2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em tỉnh dậy đầu đau như búa bổ em xoa xoa thái dương nhưng có lẽ nó không giúp em đỡ đau em chỉ có thể lê lết cơ thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi ngồi xuống giường suy nghĩ hồi lâu lâu
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên phá tan mọi suy nghĩ của em
- thiếu gia bảo chúng tôi mang đồ ăn sáng đến cho cậu
Là người hầu trong nhà hắn đa số họ cũng không ưa gì em vì em bỏ trốn họ đã bị Aether tra hỏi một lượt dù không phạt gì nhưng hắn đã cảnh cáo để em trốn một lần nữa chắc chắn không tha cho họ cộng thêm việc em cứng đầu cũng làm họ ghét em nhưng không phải ai cũng thế vài người lại thấy em rất đáng thương...
- tôi không ăn mang ra ngoài đi
- ăn một chút thôi cũng được
- mang ra ngoài đi
- cậu không tự ăn được để tôi đút cho cậu
- Tôi bảo không ăn!
em lỡ khuơ tay làm vỡ đĩa thức ăn trên tay cô người hầu làm tay cô ta bị thương em vội xin lỗi nhưng cô ta được đà lấn tới không ngừng nói lời khó nghe với em
- cậu đừng nghĩ mình qua đêm với thiếu gia là muốn làm gì thì làm!
- tôi không có
- nhìn lại mình xem có khác gì mấy con nhỏ tình một đêm đâu chứ còn ra vẻ thượng đẳng cho ai xem?
- ngoài việc quyến rũ thiếu gia thì cậu làm được cái gì hả?
Những người khác thấy cô ta hơi quá đáng lập tức bảo cô ta dừng lại rồi kéo ra ngoài
Họ vừa rời đi em ngồi sụp xuống giường nước mắt không kiềm được mà rơi xuống em không biết mình đã làm gì sai sao ông trời lại đối xử với em như thế bị mọi người ghét bỏ,bị bố mẹ nuôi bán đi,bị giam lỏng,bị cướp mất lần đầu đó là những việc một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi phải trải qua à..?
em gác lại chuyện buồn mặc kệ cơ thể không được khoẻ em lại một lần nữa trốn khỏi căn biệt thự đó do em khá nhỏ con nên có thế dễ dàng chui qua cửa sổ mà trèo xuống dưới
Em vừa đi được vài bước trời đã bắt đầu đổ mưa cơn mưa nặng hạt trút xuống làm cơ thể em vốn không được khoẻ lại càng mệt mỏi hơn
Em dùng hết sức mình để chạy vừa chạy em vừa suy nghĩ về những gì cô người hầu kia nói mà đâm sầm vào ai đó liền bị người kia ôm chặt
- có lẽ em sốt rồi
- tôi-
- tôi sẽ không trách phạt em về nghĩ ngơi trước đã
Không nói không rằng hắn bế em lên trực tiếp dầm về đám vệ sĩ phía sau thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo
- gọi Childe đến đây
- nhưng ngài không thể dầm mưa như vậy được!
- không cần lo
Nói rồi hắn mặc kệ đám vệ sĩ bế em về nhà,em cũng không còn sức để phản kháng mà chỉ ôm lấy cổ hắn như chú mèo con
- sao em lại khóc?ai ức hiếp em à?
- không
- nói dối là không tốt đâu đấy
Em im lặng không đáp chỉ thu mình vào trong lòng hắn...có lẽ em muốn được bảo vệ chăng..?
- em không nói cũng được tôi không hỏi nữa
về đến hắn giúp em thay quần áo vừa dỗ em ngủ thì người tên Childe cũng đến
- mưa to thật đấy
- ừ
- sao lạnh nhạt thế kia
- rồi ai bệnh đâu tôi xem cho
- trên lầu
Childe thấy hắn có vẻ rất lo cho em nên cũng không đùa nữa mà lên trên xem như nào được một lúc thì anh ta từ trên tầng xuống với vẻ mặt khó coi
- em ấy không sao chứ?
- chỉ là kiệt sức còn dầm mưa nên sốt cao thôi
- vậy à
- mà nè Aether đừng có làm con người ta kích động quá có vẻ cậu ta có bệnh về tâm lý
- muốn nói gì tối inbox đi tôi còn có việc phải làm
Nói xong hắn bỏ lên tầng để lại Childe đứng đó bất lực nhìn thằng bạn có như không của mình
- nó xem mình là người ở chắc cần thì gọi đến không cần thì đuổi về
Childe lắc đầu ngao ngán rồi bỏ về

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro