Tiếp tục hành trình chinh phục Nguyên Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau khi mặt trời lên , ánh dương chiếu vào giường làm cho đội trưởng của chúng ta thức giấc . Vừa mỡ mắt nhìn sang người bên cạnh đang nằm trong vòng tay ấm áp của Anh say giấc vì cùng anh trai qua một đêm đầy hạng phúc . Vừa lúc đó Nguyên Dương cũng tĩnh giấc thấy đội trưởng đang châm chú nhìn mình cậu liền đỏ mặt lên quát : "- Này làm gì nhìn chầm Chầm thế ?" Anh ấy thì ko để tâm đâu dùng tay choàng qua thân thể cậu kéo người ôm vào lòng, Nguyên Dương giật mình đẩy anh ấy ra mắng:"-tráng xa tôi ra tên biến thái , chuyện tối qua tôi còn chưa tính với anh đấy ! Đường đường là một đội trưởng lại làm những hàng động như vậy, thật đáng xấu hổ."Nghe những lời như vậy ai cũng có thể hiểu người ấy đang rất câm hận mình , sắc mặt của anh ấy chớt lặng đi. Ko hiểu vì sao lại như vậy trong lòng chết hiện lên những nghi vấn : "- tại sao chứ ? Chẳng phải đêm qua chúng ta có một đêm đầy hạnh phục sao ? Sao lại như thế này chưa?"Nguyên Dương vì là lần đầu tiên làm chuyện đó nên cơ thể hoàn toàn ko thể đi chuyển được chỉ còn cách nắm nghi tại đó. Tuy ngoài miệng đang trách cứ oán thầm nhưng trong lòng cậu thật sự đã bỏ qua cho đội trưởng Trọng vì cậu cảm nhận được tình cảm mà anh ấy đối với cậu là thật lòng nên chẳng bao lâu đã ko để ta đến nữa chỉ là lo một số vướng ngại thôi.Ngưới vừa bị cậu quát cho một trận hiện tại đang ủ rủ ngay bên cạnh thấy thế cậu chỉ có một câu nói thôi: "- Này đi làm bữa sáng cho tôi đi tôi cảm thấy đối rồi"Anh ấy liền ngẩn ra ko đợi cậu nói lần thứ 2 nhảy vọt xuống giường nhanh đi làm. Cho cậu bữa sáng ngay. Ko để Nguyên Dương đợi lâu chi 15 phút đã làm xong cho cậu một bữa thanh đạm bồi bổ lại năng lường đã tốn cho đêm hôm qua.Làm xong lại nhẹ nhàng vào phòng gọi cậu thấy cậu vẫn chưa xuống giường lên đến bên cạnh dùi cậu đi tắm rữa Nguyên Dương cũng chẳng phản kháng nữa để mặt cho anh ấy làm.
Bữa sáng trôi qua xong hai người cũng chưa trở về danh trại mà ở lại nhà anh nghĩ tịnh dưỡng một ngày. Sau bữa ăn chẳng ai nói với ai một câu ,Nguyên Dương đi vào phòng nghĩ còn anh ấy thì đi ra ngoài một lát. Gần đến bữa trưa anh ấy trở về làm cơm cho cậu xong như cũ gọi cậu ra ăn nhưng mãi ko thấy cậu lên tiếng cảm thấy hơi lo lắng đi vào phòng xem thì thấy cậu nằm trên giường ko nói lấy một câu . Anh hốt hoảng cứ tưởng cậu xảy ra chuyện liền liên tục gọi cậu , vừa gọi vừa nói những câu :"- Này cậu mau tỉnh dậy đi sau lại như vậy , tôi xin lỗi từ nay tôi sẽ ko cưỡng bức cậu như tối hôm qua đâu xin cậu tỉnh lại đi". Vừa nói xong là Nguyên Dương tỉnh ngay , sắc mặt ngơ ngát ki hiểu chuyện gì đang xay ra thì đã bị anh ấy khéo ôm vào lòng. Rất lâu sau mới chịu buôn ra . Nguyên Dương thấy đội trường Trọng hốt hoảng ko hiểu chuyện gì liền hỏi :"- Này anh bị sao vậy ? Sao cứ ôm dính tôi thế ?Ra tôi vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ này đâu!"anh ấy chẳng thèm để tâm liền bảo với cậu:"-từ nay về sau mỗi khi ko có người ngoài cứ gọi tôi bằng tên đi(gọi anh, Trọng Nguyên đều được . Nói rồi nắm xuống giường tay chân sờ loạn trên cơ thể cậu cở toàn bổ đồ trên người cả hai.Nguyên Dương sợ quá liền quát:"-vừa nảy mới nói là không cưởng bức tôi nữa mà."Đẩy người đó ra còn:"-sau này muốn bắt đầu mối quan hệ này với tôi thì ko được cưỡng bức tôi, anh làm được thì tôi sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng tao có nên tiếp tục không đây còn nếu anh làm ko được thì từ nay đừng làm phiền tôi nữa".anh ấy ko đợi cậu nói hết câu liền :"-Được anh sẽ cố gắng thực hiện nó vậy chuyện của chúng ta em đồng ta rồi phải ko?"."-Chưa tôi sẽ quan sát anh một thời gian để xem anh thật sự quan tâm yêu tôi như đã nói ko"nói rồi nhảy xuống giường mặt lại quần áo đi ra ngoài còn anh ấy vui điên lên vì anh đã có cơ hội thể hiện tình cảm của mình đối với cậu.Ngày hôm đó cậu như khác hẳn như lừa trong quân ngũ mọi việc đều làm giờ cậu lười lắm chỉ ăn nằm xem ti vi ăn món gì liền gọi :"Anh ơi lấy cho em ít nước ít bánh ngọt đi" vừa nghe thấy tiếng cậu gọi mình bằng anh là ko có gì ko thể là được cả anh ấy liền đi lấy nước cho cậu ngay cả bánh ngọt.Tối ngày hôm đó phải trở về quân đôi. Trước khi về cả hai có một cuộc nói chuyện với nhau. Cậu nói :"khi về không được để chi mọi người biết mối quan hệ của chúng ta đấy nếu họ biết được khi tôi và anh chắc chấn phải rồi bỏ nói đây"đội trưởng của chúng ta ngấm ngầm đồng ý . Còn anh chỉ muốn hỏi một câu thôi:"sau khi ở cùng anh một ngày em có cảm nhận gì về anh ko?"cậu không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình về anh:"Tôi cảm nhận được tình cảm anh giành cho tôi , tuy chỉ ở cùng anh một ngày thôi nhưng tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh, cũng đứng vui mừng khi nghe tôi nói như vậy đấy nếu anh làm ko tốt tôi sẽ rời xa anh hoặc sẽ bắt anh lựa chọn giữa tình yêu và quân đội Đấy có muốn ko hả? Nếu ko thì anh đừng làm mấy chuyện ngu ngốc đấy"nói rồi như động viên anh tiến lại sát còn tặng anh một nụ hôn sâu anh sau khi bắt ngờ về hành động của cậu thì đã phối hợp với cậu để nụ hôn của hai người tràn ngập sắc ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ