Chương 1:"Ái Nhi, ngồi đây đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Ái Nhi, biết tin gì chưa? ".Tôi giật mình. Hoá ra là Hương Hương và Thiên An, bạn thân của tôi.

"Cậu thật may mắn.Biết ai đang theo đuổi cậu không vậy? "

"Ai? "

"Trương Đăng Dương"

Đó chính là đại thần của bao cô gái. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, tốt tính. Sao cậu ấy lại thích mình cơ chứ. Thật không thể tin được

"Sao cậu ấy lại thích mình cơ chứ"

"Cậu vừa xinh gái vừa học giỏi, nhà giàu lại còn tốt bụng nữa. Cả đám con trai của cấp 3 Bắc Kinh này đều thích cậu. Nhưng mình thấy Trương Đăng Dương và cậu đẹp đôi nhất"

"Hai cậu đừng nói nhảm nữa"

Đúng lúc đó Đăng Dương đi tới.

"Không tin à"

"Không"

Đăng Dương liền quỳ xuống một tay để sau lưng,một tay đưa lên.

"Tớ thích cậu, hãy làm bạn gái tớ nhé!"

Ái Nhi đỏ mặt không biết làm thế nào.

"Đồng ý thì đưa tay đây"

Cô đưa bàn tay trắng nõn của mình cho Đăng Dương.

Cả trường lúc đó ùa ra xem. Bọn họ quay video đăng lên mạng.

..Reng.. Reng.. Renggggg.Đã đến giờ vào lớp rồi mọi người giải tán vào lớp học.

Vào lớp thì đã thấy kín chỗ ngồi, chỉ còn một chỗ đó là cạnh Đăng Dương.

"Ái Nhi, ngồi đây đi"

Cô đi tới và ngồi ở vị trí đó. Đi tới đâu cả lớp đưa mắt nhìn theo đến chỗ đó.

"Cả lớp, cô đến! "

Lớp trưởng là Hương Hương.

"Cả lớp, chào cô"

Cả lớp đồng thanh.

"Chúng em chào cô"

"Trước tiên là chúng ta phải trực nhật, lớp trưởng phân công"

"................Đăng Dương và Ái Nhi"

Ái Nhi ngỡ ngàng.Tại sao lại là mình.

"Nào, cả lớp bắt đầu làm việc đi chứ"

"Ái Nhi, cậu bê cái thùng nhẹ kia để tớ bê thùng nặng cho"

"Ừm"

Huỵch.Đó là Hy Lai

"Cậu có sao không mình xin lỗi"

"A... Đau quá. Hình như mình bị bong gân "

Đăng Dương lo lắng nói.

"Để mình đưa cậu vào phòng y tế"

Trong phút chốc Đăng Dương đã bế Ái Nhi vào phòng y tế.

"Bị bong gân rồi, phải 1 tuần mới khỏi hẳn"

Cả ngày hôm đó Ái Nhi không học gì và đương nhiên cả Đăng Dương cũng vậy. Cậu ấy ngồi gục đầu xuống giường nơi Ái Nhi đang nằm.

Cậu ấy thực sự thích mình đến vậy ư? Tại sao mình lại không tin điều đó là thật chứ. Mình tin, sẽ tin.

Cậu ấy đã ngủ thiếp đi. Trông cậu ấy lúc này giống một chàng bạch mã hoàng tử. Rồi Ái Nhi cũng chìm vào giấc ngủ.

Hai đứa bạn của Đăng Dương là Hải Triều và Tịnh Gia chạy vào thì Đăng Dương tỉnh giấc.

Cậu ấy đưa tay lên môi ý bảo trật tự

Đúng lúc đó Hương Hương, Thiên An cũng đến phòng y tế thăm Ái Nhi.

Cả hai người họ vừa đến cũng làm Ái Nhi tỉnh giấc.

"Để mình đưa cậu về".Đăng Dũng nói.

Cả bốn đứa bạn kia vừa nghe Đăng Dương nói đã chạy tốt về

"Ừm, cảm ơn cậu"

"Lên lưng mình cõng cậu về nhà"

"Cậu thực sự thích mình lắm sao? "

"Vẫn không tin cơ à"

"Chỉ là muốn nghe câu trả lời thôi"

"Tớ thích cậu hơn bất cứ cô gái nào khác, câu trả lời đấy. Dù sao thì cậu cũng chấp nhận làm người yêu tớ rồi còn gì"

"..........."

"Về đến nhà rồi đó, gọi người đưa vào đi, tớ về nhé"

"Bye bye"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro