Chương 14: Anh kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHỮ IN NGHIÊNG LÀ SUY NGHĨ HOẶC CUỘC NHẮN TIN CỦA NHÂN VẬT*

Đến cuối cùng em vẫn không là cô dâu của anh


Lee Jieun hiện tại vẫn đang sống và làm việc một cách an nhàn. Khi vết thương trong cô thôi rỉ máu nhưng cũng không hẳn là vậy. Chỉ đơn giản là cô đã thôi nhớ về anh mỗi đêm. Chỉ là thôi nhớ chứ không phải quên. Jiyeon-bạn thân của cô hiện tại sắp lấy chồng rồi. Nên quyết định nhường lại quán cafe cho cô. Chồng Jiyeon không ai khác là Myung Soo. Đàn anh cùng trường thời cấp 3. Về việc này cô cũng chúc mừng cho họ. Jieun giờ đây thấy thật lạc lõng. Đã 3 tháng qua cô không gặp anh rồi. Cô cũng không biết anh sống ra sao. Mà cũng thật nực cười. Anh đã quên cô sao cô còn nhớ anh làm chi? cô quyết định đóng cửa ngày hôm nay. Cô muốn đầu óc được thư giãn. Cô muốn đi đâu đó. 

- Jieun. Giọng nói quen thuộc tưởng chừng đã lâu rồi không nghe lại. Cô quay người lại. Hóa ra bản thân tương tư đến giọng nói của Taehyung cũng nhầm thành của anh.

- Anh. Có chuyện gì sao

- Anh có việc ghé qua đây. Em tính đi đâu à

- Em cũng tính ra ngoài dạo thôi.

- Vậy em đi cùng anh đi

- Vâng. Cô mỉm cười. Khiến anh lại nhớ đến Tzuyu

Cô và anh rẽ hướng vào đường cao tốc. Anh đang đưa cô đến biển. Là biển. Cô từ nhỏ đã rất thích biển

- Anh biết em thích biển sao

- À, không đâu. Chỉ là cô ấy thích biển

- Cô ấy??

- À không. Em đừng để ý

Jieun nhíu mày. Cô thôi nhìn anh. Mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Dù cho anh không muốn nói. Nhưng cô biết cô gái đó chắc là người anh từng thương. Bởi vậy anh mới không nói đến. Cô đảo mắt xung quanh. Nhìn thấy tờ báo có ảnh Jungkook. Cô đưa tay lấy. Anh ngăn cản liền cất đi.

- Jieun, em đừng xem

- Anh giấu em chuyện gì sao?

- Em muốn biết không

- ....

- Jungkook sắp kết hôn rồi

- Vậy sao. Thấy cô thoáng buồn. Anh im lặng không nói tiếp

- Là ai. Anh ấy cưới là ai

- Jihyun. Park Jihyun. Đại tiểu thư tập đoàn EWW

- Chả trách

- Jieun, Jungkook. Cậu ấy thật ra...

- Anh nói đi

- Không có gì đâu. Taehyung rất muốn nói nhưng anh nhớ lại. Anh đã hứa với Jungkook là cả đời không nói ra. Anh dừng xe lại. Cảnh biển liền hiện ra trước mắt anh và cô. Nước biển tuyệt đẹp và trong. Cô chạy ra biển. Hét lớn. Anh phì cười. Cô trẻ con thật. Cảnh tượng trước mắt anh thật giống với Choi Tzuyu của anh. Nhắc đến Tzuyu. Anh liền thắc mắc sự việc xảy ra hôm qua. Anh mệt nhoài suy nghĩ. " TING". Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Mở ra xem là tin nhắn của Jeon Jungkook. . 

Cô ấy biết chưa

Rồi

Tớ muốn mời cô ấy đến tham dự đám cưới

Điên à

Không. Tớ muốn thấy Jieun. Cậu hãy đi cùng cô ấy

Ừm

Anh đưa tay vào túi quần. Thong thả bước đến chỗ cô gái. Vỗ nhẹ vào vai cô. Cười dịu dàng nói

- Jieun

- Sao anh

- Jungkook muốn mời em đi đám cưới cậu ấy

-....

- Nếu em không muốn đi cũng được

- Em đi. Cô gượng cười nói

- Anh đi cùng em

- Cảm ơn anh. Anh nhìn cô. Tuy cô có vài nét tương đồng Tzuyu. Nhưng nghị lực cô lại lớn hơn Tzuyu. Mà dù cho cô có giống Tzuyu đi nữa. Anh cũng không thương cô. Anh đối với cô là em gái. Đang trầm ngâm không nói. Từ đâu một bàn tay siết nhẹ lấy tay anh. Anh giật mình nhìn theo. Cô gái quay đầu cười nhẹ. Ánh nằng chói chang che đi một phần gương mặt cô. Anh ngẩn ngơ. Là Tzuyu sao? Anh hoàn hồn lặp tức chạy theo. Tiếc là cô đã đi rất xa. Anh khẽ nắm chặt tay. Hơi ấm vừa rồi chỉ có Tzuyu mới có được

- Taehyung. Anh sao vậy

- Anh không sao

- Mà anh nè. Anh quen cô ấy sao?

- Không

- Nhưng nhìn cô ta em đoán cô ấy rất đẹp

- à ừm

- Anh nè. Mình về đi

- Em muốn về sau

- Ừm. Mai là đám cưới anh ấy rồi

- Ừm. Vậy mai anh dẫn em đi mua lễ phục

- Không cần đâu

- Đừng cãi anh

Anh nói xong liền cười. Nhẹ nhàng xoay bước. Cô đi theo anh. Cả đường cô và anh trầm ngâm không nói. Anh vừa đi khỏi. Cô gái ấy lại xuất hiện. Miệng mỉm cười

Anh quên em rồi. Taehyung à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro