chương 9: quỷ ăn thịt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều hình thái của tuyệt vọng, có sự tuyệt vọng được cứu rỗi, có sự tuyệt vọng chỉ dẫn đến cái chết. Tôi đứng trên một rìa đá, bên dưới là sóng biển dữ đội va liên tục vào bờ, tạo thành những bọt tuyết trắng xóa bên dưới. Chiếc váy trắng của tôi đã lấm lem vài vết bùn của trận mưa hôm qua còn sót lại. Thời tiết lạnh lẽo nhưng tôi không hề thấy lạnh. Trong lòng tôi khác hoàn toàn cảnh vậy xung quanh. Lòng tôi tĩnh lặng đến lạ.
Có người đến, tôi nghe được tiếng chân người bước trên lớp cỏ ướt. Tôi không quay đầu, mà đợi cho đến khi tiếng chân gần hơn. Gió mỗi lúc một mạnh, mái tóc của tôi cứ không ngừng lay động, lơ lửng theo chiều gió.
Khi tiếng chân đến đủ gần, tôi xoay đầu, đó là một cô gái mặc váy đỏ. Cô ta là Lancaster, gương mặt vương đầy mệt mỏi, cô có chút sợ hãi tôi. Cô định nói gì đó nhưng khi chưa kịp nghe một tiếng sấm chớp vang lên. Khiến tôi tỉnh giấc...

Là một giấc mơ ư? Tôi vẫn còn nằm trên sofa lúc nãy, bên cạnh là cốc nước vơi nửa. Lancaster đã ra ngoài và chưa về. Hẳn do mệt mỏi mà tôi đã ngủ thiếp đi. Nhưng thật lạ, đây đã là lần thứ hai tôi mơ về Lancaster, cũng là chiếc váy đỏ ấy. Khác lần trước, lần này có cả tôi trong mơ. Tuy giấc mơ rất ít ỏi, nhưng tôi không hề thỏa mái. Có phải gần đây tôi đã quá mệt mỏi? Có phải chứng rối loạn thần kinh lại quấy rầy tôi?
Tôi có cảm giác kỳ lạ về Scarlett Lancaster. Cô ấy bí ẩn, hành động kỳ quái. Điều gì đó vô thức khiến tôi thậm chí không muốn gọi tên cô ấy.*

(Chú thích: Scarlett Lancaster, tên cô ấy là Scarlett, họ Lancaster. Trong văn hóa phương Tây, người ta vẫn gọi họ để giữ khoảng cách, hay dùng cho cách nói trịnh trọng. Không được phép thì không cho gọi tên. Nhưng với giới trẻ, hiện nay họ dễ gọi tên nhau hơn.)

Căn nhà rơi vào im lặng, ngoài tiếng gió lớn thì không còn gì. Tự dưng tôi lại không quen lắm với sự tĩnh lặng này. Lancaster nói một tiếng sau sẽ quay về. Thường thì vào giờ này, cô ấy sẽ nằm dài trên ghế đọc sách, không thì nhắm mắt ngủ. Lancaster rất thích pha trà nóng cho tôi. Cứ nghĩ đến chuyện có một tách trà nóng, do Lancaster pha, rồi cô cùng tôi, ngồi bên cửa sổ ngắm mưa bên ngoài. Và cứ vậy tôi lại miên man chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Cô ấy đi một tiếng thôi, sẽ rất nhanh thôi!

Tôi không nên đa cảm như vậy. Lancaster và tôi ở bên nhau chưa đủ lâu để tôi phải bận tâm về cô ta. Lúc này tôi chợt nhớ đến Rebecca. Cô bé nhỏ xinh xắn ấy liệu có phải bị ngược đãi? Câu hỏi này thật sự khiến tôi bận tâm.
Đến cả hơi thở cùng trở nên nặng nhọc. Cho dù tôi sinh ra trong một gia đình êm ấm, nhưng tôi luôn đặc biệt quan tâm đến những đứa trê bất hạnh. Chỉ cần nghĩ đến việc có người làm hại một đứa bé là tim tôi lại thắt nghẹn.

Chợt có tiếng rung từ chiếc di động của tôi. Là mail công việc nhờ tôi xác nhận mức giá thẩm định sau cùng. Đây là bức tranh đặc trưng của phong cách hiện đại, phá cách, thể hiện rõ nét cái tôi táo bạo của họa sĩ. Nếu phong cách cổ điển, trung cổ chú trọng việc tôn vinh thành thánh, hoàng gia, thì từ trường phía Tân Cổ Điển họa sĩ đã bắt đầu đưa chính bản thân mìn vào tác phẩm hơn.
Những bức chân dung cũng ngày càng nhiều thay vì chỉ vẽ về tôn giáo, vua chúa.

Còn thời đại này. Nghệ thuật tranh ảnh chính là cái tôi của cá thể, là góc nhìn của họ được thể hiện.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi trả lời qua mail. Cũng đã lâu tôi chưa đến dự một phiên đấu giá.

Mail vừa gửi đi chợt một cơn choáng ập đến. Thoáng giây lát hình ảnh Lancaster trong cơn mơ lúc nãy lại ập đến. Đó là một Lancaster khác biệt, gương mặt sợ sệt, quần áo nhuốm bùn đất... Ruốt cuộc tại sao tôi lại có những giấc mơ như thế? Tôi nhíu mày, tôi bị làm sao thế nhỉ? Cứ như có một linh cảm bất an.

Chợt nghĩ...
Không biết Lancaster đang làm gì, đang ở đâu?

Tôi bỏ chiếc di động vào túi, bản thân muốn đến ngắm luống hoa của Lancaster. Mưa đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn vài giọt rơi qua tán lá. Bước đến cửa, bật đèn bên phía sân trước nhà. Rất nhanh đã có ánh sáng, tôi định bước ngay ra bên ngoài thì chợt nhớ Lancaster hay choàng áo lên vai tôi, cô ấy không càu nhàu khi tôi chẳng bao giờ tự giữ ấm. Cô ấy thay tôi làm điều đó.

Tôi lấy chiếc măng tô trên móc, đặt hờ trên vai. Khi đã xong tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Có chút lạnh nhưng tôi vẫn chịu được. Chân nhanh bước đến luống hoa oải hương. Thật sự rất đẹp. Lancaster đã trồng những luống hoa dọc theo hàng rào, khi hoa nở rộ sẽ bao trọn khuông viên này, cứ như biến căn nhà thành một khu vườn.

Có giống tác phẩm Khu Vườn Bí Mật của Frances Hodgson Burnett không nhỉ? Một căn nhà giàu có nhưng luôn tràn đầy tiếng khóc, cô bé của tác phẩm, tên Mary, đã tìm ra một khu vườn vốn từng rất đẹp, gọi là "vốn từng" bởi mọi thứ khi cô bé phát hiện ra đều đã khô héo. Mary đã thay đổi khu vườn, cô bé gieo trồng lại từng hạt giống, từng luống hoa.

Dù Mary là cô bé mồi côi, nhưng khó tin là cô bé tình cảm đến nỗi gieo được hạnh phúc. Căn nhà tràn ngập tiếng khóc và nỗi đau cuối cùng đã thay đổi vì cô bé.

Luôn là như vậy, người biết cách chia sẽ lại chính là người mang tổn thương nhiều nhất.

Có phải tôi là người chủ nhân bỏ rơi khu vườn không nhỉ? Như trong Khu Vườn Bí Mật kia chăng? Một người sở hữu mảnh đất tươi tốt nhưng lãng phí nó bằng cách vùi mình trong nhà. Tôi không khóc, nhưng tôi đã cam chịu. Đều này còn tệ hại hơn việc khóc.

Tôi thả một hơi dài nhìn luống hoa, lúc này tôi trông thấy trước mặt có một đôi tình nhân đang hôn nhau. Khoảng cách xa khiến tôi không nhìn được hình dáng của bọn họ, nhưng hai người áp rất sát cơ thể nhau, người nam vòng tay ôm lấy người nữ, môi kề môi.

Con phố vô cùng vắng vẻ, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi. Ở Cloverlly mọi người không ra đường ban đêm bao giờ. Có lẽ vì thế vô thức khiến tôi sởn gai óc. Có gì đó vô cùng kỳ lạ, giống như có một điều gì đó thoi thúc cảnh báo tôi.
Một điềm dữ?!
Gió lại thổi mạnh, tôi níu chặt chiếc măng tô.

Đang là 4 độ c.
Ngoài trời rất lạnh, nhưng tại sao đôi tình nhân không vào nhà? Tôi không đứng dậy, tôi cứ như một con thỏ núp sau một luống hoa quan sát.

Người nữ kia đưa tay lên mặt người đàn ông, cô ta vuốt ve. Rồi hôn vào cổ người đàn ông. Động tác vốn rất đỗi bình thường cho tới khi người đàn ông giật mình, dùng tay đẩy người nữ ra. Người đàn ông muốn hét lên, nhưng ngay khi anh ta mở miệng người phụ nữ đã đưa tay vào cổ họng anh ta, sâu đến nỗi cổ tay mất hút trong miệng anh.

Chúa ơi!!!
Cô ta lôi ra cái gì đó,
Jesus!!! Cô ta dùng tay bứt đi lưỡi của anh ta.

Tôi không nghĩ được gì. Tôi đứng bật dậy, dùng hết sức để hét:

"có ai không!!! cứu!!!" vô ích, mọi người đều đóng cửa sổ để giữ ấm, tiếng gió rít đã che mất giọng tôi.

Tôi mở cổng và cố chạy ra, chết tiệt, chỉ động tác tra chìa vào khoá cũng đã mất thời gian. Tôi lại hét lên, nhưng tiếng gió quá lớn. Những người hàng xóm ở trong nhà chắc chắn sẽ không nghe thấy. Ổ khoá đã mở, tôi vừa chạy đến vừa tìm di động trong túi, ấn số gọi cảnh sát.

"Đường St High, có một vụ giết người làm ơn đến nhanh!!!"

Quá muộn, người đàn ông đã đổ ập xuống mặt đường như một con búp bê. Miệng anh ta còn phun ra những ngụm máu. Lúc này tôi nhìn một điều, tôi đã đặt bản thân vào nguy hiểm, người phụ nữ đứng ngược ánh đèn nên tôi không thể trông thấy rõ gương mặt, chỉ thấy những dòng nhỏ giọt từ tay đang cầm chiếc lưỡi kia, cô ta đứng im, nhìn tôi độ một giây rồi, tiến về phía tôi.

Trên con phố này không có ai trừ tôi và cô ta.

Tôi siết chặt di động trong tay, vô thức lui lại, cô ta nghiên đầu, như quan sát một con mồi. Tựa như một con quỷ đang đo kích thước để ăn sống tôi.

Trong không khí bắt đầu phản phất mùi tanh của máu, da đầu tôi như muốn dựng ngược.
Chúa ạ! Đồn cảnh sát mất năm phút cử xe đến đây, cô ta chỉ mất chưa quá một phút để giết tôi. Tôi không thể chạy, tôi không đủ sức làm điều này.

Chúa ạ!!! nghĩ đi nào Amy, nghĩ đi nào!!!

Phải thoát ra khỏi tình huống này... chắc chắn sẽ có!!!

Tay tôi tăng thêm sức siết chặt chiếc iphone. Đúng rồi!!! Chính là chiếc di động này, cô ta vẫn còn cách tôi một quãng, tôi có thể hành động.

Tôi lập tức ném chiếc di động vào ô cửa sổ một ngôi nhà. Thầm mong chiếc di động có thể va đập đúng vào lớp kính. Chính lúc này người phụ nữ dùng tay siết cổ tôi... không thể nào, cô ta đứng cách tôi gần mười mét. Tại sao có thể di chuyển nhanh đến vậy. Quá nhanh, chưa đến một giây, đây không phải tốc độ của con người.

Một tiếng "xoảng" vang lên, ngay sau đó là tiếng chửi rủa. Một người đàn ông trung niên từ tầng hai mở toang cửa sổ nhìn xem ai đã ném đồ vào.

Tôi không còn đủ sức để kêu cứu.

Tôi nghe tiếng ông ta hét lên, rồi chạy vụt xuống nhà. Từ tầng hai, ông ta sẽ mất rất lâu... sẽ không kịp mất.

"Buông cô ấy ra!"

Lancaster hét lên, tôi vô thức nở nụ cười. Cô ấy đã trở về. Nhưng đó cũng là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi mọi thứ chìm vào bóng đêm.

***

Bệnh viện... tôi nhận ra điều này trước cả khi mở mắt, mùi của bệnh viện không thể nhầm lẫn với nơi nào được.

Tôi từ từ mở mắt, liền trông thấy Lancaster . Cô ngồi ngay bên cạnh quan sát tôi. Hình ảnh này chợt khiến tôi an tâm. Lancaster nhướn người ấn nút gọi bác sĩ.

"Người đàn ông kia còn sống không?"

Tôi hỏi ngay, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh anh ta đổ sập xuống đường. Với chiếc miệng đầy máu.

Lancaster không nói, cô lắc đầu. Tôi hiểu ý cô ấy, người đàn ông kia đã chết, chết một cách đau đớn, thậm chí còn không kịp hét lên.

Trong đầu tôi liền liên tưởng hình ảnh anh ta với cổ họng đầy máu, chiếc lưỡi bị giật toạc ra ngoài. Máu tuông không ngừng... Đầu tôi lập tức đau đớn, tôi vỗ mạnh vào đầu. Chúa ạ, tôi muốn xua hình ảnh này ra khỏi đầu ngay. Trí tưởng tượng phong phú của một hoạ sĩ đang ám ảnh tôi.

Lancaster liền rót một cốc nước đưa cho tôi, tôi nhận lấy. Cô liền quàng tay qua vai tôi, vỗ nhẹ động viên.

Một bác sĩ đến bên, ông kiểm tra tình trạng của tôi. Khi ông vừa bước ra thì hai cảnh sát bước đến. Họ đặt câu hỏi, tôi trả lời.

Vừa có một vụ giết người tàn bạo, cảnh sát nhấn mạnh rằng tôi là nhân chứng quan trọng.

"Cô có nhìn thấy mặt kẻ giết người đó không?" Một cảnh sát hỏi tôi, ông ta có gương mặt với những nếp nhăn dữ tợn. Nhưng cử chỉ của ông thì vô cùng nhã nhặn.

Tôi gật đầu, ngay lúc cô ấy bóp cổ tôi, tôi đã trông thấy mặt cô ấy.

Hai cảnh sát lập tức nhìn nhau, đôi mắt họ lộ một tia hy vọng. Vụ giết người quá tàn bạo. Tìm ra hung thủ càng nhanh càng tốt.

"Chúng tôi sẽ gọi một người tới vẽ lại theo sự miêu tả của cô." viên cảnh sát nói.

Tôi ngã lưng vào giường. Trả lời:
"Không cần, tôi sẽ vẽ lại. Tôi là họa sĩ."

Viên cảnh sát trẻ tuổi lộ biểu tình phấn khởi.

Tôi tự tiếp lời:
"Phiền các vị mang cho tôi một cây viết chì, một tờ giấy trắng."

Viên cảnh sát trẻ tuổi gật đầu, lập tức rời đi. Viên cảnh sát già dặn hơn định hỏi thêm gì đó thì Lancaster chen ngang.

"Xin lỗi, có thể cho chúng tôi một phút không?"
Viên cảnh sát lịch sự gật đầu.
"Tất nhiên, tôi sẽ ở ngay bên ngoài." viên cảnh sát đáp. Ông dời bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Lancaster nhìn tôi, cô nói ngay:
"Em không thể cho họ biết hung thủ là ai"

"Tại sao?" tôi hỏi lại.

Lancaster vừa mở miệng định nói thì mím chặt môi. Cô ấy có điều khó xử.
Lancaster không ngồi trên ghế nữa, cô di chuyển, ngồi lên giường cạnh tôi. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi.

"Làm ơn hãy tin tôi, Amy" Lancaster thấp giọng. Thật khó tin đây là Lancaster...
Tôi im lặng, chờ cô ấy tiếp lời.

"Khi về nhà, tôi sẽ giải thích cho em. Được chứ?" Lancaster nói. Chất giọng như một màn sương, mỏng manh, lạnh buốc nhưng... chân thành.

Tôi gật đầu.

Lancaster thoáng cười, cô hôn vào trán tôi.
"Cảm ơn em" Lancaster nói.

Tôi không đáp.
Tôi nhắm mắt, cố thư giãn.

Chợt tôi nhớ đến ánh mắt của cô gái đó. Không phải người, cô ta cứ như xem con người là thức ăn.

Có tiếng gõ cửa, người tiến vào là nam cảnh sát trẻ. Anh ta đã tìm ra thứ tôi yêu cầu.
"Xin lỗi anh... nhưng tôi đang đau đầu và không thể nghĩ được gì." tôi viện cớ.

Anh ta há to mắt ngạc nhiên. Anh đến gần hơn. Cất giọng:
"Cô có thể cố gắng không, vụ án vừa xảy ra và nếu có ảnh, rất có thể chúng tôi có thể bắt được hung thủ."

Anh ta vô cùng khẩn thiết nói, tôi im lặng, nhớ đến điều Lancaster nói.

Tôi dứt khoát lắc đầu.

Anh ta thở dài. Nhưng không hề tỏ ý khiển trách tôi. Đó chỉ là hơi thở của vô vọng.
"Vậy cô nghỉ ngơi. Mai chúng tôi lại đến!" viên cảnh sát lịch sự nói

Tôi gật đầu, ngay khi anh ta vừa quay bước thì tôi liền lên tiếng:
"Khoan đã!"

Anh ta liền nhìn tôi, cả Lancaster cũng thế. Tôi ngồi thẳng dậy.

"Các anh có tìm thấy cái lưỡi của nạn nhân tại hiện trường không?"
Tôi hỏi.

Viên cảnh sát trẻ tuổi vô thức gãi đầu, vài giây sau mới trả lời:
"Không, khi chúng tôi đến nơi, chỉ thấy miệng của nạn nhân đầy máu, chiếc lưỡi không có ở quanh đó."

Tôi nhìn ra bàn tay viên cảnh sát siết chặt cây viết chì và cuốn sổ. Anh ta đang sợ những gì vừa chứng kiến.

"Cảm ơn anh." tôi nói

Anh gật đầu và bước ra khỏi phòng.

Tôi ngã lưng xuống giường. Có quá điên rồ không khi tôi đang nghĩ.

Người phụ nữ kia đã ăn chiếc lưỡi đó.

---

Author nói nhảm:
Truyện rất lãng mạn với văn học, với kiến thức hội họa. Tuy vậy, tin tớ đi, đây là truyện kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro