chương 15: bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi kèm cơn mưa sẽ có cả âm thanh của gió, của tiếng mưa rơi xuống đất , có cả một màu sắc ảm đạm. Có những tia sét rạch trên màu sắc ủ dột. Sự hỗn độn đó như minh chứng cho tâm trí tôi hiện tại, có khác gì chứng tâm thần của Van Gogh.

Liệu sau cơn mưa có thật sẽ có Cầu Vồng?

Tôi ngồi lặng trên ghế. Dường như không còn cử động, tôi thở rất khẽ. Tôi không chạy nhưng chân đã mỏi nhừ không có sức lực. Cổ họng chở nên khô hốc. Cứ như câu nói vừa rồi của Scarlett Lancaster là cơn giông, quét sạch qua cánh đồng lúa mạch. Chỉ để lại một thứ hoang tàn ngỗn ngang.

Chẳng còn gì nữa ngoài tàn tích.

Nhưng thậm chí, tôi có linh cảm, về sau mọi thứ sẽ kinh khủng hơn. Tôi rồi sẽ trôi dạt không còn gì để bám vào. Tôi sợ những lúc bản thân trở nên u buồn. Vì u buồn khiến tôi dễ buông thả bản thân.

Vincent van Gogh, họa sĩ tài năng nhưng mắc bệnh tâm thần. Ông tự cắt đi tai của mình, sau đó vẫn bình thản gói phần tai đó rồi đưa đến cho một cô gái làng chơi.
Van Gogh trở về nhà, lặng thinh như chưa có gì. Ông nằm trên giường với phần mặt đầy máu, và đi ngủ. Người ta có thể đi đến sự tự hủy như vậy ư? Nếu cô gái làng chơi không hoảng hốt gọi cảnh sát, và cấp cứu đến. Có thể Van Gogh đã chết vì mất máu. Năm 1889, Van Gogh đã tự họa bức chân dung của bản thân. Với một dải băng trắng bao quanh xương hàm. Tôi vẫn luôn tự hỏi lúc tự họa ông đã nghĩ về điều gì? Ông có hối hận vì đã làm thế? Hay có suy nghĩ về việc gì tồi tệ hơn nữa? Tôi không quá thích tranh của Van Gogh, nhưng có nhiều thứ ở ông ám ảnh lấy tôi. Những vòng xoáy ảm đạm của Van gogh thi thoảng lại hiện lên trong đầu tôi, giống như con mưa buồn tẻ ở đây vậy.

Một tia sét vang lên.
Cloverlly lúc nào cũng bão. London đã bắt đầu vào hè. Thời tiết đẹp nhất trong năm, bọn trẻ hẳn lại tụ tập ở công viên, đi tắm biển. Trong mùa này cha mẹ tôi sẽ rất bận bởi một lượng lớn du khách đổ về tham quan và cả tham gia đấu giá. Tôi hy vọng họ đừng quá chú tâm vào công việc bởi lúc này London không có sương mù ảm đạm của ngày đông, chỉ có bầu trời trong xanh. Ánh nắng dịu dàng. Họ nên tận hưởng cuộc sống hơn. Tôi nhớ vài ký ức liên quan đến cha mẹ nhiều năm trước, dù rất bận nhưng họ vẫn luôn dành thời gian đưa tôi đi tham quan London. Họ luôn cười với tôi cho dù trong lòng đang buồn bả ra sao. Là con một điều tôi sợ nhất là khi mình chết trẻ cha mẹ sẽ suy sụp vì điều đó. Nhưng mất đi họ là điều tôi không tưởng tượng được. Cho dù căn bệnh bên trong tôi mỗi lúc một nặng đi tôi vẫn muốn trở về London!
Phải rồi, tôi cần phải trở về.
Ý nghĩ này như một sợ dây quấn chặt kéo tôi đi. Nó buộc tôi không được phép lãng phí thời gian ở đây nữa. Tôi không cần biết lời của Lancaster là thật hay giả. Nhưng ý nghĩ phải mất cha mẹ khiến tôi không thở nỗi.

Chúa ạ! Họ là người duy nhất trên đời yêu thương con thật lòng. Xin Người hãy ban phúc cho họ.

Tôi đứng dậy khỏi ghế. Tìm chìa khóa xe trong hộc tủ. Tôi định cứ thế lao ra ngoài nhưng chợt nhớ đến Lancaster. Tôi sẽ bỏ cô ấy lại thật ư? Hơn hết tôi vừa trút giận vào cô ấy à?

Ôi không...
Tôi vừa đuổi cô ấy ra khỏi nhà, trong cơn mưa bão. Nhưng cơn mưa bão không phải thứ tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là tôi đã ném cảm xúc của bản thân vào cô ấy.
Không thể quay ngược thời gian để cứu vãn một chuyện đã xảy ra.
Tôi cảm thấy tim của mình khẽ nhói lên một nhịp. Hơi thở bắt đầu đứt quãng, hô hấp khó khăn.
Tôi hít thật sâu, rồi chầm chậm thở ra. Lập lại vài lần để đều nhịp thở.

Khi đã cảm thấy ổn hơn. Tôi tìm một mảnh giấy, một cây viết.
Tôi bắt đầu viết thư để lại cho Lancaster.

"Gửi Scarlett Lancasrter!
Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ, cách cư xử khi nãy thật không đúng đắn."

Viết đến đây, tôi dừng lại. Ngòi viết lơ lửng trên không trung giây lát.

Thực sự, tôi đang làm gì đây?
Amy nhà York đang viết thư xin lỗi ư?
Tôi khẽ cắn môi, ngón tay siết chặt cây viết trong tay. Lancaster luôn tỏ vẻ với tôi, cô luôn đối xử với tôi theo cách mà cô ấy muốn. Trừ gia đình, tôi chưa từng xin lỗi ai. Nhưng... Lancaster là ngoại lệ. Cô ấy luôn đã phá đi rất nhiều quy tắc của tôi. Không chỉ ngoại lệ cho lời xin lỗi. Còn là ngoại lệ cho tất cả mọi thứ đang xảy ra quanh tôi.
Cứ như thể trong đời ai, rồi cũng sẽ xuất hiện một người phá lỡ các nguyên tắc sống vốn có. Sự xuất hiện của Lancaster là để trừng phạt bản tính vốn khó ưa của tôi, nên Chúa đã gửi đến một kẻ còn khó ưa hơn bên cạnh tôi. Mưa vẫn đang rơi, đứng gần cửa sổ tôi dễ dàng thấy được những giọt nước nặng hạt đập liên tục vào lớp kính.

Cha mẹ của tôi.
Họ sẽ chết thật ư? Một khoảnh lặng kéo dài sau suy nghĩ đó. Lancasrer, cô thật sự là gì? Loại ngoại cảm mà cô ấy nói có đúng không? Tôi mong rằng Lancaster đừng bao giờ mang chuyện này ra đùa giỡn.
Đầu óc có chút trống rỗng. Cuộc sống thật mệt mỏi. Sự bình yên đôi khi thật sa sỉ.
Vốn dĩ, cuộc sống của tôi không hề bình yên. Đầu óc tôi luôn có hàng tá ý nghĩ điên rồ.
Tôi bị ám ảnh về cái chết. Những ý nghĩ đó như một thứ cặn bã hiện diện trong vùng nước trong. Mà chỉ có thể lắng đọng trong khoảnh khắc khi Lancaster bên tôi.

Tôi nhắm hờ mắt. Hít một hơi sâu. Phổi căng ra vì không khí tràn vào. Tôi mở mắt. Tiếp tục viết.

"Tôi sẽ trở về London. Không biết bao lâu sẽ về lại Cloverlly. Lancaster, cô thể lại đây, trông coi nhà cửa. Tôi sẽ trở về tìm ."

Amy York

Viết xong, tôi đề và ký tên bên dưới. Tôi đọc lại lần nữa, cảm thấy đã ổn. Liền gấp đôi mẩu giấy. Đặt lên bàn ăn, cẩn thận chèn bức thư dưới chiếc cốc thủy tinh.

Sau đó tôi bước ra ngoài. Mở cửa gara, lái chiếc xe của mình ra ngoài.

Chiếc xe chưa lái quá năm mét, còn chưa ra đến cổng. Lancaster đã xuất hiện.

Tôi giật cả mình, vội vàng đạp thắng gấp. May là tốc độ khá chậm, nếu không tôi suýt đã đâm trúng cô ta. À mà nếu khi nãy cứ để xe đâm sầm vào Lancaster lại hay. Khi cô ấy bị thương, tôi có thể lấy lý do "tình huống bất ngờ, không xử lý kịp".


Tôi lắc đầu, xua đi ý nghĩ này. Thôi nào, tại sao tôi lại có ý nghĩa mưu sát người khác như vậy. Dù Lancaster có khó ưa, đáng ghét, chuyên nói xấu tôi... thì cũng không đáng chết.

Lancaster đứng yên, mái tóc của cô ướt đẫm. Môi của cô đang mím chặt vào. Tựa như đang tự kiềm nén một cơn giận.

Cô ta tức giận tôi ư?

Tay Lancaster chỉ sang bên, ra hiệu cho tôi ra ngoài.

Không!!! Tại sao tôi phải nghe lời cô ta chứ?

Tôi ngồi khư khư trong xe. Tay khoanh lại mặc kệ Lancaster. Lancaster đanh mặt.
Cô tiến tới bên cửa xe. Cất tiếng:
"Nếu em không ra ngoài, tôi sẽ đập vỡ kính rồi lôi em ra ngoài."

Lancaster đe dọa...

Tôi quay phắt đầu nhìn cô ấy. Ánh mắt hai bên không nhường nhịn ai. Lancaster bừng bừng lửa giận.
Chúa ạ, khi nãy tôi nên đâm xe vào cô ta!!!

Tôi vỗ mạnh tay vào vô lăng. Tôi phải bình tĩnh phân tích sự việc.
Nếu bây giờ tôi lái xe đi, dễ cán trúng vào chân Lancaster. Và nếu cô ấy trượt chân, mà đường thì đang trơn do mưa, tỷ lệ rất cao là tôi sẽ cán qua người cô ấy. Không được, tôi không thể thành tội phạm giết người. Nhưng cô ta là quỷ cơ mà? Quỷ thì chắc không chết vì bị xe đụng đâu nhỉ?

Nghĩ vậy tôi chợt bật cười. Tự đưa tay che lấy miệng. Chúa ơi, tôi điên mất.

Tôi quyết định mở cửa xe. Bước ra ngoài, Lancaster không nói một lời. Cô  nắm lấy cổ áo sau gáy lôi tôi đi một mạch vào nhà.

"Chờ đã..."
Tôi thốt lên. Cố bám tay vào cửa.

Lancaster dừng lại. Tôi liền dùng tay, cố gỡ đi bàn tay đang bám chặt vào gáy cổ áo.

"Thôi nào! Đừng đối xử với tôi như đứa trẻ bảy tuổi, và cô thôi cư xử như mẹ của tôi đi!"
Tôi cáu gắt, vẫn cố gỡ ngón tay Lancaster ra. Cuối cùng cũng gỡ được.

Lancaster nhíu mày nhìn tôi, rồi "hừ" một tiếng.
"Vậy thì em thôi cư xử như đứa trẻ bảy tuổi đi. Và tôi mà có đứa con như em, tôi đã quăng xuống cầu London rồi."
Lancaster đều giọng phản bác.

Tôi cảm thấy cơn giận lan toàn thân.

"Cô thôi đi!!!"
Tôi cất tiếng.

Lancaster nhướng mày, cô khoanh tay trước ngực. Ánh mắt dán lên người tôi.

Trong một giây ngắn ngủi đôi mắt ấy trở nên ân cần, lo lắng. Rồi rất nhanh lại vụt mất, Lancaster xoay lưng bước vào nhà. Tiến đến giá móc áo khoác. Cô tự cởi chiếc áo măng tô ướt bên ngoài ra, móc vào giá.

Lúc này, tôi thấy bức thư mình viết khi nãy đang đặt trên bàn.

Chợt má nóng bừng lên. Tôi không muốn Lancaster đọc được. Chân nhanh nhẹn bước lại bàn. Tôi hành xử chẳng khác gì một kẻ trộm ngay trong chính nhà mình. Lấy bức thư nhét vội vào túi quần.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Lancaster không nhận ta. Tôi cố hành động tự nhiên nhất có thể, kéo ghế, ngồi vào bàn. Tự hài lòng vì bản thân diễn cũng không tệ.

"Em cử động như rô bốt thế, đang giấu gì à?"
Lancaster đột ngột lên tiếng. Làm tôi giật nảy cả người.
Tim đập thình thịch.

"Chúa ạ! Tôi có bệnh tim đấy, đừng dọa tôi như thế?"
Tôi bật lại. Lancaster cười giễu cợt "nếu không làm sai thì sao có thể bị tôi dọa?"
Lancaster nói, cô ta thật là khó ưa!!!

Nhưng bỏ qua việc đó, tôi có nhiều thứ quan trọng hơn cần hỏi Lancaster.

"Điều cô nói lúc nãy... là sự thật?"
Tôi trầm giọng hỏi. Tôi không hy vọng cha mẹ lại mất... nếu Lancaster nói đó là một trò đùa. Tôi sẽ bật cười rồi bỏ qua. Chẳng gì quan trọng hơn là cha mẹ... Lancaster im lặng, cô tìm đến tủ thuốc treo trên tường. Lấy lọ thuốc về tim mạch, lẫn một ly nước lọc đưa cho tôi.

"Tim của em đập không đều. Amy, hãy uống thêm thuốc."
Lancaster nói, cô mở lọ thuốc. Trút một viên vào lòng bàn tay rồi đưa cho tôi.

Tôi không nói gì. Suy cho cùng, Lancaster luôn lo lắng và chăm sóc cho bệnh của tôi.

Ngón tay của tôi cầm lấy viên thuốc từ lòng bàn tay của Lancaster. Trong cơn mưa nặng hạt, tôi chợt thấy nụ cười của Lancaster.
Tôi quay mặt nơi khác. Uống nhanh viên thuốc.
Lancaster có vẻ hài lòng, cô thu dọn lọ thuốc và ly nước. Xong việc, cô ngồi đối diện tôi. Gương mặt xinh đẹp, đầy vẻ cổ điển. Bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Amy, tôi không phải người tốt. Nhưng không đốn mạt đến mức mang chuyện đó ra đùa giỡn."
Lancaster nói. Tôi im lặng, ngón tay đan vào nhau. Đôi mắt Lancaster dịu dàng nhìn tôi. Vài giây sau cô tự tiếp lời:

"Em hãy về London đi..."

Tôi có nhầm hay không? Khi mà có cảm giác Lancaster không vui khi nói lời đó?

Tôi gật đầu, chắc chắn rồi. Tôi sẽ trở về London. Gia đình là tất cả với tôi.

Nhưng còn Lancaster? Cô không có ý định đi cùng tôi?

"Lancaster. Cô có thể đi cùng tôi nếu muốn!"
Tôi lên tiếng. Không hiểu sao, tôi thật sự mong cô ấy có thể đi cùng mình.
Lancaster im lặng, mỉm cười. Trong phần nghìn giây ngắn ngủi tôi đã hy vọng đây là nụ cười đồng ý.

"Tôi rất vui khi em mời. Nhưng..."
Lancaster trả lời. Đến từ "nhưng" khiến lòng tôi chợt nặng trĩu.

Tôi siết chặt ngón tay hơn. Ánh mắt cụp xuống. Cố đón nhận hết lời nói của Lancaster.

"Tôi không thể đến London. Tuy vậy tôi sẽ tìm một người khác chăm sóc cho em."
Lancaster cố xoa dịu, tôi nhận ra cô ấy thật sự tiếc nuối.

Tôi yếu ớt gật đầu. Thật kỳ lạ, mới nãy tôi còn muốn tự mình bỏ đi đến London. Nhưng bây giờ lại khao khát có bạn đồng hành.

Hóa ra cảm giác bị từ chối khó chịu đến vậy. Dù biết đối phương cũng không muốn nhưng bản thân tôi lại không thể giảm đi khó chịu.
Nếu bệnh tim khiến lồng ngực đau đớn. Thì cảm giác này như toàn thân đều bệnh. Không giác quan nào còn sức lực.

Tôi gật đầu. Tôi không nghĩ bản thân có thể nói gì. Quá nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong một giờ đồng hồ.

"Tôi sẽ đặt vé máy cho em."
Lancaster nói. Tôi gật đầu.

Lancaster đứng dậy khỏi ghế. Vừa bước đi thì quay đầu lại. Cô nhìn tôi rồi lên tiếng:
"Lúc nãy, tôi vào nhà tìm em và đã đọc bức thư đó. Sau đó mới ra nhà xe tìm em!"

Tôi lập tức cảm thấy đỏ mặt.

"Chúa ạ, Lancaster chết tiệt!"
Tôi đanh giọng. Trái với sự giận dữ của tôi. Lancaster bình thản quay lưng đi. Cô ta là cố ý khoe cặp mông gợi cảm đây mà.

Lancaster đúng là một quỷ lố lăng!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro