chương 19: ma nhập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu nghĩ có phải do hôn Lancaster mà đầu óc mất tỉnh táo hay không? Về mặt khoa học mà nói thì đúng là việc hôn có thể làm sản sinh ra chất dopamine, oxytocin và serontonin sẽ khiến cơ thể bị kích thích. Tôi dùng tay dụi mắt, tại sao tôi lại bị hoa mắt như vậy? Dường như lúc này, chỉ có người kia là nhòe đi… Tôi nhíu mày, nhìn về phía sau tìm kiếm người đàn ông đó. Anh ta đã ngồi vào hàng ghế gần cuối máy bay. Bây giờ trông anh ta thật bình thường.
Tôi không nhìn anh ta nữa, tự mình dựa lưng vào ghế. Lúc nãy hẳn chỉ là một cơn hoa mắt bình thường. Tôi thi thoảng vẫn hay hoa mắt. Điều này không đáng bận tâm.
Tôi và Alexandra ngồi gần hàng ghế đầu. Tôi ngồi ở ghế trong, còn Alexandra ngồi bên ngoài. Cô khoanh tay đặt trước ngực, hàng chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt đanh lại nhìn phía trước. Đây là dáng vẻ tập trung cảnh giác thường thấy của những quân nhân. Khi ở chiến trường, một người lính thật sự sẽ không bao giờ buông lơ việc cảnh giác, họ thậm chí ép bản thân không được ngủ say giấc. Kẻ chết sớm nhất là kẻ tin mình đang được an toàn.
"Tôi có cảm giác đã gặp rồi." tôi lên tiếng, ánh mắt tập trung nhìn về Alexandra. Cô ấy có vẻ thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Ánh mắt cô thâm thẳm giống như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng chỉ đành im lặng. Cô không có vẻ gì muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nên tôi cũng không quan tâm nữa. Chỉ có điều dường như tôi đã gặp cô ấy, chiếc lưỡi bị cắt của Alexandra cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi dựa vào ghế, lấy một cuốn sách nhỏ, khổ bỏ túi ra đọc, cần phải xua đi những suy nghĩ kỳ lạ này. Gần đây tôi liên tục bị cuốn vào những điều phi thực tế mà tất cả là do Lancaster kia. Cuốn sách tôi đọc sách về những loài ma quỷ cổ xưa. Những thể loại sách như thế thường dựa vào truyện dân gian truyền miệng hay văn tự cổ di tích sót lại mà viết thành. Có thể vài người cho rằng những câu chuyện ma quỷ thật nhảm nhí và chỉ dùng để hù dọa trẻ con thì họ sai lầm hoàn toàn. Ở kiến trúc và hội họa, hình ảnh ma quỷ xuất hiện cực kỳ phổ biến, ngang với hình ảnh về thần linh. Nachzhrer là một ví dụ, đây là quỷ ăn thịt người cổ xưa ở Đức. Nhưng với một số quốc gia khác, Nachzhrer sẽ có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng điểm chung của con quỷ này là ăn thịt người. Khác với những loại ma quỷ khác, Nachzhrer không được mô tả với một hình dạng cựu thể nào, bởi Nachzhrer có thể là bất kỳ người nào. Miễn chỉ cần họ đã chết!

Nghĩ đến đây sống lưng của tôi chợt lạnh buốt.
Trong những ngày vừa qua, tôi vừa đối mặt với một con quỷ thật sự…

Nhưng đây chưa phải điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất đó chính là tôi không biết con quỷ quyến rũ với mái tóc nâu đỏ là loài quỷ gì. Con quỷ cứ lởn vởn quanh tôi! Đó là lý do tôi đang đọc cuốn sách về ma quỷ này. “Tuyển tập truyện kể ma quỷ cổ xưa” hẳn sẽ giúp được tôi. Nghĩ tới đây tôi thấy mình thật ngu ngốc, làm sao cuốn sách mà này giúp được cơ chứ? Tôi cần trở về thư viện nhà York, tìm những cuốn sách cổ xưa cả cha mẹ mới đúng.
Tôi nhíu mày, có một điều mà tôi quên mất. Trong cái đêm mà Lancaster chặt đầu Nachzhrer, cô ấy có cầm một thanh gươm rất đẹp. Lưỡi thép sắc lạnh, phần lưỡi kiếm còn có rất nhiều cổ ngữ Rune. Rune là tên gọi của một bộ chữ cái xuất hiện đã hơn ngàn năm, đó là lý do được gọi là “cổ ngữ”. Nhưng cổ ngữ Rune không đơn thuần là chữ viết, có 24 ký tự Rune, mỗi một ký tực là một biểu tượng huyền thuật. Tộc người sử dụng cổ ngữ Rune thành thạo nhất là Viking, có nhiều nhà tâm linh cho rằng sở dĩ bộ tộc Viking có thể gây khiếp sợ một thời là do cỗ ngữ Rune ban cho họ quyền năng.

Theo một vài thông tin mà tôi biết, những nhà huyền thuật không bao giờ viết quá nhiều ký tự Rune với nhau. Bởi không ai dám tự nhận hiểu hết về Rune để sử dụng cùng lúc nhiều ký tự. Tại sao thanh gươm của Lancaster có quá nhiều ký tự Rune như vậy?

Tôi vô thức gấp cuốn sách lại, có khi nào tôi nhầm không? Scarlett Lancaster không phải là quỷ mà là phù thủy? Một bà đồng hoặc cô ta là giáo chủ của tôn giáo nào đó đang muốn chiêu dụ tôi.
Tôi nhíu mày, lắc đầu. Không nên nghĩ nữa. Chính tôi cũng tự thấy mình đang suy nghĩ vớ vẩn như một con nhóc mới biết yêu vậy. Bây giờ chỉ cần tôi làm thêm việc là ngồi lục hết mọi thứ cô ấy từng đăng trên Instagram nữa là giống hệt bọn trẻ mười sáu mười bảy.

Thêm vài người nữa lên máy bay. Thật ra những chuyến bay từ vùng Cloverlly trở về London không nhiều, chỉ một tuần một chuyến mà thôi. Do mùa này không phải mùa du lịch, chỉ khi đến mùa du lịch số chuyến bay mới tăng lên từ hai đến ba lượt bay trong tuần. Có thể xem là tôi may mắn, khi vừa muốn về London, thì có ngay chuyến bay. Trời tuy mưa, nhưng không có gió giật, không mây mù. Có thể cất cánh được mà không bị hoãn.

Hai tiếp viên hàng không bước ra, họ tươi cười khoe cả hàm răng trắng rồi nhắc nhở mọi người vài câu quen thuộc trước khi bay. Tôi cất lại cuốn sách vào túi áo khoác, thắt dây an toàn. Từ loa nhỏ, vọng ra tiếng nói của cơ trưởng. Ông giới hiệu sơ về chuyến bay và chúc mọi hành khách vui vẻ. Sau đó máy bay bắt đầu lướt đi trên đường băng.
Máy bay bắt đầu lắc lư dữ dội khi vừa chuyển mình trên không trung. Khi đã đạt độ cao cần thiết, máy bay bắt đầu ổn định. Bây giờ thì mọi người đã thả lỏng hơn. Những người quen đi máy bay nhất cũng khó mà ưa thích cảm giác lắc lư trên không. Chân đặt trên đất vẫn khiến người ta tin tưởng hơn là đang ở trên không, cứ tưởng tượng lỡ máy bay bị rơi, thì sinh mạng con người không ai cứu được. Chợt tôi nghĩ, chết vì mắc kẹt thật đáng sợ, đó là cảm giác chết dần mòn, chết khi biết mình sẽ không được cứu sống. Họ phải duy trì mạng sống để chờ chết.

Lúc này ở hàng ghế cuối chợt có tiếng cãi vã, một người phụ nữ vừa hét lên. Những người trên chuyến bay liền bị thu hút, vài người cố xoay người nhìn xem chuyện gì. Tôi không bận tâm việc người khác cãi nhau. Bây giờ tôi chỉ muốn ngồi yên và đọc nốt cuốn sách nhỏ này. Nhưng có một điều buộc tôi chú ý, đó là dường như người phụ nữ đó đang đọc Kinh Thánh thì phải?

“Nhân danh Chúa, ngươi phải cút về địa ngục!”
Tôi xoay đầu, nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Đó là một người phụ nữ tuổi trung niên, bà ta ăn mặc đơn giản với chiếc áo thun xám, tay dài, cổ lọ, mái tóc đen xoăn nhẹ. Nét mặt bà ta rắn rỏi, cho dù có vài người đang cười nhạo bà ta vẫn duy trì ánh mắt kiên định về phía người đàn ông đội nón len xanh.
Người đàn ông đội nón len vẫn khoanh tay đặt trước ngực, khóe miệng ông ta nhếch lên khinh thường, rõ ràng ông ta đang xem người phụ nữ kia là dở hơi.

Một tiếp viên hàng không đã xuất hiện, cô ta mỉm cười tươi rói, như thể nụ cười ấy có thể làm biến mất mọi xung đột.

“Quý khách xin giữ bình tĩnh!”
Nữ tiếp viên nói. Ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ, hàm ý quá rõ mong bà ấy kiềm chế.

“Các người không hiểu! Các người không hiểu gì cả!!!”
Người phụ nữ gằn giọng, bà ấy đang tức giận lẫn uất nghẹn. Cứ như thể không ai tin bà ấy.

Tôi thoáng nhíu mày. Tôi có một linh cảm không hay. Người đàn ông đội nón len này chính là người tôi đã nhìn thấy bị nhòe đi, cứ như trong cùng một cơ thể đang có hai người.
Tôi bắt đầu tin rằng mình không hề bị hoa mắt, mà vấn dề nằm ở chính người đàn ông này. Việc người phụ nữ hét lên và đọc Kinh Thánh khiến tôi càng củng cố thêm điều mình đang nghĩ.
Mãi bận tâm về chuyện này mà tôi quên chú ý đến Alexandra, cô ấy cũng đang nhìn về người đàn ông đội nón len kia. Ánh mắt của cô ấy vô cùng đáng sợ. Khiến tôi nhớ đến ngay ánh mắt của Lancaster khi giết Nachzhrer… đây là ánh mắt muốn giết một ai đó.

Phải rồi, nếu Alexandra do Lancaster đưa đến, hẳn cô ta cũng biết điều gì đó về ma quỷ. Nhưng tôi phải giao tiếp với cô ấy như thế nào đây? Tôi không mang theo bút viết, lại không có sổ ghi chép…

Nhưng tôi có cuốn sách về ma quỷ! Đúng rồi, chính là nó.
“Alexandra” Tôi lên tiếng.

Cô ấy thoạt tiên không phản ứng, ánh mắt vẫn hướng về người đàn ông đội nón len. Vài giây sau Alexandra mới nhìn sang tôi.
“Ngay lúc vào đây, tôi nhìn ra một điều kỳ lạ ở người đàn ông đội nón len đó.” Tôi nói ngay.

Alexandra nhướng mày, ánh mắt có chút kinh ngạc. Rồi cô gật đầu, ngụ ý bảo tôi tiếp tục.
“Tôi nhìn thấy ông ấy như có hai người trong cùng một cơ thể. Nhưng tôi không biết gọi tên trường hợp này là gì…” Tôi tiếp tục lý giải. Alexandra gật đầu.

Tôi lật cuốn sách mình đang cầm, đến chương mục lục thì đưa cho Alexandra. Bởi mục lục là danh sách chương của từng loại ma quỷ. Có hơi buồn cười khi đưa một cuốn sách giống cổ tích cho một người lớn. Nhưng Alexandra nghiêm túc nhận lấy bằng cả hai tay. Ánh mắt cô lướt rất nhanh, xem từng hàng chữ rồi dừng lại.

Ngón tay cô chỉ vào một dòng chữ.

“Chương 7: Quỷ nhập hồn”

Tôi lấy lại cuốn sách từ tay Alexandra. Cuốn sách này ghi rất ít thông tin về chuyện ma quỷ chiếm thể xác từ con người. Bởi tại bất kỳ vùng đất nào trên thế giới cũng có chuyện này, đây là hiện tượng tâm linh phổ biến nhất.

Ở năm 1906, một nữ sinh mười sáu tuổi đã thực hiện khế ước với quỷ Satan. Cô bé tên Clara Germana Cele. Từ ngày đó, cô bé có sự thay đổi rõ rệt, trở bên bạo lực, hung hãn. Cô bé không còn đi nhà thờ và bắt đầu sợ hãi những linh vật tôn giáo, nói những ngôn ngữ kỳ quái và gào gú như thú hoang. Vài người nói rằng cô bé thực hiện khế ước để đổi lấy việc nhìn thấy quá khứ của người khác. Và thứ đánh đổi chính là linh hồn của cô bé. Đỉnh điểm của sự việc là có hai linh mục đến nhà, cô bé tấn công, tìm cách bóp cổ một linh mục. Vị linh mục còn lại rất khó khăn mới gỡ bàn tay non nớt của Clara khỏi cổ họng vị linh mục kia. Với một cô bé gái chỉ mười sáu thì việc dùng tay không để giết một người lớn thật sự khó tin.

Những linh mục và nhà tâm linh lúc đó cho rằng, trong cơ thể của cô bé tồn tại hai linh hồn. Một của quỷ và một của chính cô bé. Có 170 nhân chứng đã chứng kiến lễ trừ tà, họ trông thấy cô bé bay lên khỏi mặt đất.

Rõ ràng, linh hồn ma quỷ đang dần chiếm lấy cơ thể, còn linh hồn của cô bé yếu ớt chống lại. Khi ký một khế ước, đồng nghĩa đã mở cửa đón quỷ vào nhà.

Ở vài nước, có một truyền thuyết thế này. Một con ma cà rồng không thể bước vào nhà một người sống. Trừ khi chính người sống đó mời con ma cà rồng vào nhà. Điều này có vẻ đúng với việc nhập hồn, mỗi một cơ thể chỉ chứa được một linh hồn mà thôi. Đó chính là chủ nhà, nhưng nếu chủ nhà đón vị khách vào, thì khách sẽ có thể giết đi chủ nhà.

Lúc này đầu tôi ập đến một chấn động, tựa như một cơn sóng thần quét ngang não tôi. Một hình ảnh hư ảo hiện ra, như thể tôi đang mơ giữa ban ngày, trong hư ảnh đó tôi nhìn thấy chính tay mình đang cắt lưỡi Alexandra. Thậm chí tôi còn cảm nhận được sự khoái cảm khi tự tay mình dùng dao từ từ rạch ngang lưỡi đối phương.

----

Author:

Vụ việc đề cập của Clara Germana Cele là có thật. Trên thế giới, không hiếm những sự việc về tâm linh đã được giáo hội công nhận là có thật. Nếu thích bạn có thể google tên cô bé để biết thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro