chương 2: Scarlett Lancaster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scarlett là một cô gái rất kỳ lạ...
Đây là ý nghĩ đầu tiên của tôi về cô ta.

----

Vừa tắm xong, tôi đùng khăn lau khô thân thể, đứng trước gương, lại nhìn thấy vết sẹo phẩu thuật tim ngày trước. Một đường từ ngực trái đến xương ức.

Tôi nhớ khi đó, nằm trên giường bệnh, trái tim bỗng ngừng đập, cha mẹ vội vàng ấn nút gọi. Bác sĩ chạy xem các thông số, đo đồng tử. Rồi họ làm nhiều động tác kích tim. Sau đó nữa tôi đã bị một y tá chụp thuốc mê.

Lần đó đúng là chết đi sống lại, sau này, tôi tự tìm hiểu trên internet. Lý do bác sĩ rạch một đường dài như vậy là để dùng một thiết bị, có hai mảnh kim loại kích điện trực tiếp vào tim của tôi. Cứ hễ tưởng tượng ra trái tim bằng thịt này đã có người chạm vào tôi lại rùng mình.

Con người luôn tò mò, và thứ gợi dậy sự tò mò lớn lao nhất chính là cái chết. Tôi đã cận kề nó nhiều lần trong lứa tuổi của mình. Và thú thật, cảm giác này không dễ chịu. Nhất là khi tỉnh dậy và thấy đôi mắt sưng húp của mẹ, vẻ mặt lo âu của cha.
Tin tôi đi, cái chết còn dễ chịu hơn.

Tôi rời khỏi tấm gương, mở tủ và mặc một chiếc sơ mi trắng, kèm chiếc quần tây đen dài. Người "giữ trẻ" sắp đến, tôi cũng cần chỉn chu một chút để cha mẹ không phiền lòng. Bởi sự buông thả về vẻ ngoài sẽ khiến người vốn bệnh tật càng trông thảm thương hơn. Như thể họ đã từ bỏ chính bản thân mình. Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ lo lắng đủ điều cho mà xem.

Mái tóc dài đã được buông thả tự do, ở Mỹ, người ta luôn cho rằng những cô nàng tóc vàng là đầu rỗng. Ở Anh, mọi thứ cũng không tốt đẹp gì, người ta cứ thích mang ngoại hình của người khác ra luận bàn như một cách giết thời gian. Nhưng chưa bao giờ vì thế mà tôi ghét mái tóc vàng này, trái lại càng yêu thích. Bởi tôi được thừa hưởng điều này từ mẹ.

Tôi bước xuống cầu thang, liền trông thấy mẹ đang xem một cuốn sách gì đó, chắc là về kiến trúc Hy Lạp. Bởi chuyến đi lần trước của hai người là để giám định một cổ vật, mẹ chắc chắn sẽ tranh thủ mua vài cuốn tài liệu hình ảnh.

Mẹ đã nghe tiếng tôi, bà lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn vào cuốn sách:

"Mẹ vừa xếp vài cuốn sách vào thư viện của con."

Mắt tôi liền sáng rực, mẹ luôn có quà mỗi chuyến đi xa cho tôi. Luôn là sách hoặc gì đó có liên quan đến hội hoạ, kiến trúc. Tôi đi đến sau lưng, choàng hai tay lên vai mẹ. 

Mẹ vỗ vài cái nhẹ vào bàn tay tôi, rồi tiếp tục đọc sách.

Tôi nhìn ra vài hình ảnh về Nhân sư trong cuốn sách mẹ đang xem, ảnh được chụp với nhiều góc độ. Đúng là một cuốn sách ảnh. Kiến trúc Hy Lạp, được xây dựng dựa tên sự tính toán vật lý tài tình, toán học được họ áp dụng chính xác đến độ khó tin. Bởi ngàn năm về trước người ta chỉ sử dụng công cụ thôn sơ, không hề có máy móc.
Chưa kể còn hàng tá biểu tượng dựa theo thuyết đa thần xưa.

Mẹ tôi chính là một chuyên gia về kiến trúc cổ, lượng kiến thức mà mẹ có khiến tôi thật sự thán phục. Cha ngày xưa hẳn phải rất vất vả để tán tỉnh được mẹ, bởi nói sao nhỉ? cha ngày xưa là một gã trai khá cù lần, lại còn nhát gái... mà thôi, không nên nói xấu cha. Thật có lỗi quá!

"Cô ấy vừa gọi điện thoại thông báo, năm mười phút gì nữa sẽ đến."

Mẹ đột ngột nói, khiến tôi mất vài giây để hiểu, "cô ấy" mà mẹ nói là người mà cha mẹ thuê đến trông tôi.

Tôi buông mẹ ra rồi đến ngồi đối diện, trước kia, cũng có vài người "giữ trẻ" đến trông tôi, họ có kiến thức cực tốt về y khoa, và nghe nói có đầy đủ kinh nghiệm lẫn bằng cấp gì đó liên quan. Nhưng tôi khó chịu với tất cả, tôi không thích ai động vào đồ dùng của mình, nhất là sách và dụng cụ vẽ tranh. Và kỳ quặc nhất là không thoả mái khi họ trò chuyện với mình. Mỗi khi những nguyên tắc này bị vi phạm tôi liền nổi khùng đuổi họ đi.

Tôi cứ mong họ đừng trò chuyện với mình thì hơn, bởi tôi không thích trò chuyện. Trừ những chủ đề liên quan đến hội hoạ.

Vì thế mà mọi người ở trường đại học gọi tôi là "con hâm tranh".

Mái tóc vàng, cuồng tranh, sống tách biệt, xuất thân từ nhà York. Tôi hoàn toàn có đủ yếu tố để bị bắt nạt khi còn đi học và điều này đã xảy ra. Lên đến đại học thì không còn, tôi hài lòng khi không ai còn cố bắt chuyện với mình.

Sau đó, cha đưa tôi đi khám, chỉ không phải khoa tim mạch mà là khoa tâm lý.

Thế là trên cuốn sổ bệnh, tôi lại có thêm chứng trầm cảm phản xã hội. Trọng điểm của bệnh này là không thích giao tiếp, chứ không phải sợ giao tiếp. Luôn có những xúc cảm tiêu cực về xã hội, dẫn đến mâu thuẫn cảm xúc... gì gì nữa rất dài mà tôi đã quên bén mất.

Tóm lại, căn bệnh tâm lý này khiến số thuốc tôi phải uống tăng lên đôi chút. 

Tôi cảm thấy việc đi khám tâm lý khá nực cười, tôi không phải dạng cố tìm ra một căn bệnh gì đó rồi đem nó ra làm tấm bia cho cách mình cư xử. Tôi hành xử như vậy bởi vì tôi chán ghét việc giao tiếp mà thôi.

Mẹ rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn tôi. Khiến tôi chột dạ nhìn sang những ngón tay đang đặt trên bàn của mình. 

"Cô gái này rất ít nói, mẹ tin con và cô ấy sẽ hợp"

Mẹ nói, rồi gấp luôn cuốn sách lại. Tôi liền kéo cuốn sách về phía mình, lật ra xem. Mẹ không nói gì, bà đặt tay xoa đầu tôi rồi đi vào bếp. Phụ cha làm món gì đó, tôi có thể nghe được tiếng họ cười đùa vọng ra. 

Tôi đặt ngoài tai, mắt chăm chú quan sát những gì mình đang đọc. Rồi đột nhiên, có tiếng bấm chuông vang lên.

"Là cô ấy, con mở cửa đi!!!" Mẹ từ trong bếp nói ra.

Tôi luyến tiếc đặt sách xuống bàn, rồi tiến đến cách cửa. 

Đã bao lâu rồi tôi chưa tiếp một người khác nhỉ? Chợt có một cảm giác kỳ lạ, giống như một cái gì đó vừa lén lút chiếm lấy tôi. Nhưng rất nhanh đã biến đi.

Tôi vặn nắm cửa. Một âm thanh khô hốc vang lên, rồi thì cánh cửa dần hé mở.

Đập vào mắt tôi là một cô gái vận chiếc sơ mi màu đỏ. Kèm áo măng tô dài màu nâu khoác ngoài. Cô có mái tóc đen dài, uốn xoăn. Gương mặt với phần xương hàm lộ rõ, hốc mắt sâu, càng khiến cô có nét gì đó kỳ bí. 

Người đứng trước mặt tôi, tuổi tác độ ba mươi nhưng lại toác lên mùi cũ kỹ của năm tháng. 

Khiến vô thức tôi ngỡ cô ấy đã hoà cùng văn minh rồi kết tinh lại để hiện hữu. Giống một dạng siêu hình chăng? Hay giống một ảo giác sinh ra khi ta thiếu nước ở sa mạc? 

Có lẽ là ảo giác, bởi không thể nào...

không thể nào có người lại giống hệt bức tranh tôi vừa vẽ.

Tôi thật chỉ muốn chạy lên gác mà xem lại bức tranh đó, tôi đã mơ thấy cô ấy rồi vẽ ra. Tôi bây giờ không còn nhớ được giấc mơ đó nữa nhưng bức tranh thì vẫn còn.

Cô ấy đang nhìn tôi...

Còn tôi thì im lặng...
Cô ấy thật sự kỳ lạ, chỉ là tôi không thể lý giải được sự kỳ lạ này.
Có gì đó rất không thật.

Tình huống này với tôi mọi khi rất đỗi bình thường nhưng bây giờ lại khiến tôi có chút mất tự nhiên. Nhưng tôi biết trên gương mặt mình vẫn duy trì được vẻ bình thản có chút lạnh nhạt như cũ.

Tôi không lên tiếng, chỉ đứng sang một bên, mở cửa thêm rộng. Ngụ ý mời cô ấy vào nhà.

Cô ấy gật đầu cảm ơn tôi, rồi bước vào trong. Tôi ngửi được mùi nước hoa gỗ tuyết tùng trên người cô ấy.

Mẹ tôi từ bếp bước ra, thường những chuyện như thế này mẹ tôi sẽ làm chủ.
Cô ấy tiến đến gần mẹ. Chia tay phải ra trước, mẹ bắt tay cô ấy như một phép xã giao.

"Xin chào, tôi là Scarlett Lancaster"
Scarlett nói. Mẹ liền hướng sang tôi.

"Đây là Amy"
Mẹ giới hiệu thay tôi.

Scarlett liền hướng sang tôi, nở nụ cười. Nụ cười ấy không đủ lớn để nhìn thấy răng, nó đơn giản là một cử chỉ nhỏ nhưng lại rất đẹp.
Như bức tranh Madame X của John Singer Sargent. Đúng thế, cái vẻ không thật này bắt nguồn từ màu da trắng đến tái nhợt. Cô ấy vận chiếc măng tô dài khiến làn da ít lộ ra.
Nhưng chiếc cổ và gương mặt vẫn khiến người ta nghĩ cô ấy vừa đến từ Nga.

Đẹp đến ma quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro