chương 18: Hôn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít một hơi thật sâu, cố duy trì hơi thở theo đều độ nhịp nhàng. Trái tim có nhiệm vụ bơm máu đi khắp cơ thể chính vì thế khi trái tim suy yếu tôi dễ rơi vào trạng thái choáng váng, tay chân run rẩy. Những ngày này tôi đã trải qua quá nhiều thứ, tâm trạng lại không ổn định.

Tôi quyết định gọi điện thoại cho cha, với ý định thông báo tôi sẽ trở về London. Nhưng cuộc gọi bị chuyển vào thư thoại, tôi bỗng có chút lo lắng thầm mong rằng mọi thứ sẽ ổn. Tôi để lại lời nhắn cho, nói rằng chừng vài tiếng sau tôi sẽ về nhà. Cha đừng quá lo vì đã có người đi cùng tôi.

Khi xong cuộc gọi tôi thở hắt ra, lòng vẫn nặng nề. Chưa quá hai mươi bốn tiếng mà tôi đã trải qua đủ loại cảm xúc.

Trong căn nhà của tôi hiện có ba người, nếu bao gồm cả tôi. Nhưng im ắng đến lạ. Tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai phần vì cơ thể đã bắt đầu mệt mỏi, phần vì tôi đã quen với việc suy nghĩ nhiều hơn. Alexandra, nữ quân nhân mới đến rất trầm lặng, cô có gương mặt vô cùng khắc khổ, vừa nghiêm nghị vừa có chút đáng sợ. Còn Lancaster, tuy cô ta cũng rất ít nói nhưng luôn như con mèo. Sẵn sàng trong tư thế tấn công tôi, luôn dùng bộ móng vuốt kia cào vào tôi. Tôi chưa từng thấy một ai khó ưa như thế, nhưng đôi lúc lại ân cần dịu dàng với tôi. Hẳn cô ấy bị rối loạn lưỡng cực hay chứng thái nhân cách chăng? Nhắc mèo tôi lại nhớ ngày trước mẹ tôi có nuôi một con mèo cái có một lông màu cam, ức và chân màu trắng. Không ai có thể chạm vào con mèo ấy. Thậm chí nó đã tấn công người giúp việc của gia đình tôi chỉ vì anh ta trút thức ăn vào khay cho nó. Sau lần đó, con mèo chạy vụt đi. Mẹ nói tâm lý mèo khác chó, mèo khó lòng tin tưởng con người nên việc chạm vào khiến mèo nghi ngờ là hành vi tấn công.

Lancaster trong mắt tôi chính là con mèo đó. Cái kiểu cách khó gần, khó chung đụng. Tôi sẽ không bao giờ nấu ăn cho Lancaster. Không bao giờ.

Alexandra mang vali của tôi bỏ vào cốp xe hơi. Lancaster bấy giờ đã đứng dậy, cô ngáp dài dựa lưng vào tường. Vẻ mặt chẳng quan tâm điều gì.

Tôi đang ở trước bậc cửa cột dây giày thể thao. Ngón tay có chút lóng ngóng, dường như do tác động của bệnh tim mà bàn tay tôi có chút rung rẩy.

Lancaster đến gần, cô cùng tôi ngồi trên bậc cửa. Cúi đầu thay tôi thắt lại dây giày. Ở gần thế này tôi nhìn kỹ hơn mái tóc của Lancaster, tại sao lúc đầu tôi lại cho rằng đây mà tóc màu đen nhỉ. Rõ ràng giống màu nâu hơn. Thậm chí nếu ra nơi có ánh sáng còn giống màu nâu đỏ tuyệt đẹp. Màu tóc của Lancaster không rực rỡ, giống sự pha trộn giữa nâu và đỏ. Nhưng nâu nhiều hơn, chính vì vậy ở nơi ánh sáng ít trông như đen.

"Đang nghĩ gì?"

Lancaster đột nhiên ngước mặt nhìn tôi. Mặt đối mặt lại gần như thế khiến tôi có chút bối rối.

"Mèo"

Tôi đáp, khi lời đã thốt ra tôi liền tự hỏi mình vừa nói gì vậy? Thật ngu ngốc!

Tôi chỉ cần im lặng, nhíu mày như mọi khi thôi mà. Không cần phải trả lời để rồi tự thấy bản thân ngớ ngẩn.

Alexandra lái xe, đưa tôi đến sân bay. Lancaster ngồi ghế sau cùng tôi.

Dường như mưa trở nên dữ dội hơn. Dù trước kính xe đã có cây gạt nước hoạt động liên tục. Nhưng tầm nhìn vẫn rất hẹp.

Tôi thở hắt ra. Thời tiết không thể chán hơn. Giờ tôi đã hiểu vì sao quân Đức đại bại khi tấn công nước Nga.*

Alexandra lái xe rất vững. Cô vẫn duy trì một tốc độ ổn định. Lancaster ngồi bên cạnh tôi, không nói một lời. Không rõ buồn vui. Tôi vô thức nhíu mày. Chợt cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Một sự ứ nghẹn ở lồng ngực. Tay vô thức ôm lấy tim. Nhưng đây không phải một cơn đau tim. Mà giống như... linh cảm?

"Em không sao chứ?"

Lancaster lên tiếng. Mỗi khi tôi có cử chỉ gì bất ổn. Lancaster lập tức sẽ hỏi. Đôi khi tôi cảm thấy kỳ lạ, bởi có lúc Lancaster không hề nhìn tôi. Tại sao cô ấy biết tôi bất ổn.

Tôi lắc đầu. Ra hiệu mình vẫn ổn.

Lancaster không hỏi gì nữa. Cô nhìn tôi giây lát rồi lại nhìn qua hướng ô cửa xe.

Tôi nhìn Lancaster, thân ảnh phản chiếu của cô ấy trong gương thật u buồn, cô đọng như chính bầu trời hiện tại. Giữa tôi và Lancaster vẫn cứ mơ hồ, giống như chính Clovelly này vậy. Liệu mọi thứ sẽ ổn hơn khi tôi về London chứ? Tôi nhìn sang Lancaster bên cạnh, cô có vẻ không vui, phải rồi, Lancaster không phải người thích tự nói về cảm xúc bản thân, cô ấy chỉ thích châm chọc tôi. Tôi chủ động lên tiếng hỏi:

"Cô không vui vì điều gì?"

Lancaster không nhìn tôi, cô vẫn nhìn ra cửa xe.

"Không được cùng em về London."

Lancaster đáp gọn.

"Vậy tại sao không đi cùng tôi?"

Tôi hỏi ngay, đây vẫn luôn là thắc mắc của tôi.

Lancaster xoay người, nhìn tôi. Ánh mắt vẫn cô đọng nỗi buồn. Tôi vô thức ngơ ngác, cô ấy thật sự rất đẹp. Tôi chưa từng gặp ai mang nỗi buồn nhiều hơn Lancaster, và thề có Chúa! Điều này quyến rũ tôi vô cùng. Hơn bất kỳ loại mê dược nào trên đời.

"Tôi không thể!"

Lancaster đáp, biểu cảm của cô khiến tôi bối rối. Cô muốn cùng tôi trở về nhưng không thể, lý do gì khiến cô ấy phải tự giữ bản thân lại? Tôi muốn hỏi nhưng lại thôi vì tôi biết cô ấy sẽ không nói, rất nhiều thứ Lancaster vẫn tự giữ cho bản thân. Tôi không nói gì nữa và Lancaster cũng thế, chúng tôi lại tự nhìn ra bên ngoài lớp kính xe, nhìn không gian ủ dột của cơn mưa.
Cô ấy luôn như vậy, luôn giữ hết bí ẩn Thế giới trên người. Tôi khó chịu về nó bởi nó khiến tôi nghĩ Lancaser xem tôi như trẻ con, hay tệ hơn, cô ấy không tin tưởng tôi, điều này khiến cảm thấy bản thân là người ngoài cuộc với lancaster.

Tôi nhíu mày, giữ sự kiên định và tiếp tục nhìn về hướng khác. Tôi không muốn nhìn thấy Lancaster nữa. Cứ để cô ấy mục rữa ở cái xứ Clovelly này đi. Cầu cho mưa gió cuốn trôi Lancaster ra sông đi.

"Giận?"

Lancaster đột ngột hỏi, ánh mắt cô đang dán lên người tôi.

Không biết tôi có bị ảo giác hay không. Nhưng tôi cứ thấy cô ta đang trêu chọc mình. Tôi nhíu mày, nhìn Lancaster trong một giây rồi lại nhìn ra cửa kính xe hơi.

"Nếu em hôn tôi, tôi sẽ đến London!"

Lancaster nói. Giọng đều đều nhưng không lạnh lẽo. Tôi lần nữa nhìn Lancaster. Ánh mắt tập trung hết thảy lên gương mặt cô ấy. Cố tìm xem có biểu hiện đùa giỡn trêu chọc nào không.

"Cô nghiêm túc?"

"Tôi không mang chuyện này ra đùa!"

Lancaster nói, âm giọng như hòa vào cơn mưa hiện tại.

Lancaster nét mặt trầm lặng, không đùa giỡn. Cô ấy cứ như mặt hồ sông Thames, có lần tôi đến đây vào mùa đông. Tuyết rơi trắng xóa hai bên bờ. Ở nơi đây, dòng sông Thames tĩnh lặng, gần như không chảy. Nhưng đây là lúc sông Thames lạnh nhất. Lancaster chính là như thế. Cô tĩnh lặng như chứa cả mùa đông trong lòng.

Cảm xúc của tôi bỗng dâng lên, tôi không rõ đó là cảm xúc gì. Chỉ biết nó như một khao khát dần dần tăng lên. Chợt tôi thấy đôi môi của Lancaster thật đẹp, đôi môi đỏ quyến rũ. Màu đỏ của những trái táo chín ở Pháp. Tựa như rượu vang đỏ hảo hạng.

Lancaster không nói, cô đang chờ xem tôi sẽ làm gì. Ánh mắt của cô dán lên người tôi, càng làm tôi căng ra.

"Hôn tôi!"

Lancaster nói, giọng mang chút uy quyền. Như một nữ hoàng đang ra lệnh.

Tôi im lặng, tôi không biết phải nói gì. Nhưng tôi hiểu một điều, tôi muốn ở gần cô gái này. Cô ấy cho tôi sự an toàn... có thể hai chúng tôi thường xuyên tranh cãi nhưng ở bên cô ấy tôi đã nói nhiều hơn với tất cả những người khác cộng lại.

Tôi nhích khẽ người, nhưng rồi lại trở về tư thế cũ. Tôi đang làm gì vậy chứ? Cho dù từ nhỏ tôi đã sớm nhận ra mình chỉ thích những cô gái nhưng tôi đang tiến triển quá nhanh với Lancaster. Tôi chưa yêu lần chả lẽ lần đầu tiên phải dành cho một Lancaster khó ưa như lũ mèo sao?

Bất chợt Lancaster luồng tay qua eo tôi, cô dùng sức kéo tôi đến thật gần.

Tôi theo phản xạ, dùng tay chạm vào vai Lancaster đẩy ra. Nhưng rõ ràng sức lực của Lancaster hơn hẳn tôi. Lancaster thoáng cười, một tay cô giữ eo tôi, tay còn lại nâng cằm tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt cô.

Không gian chợt dừng lại, mưa ngừng rơi, gió ngừng gào thét. Và chỉ còn tôi với Lancaster... Tim tôi đập mạnh đến nổi tôi sợ nó sẽ vỡ tung mất. Gương mặt tôi nóng bừng.

"Em chưa từng hôn một cô gái nào đúng không? Nhìn biểu cảm của em hiện tại đi." Lancaster buông lời chọc ghẹo, cô ta thật sự quá đáng. Tôi cố dùng thêm sức lực đẩy cô ấy ra. Nhưng lúc này Lanster đã hôn tôi, đôi môi đỏ mọng ấy chạm nhẹ vào môi tôi, sau vài giây khi tôi còn ngơ ngác thì đôi môi đó đã quấn lấy tôi nhẹ nhàng hòa vào môi tôi, thật sự dịu dàng. Tôi hoàn toàn thụ động. Não tôi như nổ tung lúc này.

Lancaster rời bỏ môi tôi, cô nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng. Có thể chỉ chưa tới một phút mà thôi. Nhưng với người chưa từng yêu như tôi, đó là một bức tranh hoàn hảo của cảm xúc. Và bức tranh này không phải chỉ một mình tôi vẽ ra, còn có Lancaster.

Lúc này chiếc xe đã dừng lại, Chúa ơi!!!

Tôi quên mất, từ nãy đến giờ Alexandra vẫn ngồi trong xe. Và từ gương hậu bên trên. Chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy... thấy tôi hôm Lancaster!!!

Gương mặt tôi lập tức đỏ ửng lên. Thề có Chúa! Tôi chỉ muốn tìm cái túi nào đó trùm lên mặt.

Alexandra cư xử vẫn bình thường, cô xuống xe, mở cốp lấy vali. Tôi ngồi yên trong xe ngượng chín mặt.

"Amy, em cứ đến trước, vài ngày sau tôi sẽ đến London."

Lancaster nói, cắt đứt tôi ra khỏi cảm xúc hiện tại.

"Vài ngày?"

Tôi hỏi. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ về cùng lúc này.

"Amy, hẹn gặp em ở London."

Lancaster nói, gương mặt ẩn hiện nụ cười.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, đại não tôi vẫn còn xoay vòng với nụ hôn khi nãy. Lần đầu được hôn cũng không phải quá tệ...
Alexandra ở ngoài đã bật ô che mưa chờ tôi. Tôi vừa định mở cửa xe bước ra thì Lancaster ngăn lại, cô nắm lấy cổ tay tôi.

"Dù em hôn quá tệ, nhưng tôi rất thích!"

Lancaster châm chọc. Rõ ràng là châm chọc, tôi nhìn thấy rành rành nụ cười nửa miệng đáng ghét. Tôi vùng tay ra khỏi tay cô ấy. Mở bật cửa ra ngoài. Tại sao nụ hôn đầu tiên của tôi lại trao cho một người như cô ta chứ! Đúng là đồ mèo cái đáng ghét, tôi ghét mèo, ghét Lancaster.
Alexandra lưng đeo balo, tay trái xách vali nhỏ cho tôi. Tay phải thì cầm ô che mưa. Tôi cùng Alexandra bước đi, vô thức, tôi quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy chiếc xe ô tô đang rời sân bay. Rồi cứ thế khuất xa dần.

Lancaster đã về... Lòng tôi chợt thấy trống rỗng đến lạ lùng. Nhưng chân vẫn phải bước đi thôi. Tôi phải trở về nhà.

Đến mái hiên lớn, Alexandra gấp lại chiếc ô. Sân bay khá vắng, đương nhiên thôi, mùa này không phải mùa du lịch của vùng này. Thường trong tuần, chỉ có hai ba chuyến đi London. May mắn cho tôi ngay lúc muốn đi đã có vé.

Tôi cũng Alexandra đến quầy làm thủ tục, tôi đi phía trước còn Alexandra cách độ hai bước chân. Một nữ nhân viên đang uể oải tựa cằm trên tay, trông thấy chúng tôi liền bật cười tươi rói.

Đúng là phong cách thường thấy của thời buổi hiện đại. Khi đã xong, Alexandra lấy hành lý trên băng chuyền. Gần đến giờ rồi nên chúng tôi được hướng dẫn lên máy bay.

Alexandra tìm ghế cho tôi, khi đã tìm ra đúng số ghế, cô mở ngăn chứa hành lý bên trên, cất vali và balo vào. Hai chúng tôi ngồi bên nhau, lặng lẽ, không tiếng động.

Trên máy bay cũng đã có vài người đến trước tôi. Tôi không rõ họ đang làm gì, cũng không chú tâm.

Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh nụ hôn khi nãy. Đôi môi Lancaster không ấm áp, mà lạnh lẽo. Những điều này dường như khơi gợi một cảm xúc kỳ quái bên trong tôi hơn bao giờ hết.

Lúc này một người đàn ông đi ngang qua tôi, ông đội nón len và mặc chiếc áo sơ mi ca rô. Tôi hoa mắt chăng? nhưng tại sao cứ nhìn thấy người đàn ông này như nhòe đi, như hai người bị chồng ghép lên nhau.

Thị giác của tôi cứ như người say rượu, nhìn vật bị nhân làm đôi. Tôi lắc nhẹ đầu, rồi nhìn lại người đàn ông đã lướt qua. Anh ra rất bình thường, không còn nhòe đi nữa. Có lẽ tôi chỉ hoa mắt mà thôi.

---

Chú thích: ở đây Amy nói về đại chiến thế giới lần hai. Lính Hitler tấn công nước Nga. Nhưng họ đã quên mùa đông ở Nga cực kỳ khắc nghiệt, kết quả quân Đức chết cóng rất nhiều.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro