Chương 2:Tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ chàng trai đó liệu có làm cho tôi hạnh phúc suốt đời hay không, hay chỉ giống với bạn trai trước của tôi. Anh ta đã yêu thì chỉ yêu một mình tôi thôi đã thế lại chen vào người thứ 3.Xin lỗi sao, cái đó tôi không quan tâm nữa rồi. Chia tay là điều tốt nhất cho cả hai. Trong lòng anh ta chỉ có một mình tôi thôi á, dối trá. Không yêu thì nói không yêu sao phải làm khổ nhau thế.

Tôi sẽ tin Đăng Dương yêu tôi thật lòng.

Haizzzz. Tôi thở phào

"Chán quá, biết làm gì đây"

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Hương Hương và Thiên An đến nhà chơi. Chân vẫn chưa khỏi.

Cuối cùng bọn họ đều bận hết.

Tôi có nên gọi cho Đăng Dương không nhỉ. Rủ cậu ấy đến nhà tôi chơi.

Đang định gọi thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo, anh biết lỗi rồi em có thể tha thứ cho anh nốt lần này được không"

Đó là Hiểu Phụng, bạn trai cũ của tôi

"Lần này thì sẽ có lần sau chứ gì. Đừng làm phiền tôi nữa hãy để tôi yên"

"Anh sẽ đến nhà em"

"Anh giỏi thì vác mặt đến đây đi"

Tút.. tút

Loại người vô lại. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám đến nhà tôi. Cứ đến đây thử xem.

Tôi liền nghĩ ra một chiêu trò. Vừa là công bố tôi và Đăng Dương yêu nhau vừa là làm cho anh ta tức phát điên lên.

Tôi quyết định cầm máy lên và gọi cho Dăng Dương

"Alo, cậu có thể sang nhà tớ được không"

"Ừ, đợi chút"

"Mau lên nhé tớ đợi"

Tôi đang ngồi mộng mơ thì bỗng nhiên bị giật mình vì tiếng gọi

"Ái Nhi, mở cửa"

Hoá ra là tên vô lại đó. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy Đăng Dương vừa đến.

Chân tôi vẫn chưa lành hẳn nhưng vẫn có thể đi lại được chỉ là chậm hơn thôi.

Tên vô lại đó còn dám vênh mặt nói với bạn trai tôi rằng.

"Mày là thằng nào, đến đây làm gì"

"Anh không có quyền gì để hỏi anh ấy cả. Bạn trai tôi đấy. Làm sao"

"Bạn trai sao"

"Không vừa lòng à"

"Ai cho anh ta đến đây"

"Tôi. Sao anh vô duyên thế. Không có chút lòng tự trọng nào cả. Nhà anh chắc. Đúng là tên vô lại có khác"

"Vô lại, sao em dám nói anh như thế"

"Dám chứ. Làm người thì phải có lòng tự trọng. Dám nghĩ dám làm"

"Anh sẵn sàng làm tất cả vì em"

Đăng Dương bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện đó đã có tôi làm rồi. Anh yên tâm"

Tôi thật bất ngờ khi nghe câu nói đó.

Tên vô lại nói tiếp.

"Ai cho anh làm mà làm"

"Tôi, này tên vô lại kia tôi và anh đã chấm dứt rồi. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi đã có người để tựa vai mỗi khi tôi buồn, để cùng nhau cười khi vui, cùng nhau sẻ chia mọi điều trong cuộc sống và người đó không phải anh mà chính là bạn trai hiện giờ của tôi Đăng Dương anh nghe rõ chưa"

"Sao em nỡ làm vậy với anh hả Ái Nhi"

"Anh hãy nghĩ lại anh đã làm được gì cho tôi chưa hay anh chỉ biết chơi bời đâu quan tâm gì tới tôi. Mẹ anh khỏi bệnh là do gia đình tôi đã trả toàn bộ chi phí phẫu thuật viện phí. Những gì anh đang có cũng là do gia đình tôi cho anh. Nếu không thì giờ này mẹ anh đã không còn sống. Anh cũng không có tiền để mà đi học đâu"

"Em hãy đợi đấy"

"Lêu lêu anh làm gì tôi à. Sợ quá cơ"

Tôi liền lôi Đăng Dương vào nhà tôi.

"Anh ta chỉ là tên vô lại thôi cậu đừng quan tâm"

Đăng Dương liền quay ra ôm Ái Nhi.

"Làm sao mà không quan tâm được chứ, khi đã yêu là phải bảo vệ cho người mình yêu, làm tất cả cho họ như vậy mới là người đàn ông thực thụ chứ"

"Cảm ơn cậu, vì tất cả"

"Không cần, sau này sẽ còn nhiều hơn thế"

"Chúng ta vào nhà tớ chơi nhé, lên sân thượng thôi"

"Nhà cậu có khóm hoa hồng đẹp nhỉ"

"Tớ trồng đấy"

"Vậy à. Nó giống hệt vị chủ nhân của mình. Kiêu sa và lộng lẫy"

"Cậu quá khen"

"Chân của cậu đỡ hơn chưa"

"Cũng gần khỏi rồi"

"Mình có quà cho cậu này"

"Gì vậy"

"Nhắm mắt lại"

Đăng Dương từ từ lấy ra một sợi dây chuyền có hình trái tim rồi đeo lên cổ Ái Nhi.

"Mở mắt ra đi"

"Đẹp quá"

"Không được tháo ra, đó là tình yêu tớ dành cho cậu. Yêu cậu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro