứng nay trước phòng gác mái của mình.

Nhưng cũng hai tháng rồi không được gặp họ, thật muốn ôm lấy cả hai. Nhưng quần áo và bàn tay tôi còn dính dầy màu vẽ, khi tắm táp xong, tôi nhất định sẽ ôm cả hai người thật chặt.

Cha cởi áo vest ngoài, đặt lên ghế. Rồi đến tủ lạnh mở ra xem.
Tôi rụt người vào ghế, nguy rồi. Cả tuần nay tôi chẳng ăn lấy loại thức ăn nào trừ pizza giao tận nhà.
Tủ lạnh chẳng có gì ngoài mớ rau củ héo lần trước cha mẹ mua cho tôi.
Và mớ rau củ này cách đây... hai tháng. Thời gian không dài lắm nhưng rau củ dù để trong tủ lạnh chắc cũng đã héo khô.
Tôi chẳng còn nhớ được lần cuối mình mở tủ lạnh là khi nào.

"Cha định nấu món gì đó cho con, mà xem ra cần đi siêu thị!" cha nói, rồi đóng tủ lạnh.

Mẹ không nhìn tôi mà cứ im lặng uống ly cà phê.
Chắc chắn là đang giận. Tôi giương đôi mắt mèo con vô tội nhìn mẹ, mẹ lườm tôi một cái rồi xoay đầu.
Không khí thật đáng sợ.

Cha liền giúp tôi gỡ rối.
"Con đi tắm đi, cha sẽ gọi siêu thị gần đây giao thực phẩm."

Tôi liền cười, kèm ánh mắt biết ơn.
Ba chân bốn cảnh rời khỏi đây.

Trước kia, cha mẹ ngoài tôi còn có em trai. Eliot York. Nhưng nó đã bị tước hộ tịch nhà York, rút quyền thừa kế bởi cha mẹ.

Tôi được xem như đứa con duy nhất của nhà York.

Vào đến phòng, đứng trước gương, tôi mới nhìn ra mình thảm hại tới đâu. Mái tóc vàng sơ rối được búi lên và cố định chỉ bởi một cây viết chì. Đầu như ổ quạ là cách hình dung hiện tại phù hợp nhất.

Chiếc áo thun trắng này đã dính đủ loại màu. Thật sự rất bẩn...

Gương mặt đã thiếu dinh dưỡng càng thêm hốc hác.

Đừng nói là mẹ tức giận, đến tôi còn không chịu nổi vẻ ngoài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro