chương 16: Jane Eyre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lancaster đặt mua hai vé máy bay cho tôi trở về London. Một cho tôi, một cho người mà cô ấy nhắc đến. Cầm chiếc vé trên tay trong lòng tôi dấy lên sự lo lắng, tôi có cảm giác xung quanh mình đều là sương mù. Lancaster mới chính là người biết rõ mọi thứ, cô ấy như người dẫn đường nhưng đồng thời chính điều này khiến tôi khó chịu. Tôi đã mất đi sự tự chủ cho bản thân. Tôi đến Clovelly để tận hưởng sự tách biệt với London, nhưng giờ đây chẳng có sự tách biệt nào. Hẳn nó giống việc Clovelly thu phí khách tham quan vậy, cho dù họ nói rằng muốn dùng số tiền đó để tu sửa xây dựng lại thị trấn. Nhưng không ít người cảm thấy khó chịu khi đi vào trung tâm phải trả tiền. Mọi thứ không bao giờ xinh đẹp được như vẻ ngoài nếu ta đặt kỳ vọng lên nó. Nhưng điểm thú vị ở Clovelly là tôi dần thích nghi được với thời tiết ẩm ướt, những cơn mưa bất chợt, không hiểu vì sao cơn mưa lại càng khiến tôi yên tâm. Kể từ khi trời không còn nhiều nắng thì tôi bắt đầu mơ nhiều giấc mơ lạ lùng. Tôi hít một hơi dài. Bỗng tôi chợt nhớ đến thư viện của gia đình mình ở London, có đến hơn 5000 cuốn sách ở đó, cha tôi là một người cực kỳ thích Thần học, biểu tượng học. Tôi nên trở về đó tìm hiểu về những gì xảy ra ở đây.
Tôi khẽ quay nhìn về hướng Lancaster, cô bắt tay vào nấu bữa ăn chiều. Mái tóc dài đã được buộc hờ ở sau gáy, cô mặt một chiếc váy khoét sâu táo bạo, để lộ một phần ngực nhưng điều khiến tôi bị thu hút chính là xương đòn của cô, và làn da trắng đến lộ những gân xanh. Tôi thích những đường nét rắn rỏi của xương gò má, cùng đôi mắt cô đọng luôn âm thầm quan sát đó. Nếu còn là sinh viên hẳn Lancaster chính là người mẫu mà tôi muốn được vẽ.
Cô ấy hiện tại vẫn cư xử đều như mọi hôm, cứ như thể không có gì xảy ra. Lancaster đặt phần thức ăn lên bàn, tôi lẳng lặng ăn phần thức ăn, không nói lời nào. Sau vài thìa tôi không còn muốn ăn nữa.

Có gì đó đang ứ nghẹn trong lồng ngực tôi... cứ như một dòng suối đang chảy thì bị tảng đá to cản lại. Không làm sao khiến tản đá biến đi được.

Lancaster không bận tâm đến tôi. Cô đang làm loại bánh nào đó, trên người đã mặc tạp dề, mái tóc dài được cột gọn. Cô mang khối bột mì đã ủ từ trước ra khỏi tủ lạnh.

Lancaster thật kỳ lạ...
Làm sao cô ấy có thể bình tĩnh như thế sau chuyện ngày hôm qua?
Tôi chợt nghĩ, hẳn là vì cô ấy đã quá quen với những điều này. Tất cả những điều từng xảy ra, sẽ hình thành lên một con người của hiện tại. Lancaster của lúc này là sự tích góp từ nhiều thứ đã diễn ra với cô ấy. Trong tôi có một câu hỏi là Lancaster đã trải qua những gì?
Sự xuất hiện của cô ấy nên cạnh tôi không phải ngẫu nhiên. Lancaster quá rõ ràng cố ý đến bên tôi.
"Lancaster!"Tôi lên tiếng gọi
"Có chuyện gì?"Lancaster không nhìn tôi, cô cho bột vào máy, cán thật mỏng. Tôi buông nĩa xuống bàn. Tìm khăn lau miệng. Sau đó cất lời: "Cô tại sao đến đây?"

"Để em không cô đơn." Lancaster trả lời rất nhanh. Cô vẫn tập trung vào việc cán bột.
"Tôi cô đơn ư?"Tôi hỏi lại, chưa từng có ai nói tôi cô đơn hay giống như kẻ cô đơn. "Em cô đơn và em luôn tỏ ra không cần kết thân với ai." Lancaster đáp. Cô bắt đầu cắt đều các lớp bột mỏng thành hình dạng.
"Tôi không có bạn nhưng không đồng nghĩa tôi cô đơn." Tôi đáp, và cảm thấy có chút nực cười khi thảo luận về chủ đề này. Amy nhà York không cần có bạn.

"Hơn nữa, cô chưa quen biết tôi đủ lâu để phán xét." Tôi lạnh nhạt đáp. Lại thế đấy, tôi chỉ muốn trò chuyện bình thường nhưng luôn phải xù lông nhím lên với cô ta. Lancaster ngưng đọng tác đang làm. Cô nhìn tôi. Lên tiếng: "Tôi không phán xét em" Lancaster thẳng thừng nói, giọng cô như thể mùa đông vừa tràn đến vậy. Tôi khoanh tay. Ngả lưng vào ghế.
"Thế ư? Tôi không thích người khác nói về cách kết bạn của mình." Tôi cũng dùng tông giọng mùa đông đáp lại Lancaster. Lancaster nhìn tôi, cô nhướng mày.
"Em cứ luôn phải xù lông nhím như vậy khi tôi cố quan tâm em à?" Lancaster có chút giễu cợt trong giọng nói. Điều này như càng chọc điên tôi.

"Thôi nào, chúng ta không phải bạn bè, càng không phải người yêu. Tôi không cần cô quan tâm tới mức đó." Tôi gằn giọng, cố phản bác lại Lancaster. Nhưng trái với vẻ cáu gắt của tôi thì Lancaster lại bật cười.
"Dù bao nhiêu năm em vẫn cứ như thế nhỉ? Luôn xù lông với tôi. Còn tôi vẫn cứ nấu ăn cho em mỗi ngày." Lancaster nói, giọng không lộ rõ cảm xúc nhưng tôi có thể cảm nhận đôi chút ấm áp từ lời đó. Nhưng lời nói này cũng thật lạ lùng, tôi và cô ấy từng trải qua chuyện gì ư? Sao tôi không nhớ gì cả. Ký ức của tôi về Lancaster thật xa xăm. Cách cô ấy nói như thể chúng tôi từng là người yêu của nhau. Nhưng từ "yêu" đó thật xa lại với tôi, yêu ư? Nghe cứ như đến Chicago để chơi bài. Dù có giàu có đến đâu cũng sẽ thiếu nợ mà ra về. Tình yêu đối với tôi cũng vậy. Ai cũng được sinh ra với lượng tình cảm rất lớn bên trong. Và khi lớn chúng ra sẽ ngây thơ mà ban phát tình cảm vô điều kiện. Đến cuối cùng chẳng còn gì ngoài trống rỗng, có khi còn lấp đầy đau thương. Tôi không muốn kinh doanh thua lỗ. Một ai đó đã nói tình yêu bắt đầu bằng sự lừa dối đó là điều mà thế giới gọi là lãng mạn. Điều đó có đúng hay không? Càng biết ít đi người ta càng hạnh phúc.
Lancaster đã quay trở lại việc làm bánh của cô, Lancaster luôn như thế, không thể nói điều gì đó quá nhiều với cô ấy. Hai chúng tôi rất dễ biến trò chuyện thành cãi nhau và cũng rất nhanh quên đi điều đó. Nói đến kinh doanh, công ty của cha mẹ tôi là công ty đấu giá cổ vật. Họ chuyên thẩm định và mua vào các cổ vật có giá trị. Sau bán ra ngoài bằng hình thức đấu giá.

Tôi thường xuyên phụ một tay để đưa ra mức giá cho các cổ vật. Chuyện săn tìm cổ vật do mẹ tôi phụ trách.

Thật ra, ngành kinh doanh của chúng tôi rất khó để ổn định. Chúng tôi thường xuyên phải mua lại những món đồ từ bọn trộm, từ những chợ đen.

Thứ làm lên danh tiếng nhà York không phải kinh doanh. Mà là tổ tiên của chúng tôi. Một trong những gia tộc xưa trong lịch sử còn lưu lại hậu duệ của mình. Tài sản đất đai của nhà York lưu lại đã qua hàng trăm năm. Chính dinh thự nhà York ở London tự thân đã có thể là bảo tàng.
Cha mẹ tôi từng diện kiến Nữ hoàng. Địa vị của nhà York khá đặc biệt. Ở nước ngoài chẳng mấy ai biết đến. Còn trong nước, nhà York rất được kính trọng. Trong ngành cổ vật thì công ty của cha mẹ tôi là tốt nhất. Ở nước Anh, mọi thứ luôn cổ điển hơn nước Mỹ. Người Anh chú trọng giá trị xưa. Cha tôi là mẫu đàn ông Anh Quốc điển hình, cha thích áo măng tô, nón vành. Khi rảnh còn cưỡi ngựa. Cha mẹ tôi lại là những người rất tuyệt. Họ cư xử đúng mực, lịch thiệp, họ không thô lỗ, họ tham gia rất nhiều quỹ từ thiện. Họ thân thiện với hàng xóm. Họ hết mực yêu con cái của mình. Cha và mẹ, họ chính là công trình vĩ đại nhất trong lòng tôi. Còn nhớ khi mới sinh, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tim và suy nhược cơ thể. Bác sĩ nói nguyên nhân là do sinh non, khi mang thai tôi, mẹ vô tình gặp tai nạn. Khiến chuyển dạ và phải sinh ngay. Dù không nói ra nhưng tôi biết mẹ luôn tự trách bản thân. Năm tôi học tiểu học, ngất xỉu tại trường và được mang đến bệnh viện. Trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy mẹ đang khóc, còn cha đang ôm chặt mẹ. Cha luôn miệng nói: "lỗi không phải do em!"
Mẹ thì lắc đầu, nấc nghẹn. Sự im lặng của bà chính là sự tự trách tội. Mẹ tôi, một người phụ nữ Mỹ hoang dại, ngông cuồng. Cha vẫn thường nói, mẹ đã thay đổi rất nhiều sau khi làm mẹ. Bà bắt đầu đến nhà thờ đều đặn để cầu nguyện, khi không thể đến lễ Chúa nhật mẹ còn xưng tội vào hôm sau.

Mẹ đã cầu nguyện điều gì trước Chúa? Không cần hỏi cũng đã có câu trả lời. Luôn là sức khỏe của tôi. Sự quan tâm của cha mẹ cho tôi là quá lớn. Đến mức em trai tôi, Eliot cảm thấy bị bỏ rơi. Có lúc tôi vẫn nghĩ, việc xảy ra giữa cha mẹ và Elliot là do tôi... Tất cả những gì trong đời tôi, đều gói gọn ở gia đình. Họ là tất cả, là tất cả...
Tôi không có bạn bè, bởi tôi không đủ sức khỏe theo họ ở những cuộc vui. Ở tuổi 16, khi lũ bạn cùng lớp đang nói về những buổi tiệc thâu đêm. Những vùng đất xa lạ. Thì tôi đang phải tự ghi nhớ hàng tá loại thuốc mới phải dùng.

Tôi và mọi người. Có một vách ngăn. Tôi chưa từng thử vượt qua vách ngăn đó. Bởi lẽ tôi không thể mưu cầu thứ tôi không có. Đó là sức khỏe! Việc duy nhất mà tôi có thể làm là tự giữ lấy những nhịp thở. Cố hít thật sâu để chống lại bệnh tật. Để cha mẹ không còn bận tâm về tôi. Phải rồi, bệnh tật không đáng sợ. Đáng sợ là bản thân trở thành gánh nặng. Tôi từng có ý nghĩ chết đi cho rồi. Không! Tôi đã thực hiện điều này...

Thực sự tệ hại khi bị mẹ bắt gặp, Chúa ạ. Cảm giác thế nào khi bị cha mẹ bắt gặp khi đang cố tự tử?
Cảm giác đầu tiên là xấu hổ... tôi đã thực sự xấu hổ. Cha mẹ lúc đó chết sững. Rồi mẹ cố cười gượng...
Mẹ cố bình tĩnh để nói với tôi, bữa ăn tối đã nấu xong. Hãy ra ăn cùng với gia đình.
Lúc đó tôi nhận ra, tôi thực sự chưa từng muốn chết. Đó chỉ là cơn bất đồng của tuổi trẻ. Là khi tôi bị cảm xúc tiêu cực nhấn chìm. Bởi nếu tôi thực sự muốn chết, tôi sẽ không bận lòng khi bị cha mẹ bắt gặp. Nếu là một người muốn chết thực sự, họ sẽ cứ như vậy ấn con dao vào động mạch ở cổ tay mà chẳng màng điều gì.

Gia đình biến tôi thành mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng lôi sự yếu đuối của tôi ra ngoài. Đêm đó, cha mẹ vờ như chưa từng thấy gì. Họ tiếp tục thảo luận về những món cổ vật, những tàn tích cũ.

Tôi im lặng ăn phần thức ăn của mình. Tôi biết cha mẹ không muốn làm tôi khó xử. Sau bữa ăn, mẹ nói với tôi. Rằng mẹ luôn ở bên tôi, cả cha cũng ở bên tôi. Tôi không cô đơn, họ sẽ không để tôi cô đơn.

Lúc đó tôi lặng người, tôi chỉ muốn vỡ òa ra mà khóc. Sau cùng tôi chỉ thốt được câu "xin lỗi".

Cha và mẹ, từ khi sinh tôi ra. Họ luôn ở trong tình huống sẽ mất tôi. Làm sao có thể chịu đựng được điều đó chứ? Sống với việc sẽ mất đi người mà ta yêu thương nhất trên đời...

Một tiếng sét lớn vang lên. Khiến tôi thoáng giật mình. Cũng nhờ như thế mà tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Chúa ạ... con phải làm sao?

Tại sao mọi chuyện thành ra thế này?

Lancaster bật sáng đèn lớn. Lúc này tôi mới chú ý đến cô ấy. Cô ấy đã đặt khây bột vào lò nướng từ lâu. Lancaster bắt đầu theo thói quen cũ, đọc cuốn Jane Eyre.

Jane Eyre. Cuốn sách kể về một cô gái mất cha mẹ từ nhỏ, phải ở với một người bà con. Người bà con này thường xuyên ngược đãi Jane Eyre. Tôi nhớ nhất đoạn, khi Jane Eyre còn rất bé, một thầy giáo đeo tấm biển "dối trá" trước ngực. Rồi bắt cô đứng đó cho cả trường sỉ nhục.

Jane lúc đó như bị tách khỏi mọi người. Cô thật sự cô độc!

Khi Jane lớn, cô yêu một người đàn ông. Tên Rochester. Và khi họ kết hôn, trớ trêu thay Rochester đã có vợ. Rochester đã giấu Jane việc này. Jane bỏ đi, cô chạy trong cơn bão. Trong sự đói rét và cô đơn tận cùng.

Đó không phải đoạn kết của cuốn sách, nhưng tôi vẫn muốn Jane Eyre kết thúc ở đó mà thôi. Suy cho cùng, chạy trốn không hẳn sẽ tệ, nó sẽ tạo ra một khởi đầu mới.

Jane Eyre là câu truyện quá nổi tiếng ở Anh. Tôi không hiểu vì sao Lancaster cứ đọc đi đọc lại cuốn sách này.

"Cô thích Jane Eyre đến vậy sao?"

Tôi hỏi. Lancaster gấp lại cuốn sách, hình như cô cũng đã đọc xong.
"Tôi thích Rochester!"
Lancaster nói.
"Tôi ghét Rochester!" Tôi đáp.

Lancaster chẳng phản ứng gì. Cô bình thản trả lời:
"Quá rõ rồi, em ghét những gì tôi thích. Và ngược lại."
Lancaster tiến đến bên ghế bành cạnh cửa sổ. Lười nhác nằm dài.

Tôi nhíu mày. Lên tiếng hỏi:
"Tại sao cô lại thích một kẻ dối trá như Rochester?"

Lancaster duỗi người, như một con mèo lười.
"Nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ bao dung cả lời dối trá."
Lancaster nhìn tôi mỉm cười kỳ lạ.
"Tình yêu được xây dựng trên dối trá thì không đáng tồn tại."

Tôi bật lại. Giọng đầy quyết đoán. Lancaster nghe thế trong đáy mắt liền có chút thích thú. Rõ rồi, cô ấy luôn thích châm chọc tôi.
"Đúng là những người chưa từng yêu, rất hay lý luận về tình yêu." Lancaster giễu cợt.

Tôi "hừm" lạnh một tiếng. Trong khi tôi định phản bác lại, thì bất ngờ Lancaster tự mình tiếp lời: "Rochester chỉ nói dối về người vợ điên. Lời nói dối đó không có nghĩa toàn bộ tình yêu của Rochester đều là dối trá. Cũng chẳng phải Rochester đã trả giá sao? Ông ta đã phải sống trong mù lòa, tàn tật cả đời."

Lancaster trầm giọng, có gì đó ngột ngạt và u ám trong lời của cô. Tôi im lặng, nữa không biết nói gì. Nửa như chờ đợi. Đây là lần đầu tiên Lancaster nói nhiều lời như thế với tôi.
"Mất đi đôi mắt và một tay mà có được tình yêu. Rochester đã kinh doanh thành công đấy chứ?"
Lancaster nói. Đôi mắt hổ phách phủ một màu ảm đạm khó tả. Lancaster đang trả lời câu nói khi nãy của tôi. Khi mà tôi ví tình yêu là cuộc kinh doanh thất bại... Thật ra, được và mất. Chỉ nằm trong suy nghĩ mà thôi. Hay cũng như Lancaster nói, nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ bao dung hết thảy mọi thứ. Nhưng chẳng phải còn tùy thuộc vào lời nói dối đó là gì sao?

---

Chú thích: trong nguyên tác, Rochester đã có vợ và con. Nhưng vợ của Rochester là người vợ mưu mô được sắp đặt bên Rochester mà thôi. Sau này người đàn bà đó bị điên. Nhưng Rochester không hề tống bà ta ra đường. Vẫn cho người hầu hạ bà ta trong dinh thự.

Rochester không kể cho Jane nghe chuyện vợ ông vẫn còn sống. Cho đến ngày cưới của Jane và Rochester thì một người ngăn cản vì hôn nhân này là bất hợp pháp. Jane đã bỏ đi, nhưng sau này cô tha thứ và trở về tìm Rochester. Lúc này người vợ điên của Rochester đã mất. Bà ta phóng hỏa và khiến Rochester bị mù và liệt một tay.

Tuy vậy, Jane và Rochester đã hạnh phúc bên nhau.

Ảnh minh họa chính là đoạn Jane Eyre chạy đi trong cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro