chương 14: sự chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô dám đe dọa một sĩ quan sao?"
Sĩ quan trẻ tuổi hơn lên tiếng.

Không khí nhanh chóng căng thẳng. Phía cảnh sát thể hiện rõ họ không dễ dàng chấp nhận câu trả lời của tôi.

Lancaster càng không nhượng bộ. Tuy rằng không rõ cô ấy dùng điều gì để sa thải hai viên sĩ quan nhưng tôi tin, Lancaster không nói suông. Một phần nào đó, cô ấy có đủ quyền lực làm điều này.
Từng tiếp xúc qua với rất nhiều chính trị gia, khiến tôi mơ hồ nhận ra, Lancaster có địa vị không nhỏ. Cô ấy lịch thiệp khi cần, cư xử đúng mực nhưng vẫn phản phất ngạo mạn. Đây là biểu hiện của người sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Tôi thở một hơi dài.
"Ồn ào thật! Chút nữa luật sư của tôi sẽ đến. Có việc gì các vị cứ tìm cô ta."

Gáy tôi tự nhiên nóng lên, tôi quay đầu nhìn về sau lưng. Liền thấy ánh mắt Lancaster đang đanh lại lườm tôi.

Có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy?
Tôi cau mày, ánh mắt không vui đáp lại Lancaster.
Tại sao cứ mỗi lần tôi muốn đưa ai khác vào nhà. Thì Lancaster như thể mèo mất đuôi vậy?

Viên sĩ quan trẻ tuổi định lên tiếng, thì bị người đồng nghiệp già dặn ngăn lại. Tuy rằng gương mặt ông ta vô cùng khó chịu.

Vài giây sau ông cất lời.
"Vậy chúng tôi ra về, nhưng cô York. Nếu cô có điều gì che giấu, thề trước Chúa, tôi không bỏ qua đâu!"
Ông ta hoàn toàn không vui, cơ mặt vì tức giận mà giật giật sau mỗi câu nói.

"Cầu Chúa cho ông giữ được lời thề. Sĩ quan Freeman ạ." tôi đáp, kèm theo nụ cười nhã nhặn.

Hàng chân mày của sĩ quan Freeman nhíu chặt lại. Ông hậm hực thở hắt ra. Sau đó tự đội chiếc nón cảnh sát lên đầu, cùng sĩ quan trẻ tuổi rời đi.

Cuối cùng đã có được không khí bình yên. Quên khuấy mất, còn Lancaster nữa.

"Sao cô lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?"
Tôi xoay người, mặt đối mặt hỏi Lancaster.

Cô ta vẫn cau có nhìn tôi. Tôi đâu có thiếu tiền cô ta đâu chứ?

"Em lại tìm một cô tóc vàng nào đó đến đây à?"
Lancaster hỏi ngược lại tôi.

Cô tóc vàng? Ý ám chỉ luật sư của tôi à? Chợt nhớ lần trước, khi tôi định gọi điện thoại cho thám tử tư. Muốn nhờ cô ta điều tra về Rebecca thì Lancaster liền chặn lại.

"Scarlett Lancaster! Cô có âm mưu gì khi cứ cách ly tôi ra khỏi người khác vậy hả?"
Tôi bực tức lên tiếng.

Suy cho cùng tôi mới là người làm chủ ở đây cơ mà? Trừ việc Scarlett Lancaster nấu ăn và lau dọn nhà cửa ra. Thì cô ấy chả hề cư xử như một người làm thuê. Cô ta chẳng hề đặt tôi vào mắt.

Lancaster chợt giãn chân mày, trên môi hiện nụ cười thâm hiểm.
"Tôi từng nghĩ đến chuyện mang em nhốt vào nhà tôi đấy. Nhưng quản gia của tôi nói làm như vậy là vi phạm nhân quyền, là bắt giam trái phép."

Tôi lặng người, không biết nói gì.

Vài phút im lặng trôi qua.

"Lancaster, cô nói đùa thôi phải không?"
"Tôi nói thật đấy!"

Tôi lại im lặng...
Chúa tôi!!!

"Scarlett Lancaster!!! Thần kinh của cô có bình thường không vậy hả???" tôi lớn tiếng hỏi. Cô ấy vừa nói về chuyện bắt cóc tôi với điệu bộ rất thản nhiên. Cứ như ăn bánh uống trà vậy.

Lancaster nhúng vai, như thể chẳng hiểu tại sao tôi lại bực tức.
"Tôi không bình thường mới sống được với em. Những người bình thường toàn bị em dọa chạy mất."

Tôi thật sự muốn bóp cổ Lancaster, ra sức lắc lấy lắc để. Khiến cô ta chẳng còn sức mà nói nữa. Nhưng chính tôi mới không đủ sức để làm chuyện đó.

Hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

Chúa ơi! Có phải con hành hạ người khác quá nhiều. Nên giờ Người trừng phạt con không?

Tôi giữ im lặng, tiếp tục ăn nốt bửa sáng của mình. Lancaster như thường lệ, đến bên ghế bành gần cửa sổ nằm dài. Tay cầm cuốn Jane Eyre đọc tiếp.
Sau vài ngày mệt mỏi, lo sợ. Thì chúng tôi lại có một buổi sáng như mọi khi.

Ăn xong, tôi tự mình uống thuốc. Lancaster lười nhác rời khỏi ghế và dọn đi bát dĩa.

"Đêm qua, khi tôi ngất đi thì mọi chuyện tiếp theo thế nào?"
Tôi hỏi. Vì trước khi ngất đi, sĩ quan Todd đã gọi về sở cảnh sát. Lancaster phải xử lý hai cái xác bị chặt đầu thật nhanh. Nếu không muốn bị phát hiện.

Lancaster vừa rửa bát vừa trả lời:
"Người của tôi đã mang hai cái xác Nachzhrer đi thiêu rồi."

"Người của cô? Thiêu xác?" tôi khó hiểu hỏi.

Lancaster rửa xong dĩa, dùng khăn lau khô. Cô bình thản trả lời:
"Em sớm muộn sẽ gặp họ thôi. Còn về thiêu xác, đó là cách để chắc chắn chúng không hồi sinh để trả thù. Amy, tương tự như việc người xưa thiêu sống phù thủy!"

Tôi gật đầu, càng lúc tôi càng cảm giác rằng bản thân không còn sống ở thế giới này nữa. Thế giới này vẫn không thay đổi, thay đổi chính là việc tôi biết thêm nhiều góc cạnh khác từ nó.
Và tôi như thể trở thành một con bé, tập tành đi lại trong những điều này.

Không phải lúc nào thay đổi cũng là tốt. Đôi khi, bình thường mới là hạnh phúc.

"Tại sao cô biết sĩ quan James sẽ chết?"
Tôi lại tiếp tục hỏi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm qua, Lancaster nói anh ta sắp chết. Đó không phải là đoán mò, ánh mắt của Lancaster khi đó như thể cô cam chắc nó sẽ xảy ra.

Lancaster đặt chiếc dĩa vào kệ. Cô dùng khăn lau tay, rồi xoay người nhìn thẳng vào tôi.

Trong cơn giông của bình minh, Lancaster như thể hòa cùng màu sắc ảm đạm này. Cô chợt khiến tôi liên tưởng đến bức tranh cô gái ngủ trong mưa mà bản thân vẽ cách đây rất lâu.

Vẻ đẹp của nỗi buồn thật khác với vẻ đẹp thường thấy.

"Tôi có thể ngửi ra mùi của cái chết với ai đó."
Lancaster trầm giọng nói.

Phía sau khung cửa sổ mà cô đứng chợt lé lên một tia chớp. Khiến thân ảnh của cô trải dài thêm trên sàn.

"Cái chết cũng có mùi ư?" tôi vô thức hỏi lại.

Lancaster im lặng gật đầu. Giây lát sau cô tự mình lên tiếng:
"Ngày nay, người ta thường chết ở bệnh viện hơn ở nhà. Nhưng nếu một bà đồng hay phù thủy bước vào căn nhà của người sắp chết. Họ sẽ có cảm giác nặng nề khó tả, hay nhìn thấy một màu sắc gì đó. Riêng tôi, tôi ngửi ra được mùi của cái chết."

Giây lát tôi chẳng biết phải nói gì. Nếu nghe những lời này cách đây ba bốn ngày. Tôi sẽ cười nhạo Lancaster bị điên. Nhưng giờ...
Tôi chỉ có thể chấp nhận những điều phi lý này là thật.

"Nếu biết James sắp chết, có thể cứu anh ấy không?"
Tôi hỏi, sĩ quan James đã chết rất đáng sợ. Anh chứng kiến một con quỷ xé xác cơ thể mình. Rồi còn bị chặt đầu...

Lancaster đi đến bên tôi. Cô kéo ghế ngồi đối diện.

"Không thể Amy, em không thể thay đổi cái chết."
Lancaster đều giọng nói. Tuy gương mặt lạnh nhạt nhưng dường như tôi nhìn ra được đâu đó trong mắt cô là sự đau đớn.

"Khi mới tiếp nhận linh cảm này, buồn cười thay người có mùi của cái chết lại là người thân của tôi, tôi điên cuồng cố cứu lấy người thân của mình. Nhưng vô dụng. Nếu không chết vì điều này, họ cũng sẽ chết vì điều khác."

Lancaster nói, ánh mắt trở nên xa vời.

Nếu nói như Lancaster, loại năng lực này giống sự trừng phạt hơn là món quà. Cho người ta biết mình sắp phải chứng kiến ai đó chết. Nhưng không cho họ quyền được cứu sống ai...

Sự sống - cái chết. Hai nền móng cơ bản cho cảm xúc.

"Lancaster, cô có từng muốn chết không. Sau khi phải chứng kiến quá nhiều cái chết..."
Tôi lên tiếng, tôi vô thức cảm thấy nặng nề. Điều tệ hơn cái chết chính là bản thân phải sống để thấy người thân lần lượt ra đi.

Người đã chết không cô đơn, chỉ người sống mới cô đơn.

Lancaster nhìn tôi, ánh mắt da diết kỳ lạ.

"Amy, không bao giờ có thể quen được với điều đó. Nhưng tôi may mắn hơn vài người..." nói đến đây Lancaster chợt ngưng lại.
Cô nhìn tôi, thoáng cười.
"Tôi tìm ra hy vọng để tiếp tục sống. Tìm ra một ai đó thật sự đáng để nuôi hy vọng."
Lancaster tiếp lời. Ánh mắt cô trở nên chan chứa cảm xúc.

Tôi có chút ngơ ngẩn nhìn cô ấy. Cô ấy thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp không phải đến từ ngoại hình. Mà là từ tổn thương.

Tôi vô thức cứ nhìn Lancaster, cô ấy tựa như một bức tranh của Leonardo Da Vince. Vừa đẹp đẽ, vừa chứa vô số bí ẩn. Để người nhìn không bao giờ hiểu được trọn vẹn.

"Amy"
Lancaster đột ngột lên tiếng, cô gọi tên tôi. Thật kỳ lạ, cũng cái tên của tôi nhưng từ miệng của Lancaster phát ra. Lại có gì đó rất ấm áp, thân thuộc.

Hẳn đây là lý do tôi chưa từng bày xích việc cô ấy tự ý gọi tên mình.

Tôi thoát khỏi sự ngơ ngẩn của bản thân. Ánh mắt tập trung trở lại xem Lancaster muốn nói điều gì.

"Có chuyện này em cần phải biết. Nhưng nó sẽ rất khó chấp nhận!"
Lancaster trầm ổn lên tiếng.

Mưa lại thêm nặng hạt.

Tôi cảm thấy cơ thể mình căng ra.

"Là chuyện gì?"
Tôi hỏi. Cố lấy giọng điệu tự nhiên nhất.

Lancaster đặt tay lên bàn, cô nhìn tôi. Ánh mắt như thể ôm trọn lấy tôi.

Một tia sét lớn vang lên, tạo ra âm thanh dữ dội. Ngay sau đó lại một tia sét khác.
Hai người chúng tôi không ai lên tiếng. Chúng tôi cùng chờ đợi những tia sét lặng đi.

Vài phút sau khi bầu trời ngỡ đã yên tĩnh thì mưa rơi nặng hạt.

Bão... không bao giờ dứt.

"Cha mẹ em, họ sắp chết!"
Lancaster nói.

Tôi giật mình nhìn cô ấy. Tôi cố nhìn xem có tia đùa giỡn nào xuất hiện trên mặt Lancaster không. Nhưng không hề, đó là gương mặt kiên định nhưng buồn đau.
Là gương mặt hệt như người báo tử.

"Không thể nào..."
Tôi lên tiếng, nhưng không phải để trả lời cho Lancaster. Mà là để nói cho chính mình.

Làm sao họ có thể chết!!!
Gia đình tôi, họ luôn phải sống với sự chuẩn bị tinh thần khi tôi mất. Bác sĩ từng nói tôi không thể sống quá 25 tuổi. Tôi trải qua vô số cuộc đại phẩu.

Nhưng... người phải chết là cha mẹ ư?

"Không thể nào..."
Tôi lẩm bẩm.

"Lancaster, cô đã nhầm lẫn!"
Tôi gằn giọng.

Lancaster im lặng. Cô dường như đã đoán trước phản ứng của tôi.

Sự im lặng của Lancaster càng khiến tôi phẫn nộ.

Một cô gái, từ đâu xuất hiện lại nói rằng cha mẹ tôi sắp chết. Thật lố bịch!!! Gần đây mọi thứ thật sự trở nên điên rồ. Nhưng cái điên rồ nhất mà tôi có là chấp nhận Lancaster ở bên mình.

Tôi cảm thấy cơ thể đang nóng lên, tôi thật sự tức giận.

"Lancaster, cô cút ra ngoài cho tôi!!!"

Tôi hét lên, đứng bật khỏi ghế. Tay đập mạnh xuống bàn.

Lancaster im lặng, cô không nói gì. Không phản ứng gì. Giây lát sau, cô đứng dậy, mở cửa và bước ra ngoài.

Một tia sét nữa lại vang lên. Mưa rơi không có dấu hiệu dừng.

---
Lại là author:
Có vẻ vài chương sau sẽ buồn đây.
Phản ứng của Amy trong trường hợp này là hợp lý. Dù sao thì thế giới quan của cô ấy vốn là định chui vô xó chết trong êm đềm. Đột nhiên mọi thứ cô ấy biết đều bị xáo trộn. Amy ít nói, ít bày tỏ cảm xúc ra ngoài.
Có thể xem như chap này, Amy đã bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro