Chương VI: Cô bạn của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình phải đau khổ, lòng tôi như phát điên lên. Cô bạn hiền lành, vui vẻ thường ngày của tôi giờ đã trở nên thật lạnh lùng, vô cảm. Tôi tức chết đi được. Tại sao thằng con trai đó lại xuất hiện trong cuộc đời của bạn tôi cơ chứ. Bạn tôi không phải sinh ra để hầu hạ, chiều chuộng nó. Bạn tôi không hề xứng đáng với thằng con trai như vậy. Cô ấy biết rõ sự thật. Nhưng tôi không hiểu sao cô ấy không chịu từ bỏ. Có phải vì tôi không hiểu nổi cảm giác của người đang yêu? 

Tôi không phải hạng con gái hiền lành. Tôi khá là mạnh mẽ, và tôi rất ít khi rung động trước bọn con trai. Khi biết tin cô bạn của tôi đã có người yêu, tôi đã nghiêm túc hơn hẳn. Tôi gia nhâp hội để có nhận thức rõ hơn về lũ con trai trong lớp. Và cũng từ đó, tôi hiểu ra bấy lâu này tôi đã có cái nhìn sai lệch hẳn về bọn con trai. Tôi hi sinh rất nhiều về bạn tôi, với khát khao cháy bỏng cô ấy sẽ nhận ra giá trị của cô ấy hơn.

Từ khi chia tay cái thằng ấy, bạn tôi khác hẳn. Thay vào vẻ đẹp dễ thương, những cái gì tôi nhìn thấy lại là những nếp áo xộc xệch, mái tóc bù xù, và đôi mắt sưng mọng đau đớn... Thay vào những nụ cười tươi rói và hồn nhiên, thì những gì tôi nhận được lại là một cái nhếch mép méo xệch, chứa đựng đầy những cay đắng, sự đau khổ... Thay vào giọng nói vui vẻ, đằm thắm, thì tôi lại được nghe những tiếng run run, đau xót... Thay vào những nét chữ béo tròn đáng yêu thường ngày, thì tôi lại được xem những con số run rẩy trên trang giấy... Thay vào những câu chuyện hấp dẫn và mối quan tâm nồng nhiệt của cô ấy về những vấn đề trong lớp, những gì tôi nghe được là một câu trả lời đầy vô cảm, phũ phàng: "Tớ không quan tâm." Tôi tức giận. Tôi phát rồ. Tôi điên cuồng tự hỏi bản thân rằng một đứa con trai xấu xí, vô tình như thế có gì để người bạn của tôi phải đau đớn đến vậy, làm khổ bản thân như vậy, thay đổi nhiều như vậy. Tôi khóc. Tôi dằn vặt bản thân vì đã không làm được gì. Tôi cảm thấy bất lực. Tôi an ủi cô ấy, mặc dù biết rằng sau lời nói "Tớ vui rồi, không sao đâu." đó là những tổn thương tột cùng, sâu thẳm. Tôi quằn quại trong tuyệt vọng. Sao tôi không thể đỡ người bạn thân nhất của mình dậy? Tại sao? Tôi hận. Hận cái thằng đểu cáng đó. Tôi cố tình gây sự với nó trên lớp. Nó cố tình nói những lời giả tạo để làm bạn tôi buồn thêm. Nó cười. Tôi điên. Tôi ước sao có thể chạy ngay lại, đấm thẳng vào mặt nó một phát, để hả những gì bạn tôi phải một mình chịu đựng bấy lâu nay. Lòng tôi quặn thắt. Còn cô ấy thì nén nước mắt mà cười. Cười trong đau khổ.

   Có cách nào xóa sổ hắn ra khỏi quả đất để cô bạn tôi có những phút giây bình yên không? Tình yêu là thứ gì mà lại quan trọng và phức tạp đến như vậy?  

Tôi sẽ cố gắng vì bạn thân của tôi. Tôi đã hiểu ra lờ mờ giá trị của tình yêu trong xã hội này rồi...

(end of the first BFF)

Tôi cũng là một thằng bạn thân của cô ấy. Trước giờ, tôi không hề nhận ra vai trò của thằng kia với cô ấy. Cô ấy có vẻ vô cùng thân thiết với tôi, và có lẽ cũng đối xử với thằng kia như bạn thân. Tôi cứ thế hồn nhiên và vui vẻ, mà không nhận ra những thay đổi đã đến với cô bạn của tôi.

Tôi nhớ đó là một tối tháng mười. Tôi đang ngồi nhắn tin vui vẻ, chợt thấy cô ấy nhắn tin: "Tôi thất tình rồi." Tôi suýt phá lên vì cười. Cô bạn ấy mà có người yêu? Nhưng sau vài giây im lặng, tôi kinh hoàng nhận ra chuyện này là thật. Cuối cùng, điều tôi không ngờ tới cũng đã xảy ra, mà còn trúng cô ấy nữa. Tôi nhận ra tôi phải nghiêm túc hoàn toàn. Sau khi nhắn: "Sao vậy?" cô ấy đã trút cả đống tâm sự lên đầu tôi. Tôi thấy BỰC MÌNH lắm. Tại sao cô ấy lại bị đối xử tệ bạc như thế chứ? Tôi bèn an ủi cô ấy tới khi cô ấy ngủ. Sau đó tôi cũng ngủ theo. Tôi chợt nhận ra, cô bạn của tôi không như những gì tôi suy đoán qua vẻ ngoài.

Tôi là một thằng con trai thôi. Tôi không thể hiểu nổi tâm sự của các bạn con gái. Sau hai ngày an ủi, cô ấy đã vui lên nhiều rồi. Tôi cảm thấy tôi nên xem xét lại cách nhìn của tôi về thế giới. Tôi sẽ cố gắng, vì cô bạn của tôi, vì cả tương lai tôi nữa. Gập laptop, tôi chìm vào giấc ngủ say. Mong cô bạn tôi sẽ hồi phục sau vụ chấn thương tinh thần này.

Chợt nhận ra, tình yêu là thứ gì quan trọng lắm, quan trọng hơn những gì tôi tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance