Chương 20: Ma nhập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện ma ám, trong hội hoạ cũng có rất nhiều lời đồn thổi. Lúc còn là sinh viên, trường có tổ chức các khoá tham quan bảo tàng. Hể những bức tranh nào có niên đại lâu năm là liền được vài bạn học của tôi gán cho nó bị ma ám. Cứ như thể ở đây có rất nhiều ma chờ để ám tranh vẽ vậy.

Đôi lúc nghĩ lại, có khi trò ma quỷ này xuất phát từ những người gác bảo tàng từ xưa dùng để kiếm thêm lợi nhuận. Tất nhiên tôi không hoàn toàn phủ nhận những chuyện tâm linh.

Trong giới hội hoạ, cũng không ít những bức tranh mà người vẽ chết bí ẩn hoặc đầy hiện tượng tâm linh diễn ra. Như bức "The Hand Resist Him". Bức tranh do hoạ sĩ Bill Stoneham vẽ, thể loại tranh tự hoạ. Ông vẽ về bản thân lúc 5 tuổi, khi vừa được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng. Bức tranh với những gam màu tối, u ám. Bức tranh vẽ một cậu bé đứng trước một cánh cửa kính. Bên cạnh cậu là một con búp bê khá lớn, gần bằng chiều cao của cậu bé. Gương mặt con búp bên trắng bệch, vùng mắt đen trũng sâu hoắc. Thoạt trông giống như không có mắt mà chỉ có hai hố đen trên mặt. Nhưng điều đáng sợ nhất của bức hoạ là đằng sau lưng cậu bé, ở tấm kính cửa ra vào là vô số bàn tay đang vương lấy. Có vẻ vì chính sự u ám của bức tranh nên nó dễ dàng bị gán ghép cho các sự việc tâm linh.
Theo như hoạ sĩ Bill Stoneham, cánh cửa này là rào chắn tâm lý của ông, nó giống một lằn ranh giữa hiện thực và những con ác  mộng. Bức tranh ban đầu được trưng bày tại bảo tàng, rồi lần lượt thuộc về sở hữu của ba người. Cả ba người đó đều đã chết.

Có nhiều người từng khẳng định đã trông thấy những đôi bàn tay cử động. Con búp bê lẫn cậu bé di chuyển nơi khác. Nhưng nói chung, con người có xu hướng làm quá lên nỗi sợ hãi của mình khi tâm sự với người khác. 

Đến giờ, tôi vẫn bỏ ngoài tay những chuyện ma quỷ như thế. À mà hiện tại tôi vẫn bỏ ngoài tai, tôi không hiểu bọn ma đi ám tranh để làm gì? tôi tin chắc phần lớn chuyện ma quỷ này là sản phẩm từ trí tưởng tượng mà thôi. Con người nói chung, thích làm quá những điều nhỏ nhoi.

Có một bức tranh tôi khá thích cũng bị đồn đoán ma ám. Là bức "The Anguished Man". Màu đỏ rực của bức  tranh này thật sự rất đẹp, và tổng thể, hoạ sĩ chỉ dùng màu đỏ này để hoạ một người đàn ông đang hét lên đau khổ. Màu đỏ này đẹp nhưng rùng rợn, đến mức người ta nghĩ màu đỏ này từ máu của hoạ sĩ, ông ta trộn máu vào màu rồi vẽ lên. Hay ông ta tự sát ngay sau khi hoàn thành bức tranh. Nghĩ đến đây tôi thoáng trầm lặng, nếu thật sự có việc ma nhập thì làm sao để giải quyết? Trước kia tôi từng nghe qua các khóa dạy tâm linh vớ vẩn gì đó trên mạng. Theo những chuyên gia đó thì muốn trừ tà cũng cần mua một đống phụ kiện gì đó. Nếu phí mua khóa học chỉ 19 đô thì phụ kiện vớ vẩn lại thêm 199 đô. Ấy vậy mà hàng ngàn người chịu chi tiền cho điều này. Cho dù có ma nhập thật tôi cũng không đời nào chịu bỏ 199 đô chỉ để mua một nhánh cây được cho là đã phù phép đâu.

Lúc này tộ nhớ đến người phụ nữ gây rối lúc nãy. Là người phụ nữ đọc Kinh thánh, hẳn cô ấy biết điều gì đó. Tôi nên tiếp cận hỏi chuyện chăng?
Alexandra cũng nghĩ như tôi, bằng chứng là ánh mắt cô đang nhìn về người phụ nữ kia. Tôi không biết có nhầm không nhưng ánh mắt Alexandra không hề có một chút thiện cảm với người phụ nữ đó.

Tôi nhíu mày, có lẽ do người phụ nữ kia là con chiên ngoan đạo, cách mà bà ta giữ cuốn sách Kinh thánh bên mình đã nói rõ điều đó. Alexandra là người quen biết của Lancaster, có thể cô ấy cũng không phải là người. Từ đó dễ dàng hiểu vì sao Alexandra không thích người phụ nữ kia. Nghĩ đến đây tôi chợt hơi thắc mắc, nếu không là người thì Alexandra là gì? Tôi thở hắt ra, vì sao chung quanh tôi toàn những chuyện kỳ quái.

"Alexandra, hồn ma kia liệu có gây ảnh hưởng gì đến chuyến bay không?"
Tôi chủ động hỏi, điều tôi sợ là hồn ma kia đang muốn phá hoại máy bay. Không có tai nạn nào đáng sợ hơn tai nạn máy bay cả.

Alexandra lấy một cây viết và sổ nhỏ. Cô viết rất nhanh vài câu. Khi viết xong cô đưa sang cho tôi đọc.

Tôi chỉ biết hồn ma đó oán hận rất lớn, lẽ chỉ đành hỏi người phụ nữ áo xám kia mới hiểu được.

Tôi đọc rõ từng từ Alexandra viết. Xem ra thì suy nghĩ ban đầu của tôi đã đúng. Phải hỏi người phụ nữ áo xám kia tôi. Lúc này người phụ nữ áo xám đó bước ra khỏi ghế và tiến về phía nhà vệ sinh. Đây là cơ hội để tiếp cận, tôi ra vẻ tự nhiên đứng dậy bước cùng. Duy trì một khoảng cách đủ để không ai nghi ngờ.

Alexandra vẫn ngồi yên, tôi nhìn ra cô đang âm thầm quan sát người đàn ông bị ma nhập kia. Dù không giao tiếp nhưng chúng tôi đã tự phân công việc phải làm cho bản thân. Trong lúc tôi tiếp cận người phụ nữ sùng đạo thì Alexandra sẽ trông chừng người đàn ông.

"Chúng ta cần nói chuyện..."
Tôi nói khi lướt ngang người phụ nữ. Âm giọng nhỏ, chỉ để bà ấy nghe thấy.

Người phụ nữ thoạt tiên có vẻ bất ngờ nhưng liền giấu đi biểu hiện đó. Bà vẫn tự nhiên tiến vào góc đuôi máy bay. Khi đã không còn ai. Người phụ nữ nhìn tôi hoài nghi rồi lên tiếng:

"Cô muốn gì?"
Bà ta hiện rõ đang dò xét. Cũng phải, một người lạ đang tìm cách tiếp cận thì tất nhiên người ta sẽ khó lòng tin tưởng.

"Tôi nhìn ra được người đàn ông kia bị ma nhập!"
Tôi vào thằng vấn đề.

Cơ mặt bà khẽ cứng lại.
"Cô... nhìn ra?"

Tôi đáp:
"Phải. Tôi muốn biết, hồn ma đó có gây hại gì đến chuyến bay không?"

Người phụ nữ không đáp câu hỏi của tôi, bà ta đang vô cùng kinh ngạc trước việc tôi nhìn thấy ma...
"Cô nhìn thấy được... sao có thể?"

"Ý bà là?"
Tôi thật sự không hiểu sao bà ấy ngạc nhiên đến vậy, có thể chuyện nhìn thấy ma là bất thường với người khác. Nhưng đằng này bà ấy cũng nhìn thấy ma cơ mà?

"Tôi sẽ giải thích chuyện này sau với cô, nếu chúng ta còn sống sau chuyến bay này!"
Người phụ nữ sau cùng cũng bình tĩnh và tập trung vào vấn đề trước mắt. Mà suy cho cùng chính bà ta làm tôi khó hiểu trước rồi giờ lại không màn trả lời. Tôi bắt đầu hơi khó chịu với những tình huống như thế, thay vì trả thì lại kéo dài sự tò mò.

"Gọi tôi là Amy, tôi muốn biết câu chuyện về người đàn ông bị nhập đó, liệu có cách gì trục xuất linh hồn kia?"
Tôi tự giới hiệu mình.

Người phụ nữ nét mặt căng thẳng nhưng vẫn lịch sự:
"Tôi là Anna Norwood. Tôi là một nữ tu..."

Tôi gật đầu. Thế là đã rõ lý do vì sao Alexandra không thiện cảm với Anna.

Anna Norwood tự tiếp lời:
"Linh hồn đang nhập trong người đàn ông đó là Marcus Edwards, tôi đã theo hắn hai năm. Edwards thích nhập vào những người lang thang sau đó ra tay giết người. Hắn có thù hận với người khác, giết người là một sở thích, nhưng trong mỗi lần nhập xác hắn chỉ giết được một số ít người, lần này hắn muốn tăng số lượng nạn nhân của bản thân."

Qua lời kể của nữ tu Anna Norwood tôi biết thêm vài thông tin về Marcus Edwards. Nữ tu Anna Norwood đã theo dấu hắn hai năm, nhưng hắn đã xuất hiện trước đó nhiều năm. Đối tượng mà hắn ưa thích nhập vào là những người lang thang, bởi họ có tinh thần rất yếu ớt, sức chống đỡ của họ với hắn gần như không có.
Có thể ví cơ thể người là một căn nhà, và một căn nhà chỉ có thể chứa một linh hồn. Để một linh hồn khác vào thì linh hồn chủ nhà cần phải suy yếu. Và sau cùng là bị đẩy ra khởi cơ thể vốn thuộc về linh hồn đó.
Thông thường, những linh hồn chủ nhà rất khó để bị để bị linh hồn xấu chiếm đoạt cơ thể. Để chiếm được điều này chỉ có hai cách, một là người đó đồng ý bán linh hồn của mình. Hai là người đó tinh thần hoảng loạn. Tinh thần chiến đấu gần như không còn. Giai đoạn này, linh hồn xấu sẽ ám vào người sống. 

Anna Norwood càng nói, tôi càng nhận ra vấn đề rõ ràng hơn. Không hiểu vì sao tôi không sợ hãi mà chỉ thấy rất đỗi bình thường. Cảm giác còn rất quen thuộc như thể đã từng làm qua chuyện này. 

Tôi lắng nghe kỹ càng từng lời của Anna Norwood. 
"Làm sao để giết Marcus Edwards?"
Tôi hỏi, đây là mấu chốt của vấn đề.

Anna Norwood lắc đầu, bà thở hắt ra.
"Cô không thể giết một linh hồn, cô chỉ có thể đưa hắn về địa ngục mà thôi. Để đưa hắn về địa ngục thì cần thực hiện một nghi lễ!"

"Nghi lễ đó cần những gì?"
Tôi hỏi ngay. Làm ơn đừng là những món đồ 199 đô như các khóa học kia.

"Chúng ta cần đổ nước Thánh vào cổ họng của hắn, trong lúc đó tôi sẽ đọc Kinh trừ tà. Nhưng vấn đề lớn nhất là nhân viên trên chuyến bay sẽ không để chúng ta làm như vậy."
Nữ tu Anna Norwood nghiêm túc nói. Bà tự tiếp lời: "Hơn nữa, thực hiện một nghi lễ trên máy bay ư? Điều này là không thể!"

Điều Anna Norwood nói hoàn toàn đúng, chỉ mỗi chuyện bắt giữ anh chàng kia cũng đủ để chúng tôi vào tù. Nhưng không phải là không có cách!

Máy bay từ Clovelly đến London mất tầm một giờ. Từ đầu đến giờ vào khoảng ba mươi phút. Tức là còn nửa tiếng để hành động. 

"Tôi có một cách!"
Tôi lên tiếng, chỉ nghĩ đến cách này các cơ bắp của tôi liền rung lên vì hưng phấn. Tôi thừa nhận, mình đúng là một kẻ ưa thích bạo lực.

Nữ tu Anna Norwood lập tức hỏi:
"Là cách gì?"

Tôi mỉm cười, đặt ngón trỏ giữa đôi môi của mình.
"Suỵt!"
Đừng hỏi đến, đừng can dự, chỉ cần xem.

Cách tôi làm rất đơn giản, nếu không thể làm nghi thức trừ tà trên máy bay, thì chỉ việc khiến máy bay dừng lại. Và việc này không hề khó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro