Chương 8: Hồ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ, đầu đội nón len đang nhìn về tôi.
Một đứa trẻ mắc bệnh ung thư.
Tôi biết điều này bởi dù đội nón len, nhưng chiếc nón không đủ che hoàn toàn đầu của em, vẫn nhìn ra đây là chiếc đầu không có một sợi tóc nào. Hẳn là trong một đợt xạ trị, bác sĩ đã cạo đi mái tóc của em. Cô bé có đôi mắt đen, to tròn, làn da tái nhợt nhưng gương mặt đang hiện một nụ cười. Em mặc một chiếc váy dài qua gối, màu xanh cô ban với những phần ren đính cuối váy. Tôi nhìn ra em hiếu kỳ về việc tôi đang làm. Tôi đang vẽ tranh, chắc cô bé này muốn xem tôi vẽ điều gì.

Lancaster ngồi bên cạnh tôi, cô đã nhìn việc tôi và cô bé đang quan sát nhau.

Tôi tự xếp họa cụ, bước đến phía cô bé. Lancaster liền đi cùng.

Tại sao một cô bé mắc bệnh lại không có người lớn bên cạnh?

"Chào em!"
Tôi chủ động lên tiếng khi đến đủ gần.

Cô bé nhìn tôi, gương mặt nở rộ nụ cười. Trông như một đóa hướng dương rực rỡ trong màn đêm. Không cần mặt trời vẫn bật cười.

Cô bé nghiên đầu, đặt câu hỏi:
"Hai chị mới đến Cloverlly?"

Tôi cùng Lancaster ngồi bên cạnh em. Cả ba người cũng quan sát mặt hồ trước mặt.

Tôi trả lời:
"Chị đến đây một năm, còn cô ta mới đến hai ba ngày trước!"
Tôi nói, chỉ tay sang Lancaster, cô bé lập tức nhướng người nhìn Lancaster.

Cô bé "oh" lên, thoạt tiên là thích thú xem đó thì buồn rầu.

"Chị ấy cũng mắc ung thư ạ?"
Cô bé hỏi, khiến tôi vô cùng sửng sốt. Vì đâu cô bé có ý nghĩ này.

Không những tôi, mà cả Lancaster cũng nhìn sang cô bé.

Tôi cất giọng, nhẹ nhàng xoa dịu:
"Không có, nhưng tại sao em nghĩ cô ấy bệnh?"

Cô bé cúi đầu, giây lát dời mắt về mặt hồ tĩnh lặng phía trước. Mặt hồ lăn tăn những con sóng nhỏ. Bình lặng nhưng vẫn là màu xám xịt u uất.

Sau sự im lặng kéo dài, cô bé cất lời:
"Da chị ấy rất trắng, cũng như em vậy!"

Tôi liền sáng tỏ. Với người khác mà nói ý nghĩ da trắng bị ung thư rất đỗi nực cười. Nhưng cô bé chỉ độ 10 tuổi này thì thế giới của em rất nhỏ bé, chắc hẳn em đã nghỉ học. Thay vì sống cùng sách vở, những cuộc dạo chơi cùng bạn bè. Em lại phải đón lấy những viên thuốc, những cuộc điều trị.
Thế giới của em chẳng có gì ngoài bệnh tật. Phải không cô bé?

"Em tên gì?" tôi hỏi.

Cô bé lần nữa lại cười, em nhìn tôi. Cứ như thể tôi là người bạn thân lâu năm của em.

"Rebecca!!!" cô bé hồ hở nói ra tên mình. Sự ngây thơ của cô bé khiến Cloverlly như đã khác.

Cô bé đưa tay về phía trước. Tôi bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc của em. Cái chạm tay này khiến tôi liên tưởng tới ký ức trong quá khứ, một ký ức mà bản thân không muốn nhớ đến nữa. Nhưng não  bộ không bao giờ chiều lòng chủ nhân của nó cả.

"Amy, hân hạnh làm quen!"
Tôi vờ ra vẻ trịnh trọng bắt tay em, như một người công dân ra mắt công chúa. Cô bé liền bật cười. 

Tôi chỉ sang Lancaster:
"Còn kia là Scarlett, em đừng đến gần cô ấy, cô ta không thích trẻ con đâu."

Tôi trêu chọc Lancaster, Lancaster nhìn tôi một giây, vẫn im lặng, mắt dõi sang mặt hồ trước mặt. 

Cô bé tròn xoe mắt, có vẻ thắc mắc. Cô bé thích thú hỏi:
"Giống ông kẹ ạ?"

Không, ông kẹ dụ dỗ và ăn thịt trẻ con cơ. Nhưng tôi không thể mang chuyện này ra nói, như vậy khác gì hù dọa em ấy. Những câu truyện cổ tích có sự nguy hiểm của nó.

Tôi cười và đính chính:
"Không. Lancaster giống một bà già 80, đơn thân sống với bầy mèo."

Cô bé lại "oh" lên một tiếng đầy thích thú. Rồi lại bật cười. Khiến tôi vô thức cười theo. Trong giây lát tôi cảm nhận được sự thả lỏng của bản thân với nhiều thứ, vì sự ngây thơ của Rebecca, nụ cười và đôi mắt của em ấy như những tia nắng đầu tiên của bình minh, vừa ấm áp vừa lan  tỏa trong màn đêm. Ai cũng từng là trẻ con cả, rồi thì ai cũng khác. Ngay cả tôi cũng không thể còn ngây thơ được.
Lancaster dường như có nhìn tôi và mỉm cười, nhưng khi tôi nhìn sang thì vẫn bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn mặt hồ. 

Rebecca chủ động kể tôi nghe vài câu chuyện về các bạn cùng tuổi của em. Rồi em kể về tương lai của bản thân, Rebecca muốn làm một giáo viên, ngay sau đó em lại đổi ý muốn làm một y tá. Tôi bật cười, cô bé này, có một bộ não hoàn chỉnh nhưng bị giam nhốt trong cơ thể bệnh tật. Thật quá bất công với em. Nhìn em, tôi không hiểu được những kẻ sùng tín thuyết ưu sinh nghĩ gì?

"Người nhà em đâu?"
Tôi hỏi, đây là thắc mắc hàng đầu của tôi. Không ai để một cô bé chơi ở công viên một mình.

Cô bé xoay người, đổi tư thế, đặt đầu lên đùi tôi. Nằm dài trên ghế.

Có vẻ cô bé rất mệt vì phải ngồi ở đây.
"Mẹ đang làm ở siêu thị OISS gần đây."

Siêu thị OISS? Tôi không biết nơi này. Tôi nhìn sang Lancaster, cô ấy hiểu ý liền trả lời:

"Đường A39. Chỗ lúc sáng tôi mua đồ."

Tôi nhớ ngay, hóa ra nơi đó, đường A39 cách đây chỉ năm phút.

"Em ở đây một mình sao Rebecca?" tôi hỏi mà thầm mong đây không phải là thật. Trong tình trạng tăng cao về vấn nạn bắt cóc trẻ em, thì việc đặt một đứa bé gái ở nơi này một mình. Khác gì biến em thành con mồi?

Cô bé chỉ tay sang một người phụ nữ cách chừng hai mươi mét. Bà ta đang tán dóc với bốn người khác. Thậm chí bà ta còn không nhìn ra có người lạ đã tiếp xúc với cô bé.
Tôi cảm thấy cơn phẫn nộ dâng trong người.

Cô bé chợt lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của tôi:
"Chị có thể vẽ em được không?"
Cô bé nói rất nhỏ. Tôi chưa kịp trả lời em lại nói tiếp:
"Em không có nhiều tiền, mẹ cũng không có nhiều tiền. Em chỉ muốn có được một bức tranh vẽ mình..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ hơn.

Tôi nhìn ra được em khao khát điều này đến đâu. Sự chân thành của em như bóp nghẹn trái tim tôi.

"Tất nhiên!" Tôi lập tức đáp, cô bé chắc chắn không biết bản thân vừa dấy lên trong tôi một nguồn cảm hứng sáng tác mãnh liệt đến đâu.

Cô bé liền ngồi dậy, chỉnh lại chiếc váy.

"Chị có thể vẽ thêm tóc cho em không, em muốn có mái tóc màu vàng. Tóc của em trước kia màu đen, nhưng em thấy màu vàng đẹp hơn." Cô bé hào hứng nói, tay vỗ lên đầu minh hoạ, em vuốt trong vô hình, để mô tả một mái tóc dài. Tôi gật đầu đồng ý. Cô bé này là cả một niềm vui cho bất cứ ai. Một món quà của Chúa!

Tôi hướng dẫn em ngồi trên cỏ, lưng hướng ra mặt hồ. Như vậy tôi có thể vẽ em, một cô bé gái với mái tóc vàng tuyệt đẹp đằng sau một mặt hồ ủ rũ. Dù cảnh vật có buồn thì tôi cũng sẽ vẽ nụ cười của em thật rạng rỡ.

Lancaster ngồi bên cạnh, không nói một lời nào. Cô ấy đọc tiếp cuốn Jane Eyre của mình, cuốn sách đã sang trang quá nửa.

Trời đã bắt đầu chập tối, tôi phải vẽ nhanh nhưng vẫn phải duy trì được chất lượng bức tranh. Tôi không muốn một bức chân dung hờ hợt, tôi muốn thể hiện được niềm vui của cô bé.

Nửa tiếng sau đã xong.

"Rebecca, đến xem này!" Tôi gọi cô bé, em liền chạy một mạch đến. Rõ ràng là rất vui vì thoát khỏi trạng thái ngồi im một chỗ.

Tôi xoay bức tranh cho Rebecca xem. Cô bé liền mở to mắt, tay lập tức cầm lấy bức tranh.

"Chúa ơi! Đây là em ư?" Cô bé vô cùng ngạc nhiên hỏi. Tôi nhìn ra ngón tay em đang lướt theo nét cọ vẽ mái tóc vàng.

"Em thích chứ?" Tôi hỏi

Rebecca vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh mà trả lời.

"Chúa ạ, em yêu bức tranh này..."

Cô bé nói, nước mắt bỗng dâng trong khoé mắt của em, rồi rất nhanh rơi xuống má. Tôi lập tức đến bên, dùng khăn tay lau nước mắt cho cô bé.

Rebecca ôm chặt lấy tôi, tay vẫn cầm bức tranh không rời.
"Em muốn sau này trở thành họa sĩ!" Rebecca nói, tôi ôm lấy cô bé. 
"Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, Rebecca bé nhỏ!" Tôi nói, thật tâm mong cô bé có thể trở thành bất kỳ ai mà cô bé muốn. 

Lúc này một tiếng nói đầy giận dữ vang lên, phá đi bầu không khí: "Tôi sẽ báo cảnh sát nếu cô không buông cô bé ra!" Tôi ngước lên nhìn, là người phụ nữ trông coi Rebecca đây mà.

Xem ra thì cuộc trò chuyện của bà ta vừa chấm dứt, nên mới có thời gian ngó đến Rebecca. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô bé, xoa dịu Rebecca, rồi đứng dậy nhìn vào người phụ nữ kia.

Không cần nhìn cũng biết bộ dạng hiện tại của tôi rất đáng sợ. Người phụ nữ kia lui một bước, biểu tình quát nạt khi nãy thay bằng đôi mắt mở to. Tôi là người luôn mang một cảm giác "không thể chọc giận" cho người đối diện. 

Lancaster vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng tôi nhận ra mắt ánh của cô đang hướng về người phụ nữ kia. Rebecca ôm chặt lấy chân tôi, hành động này của cô bé khiến tôi nhìn ra có bất thường. Thông thường mà nói, một người phớt lờ trẻ em cũng không khiến đứa trẻ đó sợ hãi. Trừ khi là có quát nạt, đánh mắng.

Tôi lần nữa vỗ nhẹ vào lưng Rebecca. Người phụ nữ kia không bỏ qua. Bà văng tục, chửi rửa. Rồi vương bàn tay thô ráp, to béo dịnh nắm lấy Rebecca. Ngay lúc này, Lancaster bỗng xuất hiện trước mặt tôi, bàn tay của Lancaster đang nắm chặt cổ tay của người phụ nữ. Khiến bà ta dừng ngay động tác.

Người phụ nữ vừa tức giận vừa sợ, hai cảm xúc này khiến bà ta liên tục đảo mắt qua lại. Sau cùng, dường như sự tức giận chiếm nhiều hơn. Bà ta giật tay mình ra khỏi Lancaster.

Rút di động ra khỏi túi quần, bà ta liền đe doạ:

"Tao sẽ báo cảnh sát!"

Chúng tôi không phải người giám hộ hợp pháp của cô bé, nếu bà ta gọi cảnh sát. Chúng tôi có thể gặp vài rắc rối nho nhỏ. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này, Rebecca bé nhỏ liệu có phải bị ngược đãi không?

Tôi khom người, ngang tầm mắt Rebecca, nhẹ nhàng nói với em:

"Rất vui vì được gặp em, khi khác chúng ta lại gặp."

Rebecca luyến tiếc nhìn tôi lẫn Lancaster, rồi em ôm lấy tôi, đặt nụ hôn lên má tôi.

"Ngày nào em cũng ở đây cả." Cô bé nói.

Tôi liền gật đầu. Đây chắc chắn là một cô bé rất cô đơn. Cuộc gặp rất ngắn ngủi nhưng em đã xem tôi và Lancaster là bạn.

Tôi đặt một nụ hôn vào má trái của em. Cô bé liền nở nụ cười vui vẻ. Rồi luyến tiếc đến bên người phụ nữ kia, em vẫn cầm bức tranh bằng cả hai tay mình. Đi được vài bước, em bỗng quay đầu chạy vụt về phía tôi, người phụ nữ kia bất ngờ, rồi lập tức phẫn nộ. Bà ta muốn nắm lấy cô bé nhưng em đã nhanh hơn.

"Amy, ký tên vào bức vẽ cho em được không?" cô bé đột ngột đề nghị. Rồi Rebecca quay sang người phụ nữ sau lưng lên tiếng:

"Cho cháu một phút Karen"

"Nhanh lên, tôi không có cả ngày đâu." Karen quát lại.

Người phụ nữ này thật sự khiến tôi khó chịu. Miệng của bà ta chẳng có gì ngoài những lời lẽ bẩn thủi. 

Tôi lấy chiếc cọ, nhúng vào ít màu sơn đen, ký vào góc cho cô bé.

Rebecca lần nữa nở nụ cười, em cảm ơn tôi tận bốn lần, rồi cam chịu đi với Karen.

Khi họ đã đi khuất. Chỉ còn tôi và Lancaster, tôi liền cầm di động của mình. Dự định ấn số gọi một người. Cô ta là người luôn giúp gia tộc York của tôi điều tra hàng tá thứ, một nữ cảnh sát vì vài lý do bị sa thải khỏi ngành, rồi sau đó qua làm công việc điều tra ngầm.

Nhưng khi tôi vừa gọi thì Lancaster ngăn lại. Cô lên tiếng, giọng tuy nhỏ nhưng nghiêm túc:

"Cứ để tôi, tôi sẽ điều tra tất cả về cô bé đó cho em. Tôi đưa em về, em cứ ở nhà đợi một tiếng thôi."

Lancaster nói, đôi mắt màu xanh của cô nhìn vào tôi, như nuốt lấy tất cả tâm tư của tôi. Tôi gật đầu. Rất nhanh lại theo Lancaster ra xe, trở về nhà, suốt dọc đường đi trong đầu tôi vẫn cứ hiện ra hình ảnh Rebecca với nụ cười của cô bé. Tôi thật sự thầm mong Karen không ngược đãi cô bé. Nhưng trên đời có hàng tá kẻ sẵn sàng nhận nuôi một cô bé mồ côi hòng chỉ để gạt tiền bảo trợ từ chính phủ. Rebecca lại bị ung thư, cô bé sẽ là nhân vật bất hạnh hoàn hảo để Karen mang ra xin tiền từ các nhà hảo tâm.  Tay tôi vô thức siết chặt lại, hình phạt nào cho những kẻ như thế? 

Lancaster suốt đường đi không nói lời nào, cô vẫn duy trì dáng vẻ đó cho đến tận nhà. Lancaster nấu cho tôi một bát súp nóng, đặt cạnh là thuốc và một cốc nước lọc. Cô nhìn tôi vài giây, ánh mắt cô thật sự phức tạp, khiến tôi có chút bối rối khi cô cứ như thế nhìn mình. Khóe môi cô thoáng mở tựa như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Một cơn gió mạnh ập đến làm cửa sổ đập vào khung. Lancaster hờ hững nhìn ra ngoài. Gương mặt cô giống tập hợp các tác phẩm của John Hoppner, đôi lúc như nàng Mercer Elphinstone thông minh sắc xảo, lúc lại u tư như Elizabeth Beresford. 

"Tôi phải đi." Lancaster nói.

Tôi không đáp, chỉ gật đầu. 

Gió lại nổi và mưa lại sẽ đến. 

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro