6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Góc nhìn của Quang Anh-------

Từ sau chương trình Rap Việt đến nay cũng đã được tầm một năm rồi.

Tôi và Đức Duy vẫn thế, không chỉ thân mà còn thân hơn lúc trước.

Chúng tôi không thường xuyên bên cạnh nhau lắm, vì ai cũng có công việc riêng của mình.

Nhưng chỉ khi có cơ hội, tôi và em ấy sẽ dành tất cả thời gian cho đối phương.

Chỉ cần gặp nhau thôi, tôi và em ấy sẽ nói hết tất cả những chuyện trên trời dưới đất mà không thấy chán.

Tôi, Nguyễn Quang Anh thừa nhận không thể ngủ ngon khi bên cạnh không có gối ôm là Hoàng Đức Duy.

Dẫu vậy đi nữa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi chỉ là anh em xem nhau như người nhà.

Chỉ thế thôi, không hơn không kém.

Đáng lí ra là thế, nhưng có gì đó cứ là lạ len lỏi vào tâm trí tôi.
.
.
.
Đức Duy đã chuyển vào nhà tôi được gần một tuần, em ấy bảo chưa tìm được chỗ ở, cộng thêm việc sắp tới phải ghi hình anh trai say hi nên tạm thời em ấy ở nhà tôi.

Tôi cũng chả rõ cảm xúc hiện tại là gì nữa, chỉ là tôi muốn em ấy bên cạnh mình. Muốn em ấy chỉ để ý mỗi mình tôi và đôi lúc tôi còn có những suy nghĩ vượt quá mức anh em với em ấy.

Tôi không biết, hoặc cũng có thể là tôi không muốn thừa nhận tôi thích Duy.
.
.
.
Hôm nay là ngày ghi hình chương trình.

Hôm nay Đức Duy xinh lắm cơ, nhìn chỉ muốn chọc ghẹo em ấy thôi.

Mấy anh chị bên chương trình kêu tôi vào trước. Nhưng tôi không nỡ nhìn em ấy như thế, ai nhìn cũng đủ biết Đức Duy lo lắng đến mức nào mà.

Chờ vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng em bé của tôi cũng vào rồi.

Ẻm nhoi nhoi như em bé vậy đó, nhìn muốn nựng má ghê cơ.

Đức Duy tiến tới chỗ ngồi của tôi rồi vui vẻ ngồi xuống trò chuyện.

Cũng chỉ là những câu chọc ghẹo như mọi ngày thôi.

Cho tới khi em nói câu,

"thiếu hơi em chứ gìii, đây biết hết nháaa"

Tôi chợt khựng lại một chút rồi sau đó cũng nhìn em trả lời

"ừ, thiếu hơi em"

Tôi thấy câu nói ấy cũng không có gì quá đặc biệt, dù sao tôi và Duy cũng nói những câu thân mật với nhau hơn bây giờ nhiều mà.

Cho tới khi,

"tuii biết hết mà, ông đâu có thiếu tui đượccc, yêu thì nói nhéee. Em sẽ xem xét đấyy"

Đầu óc tôi hiện lên một dấu hỏi to đùng, nếu như tôi yêu em ấy thật thì liệu em ấy có xem xét thật không nhỉ?

Xui xẻo làm sao, câu nói tưởng chừng như trong suy nghĩ tôi nó lại trôi ra ngoài miệng.

Tiêu rồi, Đức Duy sẽ nghĩ gì nhỉ?

Tôi nhìn em, mặt em đỏ lắm, đỏ như trái cà chua vậy đó!! Vậy có nghĩa là em ấy cũng suy nghĩ tới sao??
.
.
.
Năm ngày rồi, năm ngày nay Đức Duy không thèm nói chuyện với anh một câu luôn cơ.

Quang Anh tủi quá trời luôn.

Tại sao Duy lại tránh né mình nhỉ??

Đó là câu hỏi Quang Anh tự đặt ra cho bản thân mình.

Nếu giận dỗi thì sẽ mau chóng hết ngay, còn lần này là dọn ra khỏi nhà luôn đó!! Quang Anh năn nỉ muốn gãy lưỡi.

Đức Duy nhất quyết đi là đi, tôi đâu có lựa chọn nào khác đâu.

Mãi suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

Anh nghĩ đó là Đức Duy nên chụp lấy điện thoại ngay.

"alo, Duy hả?"

"tui nè bạn, Duy nào ở đây??"

À là Negav, hụt hẫng thật. Cứ tưởng Đức Duy gọi cậu cơ.

"vụ gì?"

"uầy lạnh lùng quó Rái Đơ"

"?"

"đi cafe nè bạn, có anh Khang nữa"

"không muốn đi"

"đi đi, nghe bảo ai đó cần tâm sự, tui giúp bạn he"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro