Chương 13: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chàng trai đều luôn có người con gái họ giấu đi. Họ chẳng muốn ai nhắc về cô ấy. Và anh cũng vậy bởi em là tình đầu của anh


Taehyung thức dậy khá sớm khi Seoul vẫn chưa náo nhiệt như bao ngày. Khí trời hôm nay se lạnh. Mùa thu đã đến rồi. Anh ra ngoài. Ghé vào một tiệm hoa tìm mua một bó hoa oải hương nhè nhẹ phảng phất hương thơm. Lái xe theo đường cao tốc dẫn đến một nghĩa trang nhỏ. Nơi này nhìn khá hoang vu. Gọi là nghĩa trang nhưng thật ra chỉ có rất ít người được chôn cất ở đây. Anh dừng lại và tiến đên ngôi mộ đặt trong lối đi nhỏ. Ngôi mộ hình như rất ít được ai chăm sóc nên nhìn rất hoang vu. Bởi vì nơi này xa thành phố như vậy. Anh dọn dẹp xung quanh rồi đặt xuống mộ bó hoa thơm. Mắt đượm buồn nhìn di ảnh người ấy. Đó là một cô gái với mái tóc đen. Đôi mắt đen lấy tràn ngập yêu thương. Anh mỉm cười chua xót. Tay chạm vào di ảnh. Phía dưới điền dòng chữ.

CHOU TZUYU

24 TUỔI

MẤT NGÀY: 5-6-2010

LẬP MỘ: KIM TAEHYUNG

Anh dựa lưng vào thành mộ. Khuôn mặt đau đớn kèm theo sự hối hận. Nhắm mắt nhớ lại kí ức xưa. Dù đau nhưng đẹp. Anh nhớ khi ấy anh gặp cô là năm cô 18 tuổi. Cô khi ấy là con của người giúp việc nhà anh. Cô rất đẹp như một thiên sứ. Anh khi ấy đã cảm mến cô từ lần đầu. Anh yêu cô tha thiết. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Bất chấp cuộc hôn nhân bắt buộc giữ anh và Jihyun. Anh vẫn một lòng yêu cô.
8 năm trước
- Anh Taehyung! Anh sẽ cưới em chứ?
- Tất nhiên rồi. Đời này anh chỉ lấy Tzuyu thôi
- Anh nhớ đó
Anh đuổi cô dọc theo con đường mùa thu. Mùa thu cũng chính là mùa anh rất thích bởi anh gặp cô vào mùa thu. Mùa thu năm ấy, tình đầu chớm nở tựa như lá đáp xuống mặt hồ yên ả. Taehyung dựa đầu vào ảnh cô. Kỉ niệm vẫn luôn sống mãi và tình yêu vẫn còn mãi nơi ngực trái anh. Cô vốn xuất thân chẳng giàu có như ai. Sau khi cô mất, ba mẹ cô thì đi đâu không rõ tung tích. Nên người lo toàn bộ tang sự cho cô vẫn là anh. Về nguyên nhân tại sao cô ra đi. Đó là vết thương anh mãi không muốn nhắc đến. Vết thương trường tồn năm tháng vẫn rỉ máu nơi anh để nhắc nhở anh về những điều đã qua. Taehyung dọn dẹp lại xung quanh. Anh nán lại chút lâu rồi cất bước ra ngoài. Mắt vẫn nán lại nhìn về phía đó. Khi anh vừa đi đến thì có một giọng nói từ ông lão trạc ngoài 70 tuổi.

- Cậu là người thân của cô gái đó sao?

- Vâng! Có chuyện gì ạ

- Trước khi cậu đến đây cũng có một người con gái. Dáng vẻ khá giống với cô gái ấy ghé ngang qua đây

- Vậy sao. Con cảm ơn vì đã nói cho con biết

- Không sao. Anh cúi đầu rồi tiếp tục bước đi. 

- Mà chàng trai trẻ. Ông lão vẫn chưa quyết định để anh đi

- Sao ạ

- Cậu có tính quay lại không

- Con không rõ nữa. 

Ông lão gật đầu tỏ ý để cậu đi. Cậu cúi đầu bước ra ngoài chiếc Audi đen. Nhấn ga, xe phóng nhanh vào thành phố. Cuộc trò chuyện vừa qua với ông lão khiến anh mãi không quên. Cô gái ấy là ai trong khi Tzuyu chỉ quen biết anh. Là người thân sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro