7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Góc nhìn của Quang Anh-------

*Nửa tiếng sau, tôi có mặt tại quán cafe Negav đã gửi*

"vụ gì?"

Ngay khi vừa nhìn thấy Negav, tôi đã hỏi thẳng trọng tâm không quên order một ly Cappuccino nóng.

"từ từ đi bạn, sao mà cọc ghê á"

"bạn nói có anh Khang? ảnh đâu?"

"kìa kìa"

Quang Anh đảo mắt ra hướng của phụ, nhìn thấy Khang từ từ đi lại chỗ Negav kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

"kêu gì chưa?"

"em kêu rồi, hai người gọi em có gì không vậy?"

Quang Anh hiện tại đang cảm thấy rất mệt một phần vì công việc, phần còn lại chắc chắn là vì anh nhớ Duy rồi.

"anh kêu An kêu em ra đó"

"dạ?"

Quang Anh chấm hỏi to đùng. Vụ gì vậy nhỉ?

"em với Captain có vụ gì phải không?"

"đâu có đâu anh"

"đừng có giấu anh, nhìn là biết ngay. Mấy anh em trong trường quay kêu anh đi tâm sự với mày đấy"

"dù sao cũng thân từ trước nên dễ tâm sự hơn"

Nên nói gì giờ nhỉ? Nói là mình nhớ Duy hay đại loại như thế?

Negav buông ra một câu thành công khiến tôi ngạc nhiên.

"bạn thích em Duy chứ gì?"

"rồi em Duy né bạn nên bạn thấy tủi chứ gì?"

Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng thật là có một chút tủi thân..

Nhưng thích là cái quái gì?

"tui không có thích Duy, anh em thôi"

2Khang nóng rồi đó nghe.

Có đứa nào không thích mà lại suốt ngày lẽo đẽo theo nhau không?

Có đứa nào không thích mà suốt ngày một câu Đức Duy, hai câu cũng Captain không?

Có đứa nào ngày nào cũng sợ Duy bỏ bữa nên dù bận vẫn vào bếp nấu ăn rồi mang cho nó không?

Rồi có đứa nào xem người ta là anh em mà thiếu hơi nhau lại chịu không nổi không vậy?

Quang Anh ngốc số hai thì không ai dám tranh số một.

"mày bị không chấp nhận bản thân hả em?"

Anh Khang nói vậy là sao trời?? Quang Anh bình thường mà??

"anh nói vậy là sao?"

Negav tiếp lời.

"cả cái chương trình ai cũng nhìn thấy hai bây thích nhau hết á!! Có chó mới tin hai bây không thích nhau"

"thích là thích thế nào được?? Tui với Duy đó giờ thoải mái như thế với nhau mà??"

"trời ơi, tao tức mày quá Rhyder ơi"

"để anh mày thông não cho mày"

Quang Anh im lặng lắng nghe.

"giờ tao hỏi mày phải trả lời ok?"

"vâng.."

"nếu thằng Duy nó có bồ thì mày thấy thế nào?"

"em không chịu đâuuu, Duy là của em màaaaa"

"nếu không được ôm nó ngủ nữa?"

"thiếu hơi, ngủ không ngon"

"nếu nó không còn bên cạnh mày?"

"em không muốn.."

"nói tới đây mày còn không rõ cảm xúc dành cho Duy nữa thì đi chết đi"

"ý anh là em thích em ấy?"

"chả thế?"

Negav vừa nhai bánh vừa nói.

"tui thấy Duy nó lúc nào cũng để tâm bạn hết á"

"lúc hai đứa tránh mặt nhau á, Duy nó sợ bạn nhịn ăn rồi ăn đồ tầm bậy tầm bạ  nên kêu tui đưa đồ ăn nó tự nấu cho bạn ăn á"

Quang Anh bất ngờ lên tiếng.

"mấy món đó là Duy nấu?"

Hèn gì, vừa miệng đến thế.

"ừ, chứ ai rảnh mà nấu cho bạn ăn"

2Khang lên tiếng.

"mày sợ à em?"

"ý anh là sao?"

"sợ phải đối mặt với cảm xúc của bản thân. Sợ phải thừa nhận. Và sợ mất đi thằng Duy đúng không?"

"em không rõ, em chỉ không muốn đánh mất em ấy"

"haiz, Quang Anh nghe anh mày nói đây"

"anh biết mày sợ"

Khang ngưng một lúc rồi nói tiếp.

"nhưng đôi khi, phải đối mặt với sự sợ hãi thì mình sẽ biết thật ra nổi sợ nó không đáng sợ như mình nghĩ đâu"

"càng sợ thì càng phải đối mặt. Đó là cảm xúc của em mà? Vậy tại sao phải trốn chạy chứ?"

"nếu em không chấp nhận cảm xúc của bản thân mình thì làm sao có bản lĩnh để bên cạnh thằng bé được?"

Có lẽ, tôi nhận ra rồi.

"anh Khang, Negav. Em thích Đức Duy thật rồi"

"chứ không lẽ giả bạn???"

"ý tui là tui nhận ra rồi"

Khang và Negav nhìn nhau thở phào.

"nhưng mà.."

"lại gì nữa??"

"Duy block em rồi.."

Bốn con mắt nhìn nhau rồi lại thở dài.

"muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do"

"bạn hiểu ý tui mà he"
.
.
.
Sau câu nói đó, Negav và HURRYKNG cùng đứng lên chào tạm biệt để tôi có thời gian suy nghĩ.
.
.
.
Trở về nhà sau mớ thông tin vừa tiếp nhận được.

Tôi muốn gặp Đức Duy, muốn ôm em, muốn nói cho em biết cảm xúc này.

'giờ làm gì đây nhỉ? hay là đi ngủ rồi đợi hôm sau vào nói chuyện với em ấy?'

Quang Anh nằm trên giường với cái đầu không thể nào nhức hơn được.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

'mệt quá. Lại gì đây'

Vừa cầm điện thoại lên, dòng chữ "Ngoại lệ" đập thẳng vào mắt tôi. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Em ấy gỡ block rồi!!!

Tôi nhanh chóng bắt máy.

Vừa bắt máy, giọng Duy có vẻ khá gấp gáp còn có một chút...ngượng?

"em qua nhà anh"

Tôi mơ hả? Duy vừa bảo qua nhà tôi á? Đúng lúc thật, tôi muốn gặp em. Muốn ôm em.

Tôi muốn nói ra hết cảm xúc của mình đối với Duy. Tôi muốn có một danh phận bên cạnh em, lo lắng quan tâm em chứ không phải là cái mác anh em không hơn không kém.

'anh yêu Duy rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro