Chương VII: Ảnh hưởng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, mấy ngày qua, em không thể ngưng nghĩ về anh. Các bạn em an ủi em nhiều lắm, nhưng em không hiểu sao em vẫn thấy cô đơn. Bây giờ nhìn anh, em có cảm giác như nhìn một người lạ. Cảm giác tim đập rộn ràng khi nhìn thấy anh ngày xưa đâu mất rồi? Lẽ nào em đã hết thích anh? Lẽ nào em sẽ mất đi anh vĩnh viễn?

Ngày đầu sau chia tay, em nỗ lực tìm lại kỉ niệm cũ. Em giở lại lịch sử trò chuyện, em đọc những cuộc nói chuyện của anh với em mà lòng đau nhói. Lần đầu em có được bài học về sự chấp nhận, lần đầu em trải qua cảm xúc đau đớn như vậy, lần đầu em sắp mất đi người con trai em yêu...

Ngày thứ hai, em vẫn vô cùng nhớ anh. Em tự nhủ rằng anh đã không ở bên em từ hôm qua rồi. Em học cách mạnh mẽ. Em học cách chịu đựng. Những cảm xúc đắng cay đến xao lòng của người chia tay, em đã dần cảm nhận thấy. Em cố gắng từng giây từng phút để quên đi bóng hình anh.

Ngày thứ ba, anh đã cặp kè với cô gái khác. Em thật sự đã hết cảm giác đau đớn rồi. Bây giờ trong em là một khối băng lạnh lẽo, cứng ngắc. Khối băng phá vỡ cảm xúc yêu thương của em một cách tàn nhẫn. Em hoàn toàn không ghen tuông, thậm chí còn chưa thấy khó chịu trong lòng. Em hiểu đó là quy luật cuộc sống. Em hiểu anh cần một người để nương tựa, và đó không phải là em.

Ngày qua ngày, em đã hồi phục thật nhiều. Từ buồn bã, đắng cay, em trở nên vô cảm, lạnh lùng, rồi lại vui vẻ như không có gì xảy ra. Em không còn quan tâm đến anh nữa. Em sợ hãi khi nhận ra điều đó. Em hoàn toàn mất anh trong tiềm thức. Lẽ ra ngày đó em không nên thích anh. Giá như em đã níu anh chặt hơn nữa trước khi buông bỏ anh. Em có còn nhận ra anh không, giữa dòng đời mà mọi điều đều mong manh bất ngờ...

Anh ơi, anh đã thành người dưng từ lúc nào thế này? Giữa những rối ren của cuộc sống, em đã lạc anh mất rồi. Gọi tên anh một cách vô vọng trong tiềm thức, gọi tên anh trong khi những gì em nhận lại được là sự đau đớn và im lặng... Anh hãy quay lại với em đi. Anh ơi? Hãy trả lời em đi. Đừng im lặng. Đừng làm em sợ nữa.

Cảm giác tuyệt vọng ấy ngày càng xâm lấn lấy em. Em hiểu hi vọng mong manh được yêu anh lần cuối đã kết thúc. Bây giờ trong tim em không còn hình bóng anh nữa. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Em đã nhận ra rằng, anh chiếm một phần không lớn lắm trong tim em. Thà mất đi anh còn hơn là để anh đau khổ khi bị em bám dính. Anh hãy rời đi một cách nhẹ nhàng như vậy nhé. Rời đi để làm vui người ở lại. Rời đi để tìm những chân trời mới cho mình, tìm những người mới cho mình. 

Tình yêu đã ảnh hưởng tới em và anh như thế nào, em hiểu ra rồi. Tình yêu thiêng liêng nhường nào, mong manh nhường nào, em hiểu rồi anh à. Giờ đã đến lúc em phải nói câu từ biệt.  Tạm biệt anh, người em đã từng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance