Đội trưởng Trọng bắt đầu chinh phục có được người mình thích .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau ngày nào cũng rất nghiêm khắc không chỉ với cậu mà tất cả mọi người . Anh ấy bắt đầu hành hạ các cậu ấy . Chính anh ấy cũng ko hiểu vì sao mình thích cậu ấy mà lại hành hạ cậu như vậy và anh ấy cứ luôn cho đó chỉ là công việc của anh ấy cần làm .Hôm ấy là ngày thứ 7 cũng là ngày có cuộc huấn luyện cao mọi người đều phải đi cả ảnh và Nguyên Dương . Cậu thấy Nguyên Dương đi mà anh ấy ko thể nào cản được bởi anh ấy rất rõ sẽ phải đối đầu với cậu khi hai người gặp nhau . Quả đúng như vậy trong cuộc chiến anh ấy đã gặp cậu. Đứng trước việc chấp hành nhiệm vụ và lo lắng cho an nguy của cậu thì cậu ko còn cách nào khác ngoài việc phải chấp hành nhiệm vụ được giao . Và đó anh ấy đã chính tay bắt cậu . Trong lòng cậu nghĩ là có thể anh ấy sẽ bỏ qua cho mình nhưng đều cậu nghĩ ấy lại không thành hiện thực . Trong lòng Nguyên Dương luôn mắng hắn rằng : " được lắm ! Tôi biết anh có ý với tôi mà anh cứ như thế thì anh đừng có mơ mà tán tỉnh tôi "cậu oán thầm . Bất giác cậu liền bỏ ta định ngay . Cậu sau lại để ta đến hắn ta chứ .Từ sau lần đó đội trưởng Trọng như có thay đổi ích nhất là đội với cậu anh ấy đã ko còn hành hạ cậu như trước mà ngược lại không cho cậu làm các nhiệm vụ quá nguy hiểm nữa.Cậu cũng dần nhận ra đội trưởng Trọng có thay đổi . Nhưng cậu vẫn chưa biết vì sao như vậy. Nếu cậu biết đó tất cả là vì cậu thì chắc cậu sẽ dần dần có cái nhìn khác về anh ấy .Đội Trưởng Trọng cảm thấy mình đã thật sự thích cậu nhóc đó rồi nhưng vì ngại phải tỏ tình cũng đúng mà mọi người lời tỏ tình thường rất để nói ra mà .Anh ko nói nhưng mà thời gian huấn luyện có phải có hạng chứ. 6 tháng ở đó cuối cùng cũng đã đến kết thúc. Đội trưởng Trọng ko biết được sự thật người mình yêu đã sắp phải rời xa anh ấy rồi . Vào chính ngày mà làm lễ gia nhập thanh viên mới ai nấy đêu vui mừng nhưng tiếng Nguyên Dương cậu lại rơi vào tình thế phải quyết định chọn 1 trong 2 phải rời xa nơi này hay phải thất hứa với cha mình . Còn một vấn đề nữa đó chính là tình cảm cậu có được khi ở đây ki đơn giản là tình đồng đội hay tình yêu bộ đội nữa mà chính là tình yêu, cậu cảm nhận được có người yêu mình và chính cậu đã yêu người đó nhưng cậu muốn nghe lời tỏ tình chính miệng người đó nói ra mà anh ấy lại ki nói được . Nên cậu ko biết có đúng là người đó thích mình ko . Cậu không chần chờ đến văn phòng của đội trưởng Trọng : - báo cáo ! Tôi xin rút lui. ANh ấy vừa nghe tim như ngừng đập liền hỏi : " tại sao ? Có thể đến được đây ko dễ đâu , cậu có thể rút lui là rút lui ko bàn bạt với au cả thế ." Đội trưởng Trọng tức điên lên trong nói 1 cậu một câu nào khác bảo cậu cút đi. Vì danh trại đâu phải là nói có thể đến có thể đi dễ dàng nên cũng mất cả tuần để có thể rút lui. Trong một tuần mọi người ai cũng khuyên cậu rất nhiêu nhưng cậu chẳng một chút lay động thấy thế đội trưởng Trọng quyết định bây gởi không nói không biết bao giờ mới có thể . Anh ấy tới phòng cậu bảo với mọi người là đưa cậu ra ngoài làm việc xong liền kéo cậu đi.
Nguyên Dương cũng chẳng biết việc gì cứ vậy lầm đi theo thôi không ngờ nơi mà anh ấy đưa cậu tới ko phải chỗ nào khác mà là nhà riêng của anh ấy.Anh ấy bảo : -"Nguyên Dương lên trước tôi còn có chuyện cần làm cái ."Cậu cứ như vậy vào nhà trong nhà không có 1 ai hết. Nhưng không hiểu vì sau anh ấy lại đưa mình lên đây.đợi một hồi thì đội trưởng Trọng cũng lên. Vừa lên anh ấy liền tiến đến chỗ của cậu hôn lên đôi môi cậu . Cậu giật bắn cả người ko hiểu chuyện gì hết . Ko chỉ vậy đội trưởng Trọng còn bế cậu đến giường đặt cậu lên từ tù cởi sạch đồ trên người cậu là cả anh ấy nữa . Hay người áp sát vào nhau. Còn Nguyên Dương do hốt hoảng quá đến khi lấy lại ta thức thì không ngưỡng giãy giụa lung tung lên nhưng với người ở trong quân đội nhiều năm như đội trưởng trọng thì chắt chấn mạnh hơn cậu nhiều rồi. Cậu  chưa hết giãy giụa lung tung thì có một bàn tay trượt xuống mông sờ loạn ở dưới lại tìm đến tiểu nguyệt ấn ấn vào trong . Nhưng anh cũng biết Nguyên Dương lần đầu làm việc này nên cũng ko quá thô bạo với cậu chỉ nhẹ nhàng tiến vào. Còn người nằm dưới anh bây giờ đã phải chịu sự xâm nhập đau đớn đến mức cách nào chịu được .Cậu ko nhưng cầu xin anh thay cho cậu:"- tôi cầu xin anh tha cho tôi đi mà đau đau quá dừng lại đi" Nhưng anh ấy ko để ta tới lời cậu nói mà tập trung chính phục và có được cơ thể này , cơ thể trắng nõn lại thon gọn cơ bắp săn chắt mê người . Cậu tuy muốn anh tỏ tình với mình chứ ko muốn lại cái này cậu chưa  chuẩn bị sẵn sàng cho việc này . Ngay lúc này thấy ánh mắt cậu có vẻ oán giận mình đội trưởng Trọng liên bão:"- Ngoan nha ko đau đâu chỉ một lát thôi sẽ hết thôi ". Nguyên Dương đau đớn 1 hồi thì bắt đầu tiếp nhận nó, là hơi xấu hổ với hành động này .Còn đội trưởng trọng thì cảm thấy trong lòng vui sướng khi người bên dưới bắt đầu tiếp nhận mình . Vui đến mức lực đạo của ngón tay đang tiết xuất trọng động thịt mềm càng nhanh lên không chỉ thế số lượng ngón tay lại tăng thêm. Nguyên Dương cuối cùng chịu ko nổi mỡ miệng rên rĩ . Tiếng rên ấy rất mê người làm cho đội trưởng của chúng ta chịu ko nổi nữa . Lấy cái vật to đùng ra trước mặt cậu , côn thịt kích thước khủng màu đen sậm, dựng thẳng đứng trước mắt cậu. Lại một lần nữa Nguyên    Dương bị thứ kinh người của anh ấy làm ngẩn ra. Mà khác lần đầu tiên khi bị hôn cậu có cảm giác phấn kích khác lạ.Chưa kịp làm hành động gì thì thứ quái vật đó đã tiến sát đến hậu nguyệt cậu , cọ cọ vài cái sau đó liền tiến vào . Toàn thân cậu bây giờ có thể nói hoàn toàn tê liệt rồi thân thể cậu mềm nhũn ra. Loại cảm giác đau đớn bị dị vật lấp đầy trong cơ thể với cảm giác dục vọng được thỏa mãng xen kẽ vào nhau. Loại cảm giác ấy làm cậu như chết đi sống lại không biết đã cũng với đội trưởng Trọng trải qua bao nhiêu lần tiết xuất ra vào cơ thể mình , trải qua bao nhiêu hiệp đến cuối cùng chính cậu ko chịu nổi đã ngất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ