4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu anh yêu em thì em có xem xét thật không?"
.
.
.
Năm ngày trôi qua.

Từ sau câu nói ấy của Quang Anh, Đức Duy không đêm nào ngủ yên được. Một phần là vì làm nhạc, phần còn lại chắc là vì câu nói ấy rồi.

Cũng sau hôm đấy, Đức Duy dọn đồ ra ngoài ở với cái lí do là đã tìm được nhà và không muốn phiền anh.

Anh lúc đầu không đồng ý đâu, nhưng nhìn cậu kiên quyết đến thế anh cũng không nói gì nữa.

Sau khi Duy dọn ra ngoài ở, Quang Anh vẫn thế. Vẫn luôn quan tâm và hành động như thể anh chưa từng nói gì cả.

Điều đó làm Duy cực kì khó chịu.
.
.
.
Đức Duy hiện tại được nghỉ ngơi một buổi sau bốn ngày miệt mài làm việc. Dự định hôm nay của cậu sẽ chỉ ngủ và ngủ thôi.

Định chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
.
.
.
"alo"

"đi cafe không em yêu"

Năm giây trôi qua không thấy người bên kia hồi âm, Song Luân sợ rồi đấy nhé.

'có khi nào vừa bắt máy cái nó lăn ra xỉu luôn không nhỉ?'

Đang suy nghĩ thì Đức Duy lên tiếng.

"cụ àaa, hôm nay có một bữa được nghỉ thui, cụ cho em nằm xíu đi"

"có thời gian thì phải đi đâu đó cho khuây khoả chứ?"

"anh rủ Rhyder hay anh Tage đi"

"anh rủ mày là có lí do chứ bộ nhóc"

"không hợp lí thì em không đi đâu"

"anh tư vấn tình cảm cho mày"

Đức Duy không hiểu. Nếu tư vấn thì nên gọi cho ai khác chứ? Cậu có gì mà phải tư vấn.

"em không có tình"

"có Rhyder"

Đức Duy xịt keo. Cụ Luân vừa nói gì ấy?? Sao lại liên quan đến Quang Anh ở đây?

"Rhyder liên quan gì em"

"anh thấy mày mấy ngày nay gặp Rhyder là ngượng ra mặt nhé, anh không nói không có nghĩa là anh không biết đâu"

Song Luân ngưng một chút rồi lại lên tiếng.

"một tiếng nữa anh qua đón mày, chuẩn bị đi"

Nhức đầu thật đó. Sao cái gì cụ Luân cũng biết vậy nhỉ?

'thôi thì đi cho đỡ cô đơn'
.
.
.
Đúng một tiếng sau, Song Luân xuất hiện ngay dưới nhà cậu.

Vừa tới là đã thấy cái đầu trắng của thằng nhóc lù lù ở đó rồi.

"đi cafe mới mở nhé?"

"anh chở đi đâu thì em đi đó, mà đi xíu thui nhé"

"ừ ừ"
.
.
.
Quán cafe trang trí theo một phong cách vintage nhìn vào khiến ai cũng cảm thấy bình yên.

Sau khi order xong, hai anh em tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.

"em với Rhyder sao đấy?"

Cụ Luân lên tiếng ngay khi vừa ngồi xuống.

"sao đâu anh? Tụi em bình thường"

"ừ bình thường cơ đấy, thế mà mỗi lần thằng Rhyder tới thì lại né, không thì tìm chỗ khác mà ngồi"

"tại em ngồi một chỗ không được thôi"

"mày thích Rhyder đúng không?"

Đánh thẳng vào vấn đề quá, Duy phải trả lời như thế nào mới được nhỉ? Khẳng định hay phủ định?

"anh muốn em trả lời như nào?"

"hỏi thế thôi, ai nhìn vào chả biết bây thích nhau"

"em không biết nữa anh à, em không biết Quang Anh có thích em không nữa.."

"anh nghĩ là có đó"

Cụ ngưng một lúc rồi lại nói tiếp.

"thế Rhyder nó nói gì mà em lại né nó?"

"ảnh bảo, nếu ảnh thích em thì em có xem xét chấp nhận ảnh không"

"sau đó?"

"không có sau đó nữa, sau hôm đó anh ấy vẫn xem như chưa có gì xảy ra"

"và nó khiến cho em khó chịu đúng không nhóc?"

"vâng.."

"anh nghĩ"

"Rhyder nó vẫn chưa hiểu, cũng có thể nó không chấp nhận rằng bản thân có tình cảm với thằng em thân thiết của nó. Còn về việc nó hỏi em như thế là muốn dò xét xem em sẽ trả lời như thế nào"

Đức Duy im lặng lắng nghe Song Luân nói tiếp.

"nhưng em đã im lặng đúng không?"

Đúng rồi. Cậu đã đỏ mặt và im lặng cho đến khi anh Trấn Thành tiếp tục dẫn chương trình.

"trong tình cảnh đó, em không biết phải trả lời như thế nào"

"em đang hèn nhát đó Duy, Rhyder tỏ ra bình thường là vì em"

"nó không muốn em phải suy nghĩ quá nhiều về câu mà nó đã nói"

"anh nghĩ Quang Anh có thích em không?"

"anh dám chắc rằng, Quang Anh trân trọng mày hơn tất thảy. Đó cũng là lí do nó không chắc chắn về cảm xúc của nó"

"vì em, nó sợ hai đứa sẽ khó xử sau này nên nó đã không tìm hiểu quá sâu về cảm giác nó dành cho em đó quỷ nhỏ"

Ra là vậy, em hiểu rồi.

"em muốn gặp Quang Anh"

"đi tìm nó đi, nói rõ cảm xúc của em ra đi"

"em cảm ơn anh nhiều lắm, em đi trước đây"

Cậu tạm biệt Song Luân và chạy nhanh ra ngoài. Trên tay cầm chiếc điện thoại nhấn vào cuộc gọi với người cậu đang muốn gặp.
.
.
.
"anh đây?"

"anh đang ở đâu thế?"

"ở nhà, hôm nay được nghỉ nên định ngủ một chút"

Vài giây trôi qua, anh không nghe thấy tiếng cậu. Anh sốt ruột lên tiếng.

"sao đấy? Gọi anh có việc gì sao? Sao không nói tiếp đi?"

"em qua nhà anh"

"hả?"

Quang Anh đang mơ sao? Chính anh cũng biết mấy ngày nay Duy tránh né anh rồi. Sao hôm nay lại chủ động gọi? Lại còn đòi qua nhà?

Mà sao cũng được, giờ anh vui lắm lâu rồi mới được ở riêng với Duy mà.

"ừ qua đi, anh đợi"
.
.
.
Đức Duy biết mật khẩu nhà anh, dù sao như vậy cũng tiện mà?

Bước vào nhà, căn nhà vẫn thế, vẫn luôn ngăn nắp và còn có cả mùi hương của anh.

Anh nghe tiếng mở cửa, liền phi thẳng ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài anh gặp cậu ngay.

Không chần chừ, anh nhào vào ôm cậu.
Cái ôm cho sự nâng niu, ấm áp và có một chút nhớ nhung.

"nhớ Duy quá"

Đức Duy ngại quá trời quá đấtt, lâu rồi không tiếp xúc thân mật thế này làm Duy ngượng lắm luôn ấy.

Lấy lại bình tĩnh, Duy cũng đưa tay mình ra ôm lại Quang Anh.

"em có chuyện muốn nói với anh"

Quang Anh từ từ buông Duy ra.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

"em nói đi"

Đức Duy hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

"Nguyễn Quang Anh, anh có thể không tin, anh có thể sẽ ghét em sau khi em nói ra câu này"

"nhưng dù hôm nay trời có sập xuống em cũng phải nói"

Quang Anh kiên nhẫn chờ em nói ra điều em muốn nói.

Có lẽ đó cũng là lời anh muốn nói chăng?

"em muốn mình là người đầu tiên anh thấy sau khi ngủ dậy, em muốn mình là người được ôm anh mỗi tối khi ngủ và em còn muốn mình là người duy nhất mà anh quan tâm đến"

"Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy này thích anh, cực kì thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro