Bước đầu để có thể thực hiện ước mơ làm lính bắn tỉa của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc cậu vừa vào danh trại thì cũng là lúc đội đặc chủng Nanh Sói đang chuẩn bị cho việc tuyển chọn thành viên mới . Cậu rất háo hức nhưng mà cậu chi có thể ở đây 2 năm thôi cậu chỉ xin bố mình đi 2 năm sau đó về tiếp quãng công việc của bố mình. Ngày hôm sau là ngày đội trưởng Trọng ( mọi người có thể tìm hiểu ở phần 1) đến khảo sát các tân binh năm nay mới đến . Phần đầu tiên là sử dụng súng đại đội trưởng liền bảo :
-Nguyên Dương ,Nhị Bảo ra hàng .
Hai cậu ấy thể hiện rất tối riêng
Nguyên Dương bắn được 100 điểm làm cho cả đội lẫn đội trưởng Trọng Nguyên bất ngờ . Liền bảo với đại đổi trưởng Thần Quan là :
-Anh có đang lừa tôi đưa hai người lính lâu năm giả dạng tâm binh lừa tôi không vậy .Đại đội liền đáp :

-Tôi trước giờ chưa từng làm qua những chuyện như vậy anh cũng đừng vu oan cho tôi đấy.

Anh mau gọi họ đến đây cho tôi gặp được ko? Tôi muốn gặp họ một lát .
Đại đội liền bảo:
-Hai cậu qua đây nhanh lên .

Hai cậu ấy liền đi qua . Đội trưởng Trọng liền hỏi Nguyên Dương :
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ? Tại sao lại bắn giỏi như thế trong khi tân bình trong đội chỉ mới được tập qua 1 lần thôi ?
Cậu liền đáp rằng:
- Báo cáo đôi trưởng Trọng !năm nay tôi 18 tuổi.Lúc con học ở trường đại học tôi thích thú với nó nên xin đội súng của trường vậy nên tôi mới có bắn như thế.

Hoá ra là vậy đội trưởng Trọng bảo : "này cậu có muốn gia nhập vào đặc chủng nanh sói không , nếu muốn tôi nhất định đợi cậu ở đậy có 1 tháng nữa là đến kì xét tuyển thành viên mới rồi ."

Cậu ấy liền trả lời rằng:"cám ơn ngài qua tâm tôi ko có y định đấy . "

2 tuần sau ngày đội trưởng Trọng đến mọi người ai cũng rất háo hức để đi tham gia đợt tuyển thêm thành viên này riêng cậu vẫn rất ung dung ko qua tâm gì đến nó .

Sáng ngày mọi người chính thức lên xe để đi tuyển ko thấy bóng dáng của cậu thì đại đội liền quát lên : "Nguyên Dương đâu hả? Cậu ấy không đi à !"

Trung đội phó liền đi kiếm cậu ấy . Vừa thấy của họ liền đến lôi cậu đi . Cậu còn chưa hết Ngạc nhiên thì bị đại đội cho một trận :"Cậu làm sao thế có biết hôm nay là ngày gì ko mà còn ở đây ko mau thu dọn hành lý hả."

"Hôm nay là ngày gì vậy "
"Cậu hỏi hôm nay ngày gì , là ngày tất cả các tân binh cùng nhau đi tuyển vào đặc chủng Nanh Sói đó" Đại đội tức điên lên.

Nguyên Dương liền bảo rằng : "tôi ko muốn xa nơi này , nơi này rất tốt với tôi , mọi người cũng rất tốt tôi ko nở "

Đại đôi nghe được những lời đó quả thật cơn giận liền giảm ngay: " Cậu yêu quý nơi này thì hảy đem về vinh quan tự hào về cho chúng tôi bằng cách hãy cố gắn để vào đặc chủng Nang Sói cho tôi"

Sao một hồi suy nghĩ cậu quyết định đồng ý đi.

Ngày đầu tiên đến tại Khu huấn luyện đặc chủng Nanh Sói họ liền chào đón họ bằng một cuộc khảo nghiệm đầu tiên .Họ cũng ko biết được đó chỉ là sự bắt đầu cho 3 tháng địa ngục thôi. 372 tân binh nhưng sao cuộc khảo nghiệm đầu tiên chỉ còn 27 người có cả Nguyên Dương . 3 tháng địa ngục đó đúng là nơi lãnh khốc . Chính tại ngay nơi đó cậu ấy đã gặp lại người đó là đội trưởng Trọng . Nhưng người đứng trước cậu lúc này không còn dễ gần như lần đầu gặp .Đội trưởng Trọng lúc này rất tàn nhẫn là khác. Thật chùng hợp là anh ấy là giáo đạo viên của đội Nguyên Dương . Đội của Nguyên Dương có : Đại Bằng, Nhị Bảo ,Cường Tử , Tiểu Hiên , Cao Lãng và cả cậu ấy tất cả có 6 người .Đối với các chiến hữu mới của cậu ấy ko biết có gặp người này chưa thì ko ai biết riêng cậu ấy thì rồi . Cậu bắt đâu suy nghĩ rằng mình liệu có thể ko nhưng lời hứa với đại đội cậu nhất định sẽ làm được cả lời hứa với cha mình sao hai năm phải quay về tiếp quãng công ti cấu rất rối . Từng ngày luyện tập cậu luôn suy nghĩ nên đã ko tập trung làm cho cậu bị tuột khỏi vị trí an toàn đi.
Bỗng một hôm đội trưởng Trọng bảo cậu lên phòng riêng của anh ấy . Vì đó là mệnh lệnh thì ko thể ko nghe nên cậu đã đi lên đó.Vừa lên tới cậu hốt hoảng khi thấy giáo đạo viên Trọng từ đằng sau Đống cửa một cái thật mạnh rồi liền hỏi:
- Mấy hôm nay cậu sao thế ? Tôi để ý cậu rất nhiều , thành tích của cậu lâu nay luôn đứng đầu sao 1 tuần nay lại sa xút như thế? Nếu muốn ở lại đây mà ko có cố gắn thì ko có kết quả đâu nghe ko.
Nguyên Dương liền đáp :
-Cám ơn đã quan tâm tôi không có gì đâu xin cảm ơn anh đã quan tâm .
Anh ấy liền đáp :
-Quả thật ko có chuyện gì ? Được ! Vậy ngay bây giờ xuống sân chạy 100 vòng cho tôi ngay lập tức . Nếu tới trời sáng mà không xong thì sẽ có hình phạt cho cậu đấy .
"Hình phạt gì vậy đội trưởng ?"
"1 là chống đẩy cho tôi 500 trăm cái hoặc là chạy thêm 100 vòng nữa , nhớ nha vòng sân thao trường nghe rõ chưa. "Nói song có thích thú lén cười 1 cái .
Sau khi cậu ấy đi đội trưởng Trọng ko hiểu vì sao mình lại cứ hành hạ cậu ấy nhiều như vậy ? Hay là mình đã có y gì với cậu ấy đây . Anh ấy cứ thế mà duy nghĩ cuối cùng ko hiểu vì sao mà anh ấy lại đến thao trường nơi mà Nguyên Dương đang phải thực hiện mệnh lệnh anh ấy ra .Thấy Nguyên Dương vẫn đang chạy trên sân mồ hôi đầy cả người anh ấy thấy lòng mình hơi khó chịu liền không nhịn được quát lên:
- Nguyên Dương !
Còn Nguyên Dương đang chạy bỗng nghe được tiếng vang như sấm vang lên cậu liền dừng chạy lại nhìn xung quanh thì thấy đội trưởng sắc mặt ko vui đang đứng gần đó . Cậu cứ như cũ chạy lại :
- Đội trưởng anh gọi tôi có việc gì ko? Tôi còn rất nhiều vòng nữa mong anh nói nhanh để tôi còn hoàng thành nhiệm vụ nữa, vừa nói xong thấy sắc mặt của ảnh ko tốt nên cũng ko nói gì thêm mà im lặng đi.
Một lát sao đội trưởng Trọng mới mở lời :
-Không cần chạy nữa màu về Nghĩ đi.
Cậu nghe lời anh ấy đi về tắm rữa xong chuẩn bị ngũ thì trong đầu cậu lại suy nghĩ có gì đó không đúng ở đấy !
"Sao bỗng dưng anh ấy bắt phạt mình chạy rồi lại bỗng cho mình nghĩ đây là anh ấy có ta gì? Hay là anh ấy có ý thích mình hả " tự nghĩ ko lâu cậu cứ tự nhủ với mình :" thôi kệ dù gì mình chỉ ở đây đến khi mình chính thức được vào thì mình phải quay về thực hiện lời hứa với bố " xong cậu nhanh chìm vào giấc ngủ ngay . Cậu chắt đã mệt nên rất nhanh là ngũ như chết vậy
Còn người đó đang suy nghĩ mãi về vấn đề của bản thân sao lại thích cậu ấy chứ
Nhưng rồi cũng phải chấp nhận lấy đó là tình cảm của bản thân cậu quyết định phải có cho được cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ