3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao tỉnh dậy đã là buổi trưa, em bước xuống giường chân trần chạm xuống nền gạch lạnh khẽ rung lên, em chầm chậm đi đến phía cửa vừa mở cửa thì Aether đã đứng đó không nói không rằng hắn bế em lên
- A...thả tôi xuống!
Em vùng vẫy không chịu yên hắn liền nhỏ giọng đe doạ
- ngoan ngoãn một chút đừng để tôi phải nặng tay với em
Nói xong hắn đặt em xuống giường,đi đến phía bàn lấy bát cháo đã được chuẩn bị từ trước, cầm muỗng khuấy đều thổi nguội rồi đưa đến trước mặt em.
- Mở miệng ra
- ...
thấy em cứng đầu hắn không ép nữa để muỗng cháo xuống, hắn nắm lấy tay đè em xuống giường ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân, giọng nói trầm thấp lên tiếng:
- lần này em bệnh,tôi tha cho em nhưng sẽ không có lần sau ngoan ngoãn một chút đi
- Tên khốn..
Em không muốn nhìn hắn càng không muốn nghe theo lời hắn, em thà chết cũng không muốn động đến những thứ của hắn.
- Mạnh miệng lắm, để tôi xem em chịu được bao lâu
Hắn thả em ra đi khỏi phòng khoá cửa lại
Xiao nằm trên giường thở phào một hơi, em sợ chứ..hắn có thể làm bất cứ điều gì và chắc chắn rằng em không thể phản kháng được.
Cả ngày hôm đó hắn không quay lại,cũng không cho ai bước vào phòng em.
________
Đến tối muộn hắn mở cửa vào phòng, nhìn em đang cuộn người ngủ rồi nhìn bàn thức ăn vẫn còn đó cả nước cũng không vơi đi tí nào khẽ thở dài.
Hắn cầm lấy ly nước trên bàn đến gần em nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, uống một ngụm nước rồi hôn em.
Dù có vô tình đến mấy thì hắn cũng làm sao có thể nhìn người thương không ăn, không uống rồi đổ bệnh chứ.
- Sao em không thử chấp nhận bên cạnh tôi chứ..?
Hắn đặt em xuống giường, hôn nhẹ lên trán em rồi rời đi.
- Đừng...Đừng đi
Nghe thấy giọng nói của em hắn quay lại, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền cả người khẽ rung lên
- Gặp ác mộng?
- Đừng đi...đừng bỏ rơi tôi..
Hắn ngồi xuống cạnh giường tay lau nước mắt trên khoé mi em
- Tôi ở đây, ngoan nào ngủ đi ngày mai sẽ tốt thôi
Em được dỗ dành cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu
thấy em ngủ say hắn đứng dậy nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng quá muộn cho một đêm, bước xuống lầu người hầu trong nhà đã bắt đầu làm việc
- Mang một cốc caffe lên phòng cho tôi
Hắn nói với cô người hầu đang dưới bếp rồi quay lưng đi lên phòng.
- tôi biết rồi thưa thiếu gia
________
Hôm sau như thường lệ mấy cô người hầu vẫn mang thức ăn đến cho em nhưng thái độ của họ không dường như rất khó chịu với em
- Đồ ăn của cậu đây
- Tôi không ăn mang ra ngoài đi
Em vẫn vậy thà chết đói em cũng không muốn ăn
Cô người hầu nhìn em cứng đầu cũng có chút bực bội nhưng không nổi giận như lần trước cô ngồi xuống bên cạnh em
- Chị xin lỗi vì chuyện lần trước
-...
- Chị có vài chuyện muốn nói với em được chứ
- gì...cơ?
Em không hứng thú lắm nhưng vẫn muốn nghe thử
- Chị biết tự nhiên lại bị bắt đến đây em sợ lắm cậu chủ còn...làm chuyện không phải với em
- Dừng đ..
- Nhưng mà Xiao này đó chỉ là nóng giận nhất thời thôi ngài thật sự rất yêu em tại sao em không thử chấp nhận ngài ấy đi.
- Tôi muốn nghỉ ngơi...các người ra ngoài đi
- thôi được rồi cậu cứ suy nghĩ thêm đi
mấy cô người hầu thấy em như vậy cũng không muốn nói thêm đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa ra tới cửa thì hắn đã đi vào.
- thiếu đêm qua ngài không ngủ sao không nghỉ ngơi..
- Ra ngoài đi
Hắn đóng cửa rồi đi đến gần em cầm muỗng thức ăn ép em ăn
Nhìn em không muốn ăn liền lên tiếng đe doạ:
- Nếu muốn ngày mai không xuống giường được thì em cứ việc nhổ ra
Đương nhiên dù có cứng đầu thì em vẫn không muốn "học bảng chữ cái" với hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro