Chương 3: Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyện cùng nơi đây có núi có rừng cùng chàng có tình ý. Nguyện thế gian xuân thu cùng đất trời. Trong đôi mắt ta chỉ có mỗi mình chàng


Jieun tỉnh giấc, đã lâu cô không có giấc ngủ ngon như vậy. Từ ngày đó. Và cô giật mình nhận ra. Anh không ở đây. Cô có chút hụt hẫng hay anh đã trở về. Cô thắc mắc cảm giác dành cho anh là gì. Anh không phải bạn trai cô nhưng cô lại rất ích kỉ khi muốn mọi sự quan tâm của anh đều dành cho mình. Khi cứ vô cớ làm anh tổn thương. Anh  nói anh tự nguyện nhưng anh có biết lương tâm cô rất cắn rứt. Cô bước ra ngoài. Không khí hôm nay trong lành thật. Nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp. Cô chạy vội vào. Thấy anh đang loay hoay nấu bữa sáng cho cô. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi tối qua. Anh đã ở bên cô cả đêm qua. Khẽ ôm nhẹ cô vào giấc ngủ. Cô vẫn cảm thấy trước kia ông trời quá tàn nhẫn với cô. Nhưng ông trời đã cho cô gặp lại anh.

- Em dậy rồi sao

- Vâng

- Lại đây. Ăn sáng cùng anh

Cô ngoan ngoãn ngồi đối diện anh. Anh rất chu đáo trong việc chăm sóc cô

- Em ăn đi. Anh sợ anh nấu không được ngon

- Không đâu. Anh nấu rất ngon mà

- Vậy em ăn đi

Cô ăn còn anh thì chăm chú ngắm cô ăn. Cô bị anh nhìn đến phát ngượng. Mặc cô đâu có dính gì đâu chứ

- Anh không ăn à

- Không

- Ăn cùng em đi. Đừng nhìn em nữa

- Anh không muốn. Anh muốn tận dụng thời gian còn được ở bên em. Nhìn kĩ em. Nếu sao này không còn nữa anh vẫn muốn khắc sâu hình ảnh em

- Sao lại không còn

-....

- Jungkook, anh có biết không? Dù cho những ngày qua em vẫn còn rất đau lòng vì Kiha. Nhưng khi có anh bên cạnh sẽ không thấy đau nữa. Em không biết tình cảm dành cho anh là gì nhưng hãy tin em. Chờ đợi em. Được không?

- Anh vẫn luôn như vậy. Chỉ xin em đừng quên anh ở đây. Vẫn ở đây

- Em sẽ không quên

Ăn sáng xong cô cùng anh đi làm. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh rất bện rộn. Cô thì không bận bằng anh. Sau khi chuẩn bị tài liệu đầy đủ cho anh. Anh bước vào phòng họp còn cô thì ở ngoài phòng họp. Nhìn cánh cửa phòng họp đã đóng kín. Thời gian còn rất lâu nên cô chẳng biết làm gì. Cô hạ quyết tâm gọi điện cho Kiha và hẹn gặp anh ở một quán cafe gần công ty nơi cô làm việc

- Em hẹn anh ra đây có việc gì

- Kiha, chúng ta chia tay đi

- Em hết yêu tôi rồi sao?

- Đúng vậy

- Lần này thì bao lâu đây. Lần nào em cũng là người níu kéo lại

- Lần này là cả đời

- Hừ..em tìm được ai đó hơn tôi à. Giàu có chăng
Giọng nói Kiha mang đầy sự mỉa mai chế giễu cô
- Tôi không như anh đâu. Anh lên giường với biết bao người chứ
- Vậy cô thanh cao lắm à. Cô nói cô yêu tôi mà để cho đàn ông vào nhà
- Anh nói Jungkook.
- Hắn ta chắc cũng đã ngủ với cô mấy lần rồi chứ gì
- Anh không được nói anh ấy như vậy
- Tôi thích nói thì sao.
- Bốp. Cô tán anh ta
- Tôi nói cho biết Kiha. Chúng ta chia tay. Từ nay sẽ không ai nợ ai
- Được
Kiha bước ra khỏi quán bỏ lại mình cô. Cô khóc. Cô lại đau rồi. Hoá ra Kiha xem cô như vậy. Anh đứng gần đó cũng đã thấy được. Anh tan họp sớm. Đã thấy cô đi gặp Kiha. Anh tan nát cả hy vọng. Cô sẽ quay lại bên hắn chứ. Anh thật sự không dám nghĩ đến.
- Jieun à. Anh gọi điện cho cô và nói. Anh không có dũng khí gặp cô
- Sao anh
- Em tự về nhà được không. Cô nhận ra có gì đó khác lạ nhưng anh đã cúp mấy rồi
*********************************
dlwlrma: Anh ở đâu
dlwlrma: Sao không trả lời em
dlwlrma: Anh giận em
dlwlrma: Hoá ra Jungkook cũng vậy. Hứa rồi bỏ lại em
dlwlrma: Hôm nay em buồn lắm. Em chia tay Kiha rồi
                                              Đã xem
Jungkook: Anh đến rồi
...............................................
Anh đang ở dưới nhà cô. Anh lại đến. Thấy bóng đáng anh. Cô vội chạy đến ôm chặt lấy anh. Là mùi bạc hà. Đúng là anh
- Jieun
-......
- Em sao vậy
-.......
- Em giận anh
- Tất nhiên rồi. Khi không lại bơ em
- Vì anh tưởng em đã quay về bên Kiha
- Anh ta làm tổn thương em. Em chia tay rồi
- Ừm
- Anh ở lại với em được không
- Ừ
Cô nằm trong vòng tay anh. Dụi đầu vào cổ anh. Làm nũng. Anh lắc đầu. Cô thật đáng yêu quá. Tiếng chuông điện thoại cô ngân vang. Cô nghe máy thì đón nhận tin dữ
- Em sao thế
- Anh à. Mẹ em mất rồi
Cô cùng anh vội chạy đến bệnh viện. Đúng là mẹ cô đã qua đời. Cô vừa mới chia tay. Giờ đây mẹ lại bỏ cô mà đi. Cô đau đớn tột cùng ngất trong vòng tay anh. Do qua sốc nên cô ốm nặng hết mấy ngày. Nhưng anh do phải đi công tác nên không thể chăm sóc cô. Anh phải nhờ đến Taehyung thay anh chăm sóc cô. Khi cô tỉnh lại thì anh vẫn chưa về
- Em tỉnh lại rồi à
- Anh là ai. Đây là đâu
- Anh là Taehyung. Bạn của Jungkook. Đây là nhà của kook
- Anh ấy đâu rồi
- Đi công tác rồi. Em bệnh suốt mấy ngày liền làm nó lo lắng lắm
- Em xin lỗi
- Có gì đâu. Em ăn cháo đi. Để anh gọi cho kook đã
- Vâng
- Tang sự của mẹ em bọn anh đã lo liệu hết rồi
- Em cảm ơn
- Mà Jieun này
- Dạ
- Kook nó rất yêu em. Đừng phụ lòng nó
- Em biết rồi
Taehyung ra ngoài thông báo cho Jungkook. Kết quả là anh vui mừng đến mức đặt lịch máy bay quay trở về khó vừa xong việc. Về đến Hàn thì trời đã ti mất rồi. Anh về nhà thì thấy cô đã ngủ nên không quấy rầy. Chỉ có mấy ngày mà cô ốm quá đi mất. Anh sờ nhẹ vào má cô. Cô hốt hoảng kêu lên. Cô nằm mơ thấy ác mộng. Anh đặt coi trong lòng ngực mình. Cô mới thôi quậy phá mà ngủ yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro