8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Quay về hiện tại-----

"

Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy này thích anh, cực kì thích anh"


Năm giây trôi qua, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Quang Anh.

Đức Duy sợ rồi đó. Tim cậu đập thình thịch liên hồi, vừa muốn nghe câu trả lời cũng vừa muốn trốn tránh câu trả lời.

'nếu anh ấy từ chối thì liệu hai đứa có còn như thế này không?'

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong tâm trí Đức Duy khiến cậu vô cùng hoảng loạn.

"anh biết"

Quang Anh hồi âm với một giọng điệu không quá cao cũng không quá thấp.

Biết là biết thế nào? Anh chả biết gì về em cả..

"em không hiểu ý anh"

"Duy, anh đã từng có suy nghĩ dù anh thích em như thế nào anh vẫn sẽ không nói, không muốn đối mặt với thứ tình cảm mà anh dành cho em"

"nhưng"

"anh sợ mất Duy lắm, anh Khang hỏi anh nếu một ngày nào đó anh mất em thì anh sẽ thế nào"

"anh không muốn điều đó xảy ra, dù là em có mối quan hệ yêu đương nào với ai khác anh cũng không muốn thấy"

"anh yêu em, Hoàng Đức Duy"

"em có thể cho phép anh được đường đường chính chính là của em không?"

Đức Duy đang có một cảm xúc vô cùng hỗn loạn, nghĩa là anh thật sự thích cậu sao?

Đức Duy đang nằm mơ sao?

Quang Anh thật sự đã tỏ tình cậu á?

"em, em"

"Duy chỉ cần gật đầu thôi"

"anh sẽ không để Duy phải chịu thiệt thòi"

"em tin anh được không?"

"được"

"em đồng ý"

Quang Anh sau khi đã nghe được câu trả lời mà anh muốn, mọi người nghĩ anh sẽ điềm đạm mà ôm cậu đúng không?

Sự thật khá phũ phàng. Anh ôm chặt cậu mà la hét, nhẩy cửng lên vì vui sướng.

Anh cứ cười khà khà suốt cả tiếng đồng hồ luôn cơ.

"rồi khi nào anh ngưng ôm em đây hảaa?"

Đức Duy mệt mỏi, Đức Duy đã bị anh ôm cả tiếng đồng hồ mà không có dấu hiệu buông ra rồi.

"một xíu nữa thôi, nghiện Duy quá"

Hiện giờ có hai người ngồi trên sofa, một người ngồi dưới một người ngồi trên ôm chặt nhau.

"Quanggg Anhh, em đói"

"bé đói hả? em ăn gì anh đặt cho, hay là anh nấu cho nhé?"

"em muốn ăn đồ Quang Anh nấu, nhớ quá.."

Anh cười mỉm, dùng tay nựng má cậu.

"ừ, anh cũng nhớ Duy"

"ngồi đây xem phim nhé. Anh đi nấu ăn cho bé nhà anh ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro