chương 7: Hồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt tôi, Cloverlly bao bọc bởi màu xám, bởi những cơn bão ập đến bên ngoài cửa sổ, bởi những màn sương mù man mác. Biển thì lúc nào cũng đầy sóng. Nhưng cũng nhờ vậy, những tán lá cây lúc nào cũng tươi mới. Màu xanh của lá không bao giờ bị phủ bụi như ở thành phố. Tôi thích ngắm những mần non, lúc mà chúng vương những giọt sương. Cảm giác lúc đó thật khó tả... Tuy rằng lạnh nhưng những đợt gió lại tạo ra âm thanh của riêng chúng khi đi ngang qua những rừng cây. Tôi ước gì mình có thể ngủ một đêm trong rừng, không tiếng di động, không tiếng thông báo. Cứ thế nghe tiếng gió hát cả đêm. Thiên nhiên không bao giờ có giới hạn của vẻ đẹp, sự giới hạn nằm ở con người. Tôi xấu hổ thừa nhận bản thân mình bị giới hạn về thể chất. Chỉ mong rằng sự bộ não không bị giới hạn, có thể cầm cọ mà vẽ ra suy nghĩ, ước mơ của bản thân mình.

Còn người dân ở Cloverlly, họ không than trách, hay ít ra họ không bày tỏ với người lạ mới đến như tôi. Họ sống cùng với thiên nhiên như một lẽ phải. Bởi vì họ sinh ra ở đây, quen với những cơn gió, mưa và cái ẩm. Chỉ là một quy luật tất nhiên, người trẻ sẽ rời bỏ quê hương, chỉ người già ở lại. Nhưng khi ở lâu tôi nhận ra, họ không rời đi chỉ bởi vì đã quá già, họ sợ cuộc sống bên kia thế giới. "Cuộc sống bên kia thế giới" nghe cứ khi Cloverlly bị tách biệt, và London là vùng đất thuộc thế giới khác. Nhưng nghĩ lại thì hoàn toàn thông cảm, ai mà chẳng có cảm giác xa lạ với nơi khác. Suy cho cùng, chúng ta luôn sống chỉ để cố gắng hòa nhập. Những kẻ nuôi trong mình cơn giận cũng vì họ không tìm ra được nơi cho bản thân. Tôi chọn Cloverlly hẳn cũng vì thế, nhưng khác là tôi từ London, từ nơi náo nhiệt tìm về nơi tịch mịch. Tôi luôn cảm thấy mình rời rạc với những người khác ngay từ lúc nhỏ. Không đồng điệu được với ai, cho dù trong chính lớp nghệ thuật của mình. Tôi là người cô đơn, mà cũng chính tôi chọn cô đơn. Tôi không muốn tạo ra lớp vỏ hào nhoáng trên internet, đăng những bức ảnh được chỉnh sửa trên intagram. 
Cứ nghĩ đến việc, chụp một bức ảnh rồi dùng ngón tay thao tác gọt cằm, phóng to mắt của chính gương mặt mình là tôi lại thấy khó hiểu. Tại sao có thể biến bản thân thành một phiên bản khác? Người ta muốn được yêu, được thấu hiểu nhưng lại luôn xây dựng một cái "tôi" không phải mình.

Tôi vô thức nhìn cái bóng bản thân đang phản chiếu dưới mặt hồ. Mặt hồ gợn nhẹ sống, không xanh cũng không trong, tựa như một màu xám. Giống với tưởng tượng của tôi khi đọc "Hồ" của Kawabata Yasunari. Mặt hồ của Kawabata u buồn, soi bóng những con người xám xịt. Sau này, chính Kawabata Yasunari cũng tự sát.

Không phải mặt hồ nào cũng tĩnh lặng
Không phải dòng sông nào cũng màu xanh.

Tôi di chuyển nhẹ nhàng chiếc cọ trong tay, những nét cọ mềm mại, cùng với gam màu xám, xanh đen. Tạo nên những tâm trạng u uất người nhìn. Trước sự vui vẻ trong không gian đầy tiếng cười, tôi im lặng lắng nghe tiếng cọ sột soạt trên giấy. Lancaster cũng như thế, cô ngồi bên cạnh, chân bắt chéo, ngã lưng vào băng ghế gỗ lặng lẽ quan sát tôi, không nói một lời.

Sự im lặng chính là cách chiêm ngưỡng hiện tại. 

Tâm trí tôi chợt liên tưởng đến những năm tháng còn học đại học. Một lần, những người cùng khoá có bài thi vẽ thiên nhiên. Giáo sư đã chọn một hồ tại Lakeland. Vẻ đẹp hoang sơ của Lakeland cuống hút tôi ngay lập tức. Chỉ có điều, tôi bị vài người chung khoá mang tranh mình vẽ vứt xuống hồ. Đứng trên bờ, nhìn bức tranh của mình bị nước thấm, lớp màu từ từ loan ra. Không dễ chịu chút nào. Nhưng điều này khiến tôi thích thú, tựa như chính mặt hồ mà tôi vừa vẽ đã nuốt lấy tôi. Biến bức tranh thành một phần của hồ.

Hiện tại, trước mặt tôi là một quan cảnh đẹp. Rất yên bình. Nhưng sự thể hiện ra tranh vẽ thì u buồn. Thế nên đừng thắc mắc, vì sao người ta tự tử ngay cả đang ở trong một nơi đẹp đẽ.

"Dừng" Lancaster cất tiếng. Tôi thoáng giật mình, mạnh cảm xúc bị căt đứt ngay tức thì.

Tôi xoay nhìn cô ấy. Trên mặt lặp tức hiện lên biểu hiện tức giận.

"Amy, em vẽ suốt ba tiếng rồi. Dừng lại đi." Lancaster vừa nói vừa thu xếp đồ. Rõ ràng là không để cho tôi có cơ hội phản kháng. Phớt lờ hoàn toàn cơn tức giận của tôi.

Tôi cau mày nhìn Lancaster, thôi nào, không phải lúc nào tôi cũng có cảm hứng để vẽ. Cô ấy không nên phá đi cảm xúc của tôi. 

Lancaster thấy tôi vẫn ngồi im như tượng. Liền cất lời:

"Định vẽ xong mới về?" Cô ấy hỏi. Tôi gật đầu, Lancaster liền thở dài. 

Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Rồi cau mày nhìn tôi.

"Không được, gần đến trưa rồi. Em phải ăn gì đó!" Lancaster cứng rắn nói. 

"Nhưng..." Tôi còn chưa nói hết câu, thì nhân lúc tôi không đề phòng, Lancaster giật nhanh cây cọ trong tay tôi. Hộp màu vẽ của tôi cũng bị tịch thu. 

"Nếu phải vác em lên vai mà mang về, tôi cũng sẽ làm đấy!!!" Lancaster đanh giọng. Trông còn giận dữ hơn tôi.

Được thôi! thì không vẽ nữa. Sự phản ứng thái quá của Lancaster thật khiến tôi sợ, bởi tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ thực hiện hành động vác tôi lên vai như một bao bột mì, nếu tôi còn chần chừ.

Tôi đứng khỏi băng ghế gỗ, gấp lại cuốn sổ vẽ. Đưa cho Lancaster, cô ấy không nói gì, nhanh tay nhận cuốn sổ vẽ. Như thể sợ tôi đổi ý lấy lại và vẽ tiếp không bằng.

Tôi hoàn toàn không vui vẻ, trông mắt Lancaster tôi là đứa bướng bỉnh đến độ như trẻ con chăng? 

Tôi nhanh chân bước vào xe. Tôi không ngồi phía trước nữa, chuyển sang ghế sau. Cơn tức vẫn chưa nguôi. Bởi có ai lại thích bị quản thúc nhứ đứa trẻ thế này? Lancaster đi phía sau. Vờ như không nhận ra cơn giận của tôi. Điều này, vô thức khiến tôi càng tức giận.

Lancaster đặt đồ vật của tôi vào cốp xe. Cô ngồi vào ghế trước. Tay chỉnh lại mái tóc dài. Từ kính hậu, tôi nhận ra cô ấy đang cười...

Chợt tôi nghĩ đến mẹ, mẹ tìm Lancaster đến đây, không những làm hộ lý cho tôi. Mà còn cố tìm một ai đó có thể đối chọi với tính khí của tôi. Mẹ đã thành công rồi đấy.

Chiếc xe lăn bánh, Lancaster đưa tôi về nhà. Vừa đến nơi tôi lập tức bước xuống. Đến bên luống hoa oải hương quan sát. Không hiểu vì sao tôi vô cùng thích đám hoa này. Nhưng chợt nhớ đến hoa oải hương do Lancaster trồng. Tôi liền rời đi.
Mở cửa bước vào nhà.
Trong đầu tôi chỉ có mỗi một suy nghĩ. Đó là không muốn nói chuyện với Scarlett Lancaster nữa.

Tôi tự rót cho bản thân một cốc nước. Nhưng khi vừa nuốt một ngụm, liền cảm thấy buồn nôn. Lúc này Lancaster đã bước vào. Tay cầm đồ đạc, cô nhanh nhẹn sắp xếp đồ vào trong bếp.
Họa cụ của tôi được đặt gọn vào vị trí cũ.
Lancaster bắt đầu nấu bửa trưa.

Tôi ngồi trên ghế bành. Đầu óc có chút choáng... đành nằm dài trên ghế.

Đúng là không nên ở ngoài quá lâu, dù muốn hay không. Cái lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi.

Lancaster tiến đến. Cô đặt trên bàn tách trà hoa cúc.

"Bên ngoài hiện tại là 4 độ, độ ẩm lên đến 95." Lancaster nói. Giọng đều hệt như bản tin thời tiết. Hàng chân mày nhíu lại, cô im lặng quan sát tôi.
"Uống chút trà nóng đi Amy." Lancaster tự tiếp lời. Giọng điệu ra lệnh.

Tôi cảm thấy cơ thể đã bắt đầu mệt mỏi. Không còn đủ sức lực, cố chống tay để dựa vào lưng ghế bành. Chỉ động tác đơn giản mà bắt đầu khó khăn.
Các khớp xương nhiễm lạnh bắt đầu cứng ngắc và đau khi tôi cố cử động.

Lancaster đến bên, cô đỡ tôi ngồi dậy.

"Tôi rất ghét ai trái lời tôi!" Lancaster nói trong sự tức giận.

Tôi muốn nói gì đó nhưng phổi đau rát nên đành nuốt lại lời nói. Cầm tách trà hoa cúc trên tay, ngửi qua hương trà. Rất thơm, một hương vị rất tươi mới. Tôi nâng tách trà và nhấm nháp một chút. 

Lancaster không ngồi, cô vẫn đứng, tay khoanh trước ngực. Tôi dựa vào ghế, ánh mắt nhìn vào Lancaster, phải thừa nhận rằng cô gái này rất nghiêm khắc. Tôi nhiều lần nhận ra, cô ấy luôn cố kiềm nén cơn giận với tôi. Trông cô ấy, không giống một người hộ lý, càng không giống một người giúp việc. 

"Lancaster, cô thật sự là ai?" Tôi buộc miệng, khó nhọc hỏi.

Trong đầu không khỏi nhớ đến bức tranh còn đặt trên phòng vẽ, một cô gái xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Bước ra từ bức tranh của tôi.

Hàng chân mày đang nhíu chặt của Lancaster giãn ra. Khoé môi xuất hiện nụ cười. Lancaster khi cười thật sự rất đẹp... tôi thật muốn hoạ một bức chân dung khi cô ấy cười. Lancaster tiến đến gần tôi, cô không ngồi lên ghế mà khuỵ gối ngang tầm mắt với tôi.

"Tôi là không quan trọng, quan trọng em nghĩ tôi như thế nào. Hoạ sĩ chẳng phải luôn vẽ khác cái thể hiện ra bên ngoài sao?"

Lancaster nhẹ nhàng trả lời, cô mang câu hỏi trả ngược lại tôi. 

Tôi gật đầu, cô ấy không muốn nói. Rõ ràng là thế. Nhưng Lancaster nói đúng, con người luôn có cách nhìn khác về thứ đang hiện sinh. Có vô số người bị vẻ ngoài đánh lừa.
Nhưng làm sao để nhìn được bên trong? Có hai loại vẽ chân dung, vẽ những gì bên ngoài hay vẽ con người của họ.

Lancaster thở dài nhìn tôi. Cô rót thêm nước ấm vào tách trà.

"Nghỉ một chút, chiều tôi lại đưa em ra hồ." Lancaster nhẹ giọng nói, có nét gì đó dịu dàng. 

Tôi ngạc nhiên, đây là lần đầu cô ấy... ừm... dịu dàng với tôi như vậy. Và tôi thích khoảnh khắc này. Một sự chân thành len lỏi vào tim tôi. Tôi cúi đầu, tay vô thức vén lọn tóc sau vành tai.

Lancaster bật cười, cô không nói gì nữa. Trở lại vào bếp để nấu bửa trưa.

Tôi nằm dài trên ghế bành, đây là chiếc ghế mà Lancaster ưa nằm lười nhác. Nghĩ đến đây tôi thoáng cười.

Đôi lúc Lancaster lười nhác vô cùng, tựa như việc gì cũng không muốn làm. Nhưng cô ấy đã dậy rất sớm, chăm lo cho mảnh vườn phía trước, tự tay trồng những cây hoa oải hương.
Cô ấy ưa bắt nạt tôi, luôn tức giận khi tôi làm gì đó không vừa ý. Nhưng hành động rất đỗi ân cần.

Lancaster có bị đa nhân cách không nhỉ?
Tôi bâng khuâng tự hỏi. Mắt nhìn ra cửa sổ, quan sát luống hoa oải hương.

Chừng nửa tiếng, Lancaster đặt dĩa súp lên bàn.

Tôi ngồi dậy, cầm muỗng ăn từng thìa.  Lancaster ngồi đối diện, đọc tiếp cuốn Jane Eyre.

Hình như, tôi chưa từng thấy Lancaster ăn hay uống gì. 

Khi ăn xong, như thường lệ. Tôi uống thuốc và bắt đầu mở laptop kiểm tra các dự án. Tốn cả buổi sáng để vẽ khiến hàng tá thứ bị dồn nén lại. Tôi cau mày, cố mà làm cho nhanh. Để chiều nay còn ra hồ mà vẽ tiếp.

Lancaster dẹp đi mọi thứ. Cô ngồi bên một phần ghế bành đọc sách. Chúng tôi ngồi ngang nhau, trên cùng một cái ghế.
Trong không gian, chỉ có tiếng gõ bàn phím của tôi, và tiếng lật sách của Lancaster.

Hôm nay không có tiếng mưa.

Bốn giờ chiều, Lancaster lần nữa lái xe đưa tôi ra công viên. Đậu xe xong, cô cầm hộ tôi họa cụ. Cả hai bước ra bờ hồ. Tôi chợt nhớ nhân vật Gimpei trong "Hồ" của Kawabata Yasunari. Trong đó có đoạn. Hai người cùng nắm tay, và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ. Đó là mối tình dang dở, ám ảnh. Và chỉ có ký ức về cái nắm tay trước mặt hồ là đẹp đẽ nhất.

Tôi nhìn sang Lancaster, cô ấy đang ở ngay bên trái của tôi. Cô ấy đang nhìn vô định điều gì đó phía trước.

Tôi có thể "lợi dụng" cô ấy một chút không nhỉ? Tôi muốn tái tạo lại cuốn tiểu thuyết đó ra ngoài. Ngay lúc này.

Tôi nhìn bàn tay của Lancaster. Một làn da trắng ngần, có thể thấy vô số gân xanh.

"Có gì sao?" Lancaster hỏi, mắt không nhìn tôi.

"Không có gì!" tôi đáp.

Làm sao có thể mang ý định kỳ quái này ra mà nói.

Lancaster nghiên đầu, nhìn tôi. Mái tóc của cô ấy bị gió làm rối. Đôi mắt của Lancaster như phản chiếu mặt hồ trước mặt. Tạo nên sự u buồn kỳ lạ.
Tôi không rõ cảm xúc u buồn của cô ấy do tôi tự tưởng tượng, hay thật sự là cô ấy đang buồn. Lancaster chưa bao giờ kể về bản thân. Mỗi ngày, cô ấy chỉ tập trung vào tôi. Đó dường như là tất cả. Cô ấy thậm chí còn không đụng đến mạng xã hội, internet. Như thể Lancaster không sống ở thế kỷ này. Cô ấy cũ kỹ, kỳ quái...

Tôi tiến vài bước đến mặt hồ. Tôi tự nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Đó như một cái bóng, đen ngòm. Vì gió làm gợn sóng mặt hồ mà cái bóng lay động, dịch chuyển ma mị.

Lancaster tiến gần đến tôi, hình ảnh phản chiếu của cô ấy lập tức xuất hiện bên cái bóng của tôi.

Soi mình xuống nước hóa ra là như vậy. Liệu có giống như  Gimpei? Rằng đây cũng chỉ là một ảo vọng về tan vỡ mà thôi?

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro