Chương 4: Anh đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ như vậy. Lưu lại bước chân trong tim em. Từ từ càng đậm dần

Anh đã trở về rồi. Cô cảm nhận được hơi ấm bình yên của anh. Cảm nhận anh một cách chân thật nhất. Anh đã ở rất gần cô. Cô tỉnh giấc. Vẫn đảo mắt tìm anh. Nhưng lại không thấy anh. Anh lại đi sao. Cô đối với anh là gì.
- Em tỉnh dậy rồi. Anh không đi đâu cả. Anh đang đứng cạnh cửa nhìn cô. Anh tiến lại đưa tay xoa nhẹ má cô
- Ốm đi thật rồi. Giọng nói chưa xót của anh khiến cô ấm lòng. Kiha chưa từng quan tâm cô như anh
- Sẽ mập thôi
- Em có biết anh lo lắng lắm không
- Em xin lỗi
- Jieun à, em đã quên anh ta chưa
-.....
- Anh lại hỏi điều ngu ngốc sao?
-.....
- Em không cần trả lời anh cũng được. Anh tiến đến ngồi xuống trước mặt cô. Cô thấy anh thật sự đang rất gần cô. Anh hôn lên trán cô. Nụ hôn rất khẽ nhưng rất ngọt ngào
- Em đã khỏe chưa
- Ừm. Cô mím môi gật đầu
- Vậy chiều nay anh dẫn em đi mua đồ. Sáng mai cùng anh đi làm. Do em làm thư ký nên công việc rất nhẹ nhàng. Chỉ cần chuẩn bị tài liệu cho anh là được. Nếu em vẫn chưa khỏe hẳn thì tài liệu để người khác làm
- Em biết rồi.
Anh cười xoa nhẹ đầu cô. Thật ấm áp. Như chính anh vậy
- Em đói chưa
Cô tính nói không nhưng hiện giờ dạ dày cô đang phản chủ. Anh quỳ xuống đưa lưng về phía cô. Cô hiểu ý anh nhưng cô có thể tự đi được mà.
- Nhanh nào. Anh nhận thấy sự chậm chạp của cô. Cô sợ anh khó chịu nên nhanh chóng choàng tay qua cổ anh. Anh đứng dậy. Cảm giác cô rất nhẹ. Cô ăn rất ít so với tuổi mình. Anh đưa cô đến phòng ăn. Để cô ngồi trên người mình. Tay cầm thìa cháo đút cho cô ăn
- Em tự ăn được
- Ngoan nào, em ăn rất ít nên để anh đút cho em ăn. Phải ăn hết tô cháo này
- Nhiều lắm. Cô ngán ngẩm nhìn tô cháo to bự trên bàn
- Ăn xong uống thêm ly sữa nữa
- Anh muốn cho em béo sao
- Béo ôm càng thích
- Như gối ôm không bằng. Cô chứ mỏ bất mãn. Anh cười nhẹ. Cô thật đáng yêu.
Ép cô ăn cỡ nào cô vẫn không ăn hết tô cháo. Nên anh đưa cô đi ra ngoài. Không khí bây giờ đang mưa lất phất. Jieun được anh quấn cho một chiếc áo lông to bự. Nhìn như cục bông di động. Anh đưa cô đến tiệm quần áo. Mua cho cô rất nhiều thứ
- Anh mua nhiều vậy
- Mua cho em
- Em biết nhưng nhiều vậy sao em đem về nhà em được
- Từ nay em dọn qua sống với anh. Anh sợ Kiha đến làm phiền em. Hắn ta rất khó đoán

- Anh lo cho em

- Tất nhiên. 

- Em xin lỗi

- Em đâu có làm gì sai

- Em vẫn chưa đáp lại tình cảm anh. Tại sao anh lại đối xử tốt với em

- Em không làm gì có lỗi hết. Anh yêu em và sẽ đợi em. Nên em chỉ cần ở cạnh anh như bây giờ là đủ rồi

- Em rồi sẽ yêu anh. 

- Anh đợi em. Ánh mắt anh ngày đó và bây giờ vẫn hệt vậy. Cô vẫn luôn ngụ trú trong anh. Cô nào biết được khi anh ở nước ngoài. Anh nhớ cô biết mấy. Nhớ cô nhưng không nói thành lời

- Anh

- Sao thế

- Em không mua nữa. Anh dẫn em đi chơi công viên đi

- Được thôi. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Cảnh tượng lọt vào mắt bao nhiêu nhân viên trong cửa hàng. Nam thanh nữ tú quả thật đẹp đôi. Anh và cô rời khỏi thì trời đã trong xanh hơn rồi. Sau cơn mưa lất phất đã xóa sạch mọi âm u vừa nảy. Anh dẫn cô đến công viên giải trí. Cô thích thú như trẻ con. Cô cùng anh chơi nhà ma. Dù cô rất sợ ma nhưng lại rất muốn thử. Anh lúc đầu không đồng ý nhưng cũng siêu lòng vì cô. Ai bảo anh thương cô làm gì. Anh và cô lúc đầu đi cùng nhau nhưng đến giữa chừng anh lại mất tiêu

- Jungkook, anh đâu rồi

- Kook, anh đừng bỏ em mà

- Anh lên tiếng đi. Cô bắt đầu hoảng sợ lên. Anh thật ra chỉ muốn hù cô nhưng thấy cô khóc lên thì hoảng hốt

- Anh đây

-....

- Em đừng khóc nữa

- Híc híc

- Anh sai rồi mà

-....

- Em hết giận đi

- Kook đáng ghét. Sao lúc nào cũng vậy hết. 

- Anh sai rồi. Anh không làm vậy nữa

- Hứa đi. 

- Hứa

- Nhất định đấy

- Ừm. Em có muốn chơi tiếp không. Anh nhìn cô thấy cô lắc đầu thì đưa cô ra ngoài. Hết cả buổi hôm đó, anh đưa cô đi chơi rất nhiều nơi. Nhìn cô cười, nhìn cô đã không còn đau lòng vì Kiha nữa. Anh cảm giác như anh làm được

- Anh à

- Sao thế

- Em muốn đi ngắm hoa anh đào

- Bây giờ chỉ còn Jeju là còn hoa nở thôi

- Anh đưa em đi chứ

- Được thôi. Ngày mai anh đi sắp xếp công việc xong sẽ đưa em đi

- Em còn muốn đi làm lại nữa

- Vậy em chỉ cần làm trợ lý riêng cho anh thôi. Anh sợ em lại chạy đi đâu nữa

- Cảm ơn anh. Cô khẽ hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn rất nhanh nhưng rất ngọt ngào. Anh cuối xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào này. Cô tiếp nhận lấy. Cô đã chấp nhận anh chứ. Nụ hôn triền miên rất lâu rồi mới dứt đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro