Chương 3: dự cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn chấn động thần kinh lớn nhất mà tôi từng trải qua. Là năm 15 tuổi, vì bệnh tim tái phát tại trường học, khiến tôi ngã lăn xuống cầu thang, cơ thể không thể chống đỡ mà cứ buộc tuân theo lực hút.
Đầu bị va đạp liên tiếp khi rơi xuống mỗi một bậc thang. Chỉ chấm khi tôi ngã lăn trên sàn. Đầu đau đến mức tôi tự nghĩ hẳn đã vỡ ra. Và cơn trấn động hiện tại khi tôi bắt gặp Scarlett Lancaster cũng như vậy.

Không thể có người giống hệt giấc mơ của tôi.

Sự việc này cứ như một ảo giác. Não truyền đến từng cơn đau như sóng biển, khiến tôi vừa đau vừa choáng váng. Ngón tay vô thức xoa vào giữa chân mày.

"Con trở lên phòng một lát"
Tôi lên tiếng, mẹ nhìn tôi. Hàng chân mày của mẹ khẽ cau nhẹ.
"Con ổn chứ?"

Tôi vội lắc đầu. Tôi không thể cứ để mẹ nghĩ bản thân lúc nào cũng có bệnh. Dù tôi đang đau đầu đến muốn vỡ tung.

Tôi cố lấy giọng bình thản nhất có thể trả lời. Thầm mong mẹ đừng nhận ra điều gì bất ổn.

"Con ổn, con muốn lên xem bức tranh thôi. Còn phải kiểm tra vài thỏa thuận triển lãm."

Tranh vẽ luôn là một lý do dễ đem ra nhất, và mẹ cũng dễ tin hơn. Bà nhún vai:

"Tùy con thôi."

Tôi không nói gì nữa, tự bước lên phòng, mỗi bước chân lại thầm mong mình không ngã. Mỗi lần tôi có chuyện, mẹ luôn là người xuất hiện đầu tiên. Những lần tôi nằm trên cán được đẩy vào bệnh viện, hình ảnh mẹ luôn ở đó, ánh mắt lo lắng, những lúc đó mẹ như già đi hàng chục tuổi. Đó là điều làm tôi đau lòng nhất. Liệu tôi có phải là một gánh nặng cho chính những người yêu thương mình?

Tôi dừng bước khi đến trước một ô cửa kính nhỏ. Bên ngoài, trời lại mưa. Thời tiết này rất dễ khiến tôi đổ bệnh, tôi tự ngờ rằng cũng vì vậy mà những cơn đau đầu, khó chịu xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Clovelly là vùng đất tuyệt vời, tôi yêu không khí nơi đây, độ ẩm có đôi lúc trở nên khó chịu nhưng ngoài ra, mọi thứ thật bình yên. Những cơn mưa... đôi lúc cũng khiến tôi có cảm hứng để vẽ.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, khiến cảnh vật nên ngoài như phủ màu xám. Những cơn gió khiến cây cối nghiêng về một phía. Nước mưa đập liên hồi lên cửa kính. 

Tôi cứ thế bị hút vào khung cảnh bên ngoài qua ô cửa nhỏ, nếu không phải vì cơn đau đầu này tôi đã mở toang cửa để cảm nhận hạt nước rơi vào da mình. Thoáng cười, tôi hít thở theo một nhịp để ổn định cơn choáng, tôi cần phải về phòng mình thôi. Biết đâu vài viêm thuốc giúp ít được. Khi cơn đau đầu và cơn choáng đã dịu chút ít. Tôi tiếp tục bước lên phòng làm việc của mình. Tôi muốn xem bức tranh lúc sáng.

Lần này không đóng cửa. Có một quy định là tôi không được phép khóa cửa.
Vì đơn giản, nếu tôi có tái phát bệnh thì người ta sẽ dễ dàng vào cấp cứu hơn. Tránh tình trạng cửa bị khóa, và phải tốn thời gian tìm chìa mở.
Lúc mở xong thì chắc tôi đã chết cứng đơ.

Bức tranh của tôi vẫn nằm nguyên vẹn ở giữa căn phòng.

Tôi tự ngắm nhìn cô gái trong tranh.
Không sai, đó chính là Scarlett Lancaster.

Mái tóc tuy không dài đến vậy, nhưng gương mặt, đôi mắt.
Không sai!
Có phải tôi vừa gặp hiện tượng Déjà vu không?
Có lẽ, trùng hợp tôi gặp cô gái này đâu đó trên đường rồi trùng hợp nằm mơ, sau đó lại trùng hợp có cảm xúc mãnh liệt để vẽ ra? Tôi tự bác bỏ giả thuyết này của bản thân. Quá nhiều trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa.

Tôi không thể lý giải được giấc mơ đêm qua nữa rồi. Hít một hơi sâu, tôi tìm một mảnh vải trắng, phủ lên bức vẻ. Tôi không muốn ai thấy điều này trừ mình ra. Nhất Scarlett Lancaster.

Cơn đau đầu lại ập đến, tôi đau đến nỗi phải lấy tay vỗ mạnh vào trán.
Bước vài bước đến cái tủ thuốc gắn trên tường. Mở thật nhanh tìm vài viên aspirin cầm trên tay. Vớ lấy ly nước uống dở lúc nãy rồi nốc thuốc thật nhanh.

Trong lúc chờ thuốc có tác dụng, tôi ngã người trên ghế sofa dài.
Mỗi lần nằm như thế, tôi nghe rõ tiếng mưa hơn bao giờ hết.

Cơn đau đầu...
Tiếng mưa...
Phổi đang hít từng hơi lạnh...

Cảm giác hiện thời chẳng khác gì đang chìm giữa một con sông.

Gần đây tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết nhiều hơn. Nhưng rồi sau đó hình ảnh cha mẹ khiến tôi vội vàng xua đi ý nghĩ này.

Tôi là một bi kịch, nhưng không thể tạo ra thêm hai bi kịch cho cha mẹ.

Tôi nghe được tiếng chân đang bước lên cầu thang. Liền ngồi dậy, hướng ra cửa.
Vài giây ngắn, tôi liền thấy một cô gái mái tóc nâu bước vào.

Là Scarlett Lancaster.

Cô trông thấy tôi liền dựa vào cửa, chân bắt chéo. Tay khoanh lại.
Miệng của cô ấy hờ hững đặt một nụ cười.
Tôi nhíu mày. Bởi trông Scarlett Lancaster như đang trêu chọc tôi. Bắt gặp ánh mắt khó chịu của tôi nhưng Scarlett Lancaster chẳng suy chuyển. Cô ấy nhướng mày, hất đầu về tủ thuốc còn đang mở.

"Cô dùng Aspirin sao?"

Scarlett Lancaster hỏi, nhưng rõ ràng cô ấy đã đoan chắc câu trả lời. Chất giọng đầy tự tin đã khẳng định điều đó.

Những câu hỏi liên quan đến sức khỏe thì tôi buộc phải trả lời. Nhưng tôi vô thức có ác cảm với Scarlett Lancaster.
"Phải"

Lancaster hỏi ngay:
"Mấy viên?"

Tôi chợt ngưng lại suy nghĩ, khi nãy bản thân đã uống mấy viên nhỉ?

"2 hay 3 gì đó."

Lancaster nhịp chân xuống sàn. Vẻ mặt như thừa biết điều này.
Cứ như thể tôi là đứa nghiện thuốc giảm đau vậy. Trừ việc tôi dùng là Aspirin.

"Ngồi yên ở đây, tôi pha trà cho cô."
Lancaster nói.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cô ấy đã đi ra cửa.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi nhìn vào bức tranh trên giá gỗ và thầm mừng vì mình đã phủ nó lại.

Phải thừa nhận một điều, tôi yêu cô gái trong bức vẽ hơn Lancaster. Biết rằng có định kiến về một người khi chưa biết nhiều về họ là sai. Nhưng mặc đi, tôi ghét Scarlett Lancaster! 

Tôi dựa lưng vào sofa, vớ lấy cuốn sổ trắng trên bàn. Kèm cây viết chì phác thảo vài nét.
Mỗi khi rảnh đây là thứ tôi tiêu khiển. Phác thảo là thứ căn bản dùng để luyện tập.

Tôi thích tiếng sột soạt trên giấy được tạo ra bởi cây viết chì. Âm thanh này thật sự rất mê hoặc. Tôi lại nghe tiếng chân, không cần ngước lên cũng biết là Lancaster.

Cô ấy đặt xuống bàn một cốc nước nóng có lá húng quế bên trong.

"Loại lá này sẽ giúp cô giảm đau đầu."
Lancaster nói. Cô ta đang ngồi đối diện với tôi. Tôi đặt cuốn sổ phác thảo xuống bàn.

Nghi hoặc hỏi:
"Tại sao cô biết tôi đau đầu?"

Lancaster bắt chéo chân. Nhìn tôi trả lời.
"Tôi thấy cô nhiều lần đưa tay sờ vào trán."

Ra thế, tôi không nói gì nữa. Cầm ly nước vào uống. Nước ấm vừa đủ để không làm bỏng cổ họng.
Vị của lá húng quế có chút cay nhưng cũng không đến nỗi.
Đỡ tệ hơn số thuốc tôi phải uống hằng ngày.

Một hơi hết sạch, tôi đặt lại chiếc cốc xuống bàn. Lancaster nhìn tôi.
Đôi mắt nâu của ấy nhìn vào tôi, ở khoảng cách gần hơn. Tôi có chút si mê gương mặt của cô ấy.

Không phải ai cũng tạo ra một cảm giác như vậy.

Lancaster không phản ứng gì khi tôi đang quan sát cô ấy. Hẳn cô ấy đã quen với việc nhiều người nhìn mình chăng?

"Tôi đang sở hữu một bức tranh của cô."
Lancaster đột ngột nói.

Tôi có chút bất ngờ, tranh của tôi ư?
Những tác phẩm mà tôi bán ra không nhiều. Người sở hữu càng ít. Và tôi chưa từng gặp hộ lý nào mua tranh của tôi. Hay ít ra là hộ lý từng chăm sóc tôi.

Mỗi khi đụng đến vấn đề kỳ lạ, chân mày của tôi sẽ vô thức nhíu lại. Quan sát người đối diện.
Tôi hỏi lại Lancaster:
"Đó là bức tranh nào?"

Lancaster nhìn ra cửa sổ, quan sát cơn mưa và trả lời tôi:
"Giấc ngủ trong cơn mưa."

Sự ngạc nhiên trong tôi tăng gấp bội. Đây là bức tranh đầu tay của tôi khi tốt nghiệp.
Giá bán rất cao, chủ yếu do cha biết nâng giá thành mà thôi. Nghe nói bức tranh đã được sang tay qua nhiều chủ.
Một ai đó mua lại với giá rất cao để sở hữu bức "Giấc ngủ trong mưa".

Tôi quan sát Lancaster, nếu cô ấy đang sở hữu bức tranh ấy. Thì chứng tỏ cô ấy rất giàu có.
Việc gì một người có tiền lại đi làm hộ lý?

Lancaster chợt bật cười lớn. Khiến tôi giật cả mình.

"Cứ cho là tôi hâm mộ cô nên mới nhận công việc này đi."
Lancaster nói, kèm theo nụ cười. Cứ như việc này không hề quan trọng.

Tôi không nói gì nữa, tôi có cảm giác mình luôn bị cô gái này bắt lấy mọi suy nghĩ vậy. Hơn nữa, cô ta luôn tỏ ra bí ẩn, tôi ghét lại cảm giác này. 
Tôi cầm tiếp cuốn tập phác thảo. Vẽ tiếp những đường nét khi nãy.
Nhưng tâm trí thì không còn đủ tập trung. Tôi đang nghĩ về bức tranh "Giấc ngủ trong mưa" của mình.
Bức tranh vẽ theo trường phái Lãng mạn với gam màu chủ đọa là nâu và xanh, thoạt nhìn rất u ám.

Vẽ một cô gái vận chiếc áo thun đang ngủ quên trong công viên, cô nằm trên băng ghế gỗ, tay gối dưới đầu. Mái tóc nâu rối bù vì nước mưa.
Bức tranh ấy khiến người ta nghĩ cô gái ấy đã chết trong cơn mưa hơn là ngủ.

Lúc vẽ ra bức tranh ấy, tôi thật muốn chết. Chết là một trạng thái ngủ vĩnh viên của tâm trí. Thoát khỏi bệnh tật đang hành hạ cơ thể.

Lancaster bật máy sưởi điện lên, căn phòng chẳng mấy chốc có hơi ấm.
Cô ấy không nói gì cả, sau khi bật xong máy sưởi liền ngồi vị trí cũ. Lấy trong túi áo măng tô cuốn sách bỏ túi và đọc.

Tôi thì vẽ tiếp những đường phác thảo của mình. Không ai lên tiếng, chỉ có mưa đang rơi bên ngoài. Mẹ nói đúng, cô ấy về mặt nào đó sẽ hợp với tôi chăng?

Tôi vô thức lật cuốn sổ sang trang mới. Cây viết chì trên tay nhanh nhẹn họa ra những đường nét mới.
Tôi đang phác thảo lại hình ảnh Scarlett Lancaster đang ngồi trước mặt.
Thầm mong cô ấy không nhận ra việc tôi đang làm.

Tôi có cảm giác mình như đang rình trộm một cô gái đang tắm vậy. Bị bắt gặp sẽ rất phiền phức.

Lancaster không màng đến tôi. Cô ấy thi thoảng lại lật sang trang mới.

Độ nửa tiếng sau mẹ gọi tôi xuống ăn tối.

Lancaster cũng được mời.

Cha mẹ như cũ, căn dặn cô ấy đủ điều về sức khỏe của tôi.

Tôi không lên tiếng. Lắng lặng ăn chén súp nóng của mình.

Thế giới của tôi rất đơn giản. Tồn tại ba thứ lớn nhất: cha mẹ, tranh ảnh và bệnh tật.

Khi đã xong, cha mẹ liền gọi tài xế đến đón. Họ phải về London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro